✿6. The Rainy Night

NCT xuất hiện : Yuta, Johnny, Jaehyun, Xiaojun, Hendery, Renjun

Một buổi sáng đầu tuần mùa thu, trời quang mây tạnh. Ở trước sảnh lớn của công ty truyền thông nằm giữa lòng thủ đô, người ta thấy một cô gái nhỏ chắp tay thành khẩn với chiếc điện thoại giơ lên trước mặt, còn người ở phía đầu dây bên kia thì có vẻ đang trút hết tức giận qua cái màn hình hơn tám củ này.

'Con mẹ mày nữa Miseol, cái đống giấy tờ của mày chất thành hòn non bộ được rồi đấy.'

'Má ơi em xin má, be bé cái mồm thôi. Chiều về tao dọn, được chưa?'

'Mày cứ liệu cái thần hồn, bừa bãi kiểu này cho rác ngập chết mày luôn.'

'Thi thoảng mới vậy chứ bộ... Thôi tao lên làm đây, muộn giờ trừ lương thì bỏ mẹ.'

'Chiều về nhớ mua cơm đấy, hôm nay hết thức ăn trong tủ lạnh rồi.'

'Ừa.'

Sau khi vội vội vàng vàng tắt máy đồng thời ngắt đi sự tức giận của cô bạn cùng nhà - Nari, cô nàng phó phòng sự kiện chạy vắt chân lên cổ để chen vào thang máy cho khỏi bị muộn giờ chấm công.

Nhưng tất nhiên, đời không như là mơ, Miseol không những không kịp chen vào thang máy mà còn đâm phải một người trong khi đang loay hoay cất điện thoại vào túi xách.

- A. Xin lỗi.

- Cô có sao không?

- Không không, thật ngại quá.

Cả hai người đều rối rít xin lỗi nhau, nhưng cho đến khi ngẩng mặt lên nhìn nhau thì hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác.

- Bé út?

- Lão nhị?

Miseol đầu óc mù mù mờ mờ nhìn người con trai trước mặt. Mái tóc đỏ thẫm cùng gương mặt điển trai đậm phong cách phiêu lãng như một chàng hoàng tử trong những bộ hoạt hình Nhật Bản, thật quá đỗi quen thuộc. Thời gian cứ như lắng đọng ở giây phút gặp gỡ ấy, cho đến khi tiếng 'ting' của thang máy kéo Miseol quay trở về thực tại. Cô muộn giờ làm bà nó rồi!

- Này...

- Dừng. Thứ nhất, em xin lỗi vì đã tông phải anh. Thứ hai, em không biết anh ở đây làm gì, điều đấy thì không quan trọng lắm. Thứ ba, mặc dù rất muốn khoảnh khắc hội ngộ đầy xúc động này kéo dài hơn nhưng mà em đang gấp vãi nồi rồi cho nên là... - Miseol đưa tay lên chặn đứng cuộc trò chuyện với đối phương, rất nhanh nhảu bấm thang máy và dúi vào tay người kia một tấm thẻ. - ...số của em đây, năm giờ chiều em tan làm. Nhớ gọi nhé.

Chấm dứt cuộc gặp gỡ một cách chóng vánh, Miseol chui tọt vào thang máy, cầu trời cho cô không gặp phải tên quản lí thối tha.

Buồn thay, ông trời không phải lúc nào cũng chiều lòng người.

- Năm phút. Tổng số lần đi muộn trong hai tuần đầu tháng này của cô là bảy lần rồi đó, cô Miseol.

- Sếp à, tha cho tôi đi. Dù sao tôi cũng đã tăng ca hơn một tuần rồi mà...

- Tôi sẽ xem xét thái độ của cô, giờ thì làm việc đi.

Tên quản lí mặt chuột đáng ghét đã tiếp đón Miseol ở ngay tại bàn làm việc của cô, trực tiếp đánh thẳng vào tiền lương tháng sau khi Miseol đã cố gắng rón rén hết sức để anh ta không biết cô đi muộn.

"Xem xét cái mông. Ông chỉ được cái giỏi nịnh bợ sếp với trừ lương nhân viên chứ có cái gì hay ho hơn đâu."

Miseol nhìn theo bóng lưng của tên quản lí, thầm rủa xả mấy đời tổ tông nhà anh ta. Mặc dù cô biết, không chỉ mình cô, mà hầu hết người trong phòng sự kiện và cả mấy phòng ban khác đều chẳng ưa gì tên quản lí kia, nhưng vì anh ta có chống lưng quá vững chắc, nên nhân viên tâm không cam tình không nguyện để anh ta rút cạn sức lao động.

- Này Miseol, lại bị tên kia trừ lương rồi hả?

Một anh chàng đồng nghiệp gác tay lên bàn làm việc của Miseol, nhìn quanh quất xem quản lí đã đi chưa, sau đó ngoắc tay ra hiệu cho mấy người nữa cùng phòng chạy đến hóng hớt.

Miseol ít nhiều gì cũng có thể nói là quan hệ khá tốt với đồng nghiệp trong công ty, thế nên họ dường như chẳng phản ứng gì với ánh mắt kì thị hết mức của cô, ngược lại còn ra vẻ rất phấn khích, chỉ thiếu điều vẫy cái đuôi cún lên để hóng chuyện thôi. Nhưng cô cũng hiểu tại sao họ làm vậy, vì chí ít thì họ và cô có chung kẻ thù là tên quản lí lắm điều hay soi mói kia.

- Lần thứ bảy trong tháng rồi. - Cô nhún vai, nhấp một ngụm cà phê, trông thì có vẻ rất bình tĩnh, nhưng bữa ăn sáng trong bụng giống như sắp sôi trào lên đến họng, hai tay siết chặt chiếc cốc sứ đáng thương. - Cái định mệnh nó chứ, nhân viên thì ổng bắt tăng ca tối ngày, mà ổng thì ngồi chơi suốt chứ có làm cái gì đâu.

- Thôi, hạ hỏa đi bà cô. - Cậu đồng nghiệp kém hai tuổi thở dài, vươn tay đưa cho Miseol một ít đồ ăn vặt của phòng. - Em nghe nói công ty chuẩn bị có giám đốc mới rồi, mong là anh ta sẽ bị đuổi sớm.

- Giám đốc mới?

- Đúng. Và còn nghe nói là rất đẹp trai nữa nha. - Cô nàng chạy vặt túm lấy tay Miseol, vừa lắc lắc vừa mơ màng. - Vừa đẹp trai vừa tài giỏi, chỉ không biết có đủ khả năng đuổi lão quản lí đi không thôi. Miseol, chị nghĩ giám đốc mới là người thế nào?

Miseol nhìn lũ con nít phòng mình, mí mắt giật giật. Ở cạnh lũ này lâu ngày mới biết, hóa ra cô hòa nhập được với chúng nó là do cô cũng dở hơi không khác chúng nó là bao.

- Cái thứ trẻ trâu. - Cốc nhẹ vào đầu cô em, Miseol lên tiếng giải tán hội bà tám. - Có là giám đốc mới hay cũ cũng phải làm thì mới có ăn, hiểu chưa? Xùy xùy, về làm việc đi, không thôi lát nữa trưởng phòng đến là ăn cám cả nút đấy.

**********( ̄ω ̄)*********

Năm giờ mười lăm phút chiều.

Miseol vươn vai ngáp dài một cái, thu dọn đồ đạc chuẩn bị nộp sản phẩm lên trưởng phòng để đi về. Nhưng hỡi ôi, một tập tài liệu mới cứng từ đâu bay đến, đáp thẳng xuống trước mặt cô không hề lưu tình.

- Ở lại tăng ca dự án mới.

'Chết tiệt thật, tên quản lí điên này.' - Như một phản xạ, vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, Miseol lập tức hiện lên mấy suy nghĩ không tốt chút nào. Cô lật qua lật lại tập tài liệu rồi trưng ra vẻ mặt rất khó coi. Đi muộn bảy lần thì cô cũng đã tăng ca hơn bảy lần rồi còn gì, anh ta còn muốn gì nữa đây?

- Nhưng tôi đang phụ trách cho bốn bên rồi, sắp tới còn có bên giải trí IAN nữa.

- Cô mới đi làm ở đây được một năm, đã được cất nhắc lên phó phòng tức là có năng lực. Giờ cô lại muốn chối bỏ trách nhiệm sao?

"Người đề xuất tôi lên phó phòng là trưởng phòng chứ có phải anh đếch đâu?"

- Dự án mới này có thể giao cho người khác làm cũng được mà, đâu nhất thiết cứ phải là tôi? Với lại còn phải thông qua bên kế hoạch nữa, đằng nào tôi cũng chưa trực tiếp triển khai luôn được.

- Tôi không yên tâm giao nó cho người khác ngoài cô. Giờ thì ở lại tăng ca vui vẻ nhé.

Nói xong, tay quản lí liền xách túi đi thẳng, không hề có ý nán lại một giây để cho Miseol có thể lên tiếng phản bác thêm câu nào.

- Yên tâm cái khỉ mốc. Anh là muốn bóc lột sức lao động của tôi thì có. Đồ thù dai.

Nước mắt lưng tròng, Miseol ngồi phịch xuống ghế. Anh ta rõ ràng là đang ghen tị với cô, vì mọi người trong công ty đều hòa thuận với cô hơn anh ta. Tưởng mình có cái chống lưng là ngon lắm sao, nếu như nhân duyên không tốt, cũng sớm bị cô lập thôi.

Thở dài nhìn đống tài liệu ngồn ngộn trước mặt, Miseol thầm nghĩ, kiểu gì Nari cũng sẽ phàn nàn cho mà xem. Đống ở nhà cô còn chưa giải quyết xong nữa....

Aish, nghĩ nhiều làm gì. Cô quyết định không tăng ca nữa, tống hết tài liệu vào ngăn bàn rồi xách túi xuống sảnh đi về, vứt mọi bận tâm trôi theo vỏ bánh vào sọt rác.

Nhưng có lẽ cô không hề biết, tất cả cuộc trò chuyện vừa rồi trong phòng đều đã bị một người con trai đứng ở ngoài nghe được. Người con trai ấy chỉ âm thầm đứng đó theo dõi bóng lưng của Miseol, trầm ngâm một lúc rồi bỏ đi.

************( ̄ω ̄)************

Ở quầy đồ ăn vặt trong siêu thị gần nhà, đang nhẩm tính xem nên mua loại que cay vị gì cho cô bạn tiểu thuyết gia thì điện thoại của Miseol reo lên.

'Alo, tôi nghe.'

'Miseol?'

'Là tôi, anh là...'

'Anh. Yuta đây.'

Miseol đứng hình mất vài giây để nhận ra giọng nói này, chính là cùng một người với người con trai lúc sáng cô đã gặp ở dưới sảnh công ty, và cũng chính là anh hai của cô bảy năm về trước.

'Lão nhị, lâu rồi không gặp.'

'Ừ, lâu rồi không gặp.'

'Anh không gọi em cũng quên mất đấy, vậy mình gặp nhau ở đâu đây?'

'Xin lỗi, hôm nay anh có chút việc đột xuất. Ngày mai em rảnh không?'

'Trưa mai có lẽ được. Vậy ngày mai mình đi ăn trưa nhé?'

'Được thôi, anh sẽ qua đón em. Lưu số anh vào nhé.'

'Ừm.'

Miseol ngắt máy, lưu số rồi ra quầy thanh toán. Thực hiện một loạt các hành động nước chảy mây trôi như thể một thói quen, chẳng mấy chốc mà Miseol đã đứng trong phòng khách ở nhà rồi. Chỉ khác cái, cô nàng tiểu thuyết gia Nari thường ngày giờ đây trông không khác gì vừa mới mang tổ quạ đội lên đầu.

- Úi mẹ ơi. Bạn tôi ơi, mày lại làm sao thế?

- Miseol yahhhh

Nari thấy Miseol về, lập tức chạy lại bám người. Mặc dù thường ngày hành động này trong mắt Miseol giống như con mèo nhỏ đang nũng nịu, nhưng hôm nay thì lại là một con xác sống vừa đội mồ lên.

- Cứu tao với....

- Bỏ ra cái con này. Thế làm sao?

- Hôm nay bên xuất bản đến giục hạn nộp bài, mà dạo này tao kẹt ý tưởng lắm rồi ý.....

- Vậy chỗ đồ ăn này có đủ để làm cảm hứng của mày quay lại không đây?

Miseol một tay đầy túi đồ ăn vặt, một tay hai hộp cơm gà chiên nóng hổi giơ lên trước mặt Nari huơ huơ, thành công khiến cho cô gái xác sống trở lại làm người, hai mắt thậm chí còn sáng hơn sao. Nari nhanh nhảu cướp đồ, cất dần vào tủ lạnh, sau đó bày cơm lên bàn, sắp bát đũa đầy đủ ngồi chờ Miseol.

- Mày đúng bạn tốt của tao.

- Thế là nhanh.

Phì cười trước những phản ứng nhanh lẹ của cô bạn cùng nhà, Miseol vào phòng thay quần áo rồi đi ra chuẩn bị làm nô lệ của đồ ăn ngon. Nhưng còn chưa kịp động tay vào đũa thì điện thoại lại reo lên lần nữa, là người bạn của cô ở phòng nhân sự. Cô rất không tự nguyện ra ban công bắt máy trong ánh mắt chờ đợi để được ăn của Nari.

'Alo.'

'Chị Miseol à, chị nghe tin gì chưa?'

'Tin gì? Ngoài giờ làm việc không tiếp thêm nhiệm vụ đâu nhé.'

'Không phải. Tay quản lí mới bị đuổi chiều nay rồi đó. Lương tháng này của chị cũng được đảm bảo nha.'

'Thật luôn? Không bị trừ lương nữa?'

Miseol nghe thấy lương của mình được bảo toàn, lập tức có tâm trạng đi hóng hớt.

'Có chuyện gì xảy ra trong mấy tiếng chị lang thang trên đường vậy?'

'Em cũng không rõ nữa, chỉ là trưởng phòng em vừa mới báo thế. Hình như là do giám đốc mới thì phải. Chị có biết giám đốc mới là ai không?'

'Phòng nhân sự như em còn chưa biết thì làm sao chị biết được. Nhưng có gì thì báo cho chị với nhé, hóng cái mặt của tên kia lúc nghe tin bị đuổi việc ghê ấy.'

'Được luôn. Vậy mai gặp nhé, chị Miseol.'

'Chào em.'

Miseol tắt điện thoại, hí hửng vào ăn để lấp đầy cái bụng rỗng tuếch, chỉ có Nari là hiện đầy thắc mắc ở trên mặt khi nhìn thấy con bạn cứ vừa ăn vừa cười phớ lớ sau cuộc điện thoại kia.

- Này, làm gì mà cười như uống máu gà thế?

- Tháng sau không lo chết đói nhé.

- Gì vậy? Tăng lương à?

- Không tăng, nhưng không bị trừ nữa. Quản lí bị đuổi rồi.

**********( ̄ω ̄)**********

- Hôm nay đón khách hàng nào lớn sao?

Sáng ngày hôm sau, công ty được trang hoàng lộng lẫy hơn hẳn ngày bình thường. Không đến mức khoa trương, nhưng đủ để nhận thấy sự khác biệt, và cũng đủ để khiến cho Miseol đứng như trời trồng trước sự thay đổi tâm trạng của hầu hết các nhân viên.

Cô biết việc đuổi được quản lí khó ưa kia đi là việc đáng để ăn mừng, nhưng cô không nghĩ nó lại được làm lớn như này. Tất cả mọi thứ có thể dẫn tới việc này, có lẽ là...

- Miseol đến rồi hả? Cất đồ xong thì lên phòng họp nhé. Hôm nay giám đốc mới sẽ chính thức làm việc ở công ty.

Trưởng phòng nhìn thấy Miseol, nhắc nhở vài câu rồi đi theo bên nhân sự chuẩn bị trước.

"Giám đốc mới à..."

Trong phòng họp lớn của công ty, tất cả nhân viên các phòng trừ những người đang có nhiệm vụ với khách hàng đều có mặt, quần áo chỉnh tề với thái độ rất hồ hởi. Duy chỉ có cô nàng phó phòng sự kiện tay chống cằm, tay xoay bút, ánh mắt đăm chiêu hướng về phía cánh cửa phòng, nơi mà vài phút nữa vị giám đốc trẻ trong lời đồn của công ty sẽ bước vào.

Và không phụ lòng mong mỏi của mọi người, người con trai với vẻ đẹp tượng tạc như tranh vẽ - giám đốc mới của công ty truyền thông xuất hiện.

Miseol, lại là ngoại lệ một lần nữa. Trong khi cả tá nhân viên nữ đằng sau đang cảm thán không ngừng sự đẹp trai kia thì cô mắt chữ O mồm chữ A, chiếc bút đang xoay trên tay bỗng dưng rơi cái bộp xuống sàn, gây sự chú ý không hề nhỏ.

"Anh Yuta???"

Nhìn thấy dấu chấm hỏi to đùng viết trên mặt cô gái, Yuta nháy mắt ra hiệu anh sẽ giải thích sau, rồi ho khan hai tiếng kéo mọi sự chú ý trong phòng quay trở lại. Yuta giới thiệu xong xuôi đâu đấy với cả công ty, nắm bắt được tình hình làm việc chung của các phòng ban thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Anh mò xuống văn phòng của Miseol, định bụng gọi cô đi ăn, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ làm việc nghiêm túc của cô, anh không nỡ lên tiếng phá hỏng bầu không khí làm việc ấy, và kí ức về cô bé loi nhoi ngày xưa lại như ùa về trong tâm trí. Kí ức về một nhóm học sinh giang hồ bảy năm trước, nhộn nhạo và khó quên.

**********( ̄ω ̄)**********

Bảy năm về trước, có hai người con trai rất nổi tiếng ở trường phổ thông ở trung tâm của thành phố X, một người là Yuta, và một còn lại là em họ dưới một tuổi của anh - Jaehyun.

Ở cái thời còn nông nổi khi xưa, hai người không chỉ nổi tiếng nhờ sự đẹp trai và tài giỏi của mình, mà còn nổi tiếng vì tính ngông cuồng không ai cản được, bởi công ty gia đình nhà họ chính là công ty lớn mạnh nhất Đại Hàn Dân Quốc. Yuta và Jaehyun của năm ấy, vô địch trong những trò nghịch dại ở trường, và còn vô địch trong giới xã hội đen ở thành phố ấy nữa. Hai thằng nhóc phổ thông được tôn lên làm đại ca bởi hầu hết những băng nhóm của học sinh, hội đầu gấu và ti tỉ các thể loại nổi loạn của xã hội ở thành phố X. Nhưng rừng sâu có hổ thì trên núi có chúa sơn lâm. Ngày nọ, một toán học sinh không đồng tình với vị trí của hai người dẫn theo người cầm đầu là học sinh trao đổi mới toanh đến kiếm chuyện. Đánh nhau một trận bất phân thắng bại, cả hai bên nằm xuống thở dốc. Lúc này, Yuta mới biết, người cầm đầu bên kia tên là Johnny, bằng tuổi anh. Khi cả hai bên ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau thay vì giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm, Yuta, Jaehyun và Johnny nhận ra rằng họ có khá nhiều điểm chung. Ví dụ như cả ba đều là học bá ở trường, nhưng cũng là học sinh cá biệt nhất trong mắt giáo viên. Ví dụ như cả ba đều thích đua xe, bởi trò chơi cảm giác mạnh ấy rất có tác dụng trong việc ném mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, và không cần phải bận tâm đến những kẻ ở phía sau. Hay ví dụ như, cả ba đều nổi loạn chỉ vì muốn được gia đình quan tâm, chăm sóc hơn một chút.

Vậy nên từ đó, Johnny gia nhập hội, cùng Yuta và Jaehyun tạo thành bộ ba bất khả chiến bại. Không ai rõ lí do, nhưng từ sau trận ẩu đả hôm đó, học sinh trao đổi Johnny được họ gọi là lão đại, Yuta trở thành lão nhị và nghiễm nhiên Jaehyun ngậm ngùi giữ chức lão tam. Ba người bọn họ tạo nên bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu 'kì tích', học sinh của thành phố X dường như không một ai không biết.

Cho đến khi họ gặp một cô gái.

Năm Yuta học cuối cấp, ba người họ sau một bữa trưa ăn uống no nê, liền trốn tiết buổi chiều ra bờ sông chơi. Ở đó, họ thấy vài nam sinh đứng xung quanh một cô gái nhỏ có mái tóc ngắn nhuộm màu xanh lá, trông giống như cô gái nọ đang bị bắt nạt.

Vốn dĩ luôn đóng vai phá phách, nhưng ba người các anh cũng không phải đến mức thấy nạn không cứu. Chỉ là trước khi ba người kịp nắm bắt tình hình, thì họ đã nhận ra, cô gái kia không hề có chút cảm giác sợ sệt. Thay vào đó, cô nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt ngoài phấn khích ra còn có chút ngông cuồng cùng liều lĩnh, nhìn thẳng vào lũ thanh niên xung quanh. Trong vài phút tiếp theo, chiếc ba lô màu đen to đùng mà cô vác trên vai vung một đường cơ bản, đập vào đầu mấy thanh niên, sau đó một trận đấu mà nhìn từ ngoài vào rõ ràng chẳng cân sức chút nào đã diễn ra ở bờ sông. Nữ sinh kia dù ban đầu hung hăng là thế, nhưng dĩ nhiên sức con gái sao đấu lại với mấy thằng con trai, cô quăng quật chiếc cặp vài lần rồi đuối sức nên đã hứng trọn một nắm đấm vào vai từ đằng sau. Thấy tình hình có vẻ không ổn lắm, Yuta và Jaehyun xông lên trước, giải quyết lũ nhốn nháo nọ rồi quẳng hiện trường cho Johnny dọn dẹp.

Cũng không còn nhớ rõ ngày hôm ấy bọn họ đã nói với nhau những gì, chỉ là sau đó, bộ ba đại ca trường học đã dung nạp thêm một cô em gái năm nhất phổ thông tên Miseol, dù chỉ cao ba mét bẻ đôi nhưng bạo lực không kém gì ba ông anh. Và cũng chính vì chiều cao khiêm tốn cùng với tuổi tác bé nhất nhà mà ba người kia yêu thương gọi cô bằng cái tên "bé út", mặc cho nữ sinh giãy đành đạch cả tháng trời vì không muốn bị gọi bằng biệt danh nhỏ bé ấy.

Vì là bông hồng duy nhất trong dàn trai đẹp, nên dù Miseol có bạo lực như thế nào cũng được các anh hết mực cưng chiều, và cho dù ở ngoài có bố đời thế nào thì khi đứng trước các anh, Miseol cũng lập tức trở thành con mèo nhỏ cụp tai, không dám bát nháo. Miseol bắt đầu tập tành đi theo Johnny đua xe, bám theo Jaehyun bày trò quậy phá, lượn vào quán bar đánh nhau cùng Yuta. Mà các anh cũng không hề cảm thấy phiền phức, ngược lại, họ còn để ý, đi chậm lại để chờ cô ở phía sau khi đua xe, ra mặt giải quyết hậu sự thay cô mỗi khi cô gây chuyện. Mọi người thường đồn rằng, từ khi có em út, ba người trở nên hiền lành hơn, nhưng họ không biết rằng, chính vì cô nhóc ấy mà mọi trò quậy phá lại càng thảm hại theo một cách khác. Có lẽ ba người anh thương Miseol như vậy, một phần là do cùng hoàn cảnh với nhau. Bốn cô cậu thiếu niên khao khát tình thương của gia đình, nương vào nhau giống như để bù đắp lại những tình cảm thiếu thốn ấy, coi nhau như anh em, đối xử với nhau bằng tình cảm phóng khoáng nhất, cũng nồng nhiệt và chân thành nhất.

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Khi Miseol lên năm hai là năm Johnny phải về nước do hết thời hạn trao đổi, Yuta vì chống lại gia đình nên trong phút chót cũng kéo vali đi theo Johnny đến sân bay. Tiễn hai người anh lớn lên máy bay xuất ngoại chưa được bao lâu, Jaehyun cũng phải cùng gia đình chuyển đi nơi khác. Bộ tứ ở thành phố X chỉ còn lại mình Miseol, trước kia thường theo các anh gây họa nên không có quá nhiều bạn bè, giờ các anh đi hết, cô cũng chỉ biết cố gắng vạ vật từng ngày một mình.

Về phần Yuta, nói là xách vali theo Johnny, nhưng vì vé máy bay mua đột xuất nên chỉ có thể ngồi trên chuyến đến Los Angeles, cách Chicago - nơi Johnny trở về gần ba nghìn cây số. Qua một thời gian khó khăn lo chỗ ở và học tập xong xuôi, anh cũng đã không còn liên lạc được với lão đại, chỉ có thể giữ lại chút kết nối với cậu em họ Jaehyun ở từ đất nước cách đó nửa vòng hành tinh, nhưng vì bỏ đi quá đột ngột, Jaehyun gần như cũng đã mất hoàn toàn liên hệ với Miseol.

Không rõ bản thân họ có cảm thấy một chút mất mát, hay là hối tiếc, hay là áy náy, nhưng kể từ đó, bốn người ở bốn phương trời khác nhau, đều chỉ biết gắng gượng thêm lần nữa, hi vọng "gia đình nhỏ" của mình có thể tiếp tục sống thật tốt.

**********( ̄ω ̄)***********

- Giám đốc.... Giám đốc.... GIÁM ĐỐC!!!

Tiếng gọi lớn của cậu nhân viên phòng sự kiện đã lôi thần trí của Yuta trở về thực tại. Yuta giật mình, ngu ngơ đưa mắt nhìn xung quanh.

- Giám đốc, anh ở đây làm gì vậy?

- À... Mọi người đâu hết rồi?

- Họ đi ăn trưa cả rồi, tôi nộp báo cáo xong cũng đi đây. Hay giám đốc đi ăn cùng bọn tôi luôn?

- Thôi, tôi bận chút việc, hẹn mọi người hôm khác vậy nhé. Ăn trưa vui vẻ.

- Cảm ơn anh.

- Này cậu Kang, mua giúp tôi hộp cơm luôn nha.

Chưa kịp chào tạm biệt sếp để đi ăn trưa thì đã bị cô nàng phó phòng gọi với ra sai vặt, cậu nhân viên vẻ mặt rất bất bình.

- Chị cũng nên ra ngoài mà ăn đi chứ.

Khi cậu trai trẻ nhìn vào trong phòng thì đã thấy Miseol ngồi đơ như phỗng, ánh mắt chằm chằm hướng về phía cậu. Hoặc có thể không phải là cậu, mà là người đằng sau.

Yuta biết cô nhóc kia đã nhìn thấy anh rồi, liền bảo cậu nhân viên ra ngoài với đồng nghiệp trước rồi bước nhanh đến bàn làm việc của Miseol, cầm lấy tay lôi cô đi cùng.

- Đi ăn với anh đi. Đừng có làm việc không giờ giấc như thế.

- Nhưng em còn nhiều việc mà.

- Việc của em nhiều hay không giám đốc anh không quyết định được hay sao. Em quên hẹn ăn trưa với anh rồi à?

- Hô, ừ nhỉ.

Miseol cười trừ thay cho bộ não cá vàng của cô, để mặc cho ông anh cao hơn mấy chục phân kéo vào nhà hàng gần công ty. Nhanh chóng gọi hai suất cơm canh, hai người chọn một bàn gần cửa sổ trên tầng rồi ngồi đợi.

- Lão nhị, việc quản lí bị sa thải ấy, thật sự là anh làm à?

Miseol vừa lau đũa vừa hỏi vu vơ một câu, mặc dù đến giờ thì cô chắc chắn một trăm phần là do Yuta nhưng cô chỉ không hiểu sao anh ấy lại làm như vậy.

- Bé út nghĩ thế nào?

- Nhân viên quèn đây rất biết ơn giám đốc vì điều đó, nhưng anh cũng mới về đây nhận chức mà, không phải nên có lí do nào chính đáng hơn sao?

- Nếu anh nói lí do là vì anh ta bắt nạt em gái anh thì đã đủ chính đáng hay chưa?

Yuta chống tay lên bàn, đưa mắt nhìn biểu cảm cứng đờ trong phút chốc của cô em gái đang ngồi nghịch giấy ăn. Miseol nhớ rõ cuộc 'trò chuyện' giữa cô và tên quản lí vào chiều hôm qua, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, trả lời anh với giọng điệu vô cùng thản nhiên.

- Thuyết phục đấy, nhưng làm sao anh biết được là em gái anh bị bắt nạt?

- Anh nói này Miseol. - Yuta cướp tờ giấy ăn đi khi nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn ra. - Ngày xưa em đánh người thế nào mà sao lớn lên lá gan lại nhỏ như vậy? Chịu thiệt thòi cũng không biết phản ứng?

- Em chỉ muốn tránh phiền phức thôi. Với lại em cũng đã qua cái tuổi cứ giãy nảy lên vì những thứ nhỏ nhặt không vừa ý như ngày xưa rồi.

- Trong thời gian bọn anh đi em trưởng thành vậy rồi cơ à? Thế có phải anh trở về rồi em sẽ lại là bé út như xưa không?

Trước câu hỏi đầy tính hoài niệm của Yuta, Miseol che miệng phụt cười, rất sảng khoái mà bật lại ông anh trai.

- Anh chắc là anh mong em sẽ ngang ngược giống hồi còn trẻ trâu ấy chứ?

- Ít nhất thì em sẽ dựa dẫm vào bọn anh nhiều hơn là cái cách em chịu đựng tăng ca.

- Bọn anh?

Sau câu nói của Miseol, bầu không khí giữa hai người bỗng chốc im lặng đến dị thường. Yuta từ bảy năm trước vẫn luôn áy náy vì đã bỏ Miseol lại một mình, thì Miseol của bảy năm trước cũng mang theo sự nuối tiếc suốt thời gian ấy để sống tiếp. Cái khoảnh khắc mà bốn người bốn vùng trời khi đó, khó quên và khó mà khiến họ không cảm thấy chạnh lòng.

- Lão đại giờ sao rồi? Anh ấy có tính về nước không anh?

- Anh vẫn đang liên lạc, nhưng có lẽ nó sẽ về sớm thôi.

- Vậy còn anh Jaehyun?

- Thằng bé dạo này kín tiếng lắm, chẳng liên lạc gì với anh hết. Mà hình như giờ đang làm ở bộ phận hình sự của sở cảnh sát thành phố Y ấy.

"Phụttttt"

Yuta vừa dứt lời, ngụm nước thẳng cánh mà bay khỏi miệng Miseol, thật may là phản xạ của anh đủ nhanh để tránh được dù có đang ngồi đối diện với cô. Miseol sau khi ý thức được hành động không lịch sự của mình, liền nhanh tay lấy khăn giấy lau đi, sau đó ôm bụng mà cười như nắc nẻ, không quên giơ lên ngón tay cái cảm thán.

- Anh Jaehyun làm cảnh sát á? Thật sự luôn?

- Gì?

- Anh Jaehyun ngày xưa từng làm náo loạn sở cảnh sát giờ lại đi làm cảnh sát? Uầy, thực sự là tuyệt vời đấy.

- Cái người trước kia từng quậy tung cả sự kiện của quận lên và bây giờ đang làm tổ chức sự kiện như em không có quyền phát biểu ở đây đâu.

- Em khác chứ.

- Chẳng khác gì luôn. Giờ sao? Chúng ta có nên uống một tí để chúc mừng cuộc hội ngộ này không?

- Ớ ờ, không nhé. Anh đừng có quên chiều em vẫn phải sức cùng lực kiệt kiếm tiền cho anh đấy.

Miseol ngúng nguẩy tỏ vẻ không đồng ý, ngón trỏ lắc qua lắc lại trước mặt. Gì chứ bảo cô uống trong lúc làm việc, đánh chết cũng không.

- Tửu lượng vẫn thê thảm thế à? Không dám uống cả với anh?

- Không phải là không dám, em chỉ đang lượng sức mình thôi. Ai chả biết giám đốc đây tửu lượng trời ban, em đọ không nổi.

- Không dám thì cứ nói không dám, sao phải lươn lẹo. Bảo sao chịu bị các anh gọi là bé út.

- Mặc kệ anh đấy. - Cô liếc mắt qua chiếc đồng hồ treo trên tường, chợt nhận ra sắp hết giờ nghỉ trưa, liền tăng tốc nhét đồ ăn vào miệng. - Em còn phải ngủ nữa, anh ăn nhanh lên đi.

Xử lí bữa ăn gọn lẹ xong, Miseol phủi tay đứng dậy, rất không màng liêm sỉ chạy ra cửa trước nói với nhân viên.

- Anh ấy thanh toán bàn của tôi nhé.

**************( ̄ω ̄)****************

Một tuần sau đó, cuộc sống yên bình của Miseol có chút thay đổi, và thay đổi tích cực duy nhất theo như cô suy nghĩ là được ăn hàng thường xuyên không cần trả tiền.

Không phải là cô thiếu tiền hay gì đâu, bởi trước khi Yuta trở về, lương thưởng của cô cùng tiền nhuận bút của Nari thừa sức tổ chức một bữa thả ga mỗi tháng, dù đôi lúc bị trừ thưởng vì những lí do rất không đâu. Nhưng ăn chùa thì bao giờ chả thích hơn, nhất là khi nhà cô có hai miệng ăn đủ để nhà hàng nào cũng muốn tiễn khách sớm.

Và đời sống văn phòng của cô thường có thêm một công việc nữa, đấy là đón tiếp ông anh trai không mời mà đến. Thật may vì mọi người ở công ty đã biết cô từ trước, cộng thêm với việc Yuta đã đuổi tên quản lí cũ khó tính khó nết đi nên hầu như không phản ứng tiêu cực gì với hai người, thậm chí còn thân thiết với giám đốc còn hơn cả cô.

- Giám đốc, lại tới tìm em gái hả? Chị Miseol đi khảo sát với bên đối tác rồi, anh muốn nhắn lại gì không?

Cô nàng chạy vặt của phòng sự kiện không hề khách sáo hỏi chuyện Yuta khi thấy anh đứng ở trước phòng, nhưng người cần tìm thì lại không có nên anh cũng không nán lại quá lâu.

- Không cần đâu, cảm ơn cô nhé. Mọi người làm việc tiếp đi.

Yuta lấy điện thoại từ trong túi ra bấm bấm vài cái, nhanh chóng liên lạc với Miseol ở đầu bên kia.

'Alo anh? Có gì không ạ?'

'Bao giờ xong việc?'

'A đợi em chút..... Chắc khoảng nửa tiếng nữa em về công ty.'

'Jaehyun nó vừa điện cho anh, nó bỏ việc rồi.'

'Vãi????'

'Tuần tới nó chuyển hẳn sang thành phố này luôn. Hỏi em có muốn một buổi tụ họp không?'

'Đó còn phải hỏi em sao? Lão tam về thì phải đón tiếp chứ.'

'Ở nhà hàng Favors nhé? Lát về anh đưa vé.'

- Cô có vẻ phấn khích nhỉ?

Anh chàng đối tác nhìn sắc mặt vui vẻ của Miseol sau khi cúp điện thoại, tò mò hỏi. Miseol chỉ cười không đáp.

Đương nhiên là vui rồi. Mặc dù trong bốn người, cô không thân với anh Jaehyun bằng anh Yuta hay Johnny, nhưng làm sao có thể không thích thú khi lão tam cũng sắp về cơ chứ. Ít nhất thì ba người cũng có thể tụ tập lại với nhau sau một thời gian dài đằng đẵng.

**************( ̄ω ̄)****************

- Anh trai à, có thể chiếu cố cho tôi trước được không?

- Chị thông cảm, đây là nguyên tắc nhà hàng của bọn em rồi ạ. Hơn nữa hôm nay người đặt bàn trước rất nhiều, nếu không có vé thì bọn em khó kiểm soát lắm.

"Mợ nó chứ Nari."

Vùng vằng với anh tiếp tân một lúc, Miseol bất lực đi ra cửa đứng chờ.

Hôm nay là ngày các anh hẹn cô ra đây để hội ngộ, mà chả hiểu vì cớ gì con mẹ Nari lại dở chứng đi hẹn hò với bạn trai đến cái mức đuổi cô đi trước cho bằng được, báo hại cô quên luôn cả điện thoại cả vé ở nhà, số điện thoại của các anh thì cô chưa kịp nhớ, nên có mượn điện thoại của nhà hàng cũng vô ích.

Đang hậm hực vì hai người kia đến quá muộn thì một giọng nói đã vang lên gây sự chú ý không hề nhỏ đến cô. Là giọng nói từng rất quen thuộc mà cô đã không còn nghe thấy suốt bảy năm trời.

- Có chuyện gì vậy? Lùn quá người ta tưởng trẻ con nên không cho vào hả?

- Lão đại!!!

Miseol nhìn thấy Johnny, kí ức về lão đại lại ùa về lần nữa. Thật sự là anh ấy rồi, so với hình ảnh gần nhất cô nhớ về Johnny, anh ấy không có quá nhiều khác biệt. Có chăng chỉ là vẻ ngoài cao lớn hơn, trưởng thành hơn và quyến rũ hơn, mang nét của một chàng trai miền tây phong sương vô hạn.

- Anh không thể nói một câu nào cảm xúc hơn với em gái bảy năm không gặp thay vì chọc vào chiều cao ngàn năm như một của con bé à?

- Mày đúng là chẳng thay đổi gì, đồ độc miệng.

Người vừa lên tiếng là Jaehyun đang đi cùng với một cô gái, và ngay sau đó Yuta cũng có mặt để góp vui. Cuối cùng thì sau bảy năm gặp lại, bốn người vẫn không hề xa cách mà mọi kí ức chỉ giống như mới ngày hôm qua.

- Cậu chủ John. Mừng cậu đến với nhà hàng.

- Chào cậu. Lâu rồi không gặp.

Người quản lí nhà hàng khi nhìn thấy một nhóm đứng nói chuyện ở cửa, liền nhận ngay ra dáng người cao lớn quen thuộc và đã ra mặt chào hỏi cung kính. Yuta và Jaehyun thì có vẻ không ngạc nhiên gì, nhưng phản ứng của Miseol thì lại ngược lại.

- Cậu chủ?

- Ừ?

- Anh là chủ Favors á hả Johnny?

- Chính xác hơn, nhà hàng này thuộc quyền quản lí của gia đình anh.

- Này! Sao trông như chỉ có mình em là không biết vụ này thế lão đại đáng kính của em?

- Anh muốn tạo bất ngờ mà. - Johnny cười huề vốn, đoạn quay sang người lễ tân và trỏ vào Miseol đứng bên cạnh. - Sao cô ấy lại không được vào?

- Hôm nay khách đặt bàn trước rất nhiều, vị khách này không mang theo vé mời trước nên...

Anh chàng tiếp tân mới đến làm vài ngày lắp bắp khi nhìn thấy khí thế áp đảo của Johnny, mắt cứ đảo lòng vòng.

- Anh sợ bị đuổi việc hả? Không sao đâu, anh làm đúng nguyên tắc nhà hàng mà. Đây là mấy người bạn của tôi, cứ chiếu cố cho cô ấy đi.

- Vậy mời mọi người theo tôi lên bàn đã đặt trước.

Sau khi tiếp tân cảm ơn rối rít, người quản lí đã đích thân dẫn năm người lên tầng ba - bàn đặt trước duy nhất đã bao trọn cả tầng. Dù gì cũng toàn là bạn của chủ nhà hàng, dĩ nhiên nhà hàng khó có thể đối xử như những vị khách bình thường, huống hồ khách đến nơi này đều là những người có gia thế không tầm thường một chút nào.

- Nào lão tam. - Yuta lên tiếng mở bát cuộc trò chuyện trên bàn ăn đầu tiên, hướng sự chú ý đến cô gái mà Jaehyun nắm tay suốt đường đi. - Chú không định giới thiệu cho bọn này biết nhân vật bí ẩn nào đây sao?

Jaehyun nhìn cô gái bên cạnh cười nhẹ, nhưng anh chưa kịp trả lời câu hỏi của người anh họ thì cô gái đã đứng lên chào hỏi trước.

- Rất vui được làm quen với mọi người. Tôi là Park Sooha, là...

- Là bạn gái em.

Jaehyun ngay sau đó cũng đứng lên giới thiệu, còn không quên tranh thủ vòng tay qua người cô nàng họ Park mà ôm thật chặt, giống như sợ ai đó sẽ cướp mất.

- Này anh Jaehyun, anh sợ bị lão đại hay lão nhị cướp dâu đấy? Ôm chặt vậy làm gì, toàn anh em với nhau ở đây.

- Anh là sợ mày cướp dâu của anh.

Miseol vừa đấu khẩu được một câu thì cứng họng, bĩu môi mặc kệ ông anh ba mà quay sang Sooha bắt chuyện. Ừ thì, bạn gái của anh trai là một mỹ nữ, làm sao một người mê gái đẹp như cô có thể bỏ qua được chứ.

- Sooha a, cô trở thành bạn gái của anh Jaehyun như nào vậy?

- À...

- Mày bớt tọc mạch đi.

- Anh kệ em tâm sự với cô ấy thì anh chết à? Đằng nào em cũng có chơi les đâu.

- Tôi nghe anh Jaehyun kể rất nhiều về mọi người, tôi ngưỡng mộ tình bạn của mọi người lắm.

- Tôi thì tôi ngưỡng mộ cô hơn cơ, phải thân thiết lắm anh ấy mới kể chuyện chúng tôi đấy. Mà Sooha này, giờ cô đang làm ở đâu?

- Tôi làm ở công ty giải trí IAN ấy, cô biết không?

Miseol nghe thấy cái tên IAN thì hai mắt sáng rực như sao, rất không khách sáo nắm hai tay của Sooha mà lắc lắc lắc. Gì chứ, dự án mới với IAN không phải là do cô phụ trách chính sao? Này là cục vàng trời ban đó.

- Biết chứ. À mà tôi có sang công ty cô vài lần nhưng sao lại chưa gặp cô lần nào nhỉ?

- Tôi làm ở bộ phận sản xuất MV chứ không làm bên truyền thông, nên có lẽ cô không thấy tôi mấy đâu.

Hai cô gái ríu ra ríu rít với nhau mãi, quăng cho ba người đàn ông ở bên kia cả tấn bơ to khổng lồ. Jaehyun nhíu mày kéo Sooha ra khỏi nanh vuốt của con em út có cái miệng đang không ngừng nói một giây phút nào.

- Nào quý cô, đến lúc trả chị dâu về với anh rồi.

- Cũng chưa biết ai là chị dâu của ai đâu nhé?

Johnny - lão đại vẫn im lặng ngắm nhìn đàn con của mình từ nãy đến giờ hỏi một câu rất mang tính gây sự chú ý. Anh đã để mắt đến người bạn đồng niên bên cạnh mình suốt từ khi gặp lại nhau, ánh mắt của Yuta dành cho cô em út của họ có vẻ có chút khác biệt so với hồi trẻ trâu ngày xưa rồi.

Về phía Miseol, não cô khá là không tiếp thu được ý nghĩ từ câu nói của người mà cô từng thân nhất trong nhóm, mắt tròn mắt dẹt nhìn lão đại.

- Ý gì đấy anh?

- Ý gì là ý gì? - Johnny quay mặt lảng đi chỗ khác.

- Ý anh là anh sẽ rước em về á hả?

- Phụt. - Không lường trước được sóng não dị hợm của Miseol, Johnny sặc nước một cái. Vô cùng cạn lời, anh cảm thấy mình sắp mất não giống con em gái này luôn rồi. - Hộp sọ em chứa cái gì thế hả bé út?

- Chứ nếu không thì em có thể làm chị dâu của Sooha bằng cách nào?

- Không phải bên cạnh anh còn người đây sao?

Nhà hiền triết nãy giờ đang cố giảm thiểu sự tồn tại của mình trên bàn ăn bị lão đại đáng mến tế lên, bèn nở một nụ cười thật tươi, mà trong mắt Johnny thì đó chính là nụ cười của tử thần.

- Lão đại à, mày vừa mới nói cái gì ấy nhỉ?

Và sau đó là một màn khẩu chiến ba người trên bàn ăn, trông rất ư là thiếu thuần phong mĩ tục trong một nhà hàng sang trọng như thế này. Cuối cùng thì đa phần thức ăn ở phía của Jaehyun và Sooha là chỗ được tiêu thụ một cách yên bình nhất và cũng nhiều cẩu lương nhất.

*************( ̄ω ̄)*************

- Anh bận chút việc phải giải quyết, về cùng Yuta đi nhé.

Sau khi Jaehyun đưa cô bạn gái Sooha về nhà, Johnny cũng nhanh chóng chào tạm biệt Yuta và Miseol. Miseol bước lên con xe mui trần màu đỏ rượu của Yuta theo hướng tay anh chỉ, gương mặt buồn ngủ thấy rõ.

- Em mệt à?

- Em không. Nay vui mà.

Suốt cả một quãng đường dài, hai người không nói chuyện gì quá nhiều, chủ yếu là chuyện gia đình và ậm ừ vài câu. Yuta thì tưởng cô buồn ngủ nên không dám làm phiền, còn cô thì mải suy nghĩ về câu nói đầy ẩn ý của Johnny trước khi anh tạm biệt hai người.

"Em không thấy là em khi ở cạnh Yuta mặt đỏ tim đập hơn hẳn à?"

Là sao nhỉ? Cô thật sự mặt đỏ tim đập khi ở cạnh anh Yuta? Miseol cũng không thể nghĩ được gì thêm, nhất là khi người ta còn đang ngồi cạnh cô như thế kia.

- Này Miseol, gia đình em sao rồi?

- Thì cũng vẫn vậy thôi, một năm họa hoằn lắm em về được hai lần. Em chưa bao giờ tin rằng thời gian sẽ chữa lành được những vết thương ấy cả.

- Ít nhất thì nó giúp em có đủ khả năng để tự chai lì mà.

- Vậy anh thì sao Yuta? Hôm bữa em có gặp bác trai, bác ấy mong anh sẽ về làm cho công ty của gia đình lắm.

- Thế à?

Yuta chỉ hỏi một câu, không hề có ý đáp lại. Bầu không khí ngượng ngùng một lần nữa vây quanh hai người, chỉ có tiếng gió vun vút thổi qua hai bên tai, im lặng đến khó chịu. Nhưng trước khi Miseol hết chịu nổi điều đó, anh trai cô đã mở lời phá tan sự ngượng ngùng ấy.

- Miseol, em có muốn thử hẹn hò với anh không?

Hoặc là tạo nên một bầu không khí còn khó xử hơn cả thế.

Miseol trầm ngâm một lúc rất lâu, cho đến khi chiếc xe dừng lại ở cửa nhà cô.

- Được thôi.

*************( ̄ω ̄)*************

- Miseol à, sao em lại nhìn anh với cái ánh mắt sẵn sàng cho anh vào nhà thương điên bất cứ lúc nào thế?

- Em có thể không trả lời câu hỏi của anh không?

- Em là nóc mà, việc đấy tùy em thôi.

Miseol thở dài nhìn người yêu đang bóc vỏ từng con tôm rồi cẩn thận đặt vào bát cô, tự chất vấn bản thân về lời đồng ý vài hôm trước. Lẽ ra cô nên dành ra ba ngày ba đêm để suy ngẫm cho kĩ về nó trước khi mồm nhanh hơn não như lúc đó.

Và từ hôm ấy, cô có thêm một anh bạn trai nhà người ta vừa dịu dàng vừa hiểu chuyện, vừa tâm lí vừa ga lăng, lại vừa vui tính vừa... Nói chung là trong mắt Miseol anh chưa từng hoàn hảo đến thế.

- Trong mắt em anh từng tệ lắm à?

- Anh đoán thử xem.

- Anh đoán anh phải lấy lại hình tượng lần nữa rồi, phải không em gái của anh?

Đại não của Miseol gióng lên một hồi chuông báo động cực mạnh khi Yuta bất ngờ chồm người qua ghé sát vào mặt cô. Khoảnh khắc mà trong đôi mắt cô chứa trọn gương mặt đẹp trai kia, bỗng nhiên cô lại cảm thấy khuôn mặt đã từng quá quen thuộc với mình những năm phổ thông bây giờ thật lạ. Cuốn hút và quyến rũ đến lạ.

Nhìn thấy cô em gái đơ như tượng Nữ thần Tự do, Yuta nổi hứng muốn trêu chọc một chút. Anh hôn phớt lên đôi môi đỏ mọng kia, sau đó thu người về ngồi rất ngay ngắn như chưa hề có chuyện gì xảy ra, thành công làm cho ai đó mặt đỏ lựng như gấc. Miseol không khỏi rùng mình một cái, ôm mặt che đi hai gò má đang nóng dần lên. Cô theo trường phái gái đẹp mà, lẽ nào lại bị ông anh trai quen thân bao nhiêu năm thu phục cơ chứ? Mà ông anh của cô từ lúc nào lại có thể quyến rũ đến thế kia?

Lắc lắc đầu vài cái, cô cố gắng che đi sự xấu hổ rõ rệt của bản thân và xử lí gọn nhẹ bữa ăn.

"Tỉnh táo lại đi nào Miseol, mày không thể háo sắc như thế này được."

- Em biết gì không cô em gái bé bỏng của anh?

- Hửm?

Miseol ngẩng mặt lên nhìn anh, hai má phồng lên vì bị nhét đầy thức ăn.

- Lúc em cố gắng giấu đi sự xấu hổ thì hai tai của em sẽ đỏ thay cho mặt đấy.

- !?!?!!!?

Cô gái trên bàn ăn nghẹn cứng họng, đồ ăn ở sẵn trong miệng cũng khó có thể nuốt xuống được nữa.

- Anh là đồ lưu manh.

- Lưu manh thì mới nhìn được bộ dạng đáng yêu này của em chứ, đúng không?

**********( ̄ω ̄)**********

Miseol không thể phủ nhận rằng một cuộc sống không phải tăng ca, không phải lo ăn uống với cô là một thiên đường, đặc biệt là khi bên cạnh cô lúc nào cũng có sẵn người bạn trai kiêm giám đốc ngầu bá cháy bọ chét. Nhưng vốn dĩ cả cô và Yuta chỉ coi đây là một phép thử, có điều phép thử này đã đi quá xa so với dự tính mất rồi. Cô không đoán được, hoặc là không dám đoán rằng liệu tình cảm của cả hai có còn như ban đầu được nữa hay không.

Giờ tan làm, sau khi chào tạm biệt các đồng nghiệp, Miseol bước lên con xe đỏ rượu của Yuta đang chờ sẵn trước cổng như mọi ngày, tính nhắm mắt ngủ một giấc cho đến khi về nhà.

Nhưng cô chợt nhận ra đây không phải con đường hằng ngày về nhà cô.

- Anh đưa em đi bán đấy à?

- Em làm như anh dám vậy.

- Anh thì có gì mà không dám?

- Bớt suy diễn lại đi cô gái. Hôm nay hội đồng hương hồi anh còn du học tổ chức họp mặt, yêu cầu có bạn cặp. Em đi cùng luôn nhé?

- Không. - Rất dứt khoát, không hề nể tình anh em lâu năm.

- Nhà hàng buffet, có thể mang về. Tiền không phải anh thanh toán.

Nói đến đây, Miseol xụ mặt xuống lẩm nhẩm tính. Biết con người ham tiền ham ăn kia đã rơi vào bẫy, khóe miệng anh cong lên hình trăng khuyết, dưới ánh đèn đường lại càng tỏa sáng rực rỡ.

- Em không thể từ chối anh đâu Miseol.

- Anh hiểu em quá rõ. Thật phiền phức.

- Dù sao thì em có thể bỏ rơi anh nhưng đồ ăn thì em không nỡ, đúng không?

- Anh có tội chứ đồ ăn có tội gì đâu.

Rất nhanh sau đó, chiếc xe đã đậu ở dưới hầm để xe của nhà hàng buffet phía đông thành phố. Yuta nắm tay Miseol dẫn lên tầng nơi mà mọi người đang chờ đến đông đủ.

Khoảng hai mươi phút sau khi Yuta cùng Miseol có mặt, bữa tiệc bắt đầu được tổ chức. Nhà hàng buffet sang trọng, ánh đèn chùm sáng rỡ càng tôn lên vẻ quý tộc của những cậu ấm cô chiêu từng đi du học Mỹ về. Các món tráng miệng dần được bày lên, thay thế các món chính. Miseol đứng ở một góc phòng gặm tạm cái bánh donut trong khi Yuta đang hội ngộ cùng nhóm bạn sau bữa tối linh đình của cả tập thể đồng hương, lướt nhìn qua một lượt. Chợt có một cô gái tóc vàng đứng gần đó chú ý đến cô, liền tiến lại gần bắt chuyện.

- Chào cô. Cô có phải là bạn gái anh Yuta?

- Xin chào. - Miseol vì giữ phép lịch sự mà tiếc rẻ bỏ chiếc donut đang ăn dở xuống, cúi đầu chào. - Tôi là em gái của anh ấy.

"Bọn mình đã thỏa thuận sẽ giữ kín chuyện, nên chắc giới thiệu là em gái không có vấn đề gì nhỉ?"

- Ồ. - Cô gái với vẻ đẹp lai Âu Á kia che miệng thốt lên một tiếng ngạc nhiên, sau đó rất nhanh lấy lại nụ cười thương mại trên môi, hai mắt cong lại thành hai trăng khuyết nhỏ. - Cô em gái Miseol phải không? Anh ấy rất hay kể về cô đó.

- Thật sao?

- Đúng rồi. Thật may vì cô không phải là bạn gái Yuta.

- Vì sao lại may vậy?

- À thì, chắc hẳn là anh ấy không thể kể với cô rồi nhỉ? Hồi chúng tôi còn ở bển, có nhiều người mê Yuta lắm. Thậm chí có vài lần tôi còn suýt bị bọn họ hãm hại vì thân thiết với anh ấy đó. Tôi lo cho cô thôi, nhưng nếu chỉ là em gái thì thật tốt quá rồi.

- Cô từng là bạn thân anh ấy sao?

- Hơn cả thế, tôi là bạn gái Yuta mà.

- Vậy thì việc tôi có là bạn gái Yuta hay không sẽ khiến cô lo cho chính cô hơn là lo cho tôi chứ nhỉ?

Miseol không bất ngờ về việc Yuta từng có bạn gái, hay kể cả là bắt cá hai tay. Miseol chẳng biết cô lấy đâu ra dũng khí để khẳng định điều này, chỉ là cô tin ít nhất anh sẽ không làm điều đó với cô, và cô cũng tin rằng cô gái trước mặt hiện giờ không phải bạn gái của anh.

Cô gái tóc vàng bắt đầu nhìn cô với ánh mắt đề phòng hơn trước một chút, tuy nét diễn vẫn còn rất tự nhiên. Cô ta chỉ nghiêng đầu một cái nhẹ và nhìn thẳng vào mắt Miseol, như là muốn hỏi cô vừa nói cái gì.

- Tôi tin là chúng ta có cùng suy nghĩ. - Miseol lên tiếng một lần nữa. - Cô biết đấy, em gái mưa hay bạn thân khác giới thì đều là một cái gì đấy rất hãm đối với người yêu mà.

Sau khi nói xong, nhìn thấy sắc mặt không đổi của cô gái tóc vàng, Miseol chỉ nhún vai một cái, tiếp tục quay lại bàn ăn lấy cho bản thân một chiếc bánh ngọt. Nhưng điều mà cô không ngờ đến nhất là cô gái kia bỗng dưng tiến tới cầm tay cô, hất một cú rất mạnh khiến miếng bánh ngọt kia đáp thẳng trên chiếc váy đính đầy hột xoàn của cô ta.

- Á!!!

Tiếng thét thất thanh của cô gái đã gây sự chú ý của rất nhiều nhóm ở xung quanh, trong đó có cả Yuta. Anh đi tới chỗ hai người đang đứng trong khi Miseol còn đang mở to mắt không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô gái tóc vàng liếc nhìn Miseol, sau đó ngay lập tức hướng Yuta mà diễn một màn sướt mướt sụt sùi, đóng vai nạn nhân xứng đáng đạt giải diễn viên hạng nhất Hollywood.

- Yuta, anh nói giúp em với. Em chỉ muốn làm quen một chút với em gái anh thôi, em không biết em nói sai cái gì để cô ấy phải nổi giận như vậy nữa.

- Là em làm à Miseol?

Yuta nghe xong, liền quay sang Miseol nhàn nhạt hỏi. Cô không trả lời anh, chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng về phía cô gái kia, giống như đang xem màn kịch nhạt nhẽo nhất thế kỉ.

- Anh Yuta, đừng mắng cô ấy. Chắc do em đã cư xử có chút không đúng, em xin lỗi cô ấy là được.

- Ôi thôi nào Hyena, cô ngừng diễn được rồi đấy. Ai ở đây mà chẳng biết bốn năm năm nay cô sống chết bám theo lấy lòng Yuta, đừng có làm trò gây chú ý nữa.

Nhân vật chính còn chưa kịp lên tiếng thì đã có một giọng nói trong trẻo, lành lạnh như ngọc thạch vang lên từ phía sau đám đông. Một cô gái tóc nhuộm xanh xám với khí chất tiểu thư quyền quý đi đến gần chỗ Miseol đứng, hướng Hyena đang nén giận mà nở nụ cười đầy trào phúng.

- Cô nói vậy là có ý gì vậy hả Eunji? Tôi thật sự chỉ muốn làm quen với Miseol thôi mà.

- Cô gái đáng thương à, người cô cần giải thích đâu phải là tôi nhỉ?

Cô gái tên Eunji đánh mắt sang người con trai đang khoanh tay xem kịch vui, không hề có một biểu cảm nào. Trong khi đó, Miseol từng bước tiến rất gần với nơi Hyena đứng, rồi cũng hướng mắt về phía Yuta hỏi một câu.

- Anh tin là em bắt nạt cô ấy không?

- Anh không biết Hyena muốn làm quen với em là thật hay giả, nhưng... - Yuta nhìn cô gái tên Hyena kia, nói rất chắc chắn. - ...anh tin là em không bắt nạt cô ấy.

- Vậy thì em nghĩ anh nên tin lời cô ấy đi, đúng là em có bắt nạt cô ấy thật. Nhưng mà không phải là lúc nãy, mà là bây giờ. - Miseol cười tươi vô cùng, trước sự ngạc nhiên về lời cô vừa nói của những người xung quanh, cô cầm lên một ly vang đỏ trên chiếc bàn gần đó. - Trăm nghe thì không bằng một thấy mà, có phải không chị Hyena?

Dứt lời, một dòng nước đỏ thẫm chảy xuống từ trên mái tóc vàng hoe của cô nàng Hyena, rượu đỏ ôm theo gò má với ngoại hình lai xinh đẹp kia trượt xuống, thấm dần vào chiếc váy trắng tinh của cô ta. Miseol sau khi thu tay về khỏi đỉnh đầu của Hyena, rất điềm nhiên để ly thủy tinh xuống bàn, nhìn cô gái kia bằng đúng nửa con mắt không hơn.

Trong lúc mọi người còn đang há hốc miệng với hành động bất ngờ của cô em gái Yuta, thì Yuta không hề ngạc nhiên một chút nào. Ngược lại, anh cười phá lên thích thú, bước tới gần Miseol, không ngần ngại luồn tay qua kéo cô vào sát người mình.

- Đúng là em trở lại rồi, cô bé út của anh.

- Anh thích chứ? - Rời ánh mắt khỏi người con gái mặt đang tái mét phía trước, Miseol ngước lên nhìn người con trai bên cạnh mà khẽ nâng nhẹ khóe môi, mắt híp thành hai đường chỉ cong cong.

- Đương nhiên, anh thích.

Yuta ghé tai cô thì thầm, sau đó xoay mặt cô áp vào lồng ngực mình, bộ dáng bao bọc hết mức. Anh không muốn người khác thấy được gương mặt đang đỏ lên vì ngượng của cô. Sự đáng yêu ấy, chỉ mình anh được ngắm.

Sau đó, Yuta thẳng thắn ôm người đẹp trong lòng mà rời khỏi bữa tiệc, trước khi đi còn không quên để lại một lời giới thiệu khiến cho ai đó phải cảm thấy hết sức sượng trân và quê độ, còn có cả chút ghen ghét.

- Tôi xin lỗi vì chưa giới thiệu trước, đây là Miseol. Từng là em gái tôi, và hiện tại đang là người yêu tôi, danh chính ngôn thuận.

*************( ̄ω ̄)***************

Vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng, Miseol mặt đỏ tim đập loạn nhanh chóng tách hai người ra, bồi cho Yuta một cú đập vào vai đau điếng, làm cho anh khóc trong lòng mà không thể bày tỏ.

- Anh đừng có tranh thủ ăn đậu hũ.

- Anh không có mà.

Khi Yuta theo lệnh của Miseol chuẩn bị quay đi lấy xe thì bỗng cô gái tên Eunji cùng với hai chàng trai khác chạy đến chỗ bọn họ.

- Này Yuta, chờ với.

- Cái gì thế?

Eunji dừng lại trước mặt Miseol, nhìn cô với ánh mắt tràn ngập sự phấn khích.

- Em gái, em là người yêu của tên hoa tâm này thiệt đó hả?

- A dạ?

- Lúc nãy em xử lí ngầu lắm luôn. Bái phục bái phục. - Eunji nháy mắt với cô, còn giơ tay lên like một cái.

- À thì, lúc nãy em hành xử như vậy có hơi lỗ mãng, thật sự ngại quá. Em xin lỗi mọi người nhiều.

- Có gì đâu mà phải xin lỗi em ơi. - Chàng trai với mái tóc đen xua xua tay, cười lớn. - Bọn anh đều biết em như vậy mà, phải không Yuta? Cảm ơn em còn không hết nữa là....

Chàng trai kia còn chưa kịp nói xong thì đã bị cô gái tên Eunji dùng cùi chỏ húc cho một cái lùi về sau với lí do là "Sao mày lại nói lời tổn thương phái nữ như vậy?", tay ôm bụng trông rất đáng thương. Còn Miseol thì quay phắt về phía anh chàng người yêu của mình với ánh mắt như muốn nói "Anh đã kể gì với bọn họ mà hình tượng của em lại tệ đến thế hả?", nhưng đáp lại cô chỉ là một cái quay mặt lảng tránh cùng những nhịp huýt sáo vu vơ của anh như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.

Eunji một lần nữa đứng lại rất nghiêm túc, khí chất của một tiểu thư quyền quý vẫn không hề mất đi chút nào. Cô ấy kéo hai người con trai kia về bên cạnh mình rồi mới trịnh trọng nói.

- Vậy để chị giới thiệu lại một lần nữa. Chị là Eunji, hai tên này là bạn thời nối khố của chị. Thằng tóc đen là Hendery, còn thằng loi choi bên này là Xiaojun. Bọn chị với Yuta khá thân nhau từ hồi còn du học bên ấy.

- Em chào các anh chị. Em là Miseol, em gái kết nghĩa của anh Yuta.

- Em gái nào. Anh đã giới thiệu rồi, em là bạn gái anh.

Yuta - thanh niên bị lũ bạn cho ra rìa nãy giờ mới lên tiếng đính chính quan hệ, đi tới khẳng định chủ quyền.

Anh chàng tóc đen Hendery nhìn thấy phản ứng của thằng bạn lâu ngày không gặp, liền bĩu môi bày tỏ sự khinh bỉ đến từ đáy lòng. Xiaojun thì mặc kệ hai thằng bạn đang đấu mắt với nhau, một mình đi đến chỗ Miseol.

- Yuta kể về em nhiều lắm, nên bọn anh đều biết em. Em mạnh mẽ và rất cá tính, đúng chuẩn gu anh luôn. Có muốn bỏ Yuta làm bạn gái anh không?

- Cái thằng này, mày muốn anh em tương tàn rồi đúng không?

Yuta nghe không sót một chữ nào, rất không nể tình bạn bè mà chặt một phát vào đỉnh đầu của Xiaojun, khiến cho thằng bạn xụ mặt, nước mắt lưng tròng lẩm bẩm một câu "Đồ độc tài" mà quay về trốn sau lưng Eunji.

- Thôi bọn chị lên kia quẩy tiếp đây, hai người về trước đi nhé. Bao giờ rảnh mình sẽ gặp nhau, sớm thôi. - Eunji nắm tay Miseol chào tạm biệt, tranh thủ ghé tai cô nói nhỏ. - Thằng Yuta sát gái ra phết, nó mà bắt nạt em thì cứ gọi cho chị, chị xử đẹp.

Sau đó, Eunji kéo Xiaojun và Hendery chạy lên, đằng sau là Miseol đang vẫy tay chào rất vui vẻ, và bên cạnh cô là Yuta với vẻ mặt đang rất méo mó vì bị cấu một cái vào eo thật đau.

- Sao anh không nói là họ biết em? Lại còn kể chuyện theo kiểu vùi dập hình tượng thiếu nữ của em nữa, quê muốn chết.

- Em làm gì có hình tượng thiếu nữ mà vùi dập.....

- Anh còn dám nói hả?

*************( ̄ω ̄)***************

Một tháng sau buổi họp mặt, công ty truyền thông của Yuta bắt đầu ký hợp đồng tổ chức sự kiện quảng bá cho nhóm nhạc mới của IAN, người làm việc trực tiếp đương nhiên là Miseol đã tiếp nhận nhiệm vụ từ trước. Nhưng với tư cách là giám đốc, cần phải ký hợp đồng và một cách cụ thể hơn, vì anh nghe nói người làm việc với cô em gái kiêm người yêu của mình là một cậu trai trẻ đẹp tài năng, nên anh đến để xem thế nào.

- Tôi từng nghe nói đến năng lực của cô ở một vài cuộc hội thảo, rất mong lần hợp tác này của chúng ta diễn ra tốt đẹp.

- Tất nhiên rồi, thưa anh. Nguyên tắc của tôi là đặt khách hàng và hiệu quả công việc lên hàng đầu mà.

- Vậy sau này nhờ cô giúp đỡ rồi, cô Miseol.

- Vinh dự của tôi, anh Renjun. Hợp tác vui vẻ.

Yuta nhìn chằm chặp vào cái bắt tay đầy thân tình của đối tác kia, ánh mắt như tóe ra tia lửa điện. Vị trưởng phòng thương mại của IAN nhận thấy có chút không ổn, bèn ho khan đánh tiếng cứu cậu nhân viên của mình một mạng.

- À thì, vậy là chúng ta xong rồi đúng không? Anh Yuta, hẹn dịp khác bên tôi sẽ mời anh một bữa nhé. Giờ thì tôi xin phép, chúc mọi người một ngày tốt lành.

- Cô đi thong thả.

Vị trưởng phòng bên kia nhanh chân kéo theo cậu nhân viên tên Renjun rời khỏi phòng họp đầy thuốc súng mùi giấm chua kia.

Sau khi tạm biệt phía đối tác, Miseol thu dọn tài liệu và hồ sơ lại, chuẩn bị đi về. Chợt lướt qua thùng giấm ban nãy vẫn còn không có ý định đứng lên, liền che miệng cười.

- Ban nãy anh dọa người quá đó Yuta, người ta đang bắt tay em mà cũng bị uy phong của anh làm cho cứng đờ người lại luôn.

- Bạn gái à, em cười tươi với cậu ta vậy anh có thể không ghen sao?

Hai chân mày của Yuta giãn ra, thay vào đó là nụ cười thiếu liêm sỉ đến đáng đánh. Anh kéo Miseol ngồi lên đùi mình, tay mân mê mấy lọn tóc của cô. Miseol không những không bài xích, lại còn rất có tinh thần hưởng thụ mà vòng hai tay ra sau gáy anh, nhìn ngắm gương mặt điển trai phóng đại trước mắt không hề che giấu sự thích thú.

- Lần đầu tiên thấy anh ăn giấm ngon vậy đấy. Một người đã biết em được gần chục năm lại đi ghen với một chàng trai em mới gặp có vài tiếng đồng hồ thôi sao?

- Ít nhất thì em vẫn coi cậu ta là đối tượng đáng để hứng thú mà.

- Anh nghi ngờ mắt nhìn người của em thế sao? Em không có dễ đổ vậy đâu.

- Điều làm anh lo là sức hút của bạn gái anh kìa.

- Phải không đó? Em nghe chị Eunji nói sức hút của anh bạn trai em hồi còn du học còn khủng hơn em nhiều.

- Và em tin điều đó là thật hả?

- Vậy là anh thừa nhận anh có rất nhiều vệ tinh rồi.

- Ừ, vệ tinh thì anh có nhiều lắm. - Yuta nhìn thấy cô bạn gái đang dẩu môi giận dỗi, cười khẽ. - Nhưng mà hành tinh chủ quản của anh chỉ có mỗi một mình em thôi.

- Xì, dẻo mỏ.

Miseol dần quen với những câu thả thính vô cùng hại tim của anh, rất nhanh lẹ hôn phớt lên chóp mũi của mỹ nam đối diện rồi vùng ra khỏi vòng tay anh chạy mất.

- Anh nhanh lên, em đói rồi.

*************( ̄ω ̄)***************

Sau hơn hai tháng chuẩn bị công phu và tỉ mỉ, sự kiện âm nhạc kỉ niệm đầu tiên của công ty giải trí IAN và cũng là để ra mắt nhóm nhạc mới đã diễn ra tốt đẹp, chính vì vậy mà giám đốc IAN bí mật lên kế hoạch một bữa tiệc thịnh soạn chiêu đãi các bên ngay tại tòa nhà gần nơi tổ chức hòa nhạc sau khi công tác dọn dẹp hậu trường đã hoàn thành.

- Ô kia, phải Sooha đó không?

Nhác thấy một bóng người quen quen, Miseol bỏ ly nước ép xuống bàn chạy tới chào hỏi. Hai người trở nên thân thiết hơn sau khi Jaehyun giới thiệu Sooha cho hội anh em cây chuối, và mặc dù không gặp nhau nhiều nhưng Miseol đã cố gắng bám theo người anh ba suốt ba ngày để lải nhải xin số chị dâu nên thời gian nói chuyện điện thoại của hai cô gái cũng không phải là ít, chỉ cho đến khi Miseol nhận ra tiến độ công việc của cô đang đè não cô ra làm gỏi thì cô mới tạm thời ngắt liên lạc với thế giới để tập trung cày cuốc cho đống dự án kia.

- Chào Miseol.

- Tôi tưởng cô sẽ đến hỗ trợ phần hậu cảnh nên tôi cứ ngóng suốt.

- Tôi có đến hôm tổng duyệt rồi, còn lại thì vẫn dựa vào người phụ trách chính mà. Buổi concert tuyệt lắm, chúc mừng nhé.

- Ừm, cảm ơn cô.

Hai cô gái đứng tám chuyện một lúc thì Miseol thấy dáng người nam nhân quen thuộc trong bộ vest đen lịch lãm bước vào cửa phòng tiệc, chào hỏi vài người rồi sau đó tiến thẳng tới bàn của hai cô. Miseol cười ý vị, híp hai mắt liếc về phía chàng trai rồi nhìn Sooha.

- Cũng không còn sớm nữa, nô tì xin lui về cánh gà để nhường chỗ cho hoàng tử đến đón công chúa vậy nhé.

Miseol biến mất gọn lẹ sau cái cúi người và lời chào lịch sự tới Sooha, lướt nhanh qua ông anh trai với một câu nói "Ánh mắt của anh giết người được rồi đấy anh ba." rồi đi thẳng ra khỏi phòng tiệc khi xác nhận rằng Jaehyun đã đứng bên người tình trong mộng của anh ấy.

Thành phố về đêm quả thực luôn là một khung cảnh yên bình và huyền diệu đến lạ, nhất là khi những cảnh vật thấm đẫm ánh trăng ấy đang được ngắm nhìn từ trên cao thế này. Những cơn gió nhẹ của mùa thu giống như đang cố gắng hòa quyện mọi ánh đèn của thành phố vào với nhau, và nó khiến Miseol khó có thể nào thoát ra khỏi dòng suy tư của bản thân.

Được gặp lại mọi người một lần nữa thực sự đã làm cho trái tim đóng băng lâu nay của Miseol dao động ít nhiều, nhưng bảy năm không phải là quãng thời gian ngắn. Đã có biết bao nhiêu nuối tiếc, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu mong mỏi dài đằng đẵng, cô chẳng thể nào đong đếm cho hết. Nhưng bây giờ hội ngộ tại nơi này, cô cảm thấy thật yên lòng vì mỗi người đều đã có một cuộc sống cho riêng mình, đem tất thảy những bất hạnh và nỗi đau thương để lại quá khứ.

Chỉ có điều, có lẽ thứ tình cảm vô tư năm xưa giữa cô và các anh sẽ không còn được như hồi đó nữa. Ít nhất là với anh hai Yuta - bạn trai hiện tại của cô. Cô chưa từng có ý nghĩ sẽ yêu đương, với Yuta lại càng không, bởi cô đã chứng kiến quá nhiều những tình yêu đổ vỡ và đi đến hồi kết không mấy tốt đẹp, mà một trong số đó chính là cuộc hôn nhân rạn nứt của cha và mẹ cô. Vì vậy, cô luôn cho rằng bản thân không có tư cách để được yêu thương, hay yêu thương một ai khác. Thế nhưng cô đã vô thức đồng ý với lời đề nghị mông lung của Yuta, và cũng vô thức không hối hận vì điều đó. Tình cảm đối với cô bây giờ tựa như một bông hồng, đẹp đẽ và đầy gai, vừa muốn giữ thật chặt lại vừa sợ sẽ bị tổn thương. Cô sợ rằng một ngày nào đó ngay cả đến tình bạn giữa hai người cũng sẽ không giữ được, chứ đừng nói là tình yêu.

Yuta từng rất hiểu Miseol, đến bây giờ vẫn vậy. Miseol cũng từng rất hiểu anh, nhưng hiện tại lại không như thế. Cô đã không còn hiểu được suy nghĩ của anh kể từ cái ngày hai người thử yêu đương rồi. Thiết nghĩ nên chia tay đi thôi, nếu để quá lâu, cô sợ chính mình sẽ không kìm được mà yêu anh sâu đậm hơn mất.

- Nghĩ cái gì mà trầm ngâm thế?

- Anh à, trò này xưa lắm luôn rồi ấy.

- Làm sao em nghĩ là anh?

- Anh cảm thấy quả xe màu đỏ rượu dưới kia kém nổi bật đến thế à?

Dù tầm nhìn bị che khuất đột ngột, Miseol cũng chẳng có lấy một nửa bất ngờ, bàn tay ấm áp và dịu dàng thế này, làm sao cô thể quên cho được.

Miseol quay người lại, đối diện với chàng trai vừa rời hai tay từ trên mắt cô xuống. Ánh mắt của anh, giống như đang chứa đựng cả trời sao lấp lánh. Thật hạnh phúc biết bao khi nghĩ rằng trong trời sao ấy có cô, nhưng trớ trêu thay, nếu cô cảm thấy hạnh phúc như vậy, cô sẽ chẳng bao giờ chấm dứt được thứ tình cảm này cả.

- Anh.

- Gì?

- Chúng ta có nên kết thúc thỏa thuận ở đây không?

- Anh làm bạn gái anh phật ý gì rồi sao?

- ....

Miseol cúi đầu không đáp, nhưng cô biết anh đang nhìn cô bằng loại cảm xúc gì.

- Em chẳng thay đổi gì cả. - Yuta nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vỗ về cô bằng giọng nói tràn ngập sự dịu dàng dung túng. - Từ xưa em đã là một cô gái rất mạnh mẽ rồi. Nhưng em vực dậy càng nhanh chóng thì em lại càng mau nước mắt.

- Em đã nói rồi mà, anh quá hiểu em, và điều đấy phiền phức lắm, anh biết không?

- Ừ, anh biết. Anh biết em cần những điều chắc chắn để cảm thấy an tâm hơn, anh thậm chí biết em đang định nói chia tay anh nữa kìa.

- Vì sao?

- Dù sao thì em gái nhỏ à... - Anh ôm trọn gương mặt long lanh, ép cô đối diện với đôi mắt nhu hòa của anh. - Có lẽ em sẽ mất một thời gian để làm quen với điều mà anh sắp nói, nhưng anh không thể giấu nó mãi được nữa. Miseol, anh yêu em.

- Anh nghiêm túc chứ? - Miseol mở to hai mắt nhìn anh, mấp máy môi như không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

- Anh nghiêm túc.

Dưới vầng trăng sáng rực trên bầu trời, chàng trai mà cô thương nhớ đã đặt lên môi cô một nụ hôn trước cả khi cô kịp nhận thức được bản thân đang muốn hỏi điều gì. Một nụ hôn nhẹ nhàng, sâu đậm, khắc khoải và có lẽ mang theo cả một chút thê lương mặn chát. Và giống như một lời khẳng định chắc nịch, hóa giải những vướng bận trong lòng cô - anh ấy chỉ yêu một mình cô, không phải là ai khác. Cho đến khi hai người rời nhau ra, thứ đọng lại chính là hạnh phúc ngập tràn trong đáy mắt người con gái cùng sự yêu thương vô điều kiện của chàng trai.

- Muộn rồi, vào chào mọi người rồi đi về thôi. Ở ngoài gió lạnh, em mặc váy như này sẽ ốm đấy.

- Ốm thì anh sẽ đau lòng sao?

- Ừ. Anh sẽ đau lòng.

Miseol che miệng cười khúc khích. Từ bao giờ mà anh trai cô lại khéo làm cô vui như vậy chứ?

Lướt qua một lượt khách khứa trong phòng tiệc, đôi giày cao gót của Miseol cũng không còn nghe theo chủ nữa. Cô vấp phải bậc thềm ở trước cửa khi bước ra khỏi phòng, dù may mắn được Yuta đỡ kịp nhưng lại bị trật chân nhẹ. Một người suốt ngày đi giày bệt như cô, có lẽ đây cũng là giới hạn nữ tính lắm rồi. Nhưng điều khiến cô cảm thấy 'xúc động' hơn cả là anh bạn trai sau khi đỡ cô lại mang sự kiện ấy ra mà cười lấy cười để.

- Đi giày cao gót làm gì cho cố vậy, cứ tông lào mà đi có phải hợp em không?

- Anh đừng có mà cười, đồ vô duyên.

- Được rồi. Nghe lời vợ, không cười nữa. - Yuta giả làm mặt nghiêm túc, chọc cho cô người yêu ngượng chín mặt rồi rất nhanh cúi xuống cầm đôi giày cao gót của cô lên. - Cái này làm em bị thương rồi, vứt đi thôi.

- Đừng có vứt, phí của lắm.

- Bạn trai em làm giám đốc mà em phí của cái gì? Lát anh đưa em đi mua mười đôi nữa cũng được.

Vừa nói, anh vừa ngồi xuống quay lưng về phía cô, ý bảo lên anh cõng. Miseol cũng rất ngoan ngoãn trèo lên lưng anh, không hoạt náo nữa. Lưng bạn trai cô rộng thật, mang lại cảm giác vừa vững chắc vừa bình yên.

- Về giảm cân đi Miseol.

- Này, anh đang xúc phạm nét đẹp của bạn gái anh đấy.

- Anh chỉ đang nêu quan điểm thôi, bé heo ngốc.

- Em không phải heo, anh mới là heo.

Yuta không khỏi thích thú khi chọc ghẹo cô bạn gái đang phụng phịu, mãi cho đến lúc anh cảm nhận được nhịp thở đều đều của cái người sau lưng mình anh mới chịu dừng lại. Ngó qua hàng mi dày phủ xuống một cách an yên, anh không nhịn được nhìn lâu một chút, và cũng nhờ thế mà anh đã nghe được lời thì thầm của cô, không rõ là vô thức hay cố ý, giống như chỉ nói với một mình anh vậy.

"Yuta, em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip