[AllWoo] ...


Couple: ???Woo

Warning: 16+
_________________________________



"Jaehyun từng là một thằng nhóc ồn ào.

Ý anh không phải là nó ầm ĩ hay gì, dù đúng là mấy năm trước thằng bé sôi động hơn, thoải mái hơn. Hay nói cách khác, tự do tự tại hơn hẳn. Chắc một phần cũng do hồi đấy nhóm mình chưa nổi như bây giờ, suy nghĩ và hành động... em biết đấy."

"Ah-... em biết..."

"Nó thích giao du kết bạn đây đó, tất nhiên là có chọn lọc. Gặp gỡ quen biết khá nhiều người trong giới, nhưng đều ở mức bình thường không quá thân thiết. Ngoài anh em trong nhóm như chúng mình thì thằng bé sẽ nhất quyết giữ khoảng cách chừng mực."

"Vậy ạ..."

"Giờ nó khác lắm rồi. Ngày xưa nếu không có lịch trình thì tối nào cũng rủ bọn anh ăn uống đây đó. Không thì cũng là đi chơi, ra pub gặp mấy đứa bạn rồi về. Ít nhất cũng phải hoạt động có tí nhạc nhẽo chứ Jaehyun nó chẳng bao giờ chịu ngồi im một chỗ nằm lướt điện thoại như mình đâu. Nó là đứa ưa khám phá, thích nơi nào náo nhiệt đông người. Mà kể ra hồi đấy cũng vui thật, nó kéo anh đi không biết bao nhiêu chỗ hay ho phết. Chịu khó mày mò trên mạng tìm được hàng tá thứ xả stress, cứ cuối tuần là nó lại rủ anh rồi bám nhau, hai đứa chia sẻ tâm sự suốt."

"Mà bây giờ Jaehyun nó thay đổi rồi. Em biết vì sao không? Từ lúc em chuyển vào phòng ấy."

"Anh... từ từ thôi..."

"Shhhh khẽ nào... Anh đang bảo gì nhỉ? Từ lúc em chuyển vào ấy, Jaehyun nó trở nên điềm tĩnh và kĩ tính hơn hẳn..."

___________________________________


Jung Jaehyun như trở thành một gã khó tính hơn hẳn.

Hắn không thích mùa đông. Không phải vì mùa đông lạnh, do vốn thời tiết có thế nào cũng chẳng thể ảnh hưởng đến cơ thể khoẻ mạnh ấy được. Mà là vì người thương của hắn, vì em của hắn đặc biệt nhạy cảm với cái lạnh, mỗi khi gió đông bắc ùa về là em lại sụt sịt, ít nhất cũng phải một lần trong mùa. Jaehyun ghét việc nhìn thấy em nằm run rẩy trong đống chăn to sụ trên giường, hắn ghét việc nhìn thấy em không khoẻ.

Nhưng sức khoẻ không tốt là vậy, em của hắn lại chẳng chịu mặc đủ ấm bao giờ. Dù chính em là người luôn dặn dò hắn ra đường phải mặc áo ấm, phải đội mũ choàng khăn đầy đủ. Em lười mặc áo khoác, nhắc nhở thế nào cũng không chịu. Em bảo như vậy vận động sẽ khó chịu lắm, nên lúc nào cũng phong phanh với chiếc áo cộc tay rộng thùng thình của hắn. Điều này, Jung Jaehyun hết sức phiền muộn mà chẳng biết làm cách nào khác ngoài dùng sức mạnh ép em, mặc cho em cằn nhằn dỗi hờn.

Jung Jaehyun cũng chẳng ưa gì mùa xuân. Những ngày lễ với kì nghỉ dài sẽ bắt đầu, là lúc hắn sẽ không được gặp em nữa. Em sẽ trở về với gia đình để nghỉ ngơi, còn hắn bị công ty giao cho hàng đống lịch trình phải chạy. Ngày thường bận rộn khi tan làm luôn có em đợi hắn trở về. Nhưng Gimpo tới Seoul cũng chẳng gần gì, một ngày không gặp em hắn đã nhớ phát điên lên cả rồi. Dù có gửi đi bao nhiêu tin nhắn, có gọi đi bao nhiêu cuộc điện thoại thì nỗi nhớ em cũng chẳng vơi bớt, nhất là khi hắn phải ở lại kí túc một mình buồn tẻ thế này.

Jung Jaehyun vì em mà tạm xa những nơi ồn ào náo nhiệt. Vì em mà dành trọn vẹn cả buổi tối những ngày nghỉ để ôm em xem netflix trong phòng. Vì em mà chiếc hộp nhạc tưởng như đã phủi bụi bỏ quên nay lại được lấy ra ru em vào giấc ngủ.
Jaehyun sẵn sàng hát cho em nghe, chơi đàn cho em nghe, sẵn sàng cắt thịt nướng cho em dù từng thừa nhận rằng chẳng rờ đến cái kéo bao giờ. Hắn không biết từ bao giờ mà thích em đến như vậy, chỉ biết rằng nỗi tương tư ngày qua ngày lại thêm chồng chất.




-Lần này em sẽ về Gimpo à?

-Jaehyun nhớ em hả? Có cần em ở lại với Jaehyun không?

-Không nhớ sao được cún ngốc này.

Jaehyun rất ít khi nói mấy câu kiểu như này với em, khiến em phải dừng ngay cái giọng tinh nghịch mà đỏ mặt quay đi.

-Jaehyun sẽ nhớ em lắm, nhớ em đến phát điên mất.

-Em... em cần nghỉ ngơi. Chỉ là... mọi thứ nhiều quá, em nghĩ mình sẽ không chịu nổi nữa...

-Anh biết, em của anh đã cố gắng lắm rồi. Anh biết, nhưng thật có lỗi vì đã chẳng thể làm gì mà giúp em được.

-Không... Jaehyun đừng nói vậy. Là tại em mà, anh không có lỗi gì cả...

-Đừng khóc, xin em. Hãy trở lại khi em đã sẵn sàng, anh vẫn luôn chờ ở đây, nhé?

__________________________________

"Tin nổi không khi mà từ một Jung Jaehyun ồn ào náo nhiệt nay đã trở thành một Jung Jaehyun điềm tĩnh chăm lo cho cả người yêu của người khác cơ chứ? Còn em thì rất hưởng thụ điều đấy đúng không? Nào nói gì đi chứ..."

"Dừng lại đi... em..."

"Sẽ thế nào Jaehyun về bất chợt và thấy cảnh này nhỉ? Thấy người thương của mình nằm dưới thân người khác rên rỉ, trên chính chiếc giường của mình. Sao không gọi tên anh lớn hơn nữa, bình thường thích trò lion lắm mà?"

"Ah-... Yuta..."

"Em thấy đấy, anh sẽ không thay đổi quyết định đâu. Chia tay anh ấy à, anh không cho phép thì không được."

__________________________________

"Anh đừng có ép Jungwoo quá đáng!"

"Jaehyun ạ, em ấy là của tôi, mà đồ của tôi thì phải ở bên cạnh tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip