✿3. Be There For You

NCT xuất hiện : Jaemin

Nỗi buồn lớn nhất trong tình yêu, có lẽ chính là âm dương cách biệt.

Ngày này ba năm trước, em đã tạm biệt tôi, đột ngột và vô tình.

Ngày hôm nay, tôi đứng tại đây, nơi em yên nghỉ, gửi tới em bó hoa diên vĩ mà em thích nhất. Xin lỗi em...

******* Ba năm trước ********

Tôi gặp em trên chuyến xe buýt đến trường đầu tiên khi tôi chuyển đến thị trấn này. Một thiếu nữ tóc uốn cụp ngang vai với ánh mắt rạng ngời bước lên xe cùng những người bạn, vui vẻ cười nói làm sáng bừng cả khoang xe vốn âm trầm.

Xe buýt ngày một đông. Càng gần giờ cao điểm, dân văn phòng, những bạn học sinh sinh viên bắt đầu kéo nhau nườm nượp lên, tôi và em dần bị dồn về phía cuối. Bỗng một người thanh niên chạy xộc lên xe, xô trúng vào em, khiến cho thứ duy nhất đang duy trì khoảng cách giữa tôi và em là chiếc balo màu hồng nhạt rơi xuống sàn, và em thì suýt nữa đã ngã vào lòng tôi nếu như mấy cô bạn không kịp giữ em lại.

- Cảm ơn anh ạ.

Em cảm ơn tôi vì tôi đã nhặt lại chiếc balo cho em trong lúc hỗn loạn, với giọng điệu chân thành nhất, cũng nhiệt tình nhất.

- Anh cũng học ở trường này sao?

- Ừ, hôm nay là ngày đầu tiên.

- A, vậy là anh mới chuyển đến nhỉ. Nếu không phiền, em có thể dẫn anh đi tham quan trường một chút không ạ? Coi như em trả ơn anh lúc nãy.

- Ừm, vậy cũng tốt. Nhờ em nhé.

- Dạ, gặp anh sau nhé. Bạn em đang đợi.

Vừa chạy về phía mấy cô bạn, em vừa không quên vẫy tay với tôi, thay cho một lời hứa.

___________________________________

- La tiền bối, anh dừng chân chút.

Giọng của em lảnh lót vang khắp hành lang dãy lớp học vắng lặng. Em cầm ống vẽ và bộ dụng cụ, hớt hải chạy về phía tôi. Vài tháng qua đi, tôi nhận ra cuộc sống ở trường của tôi dường như luôn có em bên cạnh. Tôi ngỡ đó là một cái duyên, một sợi chỉ mỏng đã đưa tôi đến với em trên chuyến xe định mệnh kia. Tôi càng ngày càng cảm thấy quen với hình bóng nhỏ nhắn của em, quen với sự nhiệt tình của em, quen với hình ảnh một cô họa sĩ nghiệp dư luôn cắn bút trong phòng vẽ, vò đầu bứt tai mặc kệ hình tượng vì không nghĩ ra ý tưởng. Mỗi lần như thế, em đều tìm đến tôi, em nói tôi là nguồn cảm hứng cho em, vì thế, tôi không được bỏ rơi em. Mọi người đều xì xào bàn tán mối quan hệ của chúng ta, nhưng tôi không để tâm. Cho dù không phải là người thương, thì con người ta vẫn có thể quan tâm nhau chân thành được mà, phải chứ?

- Lại sao thế? Định bắt cóc anh về làm cảm hứng tiếp hả?

- Hông phải. – Em phồng má lườm tôi – Sao anh lại nghĩ em xấu thế nhỉ?

- Thì em chính là một con nhím xù lông xấu xa mà.

- Nào, đừng có ghẹo em. Cuối tuần anh có rảnh không?

- Hiện tại thì anh không có lịch gì cả.

- Vậy cuối tuần anh cùng em ra ngoại ô một chuyến nhé. Em muốn đi chơi một chút.

- Nhóc con hôi sữa như em rủ anh đi cùng, không sợ anh bắt cóc anh bán sang biên giới hả?

- Anh dám à? Thế anh có đi không?

- Được rồi, thì đi.

___________________________________

Cuối tuần ấy là một ngày vô cùng đẹp. Trời trong, gió vi vu thổi qua những tán lá xanh rì, thì thầm vào tai người những xúc cảm tốt đẹp nhất của thiên nhiên nơi ấy. Sau cả một quãng đường đạp xe từ chỗ hẹn ra đến nơi đây, em rất vô tư ngả người lên thảm cỏ mà đưa tay lên trời.

Em nói em rất thích thiên nhiên nơi đây, bởi vì cuộc sống nội thành vô cùng xô bồ, người người đều phải sống với nhau bằng hàng trăm cái mặt nạ, đều phải nhìn sắc mặt nhau để sống qua từng ngày. Như vậy rất mệt. Nhưng mẹ thiên nhiên thì không như vậy. "Mẹ" sẽ luôn ôm em bằng vô vàn những sắc màu tươi đẹp, "Mẹ" sẽ xoa dịu nỗi đau của em bằng những làn gió thu mát rượi, "Mẹ" sẽ cho em được thưởng thức những trái ngọt tinh khiết nhất của đất trời. Không giống như sự giả tạo và tàn độc của những con người kia, "Mẹ" của em chỉ là thuần khiết, tươi sáng và là thứ tuyệt đẹp nhất.

Em dẫn tôi lên một khu vườn diên vĩ ở trên đồi. Em nói em thích hoa diên vĩ màu xanh nhất, vì nó mang sắc màu của biển. Hương hoa diên vĩ luôn làm em cảm thấy thanh tịnh và bình yên lạ. Em đưa tôi đến một dòng suối nhỏ gần đó, nói với tôi hãy thử cảm nhận cái tươi mát của đất trời qua làn nước trong veo vời vợi kia.

Cả ngày hôm ấy, em giống như một sứ giả của đất trời, làm dịu đi trái tim đang chai sần vì cuộc sống bận rộn của tôi.

Tôi và em đã dành trọn vẹn một ngày ở bên nhau.

___________________________________

Sau buổi đi chơi hôm ấy, em bỗng dưng biến mất.

Không hề có lấy một lời nhắn, một thông báo hay bất cứ một cuộc gọi nào.

Giống như chưa hề tồn tại trên cõi đời này vậy.

Chung Thần Lạc cùng câu lạc bộ từng nói với tôi, em thường xuyên biến mất như thế, vài tháng một lần chẳng vì lí do gì. Sau đó em lại xuất hiện, đến trường và vui đùa bình thường như chưa hề có chuyện xảy ra, bọn họ từng gặng hỏi nhưng em đều không nói. Nhiều đến mức bọn họ cũng quen rồi.

Tôi có lẽ đã tin rằng cũng chỉ vài ngày nữa là em sẽ quay trở lại, sẽ lại làm một cô gái tươi vui xinh đẹp như em vẫn từng, cho đến khi một tin nhắn ngắn ngủi hiện lên trên màn hình điện thoại của tôi với một địa điểm không hề xa lạ.

"Đồi thông phía Tây. 15 phút."

Nơi tôi và em từng cùng chạy trốn khỏi cuộc sống.

Tôi chạy như phát điên. Có gì đó rất lạ, tôi không thể nói rõ được là gì, nhưng linh cảm tôi chỉ đơn thuần thúc giục tôi phải chạy thật nhanh tới nơi ấy.

"Đừng xảy ra chuyện gì. Làm ơn, tôi xin em."

- Anh đến kịp rồi, La tiền bối.

Em ngồi tựa vào một gốc cây, để mặc cho mái tóc xõa dài bay tứ tung, đưa mắt lên nhìn tôi cười nhẹ. Em đã không còn là cô gái tràn đầy sức sống như ngày nào nữa, em gầy guộc, yếu ớt và mong manh trước cơn gió đầu đông trong chiếc áo hoodie quá khổ.

- Này, sao lại xanh xao thế? Mấy ngày nay em làm gì vậy?

- Anh.

- Trả lời anh đi nào. Em có làm sao không?

- Anh. Em sắp phải đi một chuyến, rất xa rất xa nơi này. Anh có thể hứa với em một điều không?

- Em nói cái gì thế? - Tôi sững người, cảm nhận được hơi thở của em đang ngày một yếu đi trong vòng tay tôi. Nụ cười của em đã không còn mang lại cảm giác ấm áp vui tươi như trước.

- Em biết việc này là khó hiểu, nhưng anh hứa với em được không? Hứa là khi em không còn ở đây nữa, anh sẽ chăm sóc thật tốt cho bản thân, sẽ sống thật tốt vì bản thân anh, vì tương lai của anh, đừng chờ đợi em, có được không?

- Sao lại...

- Hứa với em đi. Làm ơn đấy, xin anh...

Em đưa ngón tay út lên trước mặt tôi, với những giọt châu lệ bắt đầu trào ra cùng lời nói khẩn thiết đến cùng cực. Tôi đưa ngón tay lên, thực hiện một lời giao kèo trong vô thức với em mà chẳng có lấy bất cứ một bản cam kết nào, mặc cho người hứa là tôi vẫn không hiểu nổi vì sao em lại làm vậy.

- Anh hứa. Giờ thì nói với anh tại sao em làm thế này đi.

- ..... La Tại Dân. Em yêu anh.

Em dúi vào tay tôi một cuộn băng ghi âm và một tấm ảnh, rồi sau đó thanh thản nhắm mắt.

Tôi thật sự không hiểu. Em xuất hiện một cách bất ngờ trong cuộc đời tôi, ở bên tôi như một thói quen, và rồi lại cứ thế rời khỏi tôi đột ngột mà vô tình.

Tôi lật tấm ảnh lên, là bức hình chụp tôi và em đứng cạnh nhau trên vườn hoa diên vĩ, được bọc rất cẩn thận. Ở mặt sau còn có dòng chữ nắn nót của em, ghi đầy đủ ngày tháng của buổi đi chơi hôm ấy.

Và cuộn băng của em thật sự là thứ đã đánh sâu vào tâm trí của tôi giây phút ấy nhất, giây phút cuối cùng em ở bên cạnh tôi.

"Ngày xx tháng xx năm xxxx.

Hôm nay mình quen được một anh trai trên xe bus. Ảnh vừa đẹp trai vừa tốt bụng, và quan trọng là ảnh học cùng trường với mình à nha. Thật mong đợi những lần gặp sau."

"Ngày xx tháng xx năm xxxx.

Mình hỏi được tên của anh ấy rồi. Anh ấy tên là La Tại Dân, cái tên hay thật đó. Anh ấy ở trong câu lạc bộ âm nhạc, hình như phòng sinh hoạt của câu lạc bộ vẽ gần đó, vậy là thường xuyên có cơ hội gặp rồi. Không hiểu sao nhưng mình cứ có cảm giác yên bình lạ lạ lúc ở bên cạnh ảnh nhỉ, làm cảm hứng nghệ thuật của mình như được hồi sinh vậy. Thích thật đấy."

"Ngày xx tháng xx năm xxxx.

La tiền bối nói anh ấy thích con gái tóc dài, có lẽ mình để tóc dài từ bây giờ cũng chưa muộn nhỉ. Từ bao giờ mà mình lại để ý gu của anh ấy thế cơ chứ???"

"Ngày xx tháng xx năm xxxx.

Ngày hôm nay trời mưa tầm tã suốt, làm tâm trạng của mình đúng là không hề tốt chút nào cả. Thật may vì có anh còn ở lại trường để cùng trở về nhà."

"Ngày xx tháng xx năm xxxx.

AAAA, cuối cùng mình cũng rủ được anh đi chơi rồi. Thật là thích quá đi!! Cuối tuần này nên đi đâu nhỉ? Đến làng của bà Hoàng chơi thì sao ta? Không ổn, chỗ đó cũng khá nhiều trẻ con, có lẽ La tiền bối không thích ồn ào. Hay là ra chỗ gần sông Quang? ... Aiz, mình quên mất, khu đó bị người ta chặn rồi. Hay là....."

"Ngày xx tháng xx năm xxxx.

Anh La Tại Dân.

Em lại biến mất nữa rồi nhỉ. Chắc anh cũng đã từng nghe từ những người bạn của em ở trường, em biến mất như một thói quen, và mọi người quen với việc đó. Lẽ ra anh cũng có được thói quen đó rồi, quen với việc em không còn ở đây nữa, nếu như em mạnh mẽ và bớt ích kỉ đi một chút.

Em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày anh cầm trên tay thứ này, nhưng em không còn nhiều thời gian nữa rồi. Em xin lỗi nếu như mọi thứ anh đang nghe đây trở thành gánh nặng cho anh, nhưng anh là người duy nhất em tin tưởng lúc này.

Anh có biết, trên đời này tồn tại một căn bệnh mang tên "nhịp đập thời gian" không? Đó là một căn bệnh mà khi một người sinh ra, họ chỉ có số lượng nhịp tim nhất định, và khi trái tim họ trải qua hết nhịp đập ấy, họ sẽ chết.

Tỉ lệ mắc bệnh là cực hiếm. Nhưng em lại xui xẻo nằm trong số cực hiếm ấy của thế giới. Vậy em là một người dị biệt hay là một người đặc biệt anh nhỉ?

Có lẽ em là một đứa dị biệt rồi. Mẹ em mất sớm, bố em đi bước nữa. Em sống cùng gia đình bên nội, nhưng từ khi mọi người biết được căn bệnh của em, mọi người bắt đầu xa lánh và bỏ rơi em. Họ bắt đầu quan tâm tới đứa em cùng cha khác mẹ của em hơn ngay cả khi đứa bé đó còn chưa lọt lòng.

Họ gửi em tới thị trấn này, một nơi cách rất xa với nơi họ đang sống. Em sống cùng với dì khi dì em từ nước ngoài trở về, nhưng một tai nạn đã cướp dì khỏi em từ 5 năm trước rồi.

Em mất đi người thân duy nhất ở bên cạnh em, từ đó em vẫn luôn sống dựa nhờ vào những người bà con hàng xóm ở xung quanh. Cũng thật may mắn vì hàng xóm quanh em đều là người tốt, họ luôn giúp đỡ em, và cả những người bạn của em nữa.

Có lẽ ông trời đã lấy đi của em nhiều thứ, thế nên ông đã trả lại cho em một kho báu quý giá, đó là anh.

Ở bên anh, em có được cảm giác yên bình và hạnh phúc, khác hẳn với khi em nhận được tình yêu từ những người bạn hay những người hàng xóm. Chỉ cần mỗi khi anh xuất hiện, cơn mưa trong em đều nhường chỗ cho cầu vồng. Em thậm chí còn cảm nhận được trái tim em đập rộn ràng mặc dù chỉ là một cuộc gặp gỡ hết sức bình thường khi ở cạnh anh. Em đã nghĩ, mặc kệ cho trái tim em còn bao nhiêu nhịp đập đi chăng nữa, em muốn những nhịp đập ấy phải rộn ràng nhất, chân thành nhất, chỉ cần là dành cho anh.

Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ không còn nhiều thời gian. Em vốn đã buông bỏ hi vọng sống kể từ khi người nhà bỏ rơi em, nhưng em lại ích kỷ muốn ở lại trần thế này thêm một chút, muốn Thượng Đế cho em thêm một chút thời gian ở bên anh. Em thực sự rất tuyệt vọng, cho dù em có làm cách nào, trái tim em cũng không thể đập thêm được vài nhịp nữa.

Em chợt nghĩ, giá như ông trời mang anh đến sớm hơn, liệu em có phải dày vò đau khổ như thế này hay không? Nếu em gặp được anh sớm hơn, hay giả sử căn bệnh này có thể chữa khỏi, liệu cuộc đời em có tươi sáng hơn một chút hay không? Liệu khi bọn họ bỏ rơi em, em có phải gồng mình lên che đậy lại con người yếu đuối của em như vậy hay không?

Mà thật sự thì điều đấy cũng không còn quan trọng nữa rồi. Giây phút trái tim em ngừng đập, xin anh hãy là người cuối cùng ở bên em. Em xin lỗi vì đã để anh phải chấp nhận lời thỉnh cầu ích kỉ này. Em không phải là cô gái duy nhất trong cuộc đời anh, có lẽ anh sẽ quên em nhanh thôi. Hãy sống vì bản thân anh, vì hạnh phúc của anh. Em mong anh sẽ tìm được một người con gái làm cho anh hạnh phúc, có thể ở bên anh lúc khó khăn và có thể làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh cuộc đời này.

Em yêu anh, La Tại Dân."

************************************

Em ích kỉ lắm. Ba năm trước em bỏ tôi lại nơi đây, chẳng cho tôi bất cứ lời giải thích nào, cứ thế bước vào miền đất xa thẳm.

Ngày hôm nay, tôi đứng tại đây, nơi em yên nghỉ, gửi tới em bó hoa diên vĩ mà em thích nhất. Xin lỗi em...

Xin lỗi em vì đã không giữ được lời hứa với em.

Xin lỗi em vì đã không ở bên em những ngày tháng đau khổ của quá khứ.

Xin lỗi em vì đã nhớ em rất nhiều.

Xin lỗi, vì đã bỏ lỡ cơ hội để nói những lời này với em.

Xin lỗi em, vì đã quá muộn màng.

Tôi yêu em. Cảm ơn vì đã đến bên tôi đời này.

___________________________________

Và thế là người con trai ấy quay đi, để lại sau lưng vườn diên vĩ tỏa sắc xanh bạt ngàn cùng với người con gái sẽ nằm lại mãi trong kí ức của thời niên thiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip