✿4.「Merry Christmas」

NCT xuất hiện : Haechan, Jaemin, Jeno, Jaehyun

Luân chuyển theo sự vận động bình thường của vũ trụ, một ngày mới lại bắt đầu. Nữ sinh Jang Miseol tung tăng nhảy chân sáo đến trường trong khi gặm nhấm chiếc bánh bao nóng hổi cùng hộp sữa đậu nành thơm phức, thay giày thể thao như thường lệ và bắt đầu ngày học tập với một bức thư tình. Bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn.

"Gửi Lee Haechan.

Ngay từ giây phút đầu tiên mình nhìn thấy cậu, có lẽ trái tim của mình đã bỏ chủ mà trao cho cậu mất rồi. Nếu cậu không phiền, có thể nhận lời mời đi xem phim cùng mình cuối tuần này được chứ?

Số điện thoại của mình là 016xxxxxx.

Gọi mình nhé.

Oh Mirin lớp 11-5"

- Phiền. Tôi con mẹ nó rất là phiền.

Chào đón Jang Miseol một ngày mới vẫn luôn luôn là hàng tá những bức thư tình trong tủ giày đến từ khắp mọi miền tổ quốc ở trường liên cấp Seoul này, phân nửa là dành cho ông anh trai siêu sao thể thao tung hoành giang hồ của cô, nửa còn lại hướng tới Lee Haechan - cậu bạn hàng xóm nối khố của ảnh, học trò cưng của thầy cô toàn trường. Ba đứa là thanh mai trúc mã suốt mười mấy năm nay đã là chuyện mà cả thị trấn này không còn xa lạ gì, vì thế mà cho dù có chuyển cấp hai lần thì việc các thiếu nữ lượn lờ trước mặt hai ông tướng kia tìm đến cô để "bày tỏ tâm tình" chính là chuyện thường ngày ở huyện, và cô chẳng mảy may cảm thấy đó là điều phiền phức gì cả.

Ấy là trước khi cô phát hiện một phần nhỏ nào đó trong trái tim cô đã hoàn toàn bị cậu bạn của anh trai kia giữ mất.

Cục súc chửi thề một câu, thiếu nữ họ Jang bực bội tống hết đống thư tình vào ngăn bên của ba lô và phóng lên lớp học cho khỏi muộn giờ.

********( ̄ω ̄)********

- Lee Haechan, em gái gọi mày kìa.

- Đến đây đến đây.

Tiện tay ném quả bóng rổ về phía thằng bạn, Haechan vơ vội cái khăn bông vắt lên vai rồi tiến về phía cô gái bên cạnh hàng rào sân bóng rổ. Nữ sinh đứng ở đó đang nhìn chằm chằm về phía anh với bộ dạng cực kì khó ở.

- Ai nợ tiền không trả hay sao mà mặt nặng như cái xe container thế hả Miseol?

- Của anh này.

Miseol cau mày chìa ba bức thư hường phấn hoa lá cành ra trước mặt.

- Hôm nay ít thế này cơ à?

- Ít? Anh còn chê ít? Hằng ngày nhiều quá rồi bây giờ chê ít? Em không phải là con bồ câu của mấy người, thích thì ra tủ giày mà xem, em hết cả chỗ để cất giày rồi kia kìa.

Nhìn thấy nụ cười xởi lởi đáng đánh của thiếu niên trước mặt, Miseol thiếu điều muốn xông lên cào vào mặt anh mấy phát. Làm đếch gì có đứa nào yêu đơn phương mà suốt ngày chường mặt ra đi chuyển thư tình của hơn chục đứa con gái khác cho người mình thích như cô không cơ chứ?

- Thằng nào làm cho em gái thân yêu của tôi phải cau có khó chịu thế này?

- Hai cũng không kém anh ấy đâu, đừng ở đó mà lên mặt.

Na Jaemin - đội trưởng đội bóng rổ trường Seoul từ xa chạy đến, thản nhiên khoác vai Haechan, chen vào cuộc nói chuyện. Hai chàng trai vàng của trường hội tụ cùng một chỗ, chói mù mắt của những đứa con gái đi ngang qua đang ghen tị đến phát khùng với Miseol.

- Này, nay mày lại quên uống thuốc à?

- Ờ, đúng rồi.

- Nói năng tử tế vào, anh là anh mày đấy.

- Sáng báo thức không gọi em dậy, còn dám đánh lẻ với Haechan đi học trước không thèm chờ, báo hại em ban nãy gặp đúng bà chằn lửa, đứng ngoài cửa hai tiết lận. Có ông anh nào như ông không vậy hả?

- Mày đặt cái chuông báo thức cho cả phố dậy rồi mày không dậy mà mày còn trách anh?

- Hôm nay em quyết sống mái với ông một phen nhá.

Miseol bức xúc xả giận một tràng, làm cho ai đi qua cũng không thể không chú ý đến một góc sân bóng rổ hai anh em nhà Na đang khẩu chiến gà bay chó sủa giống như sắp lao vào oánh nhau đến nơi rồi.

Đang hăng máu tranh chấp việc dọn nhà trong hai tuần tới thì Miseol bỗng dưng chuyển mối quan tâm sang một nữ sinh tiến tới chỗ bọn họ. Nếu cô không nhầm, đây là nữ thần của trường Seoul, hội trưởng hội học sinh danh tiếng lẫy lừng, và trên hết, cô ấy là bạn gái tin đồn của ông anh thanh mai trúc mã của cô - Choi Aeri.

- Haechan ah, thầy Jung bảo mình cùng với cậu lên phòng giáo vụ đó.

- Ừ được rồi, cậu cứ lên trước đi, mình nghỉ lát rồi lên.

- Không sao, mình đợi rồi đi cùng cậu cũng được mà.

Trong lúc Haechan cùng Jaemin lượn đi dọn đồ, Miseol không còn việc gì đành đút hai tay vào túi áo khoác, đang có ý định quay lưng bỏ đi thì bất ngờ bị Aeri gọi lại.

- Em gái. Em có phải Miseol không?

- Dạ đúng, là em ạ.

- Em là em gái từ nhỏ của Haechan mà mọi người vẫn hay kể nhỉ?

"Cái thể loại hỏi dò gì đây?" - Miseol nghĩ thầm.

- Đàn chị là đang muốn hỏi gì vậy ạ?

- À không, chị chỉ đang nghĩ em chơi với Haechan từ nhỏ, chắc hiểu rất rõ cậu ấy. Có thể chia sẻ chút sở thích của cậu ấy với chị được không?

- Chị thích anh ấy?

- Ừm.

Miseol bỗng chốc ứ họng, cảm thấy bản thân thực sự không còn gì để nói. Tại sao thích Haechan lại cứ phải tìm đến tình địch để chia sẻ thế? Cô cũng đâu phải cái profile của anh ấy đâu?

- Sao chị không đi hỏi anh ấy mà lại hỏi em?

- Em thân với cậu ấy mà, với lại cùng là con gái với nhau, em cũng biết hỏi trực tiếp cái này thì hơi....

- Vậy chị có nghĩ đến trường hợp em cũng thích anh ấy không?

Miseol cau mày hỏi ngược lại đàn chị, nhưng Aeri chỉ im lặng và trong môt khoảnh khắc nào đó, Miseol cảm nhận được một chút khinh bỉ đằng sau ánh mắt thâm trầm và nụ cười dịu dàng kia.

- Cho dù em có thích cậu ấy thật, em nghĩ chị cần để tâm sao?

Câu đáp trả đầy tự tin của một kẻ nắm chắc trong tay phần thắng.

Chuyện có lẽ cũng chẳng đáng để Miseol phải suy nghĩ gì nhiều nếu như Choi Aeri không hoàn hảo đến thế. Nữ hội trưởng hội học sinh, vừa có gia thế vừa có nhan sắc, không những được lòng bạn học lại còn là cục cưng của giáo viên trong trường. Thành tích thì khỏi phải bàn cãi, vì ở ban xã hội, thành tích của Miseol cô chỉ thua mỗi Aeri. Chưa từng thắng một lần.

Ánh mắt xoáy sâu vào hậu bối ương ngạnh trước mặt của Aeri bỗng chốc rời đi khi Haechan quay lại, lập tức trở về với hình tượng nữ sinh hiền lương thục đức.

- Hai người nói chuyện gì vậy?

- Không có gì đâu. Mình đi thôi.

Choi Aeri trước mặt Miseol khoác tay Haechan vô cùng thân thiết, mà Miseol lại không hề thấy một sự bài xích nào ở ông anh kia.

Cô liền ngửa mặt lên trời mà thở dài một cái.

Nhân sinh quan sụp đổ rồi. Đồ thảo mai giả tạo.

**************( ̄ω ̄)****************

- Này này, mày đã nghe tin gì chưa?

- Tin gì? Nhà mày sắp phá sản à?

- Con dở hơi, phỉ phui cái mồm mày đi. Tin sốt dẻo nè, Haechan ở lớp 11-3 ban tự nhiên sẽ làm MC cho Lễ Giáng Sinh năm nay của trường mình đấy.

- Ui thật á?

- Tất nhiên, cùng với hoa khôi Choi ở ban xã hội.

- Thông tin chính xác không đấy? Mày hay du nhập tin lá cải lắm.

- Ơ hay cái con này, tao vừa nhòm được thông báo kế hoạch chính thức ở phòng giáo vụ đấy. Chữ kí đóng dấu của hiệu trưởng mới cứng luôn.

- Giáng Sinh này bổ mắt quá rồi. Ôi tiên đồng ngọc nữ, tao chèo thuyền suốt từ thời sơ trung cuối cùng cũng được thu hoạch vụ lớn rồi.

- Mà nghe đâu sắp tới còn cùng nhau chụp áp phích làm gương mặt đại diện cho trường mình cơ.

- Ngon luôn. Xinh đẹp tuyệt vời xin cảm ơn đấng cứu thế đã ban phước cho cuộc sống toàn véc tơ với bảng tuần hoàn hóa học này của con.

- Đẹp đôi vãi luôn ấy. Một người hoa khôi toàn trường, thành tích đứng đầu ban xã hội, một người đại thần ban tự nhiên, nhan sắc thì khỏi chê, lại còn là bạn thân với đội trưởng đội bóng rổ và top 2 ban xã hội Miseol nữa. Đỉnh của chóp.

- Sao người đẹp toàn làm bạn với nhau thế nhỉ. Đã đẹp lại còn giỏi nữa, bất công thực sự.

- Này, có phiền không vậy? Cho tao xin mấy phút bình yên đi?

Nhóm nữ sinh đang sôi nổi bàn tán ở trong phòng học lớp 10-3 bị một giọng nói ba phần ngái ngủ bảy phần khó chịu vang lên cắt đứt chủ đề. Mấy cô gái quay lại liền thấy Miseol ngồi dãy cuối - người vừa lên tiếng đang nằm ườn lên bàn, mặt quay về phía cửa sổ, đầu tóc thì bù xù trông chẳng có vẻ thân thiện như thường ngày gì cả. Tâm trạng thất thường của cô nàng cả cái lớp này đều biết, nên bọn họ cũng không quá để tâm, chỉ đành kéo nhau sang dãy khác tiếp tục ngồi buôn buôn buôn.

Quay lại với Jang Miseol, nữ sinh mười sáu cái xuân xanh cứ ngày nào mưa thì kiểu gì cũng quên mang ô ngày đấy. Điển hình là sáng nay, cô đã rất cẩn thận xem dự báo thời tiết trước khi trèo lên giường vào tối hôm qua mà thế quái nào đang gặm dở cái bánh mì ở giữa đường thì trời đổ mưa, hai ông anh lại phi đến trường trước nên cô phải dầm mưa cho kịp giờ lên lớp. Tâm trạng vui tươi buổi sáng cứ như thế mà ỉu xìu như một phần ba cái bánh mì bị úng nước, đã thế đến lớp lại còn nghe phải mấy tin tức chả lấy gì là tốt đẹp của mấy bà tám kia nữa chứ. Thực tức hết chỗ nói!

Quay quắt một lúc mãi không ngủ được, mí mắt của Miseol phải phản chủ mà nâng lên, để rồi thu vào tầm mắt là hình ảnh đôi trai tài gái sắc đang chụp ảnh họa báo dưới sân trường. Ánh mắt cô dán chặt lên hai người, mặt hiện đầy dấu chấm hỏi to đùng. Chụp họa báo đại diện trường mà sao phải nắm tay rồi trao nhau ánh mắt thắm thiết thế kia? Có ai nói với cô đây là chụp chủ đề gì không? Tình yêu thanh xuân vườn trường à?

- Này, chủ đề của họa báo bọn họ chụp là gì?

Bất lực với đống suy nghĩ tự kỉ không lối thoát của bản thân, Miseol lại đành quay sang nhóm bạn cầu cứu, tay trỏ vào hai con người dưới tán cây trên sân trường. Dù sao thì ăng ten hóng hớt thông tin của cô vẫn còn cần phải cải thiện nhiều lắm.

- Thanh xuân vườn trường. - Cô bạn tóc tém mặt tỉnh bơ đáp lại, còn bonus thêm một cái nháy mắt đáng yêu. - Thể loại đó đang nổi mà, dùng nó để quảng bá cho trường mình, bá cháy luôn.

"ẦM"

Miseol có cảm giác như đang lấy đá tự đập lên đầu mình vậy.

Ánh mắt tóe lửa sau đó của Miseol cuối cùng cũng chỉ nhận lại được nụ cười tỏ vẻ đắc thắng của đàn chị Aeri, mà Haechan thì tuyệt nhiên không có tí ti nào cảm nhận được cô đang nhìn mình, vẫn vui vui vẻ vẻ tay trong tay cười nói với đồng học cùng khóa.

Thôi được, Miseol hứa với bản thân sẽ không quan tâm con người này nữa. Mười hai năm nuôi lớn, cuối cùng chẳng được hưởng miếng nào. Thật hoài niệm ngày xưa hai cậu bé đánh nhau để giành về con gấu bông cho cô, giờ thì mỗi người một mối quan tâm khác nhau.

Cô cũng mệt rồi.

************( ̄ω ̄)************

- Xìììììì

- Giấy này. Đấy gớm chưa, tối hôm trước anh đã bảo mày bỏ cái ô vào cặp đi rồi, cứ nốt ván nốt ván. Con gái con đứa toàn không mang ô đúng ngày trời mưa, nhân phẩm của mày cũng phong thủy với thời tiết phết.

- Hai cứ cằn nhằn em thế nhở, đi học đi không anh Jeno với anh Haechan lại chờ. Xùy xùy.

- Ở nhà có ổn thật không?

Giọng Jaemin bỗng chốc dịu lại. Nhìn sắc mặt xanh xao của con bé, anh thật sự cũng không yên tâm. Con bé rất ít khi bị ốm.

Miseol nhìn thấy sự trầm mặc lạ thường của Jaemin, tự nhiên cô lại cảm thấy một tia hạnh phúc nho nhỏ. Cô không phải là em gái ruột của Jaemin. Vốn ban đầu mẹ Na là bạn thân mẹ cô, rồi hai nhà cũng sống gần nhau, nên cô chơi với anh mỗi khi các bố mẹ đi làm. Khi cô lên năm tuổi, bố mẹ cô mất trong một vụ tai nạn công trường, nên bố mẹ Na đã nhận cô về làm con nuôi, coi cô như con gái trong nhà, hết mực yêu thương chiều chuộng, lại vẫn để cô giữ lại họ Jang như mong muốn của cô. Năm đó cô lầm lì, không cười không nói, Jaemin vô cùng khó chịu, nên đã cùng thằng bạn hàng xóm mới chuyển tới gần nhà là Haechan rủ nhau bày đủ mọi trò chọc cho cô vui, rồi từ đó trở đi người trong trấn mỗi khi thấy hai cậu nhóc mặt mũi sáng sủa bá vai bá cổ nhau đi trên đường thì kiểu gì cũng sẽ có một cái đuôi bé nhỏ bám theo ở phía sau. Dù không phải là ruột thịt gì, nhưng hai anh đối với cô mà nói, có lẽ dùng khái niệm người một nhà cũng không khác là bao. Jaemin thật sự chiều chuộng cô em gái nhỏ này rất nhiều.

- Em không sao thật mà, hai cứ đi học đi. Chiều về mẹ nấu cháo cho em là khỏi ngay chứ gì.

- Nhớ uống thuốc đấy. Không phải dậy, anh khóa cửa cho.

- Em cảm ơn.

Thở dài một cái, đời cô đúng là khổ. Bao nhiêu lần tắm mưa về vẫn nhảy nhót khỏe như voi, thế mà đúng cái lúc ôn thi nước sôi lửa bỏng lại lên cơn sốt, làm cô phải bỏ mất tiết ôn tập địa lí mà cô thích nhất.

Người ta khi ốm thường hay nằm nghĩ vu vơ, cô cũng vậy. Một mặt muốn được Haechan đến thăm, nhưng cứ nghĩ đến những lúc anh ấy chụp ảnh cùng chị Aeri, cô lại chạnh lòng đến phát điên.

Mặc dù đúng là coi nhau như người một nhà, nhưng cô từ lâu đã phát hiện, tình cảm của cô dành cho anh Haechan không giống với anh Jaemin, là thứ tình cảm chiếm hữu hơn một chút, cố chấp hơn một chút, lại thê lương hơn một chút. Vì con gái thường trưởng thành trước con trai, nên cô chỉ muốn chôn chặt thứ tình cảm kia ở trong lòng, không muốn cho hai anh biết, vì sợ tình bạn mà cô cố gắng níu giữ bao năm sẽ xảy ra chuyện không hay. Bảo cô ghen ăn tức ở cũng không sai, Choi Aeri hoàn hảo như thế, con trai thằng nào mà chả thích, Haechan chưa chắc đã là ngoại lệ. Chị ấy thả thính rõ đến ai cũng nhìn thấy, người trong trường đều luôn ủng hộ bọn họ. Thành tích ở ban xã hội của Miseol đã luôn chỉ đứng sau chị ấy, cái này cô có thể chấp nhận. Nhưng cô sợ, nếu cô thật sự thua chị ấy trong lòng anh Haechan, cô sẽ mất anh ấy. Làm kẻ đứng thứ hai, chưa bao giờ là thoải mái cả.

Nếu đã xác định là sẽ đau, có lẽ buông bỏ lại tốt hơn.

***********( ̄ω ̄)************

- Miseol à, đã khỏe hơn chưa?

- A anh dâu... Ái ui đau.

Miseol từ lâu có được một phản xạ, hễ cứ nhìn thấy mặt của anh Jeno là sẽ lập tức gọi hai tiếng "anh dâu", và điều đó kéo đến một hệ lụy là cô đã huấn luyện cho anh trai mình một phản xạ cũng nhanh không kém, cứ thấy con bé có dấu hiệu phun ra hai tiếng "anh dâu" thì Jaemin sẽ lập tức bổ vào đầu nó một nhát.

Miseol ôm đầu, trên mặt viết rõ hai chữ đau thương. Hai ông cứ giấu nữa đi, con em này chả biết tỏng hai ông hẹn hò nhau từ hồi cô học năm cuối sơ trung.

- Anh nghe Jaemin kể, nên tranh thủ đến thăm em chút, tiện qua nhà làm bài tập cùng luôn. Không phiền em chứ?

- Không phiền không phiền a. - Miseol xua tay. - Hai không thấy phiền thì dĩ nhiên em cũng không phiền.

- Vậy anh cũng không phiền em chứ nhóc đanh đá?

Haechan bỗng chốc cũng xuất hiện đằng sau Jeno, tay giơ lên bốn cốc chè thập cẩm, cười vô cùng chân chó.

- Anh thì phiền, rất phiền.

Miseol phồng má nói, cô nằm rạp xuống giường trùm kín chăn, nói vọng ra "Hai về phòng mà học" rồi hoàn toàn chìm trong trạng thái cách li thế giới.

Ba thanh niên nhìn nhau. Nhún vai một cái, Jaemin kéo Jeno ra phòng khách, để lại Haechan đang đứng đực mặt ở cửa. Trước khi đi Jaemin còn không quên thó luôn hai cốc chè từ tay Haechan rồi an ủi tên chiến hữu một câu "Cố lên".

Nhưng mà con bé kia tự dưng dở chứng vậy, bảo anh cố cái gì được?

Haechan cười khổ, con bé này, lại cái tính dở dở ương ương, chiều hư quá rồi cứ trèo lên đầu người ta mà ngồi. Anh tiến tới cạnh giường, gõ gõ mấy tiếng.

- Này nhóc, lại giận anh cái gì rồi đây?

- Không có gì. Gần đây anh bận thế, quan tâm em làm cái gì cho mệt thêm.

- Sao lại mệt? Xưa đến giờ anh vẫn quan tâm em mà, em làm sao thế?

- Em không có làm sao hết á. Anh về nghỉ đi. Xin anh đấy.

Giọng Miseol bắt đầu lạc đi, không rõ là vì ốm hay vì cô đang nghèn nghẹn nước mắt. Nhưng Haechan cũng không còn cách nào khác, đứng dậy đi ra phòng khách ngồi với hai tên kia.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Miseol mới ló mặt ra khỏi chăn. Khi nhìn thấy cốc chè ngọt trên bàn, khóe miệng cô không nhịn được mà cong lên thật nhiều.

Anh ấy vẫn nhớ, cô khi ốm không thích ăn cháo, mà chỉ thích ăn đồ ngọt.

**********( ̄ω ̄)**********

Cuối cùng cũng đến Lễ Giáng Sinh. Những gương mặt hào hứng cùng nhiệt tình lấp đầy sân trường, nơi diễn ra phần hội chính. Trường liên cấp Seoul quả thật biết chi tiền làm thỏa mãn học sinh, nhất là khi những đứa trẻ tuổi dậy thì này vừa trải qua một cuộc chiến "thi học kì" thập tử nhất sinh. Trên hết, điều khiến đa số nữ sinh ăn diện hơn hẳn chính là Haechan - MC nam của buổi tối hôm nay. Mặc dù thân là đại thần nổi tiếng của trường nhưng khác với bạn cặp MC là Aeri, Haechan gần như cực ít khi lộ diện trước đám đông, vì thế mà nữ sinh của cả sơ trung lẫn cao trung đều nháo nhào chen chúc để lấy chỗ đẹp.

Thế nhưng.....

Khi mà mọi người đang váy áo xúng xính đi chơi Giáng Sinh, có một cô gái nhỏ trong chiếc áo khoác lông to dày đang vùi mặt vào khăn quàng cổ màu nâu sậm, bước từng bước trên con đường hướng tới quảng trường.

Miseol rẽ vào một quán café lớn ở bên đường, cứ thế đi thẳng đến quầy phục vụ mà gọi người.

- Hôm nay có vẻ đắt khách quá nha.

- Tất nhiên, Giáng Sinh thì quán này là thủ phủ của bọn yêu nhau mà.

- Thế cậu không định đi chơi hả Sooha?

Park Sooha - cô bạn cùng chí hướng mà Miseol quen từ một vụ drama thời còn ở cái tuổi ẩm ương, hiện đang làm nhân viên bán thời gian cho quán café của người dì. Thế nên cũng chẳng lạ khi Miseol thường xuyên đến đây với tư cách khách quen của quán, mặc dù nói toẹt ra là cô toàn đến đây ăn chực uống chùa vì được giảm tiền hai mươi phần trăm - phúc lợi cho việc là người quen của cháu gái chủ quán. Đúng là liêm sỉ không đáng một xu.

- Lát nữa bạn trai mình đến đón mà, hôm nay chỉ sang đây chạy vặt thôi.

- Ồ, là người hôm bữa cậu kể đó hả? Anh Jaehyun?

- Ừa. Được một tuần rồi.

- Tốc chiến quá nha. Mọi chuyện thế nào, kể đi.

- Thì nhắn tin một hồi rồi nhận ra cả hai đứa đều đơn phương nhau, cuối cùng thành mũi tên hai chiều thôi. Mà còn cậu thì sao? Hôm nay không đi cùng hai anh trai kia hả?

- Thôi bỏ đi, nhắc lại thấy mệt. Hai ổng đều có người cả rồi, làm gì có thời gian cho mình.

- Gì vậyyyy? Nghe giọng chua lắm luôn rồi ý, có cần chị đây bồi tâm sự không? Hay một cốc trà đường đen miễn phí nhá?

- Cho xin đi, đừng làm rớt giá mình nữa, nay không phải đến để ăn chực đâu.

- Ừ thì biết đâu được đấy, người thất tình cần an ủi mà...

"Leng keng.."

Chiếc chuông ở cửa bỗng reo lên hai tiếng, một chàng trai với gương mặt sắc sảo đẹp mê người bước vào. Miseol thấy cô bạn đang nói chuyện xôm bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt giống như ánh lên vạn ngôi sao hướng về chàng trai kia thì không khỏi tò mò.

- Người đó hả?

- Ừ, anh ấy đấy. - Sooha trả lời Miseol, cùng lúc cởi tạp dề, vẫy tay với anh bạn trai đang cười đến rạng ngời. - Em ở đây nè.

- Hẹn giờ đẹp ghê luôn.

- Thôi Miseol chịu khó kiếm việc chơi đi, mình đi đây. Ảnh đến đón rồi.

- Chúc hai người Giáng Sinh vui vẻ nhé.

Vẫy tay chào tạm biệt đôi trẻ đang chìm đắm trong hạnh phúc, Miseol chống tay đứng dậy, cô có lẽ cũng nên rời khỏi quán thôi. Không có Sooha, cẩu độc thân như cô mà ở trong quán thêm nữa thì đúng là tự đào hố chôn mình.

Cô tiếp tục lang thang trên quảng trường, tự thưởng cho mình một cây kem ốc quế trà xanh, nhìn ngắm cung đường được trang hoàng lộng lẫy vào đêm Chúa ra đời. Những dây đèn sáng rực bắc ngang qua hai hàng cây bên đường, lung linh đủ màu sắc giống như dòng suối ánh sáng hướng con người về với miền kí ức tươi đẹp.

Nơi này làm cô nhớ đến Haechan. Ngày bé, hằng năm vào dịp Giáng Sinh, anh cùng Jaemin đều đưa cô đến đây đi dạo, thưởng thức đủ các món ăn đường phố, đứng nhìn người ta trang trí cây thông. Còn có một năm, ba đứa đã lén lút trộm một quả trân châu của cây thông rồi bị người ta phát hiện. Cứ tưởng sẽ bị giáo huấn một trận, không ngờ người sở hữu cây thông ấy không những không trách mắng, lại còn đưa thêm mỗi đứa một quả, người ấy nói cho bọn cô mang về làm vật may. Đứng trước cây thông Giáng Sinh khổng lồ đặt ở bên cạnh đài phun nước, Miseol dường như nhìn thấy được cảnh tượng năm ấy, một cô nhóc nhỏ nhắn tóc búi củ hai bên đi giữa hai cậu bé cười nói vui vẻ, trên tay cầm một túi kẹo cây. Đó có lẽ là khoảnh khắc mà cô sẽ chẳng bao giờ có lại được nữa.

Tiến tới bên cạnh đài phun nước lớn giữa quảng trường, Miseol vừa tính ngồi xuống thì chuông điện thoại bỗng reo lên.

'Alo'

'Alo Miseol à? Mày đang ở đâu thế? Sao không đến trường chơi Giáng Sinh?'

'Hôm nay tao có việc, chắc cũng không kịp đến đâu.'

'Thế anh Lee có ở cùng mày không? Lee Haechan ấy?'

'Không, có chuyện gì à?'

'Anh ấy biến mất rồi. Trước giờ tổ chức có sang lớp mình hỏi mày đâu nhưng bọn tao bảo chưa thấy mày đến, rồi thấy anh ấy chạy ra khỏi trường nên nghĩ mày ở cùng anh ấy. Bây giờ trong đây chị Aeri với bọn hậu cần đang nháo nhào lên kìa, phải thay đổi chương trình vì không gọi được cho anh ấy. Có tin gì thì báo bọn tao biết với nhé. Giáng Sinh vui vẻ.'

Chưa kịp chúc lại thì đầu dây bên kia đã dập máy mất rồi. Vừa rời tầm mắt khỏi chiếc điện thoại sau cuộc nói chuyện đầy khó hiểu với cô bạn cùng lớp kia, Miseol mới nhận ra một bóng hình quen thuộc đã đứng trước mặt cô tự lúc nào.

- Lee Haechan.

Miseol thốt ra một cái tên trong vô thức. Lẽ ra giờ này anh ấy phải đang đứng bên cạnh chị Aeri như một đôi tiên đồng ngọc nữ trước cả ngàn đồng học đúng như mong muốn của họ, thay vì chỉ mặc phong phanh và đứng thở dốc ở trước mặt cô như này chứ?

- Ngậm cái miệng vào đi không ruồi nó bay vào làm tổ bây giờ.

Lee Haechan thấy con bé đứng trước mặt ngây ra nhìn anh, không khỏi buồn cười mà buông lời trêu chọc. Miseol giật mình ngơ ngác, mới nhận ra bản thân bất lịch sự như thế nào. Hắng giọng một tiếng, cô đỏ mặt quay vội đi chỗ khác.

- Sao anh lại ở đây? Vậy còn MC cho buổi lễ...

- Anh trốn rồi.

Đương nhiên là chỉ với mấy từ ngắn ngủi, Haechan không thể thành công dập tắt được sự tò mò trong đôi mắt kia. Anh lặng lẽ đưa ra một cốc ca cao nóng hổi đặt vào tay Miseol, kèm theo một chiếc thẻ nhỏ bằng giấy bìa được trang trí thủ công rất tỉ mỉ.

- Có năm nào sinh nhật em mà anh lại vắng mặt đâu chứ.

Haechan nhẹ nhàng nói rồi kéo Miseol ngồi xuống bên mình, hỏi một câu vu vơ.

- Gần đây em tránh mặt anh đấy à?

Đáp lại anh chỉ là một chuỗi im lặng của Miseol. Không thấy động tĩnh gì, anh quay sang thì đã thấy cô nhóc kia rơm rớm nước mắt từ lúc nào rồi, mắt thì dán chặt lên chiếc thẻ xinh xắn kia, hai tay nâng niu nó giống như một viên ngọc vậy.

- Thế mà em cứ tưởng, anh quên mất sinh nhật em rồi.

- Anh biết, gần đây anh rất bận, Jaemin cũng có việc của cậu ấy nữa. Bọn anh không quan tâm em nhiều như trước được. Anh xin lỗi.

- Không phải, em không có ý đó. - Miseol lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay lên gạt nước mắt. - Em không trách các anh. Chỉ là vì em nghĩ, về sau khi bọn mình lớn, đều sẽ có những mối quan tâm khác nhau. Em sợ, đến lúc ấy các anh sẽ không còn để ý em nữa.

- Miseol à. - Haechan mỉm cười dịu dàng, cả thế giới giống như đang thu lại trong cô bé ngồi trước mặt anh. - Em biết rõ hai anh đều sẽ không như thế mà.

- Ừm, em biết.

Qua một lúc lặng im dài nữa, Miseol bỗng phụt cười, bàn tay nhỏ thu gần hết trong ống tay áo, chỉ lộ ra mấy ngón tay be bé cầm chiếc thẻ giơ lên trước mặt.

- Thẻ điều ước à? Anh nhàm chán thế Haechan. Sinh nhật anh Jaemin anh cũng tặng cái này.

- Không phải nó là điều thiết thực nhất sao? Ít ra anh cũng sẽ không phải bỏ chất xám để nghĩ xem nên mua quà gì cho thằng cha đấy. Tất nhiên là trừ máy chơi game ra, tổ sư bố cái thằng toàn đòi loại máy đắt thấy bà nội.

- Vậy anh không sợ em cũng đòi đồ đắt hay sao?

- Em khác chứ. Với em thì cái gì anh cũng có thể.

- Vậy em giữ lại nhé, bao giờ nghĩ ra được em sẽ nói. Nếu không thì phí của lắm.

- Sao em không tính ước anh làm bạn trai em?

Miseol toan cất chiếc thẻ vào túi áo thì bị câu hỏi của Haechan làm cho khựng lại. Cánh tay của cô dừng lại giữa không trung, nghệt mặt ra nhìn trân trân vào cậu thanh niên bên cạnh.

- Anh có chắc là anh Jaemin sẽ không đấm anh vì đã cướp mất em gái nhỏ xinh xắn của ảnh không đó?

- Jaemin nó còn đang muốn kiếm người rước em đi cho rảnh nợ mà...

- Haechan ah!!!

Trước câu đùa của Haechan, Miseol cứng họng, vừa giận lại vừa muốn cười. Ít nhất thì người rước cục nợ là cô đây cũng là người cô muốn.

- Vậy còn chị Aeri?

- Aeri làm sao?

- Thế anh với chị ấy...

- Không phải như nhóc con em nghĩ đâu, anh với Aeri chẳng có gì cả. Nói em với anh có một chân anh còn dễ tin hơn.

- Đùa vớ vẩn.

Haechan bắt lấy cánh tay đang chầu chực đánh anh, giữ thật chặt. Hai người nhìn nhau một lúc rồi tự dưng đỏ mặt quay phắt đi, trong lòng giống như có một đốm lửa đang bập bùng cháy.

- Sinh nhật vui vẻ, Miseol.

- Cảm ơn vì đã ở bên em, anh Haechan.

Anh và cô cùng nhìn nhau cười. Đài phun nước ở phía sau phun lên những dòng nước rực rỡ dưới ánh đèn Giáng sinh, bỗng chốc trở thành một khung cảnh thơ mộng cùng lãng mạn đến cực điểm.

Từ xa xa, một chàng trai chạy lại, cầm theo túi quà nhỏ ôm chầm lấy Miseol mà cọ má.

- Em gái nhỏ đáng yêu, sinh nhật vui vẻ nè..

- Ya Jaemina, anh bỏ em ra.

- Không, bỏ mày ra cho thằng Haechan nó cuỗm mất người để anh bắt nạt à.

- Bỏ em ra, mất mặt chết được. Anh Jeno, thu cái con squishy của anh về mau lên.

Miseol hướng đến chàng trai đi cùng anh cô mà cầu cứu. Nhưng Jeno không những thấy nạn không cứu, còn đứng ở đó cùng hai người nữa cười đến nội thương.

- Chúc mừng sinh nhật, bạn của mình.

- Sao mấy người lại đi cùng nhau?

Được diện kiến bất ngờ liên tiếp, trung khu điều khiển của Miseol cứ như bị ngưng trệ, bởi không khó để nhận ra hai người đi cùng anh Jeno là Sooha và có lẽ là bạn trai cô ấy - Jaehyun.

- Bọn anh gặp nhau ở quán bánh ngọt đó. Jaehyun là anh họ anh. - Jeno lên tiếng giải thích.

- Ồ, vậy ra là người quen cả. Em cảm ơn mọi người nhiều.

Sáu người cùng nhìn nhau, những ánh mắt rạng ngời hứa hẹn một tình bạn tuyệt đẹp trong tương lai không xa nữa. Tối hôm đó, ở quảng trường lớn, cùng với bốn người bạn đáng quý và Haechan, Miseol đã được trải qua một ngày sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước đến giờ. Đi song song cùng với Haechan, cô cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của anh ấy truyền sang bản thân mình. Thật ấm áp.

Có thể là tình bạn, có thể là tình yêu. Nhưng chắc chắn là mãi mãi.

Anh sẽ ở bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip