part 9

...

"hey jisung!"

"oái merlin mẹ ơi cứu con"

park jisung đang đi bên cạnh lee jeno và nói chuyện rôm rả thì đột nhiên nhóc thấy bản thân bị kéo đi bởi một vật thể vô hình. nhóc sợ hãi với lấy jeno để tìm sự giúp đỡ. lee jeno khó hiểu nhìn jisung, cậu hoang mang chạy theo thằng bé nhưng không có ý định giữ nó lại, vì cậu muốn hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

jisung bị lôi xềnh xệch đến một góc khuất trong hành lang của hogwarts, nhóc vẫn chưa hết sợ, đôi mắt bàng hoàng nhìn jeno nãy giờ vẫn đuổi theo. khi nhóc cảm thấy cổ áo mình được thả lỏng, nhóc liền nhảy bổ ra chỗ jeno rồi núp sau bóng lưng cậu. jeno giờ cũng ngẫm ra rằng đây rõ ràng không phải trò đùa liền nhanh chóng lôi đũa phép chuẩn bị ếm một bùa flipendo.

"ấy jeno bình tĩnh đừng có ếm anh"

giọng nói quen thuộc vang lên trên không trung làm jeno giật mình, còn jisung thì thiếu chút nữa muốn hét lên. đột nhiên lee taeyong dần dần xuất hiện trước mặt hai đứa, nhưng giống như vẻ anh đang tháo một miếng vải trên người xuống vậy.

"anh taeyong?? anh dọa chết jisung rồi"

"haha xin lỗi hai đứa, anh định trêu một tý thôi"

"ôi anh cả, anh có còn trẻ trâu nữa đâu"

"lee jeno đừng tưởng anh yêu thương em là em leo lên đầu anh ngồi nhá"

lee taeyong cằn nhằn nhìn em út vàng bạc nhà mình lên tiếng, đúng là nuôi tốn cơm tốn gạo mà! jeno cười híp cả mắt vì trêu được anh trai, cậu làm bộ đáng yêu xin lỗi và đương nhiên là lee taeyong mềm lòng rồi. combo đánh gục trái tim của anh luôn bao gồm top 1 : jung jaehyun, top 2 : lee jeno và lee minhyung, top 3 : những thành viên còn lại của hội neo.

"jisung, cầm lấy miếng vải này, đố nhóc biết đó là gì?"

"dạ... em.. em không biết"

"này là cô hannah park gửi cho em đấy"

"ơ mẹ em gửi á?" - jisung sáng mắt khi nghe thấy tên mẹ, nhóc hứng khởi nhận lấy tấm vải màu nâu cũ kĩ đã bị sờn. trong lòng nhóc đang ngập tràn sự thích thú với thứ đồ kì diệu này

"ừ, đây là áo choàng tàng hình, một trong ba món bảo bối tử thần đấy!"

"b...bảo bối tử thần á?" - jisung nghe đến đấy liền chuyển từ trạng thái vui vẻ thành lo sợ, tên của món đồ này nghe cũng thật dọa người đi.

"jisung, nó không có chết chóc như cái tên đâu, choàng vào là giúp nhóc tàng hình thôi mà" - jeno cười nhìn thằng bé - "ơ nhưng sao cô park lại..."

"em quên cô park từng mang họ potter à?" - taeyong cú một phát vào đầu em trai út nhà mình làm thằng bé nhăn mặt chút rồi đưa tay lên xoa đầu.

"à em quên mất, vậy tức là cô park sở hữu hợp pháp cái áo choàng và giờ muốn trao nó cho jisung sao?"

"chính xác" - lee taeyong búng tay, một lá thư xuất hiện rơi từ trên xuống, vừa vặn đáp xuống chiếc áo choàng jisung vẫn đang cầm nãy giờ. nhóc liền nhận ra chữ viết tay của mẹ. jisung mặc kệ chiếc áo choàng, nhóc đưa jeno cầm hộ rồi vội vội vàng vàng mở thư ra đọc.

bức thư của hannah park không có gì nhiều, chỉ đơn giản là hỏi thăm sức khỏe của đứa con trai bảo bối, kèm thêm chút dặn dò và chút giải thích về cái áo choàng mà bà gửi cho jisung. hóa ra là bà đã có ý định đưa cho nhóc từ hôm nhập học như một món quà chúc mừng, nhưng bà lại đãng trí quên mất nên bây giờ bà đã nhờ cú gửi đến cho con trai.

park jisung vui vẻ nhìn bức thư, chắc chắn lát nữa nhóc sẽ viết lại thư gửi cho mẹ. nhưng trước tiên, nhóc phải khám phá cái áo choàng đã.

...

"ôi merlin, đúng là đỉnh của đỉnh luôn"

lee donghyuck tròn mắt nhìn một trong ba món bảo bối tử thần. hắn đã từng nghe về nó như một truyền thuyết, tuy biết nó có thật, nhưng việc cái áo choàng xuất hiện trước mắt 100% sờ được liền cảm thấy thật thần kì.

"em đã nghĩ ra dùng nó vào việc gì chưa jisung?" - mark thích thú khi nói về món bảo bối này

"em chưa biết ạ" - jisung gãi đầu đáp - "mẹ em có viết trong thư là phải sự dụng thật khôn khéo, dù em cũng không biết là nên sử dụng khi nào"

"ôi dùng vào quá nhiều việc được luôn ấy chứ, nếu là anh, anh sẽ dùng để đi khắp cái trường này luôn, kể cả mấy chỗ bị cấm, sau đó thì anh mày sẽ khoác vào buổi đêm để vào phòng tắm huynh trưởng hưởng thụ, sau đó thì dùng để chơi xấu mấy người kia- oái anh jaehyun sao anh lại đánh em??"

lee donghyuck nhanh mồm nhanh miệng trả lời, không hổ danh là một trong những cơn ác mộng của lee taeyong. nó luôn nghĩ ra đủ thứ trên đời để làm với một vật gì đó, đương nhiên cái áo choàng khômg phải là ngoại lệ. tuy chiếc áo choàng rất thu hút sự chú ý của jaehyun, nhưng khi nghe thấy haechan nói, hắn liền cuộn tệp báo lại rồi đập phát vào sau gáy nó. tuy đánh thì không đau đớn thì cho cam, nhưng lee donghyuck lại diễn sâu đến kịch tính. nó gục xuống bàn, hai tay choàng lấy ôm gáy như thể vừa bị ai lấy gạch đập vào vậy.

na jaemin tặc lưỡi nhìn bạn thân cùng nhà, khiếp, người gì đâu điên khùng dễ sợ. song, nó để ý nãy giờ có một con người không thèm nói chuyện gì nãy giờ, đó chính là jung sungchan. bọn họ đang cùng nhau ngồi ở chỗ ghế bành cạnh lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung của gryffindor, sungchan bình thường không tham gia pha trò thì cũng là ngồi cười nắc nẻ, hoặc là biến đâu mất đó cùng rái cá con nhà ravenclaw. nhưng kì lạ thay, nó lại im lặng không nói một lời.

không kịp để jeno hỏi thăm, jung sungchan thở dài đứng dậy đi ra khỏi nhà sinh hoạt chung. việc này đương nhiên thu hút sự chú ý của cả nhóm, ai nấy đều thắc mắc về sự kì lạ này của sungchan. park jisung, lee jeno, lee minhyung, lee taeyong và nhóc ngồi ké na jaemin và lee donghyuck đồng loạt nhìn jung jaehyun - anh trai ruột của sungchan để tìm kiếm lời giải đáp cho sự kì lạ này. bất ngờ rằng, jung jaehyun cũng đáp lại bốn người kia bằng ánh mắt bối rối.

"jaehyunie em không biết thằng bé bị làm sao à?" - taeyong hỏi

"em không, hoàn toàn không, mấy hôm nay em toàn ở với anh mà?"

"nó chỉ vừa mới bị như thế hôm nay thôi hay sao ý" - jeno lên tiếng

"thế chắc là có biến rồi" - haechan cười ha hả, nó thích hóng drama lắm - "với shotaro ấy"

"nói mới nhớ, hôm nay em thấy shotaro đi với bạn học nữ nào trông thân lắm, mà sungchan còn không để ý cơ?" - mark đột nhiên nhớ lại lúc ở great hall.

"em cũng thấy!" - haechan ré lên, nó sáng cả mắt lên vì cùng lúc đấy, nó đã ngồi cạnh mark và sungchan để ăn một chút lót dạ. 

"chuyện tình yêu này chúng ta không xen vào trừ khi nó trở nên nghiêm trọng" - taeyong khoanh tay lại lắc đầu - "anh có hẹn với ten rồi, đi trước đây"

"ớ người yêu ơi anh định bỏ em à!" - chàng trai gryffindor năm 7 bật dậy, không tin nổi rằng vị hôn phu của mình định đi chơi mà không nói cho mình biết.

"ừ anh bỏ em đấy, đừng có nhìn anh như thế, vô dụng thôi" - lee taeyong vỗ má người yêu rồi một mạch đi ra khỏi phòng, không thèm liếc jung jaehyun lần thứ hai. lee jeno, lee minhyung, và park jisung nhìn vị tiền bối, trong ánh mắt xen lẫn chút khinh bỉ. 

già đầu rồi còn làm nũng.

...

-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip