[AllWoo] Em à, đừng nghe những lời đó.

Couple: Taeyong x Jungwoo | Mark x Jungwoo | Doyoung x Jungwoo | Jaehyun x Jungwoo
__________________________________

"Anh, anh có thấy Jungwoo đâu không?" Mark vừa định gõ cửa thì Jaehyun cũng đã từ phòng bước ra. Mark với Jungwoo hẹn nhau 10 giờ khui thử hộp lẩu tự sôi mới đặt trên mạng, do tối mới ăn qua loa gói tteokbooki chẳng bõ dính răng. Mà giờ lại mất hút chỗ nào rồi, nhắn tin không trả lời gọi điện thì thuê bao. Mark có chút bực mình, lại vừa lo lắng liền sang phòng hỏi thử anh Jaehyun.

"Anh cũng không biết nữa. Nãy lúc anh đi tắm thì cún nó mở vlive voice lên nói chuyện với fan, xong xuôi ra đã không thấy đâu rồi. Cũng đang định đi hỏi mấy đứa đây..." Jaehyun ngập ngừng nói.

"Em gọi thử thấy không bắt máy, nhắn tin vẫn chưa thấy seen. Jungwoo không dặn dò gì hả anh?" Giọng Mark bắt đầu có chút sốt sắng, tay vẫn nhấn vào danh bạ gọi cho người kia, nhưng không thấy trả lời.

Jaehyun nhìn Mark một hồi. Cậu nhóc nhỏ tuổi hơn vẫn đang luống cuống tìm cách liên lạc với cún con cùng phòng.
"Xuống dưới hỏi các anh xem sao." Jaehyun nói rồi kéo Mark đi cùng.


-
"Này, hai đứa thấy Jungwoo đâu không?" Vừa lúc Mark và Jaehyun bước xuống cầu thang thì bắt gặp Doyoung tay cầm hai hộp sữa dâu. "Hôm qua nó xuống phòng lúc anh ngủ lục tủ lạnh lấy sữa mà hết mất, nên hôm nay mua bù. Jungwoo không đi cùng hả?"

"Bọn em cũng đang tìm cún đây. Nãy vlive xong nó chạy chỗ nào mất tiêu, Mark gọi mấy cuộc mà không được. 10 giờ khuya thế này không biết còn đi đâu nữa?" Jaehyun giải thích.

Doyoung hỏi Mark xem Jungwoo có ở phòng các hyung khác không, cậu lắc đầu quầy quậy. Ba người định xuống hỏi dì giúp việc thì lại gặp Taeyong cũng từ phòng bước ra, tay còn đang xách túi nilon đựng mấy cái kem mint choco.

"Sao lại túm tụm ở đây thế này? Jungwoo có ở trên phòng không Jaehyun?"


-
Tình cảnh gì thế này...

"Vậy là từ lúc làm vlive xong, em ấy ra khỏi kí túc xá mà không để lại lời nhắn nào luôn." Anh Taeyong vừa nói vừa vân vê cằm. "Anh còn đang định mang kem lên cho cún nữa. Bữa trước Jungwoo bảo ẻm ăn có hai cái thôi mà anh trêu anh không tin, xong nó phụng phịu dỗi anh luôn. Ra là anh Taeil với Hyuck lấy ra ăn lúc đi tập về. Dỗ mãi mới chịu hôm nay mua kem cho đấy. Chả biết đi đâu rồi nhỉ?"

Jaehyun gật đầu lia lịa. "Lúc skincare xong ra khỏi nhà tắm em đã không thấy rồi, trên giường chăn gối vẫn còn xộc xệch nên chắc vừa vlive xong vội vàng đi đâu luôn."

Mark nghe vậy mà lo sốt vó, vẫn thử tìm cách gọi điện cho Jungwoo. "Sao giờ anh, Jungwoo có bao giờ ra ngoài muộn như thế này đâu. Trời còn lạnh nữa. Không biết Jungwoo có mang theo áo khoác không? Có nên báo cho quản lý không anh?"

"Hay giờ mình ra ngoài ngó xung quanh xem? Anh quản lý có việc nên ở lại công ty đến cuối tuần cơ mà." Doyoung nói. "Đi, em xuống tầng 1 đây."

Thế là bốn tên đàn ông nối đuôi nhau xuống cầu thang. Khoác áo xỏ giày định bụng bước ra ngoài thì cửa kí túc xá khẽ 'xạch' một cái. Bốn người giật thót khi thấy Jungwoo ló đầu vào. Người thì mặc phong phanh mỗi cái áo phông trắng, tóc tai thì nhễ nhại mồ hôi. Chẳng biết làm cái gì mà thở hồng hộc, lạnh đến mức môi tím ngắt cả vào rồi! Năm người trố mắt nhìn nhau một hồi, cuối cùng Jungwoo cũng lên tiếng:

"A, mọi người định đi đâu vậy ạ...haha..." Cún con cười trừ, gãi đầu gãi tai nói.

Taeyong nhìn em vậy chẳng kìm được cơn giận, kéo Jungwoo vào rồi đẩy cửa đóng sập một cái. Jungwoo giật mình, mặt lấm lét nhìn bốn người đứng xung quanh.

"Đi đâu giờ này mới về, hả?" Taeyong gằn giọng hỏi. Trưởng nhóm mà giận thì xác định làm nũng cũng không có tác dụng nhé.

"Em...ờ....em, em đi..."

"NÓI!" Taeyong quát lên.

"Em...em đi..." Jungwoo chưa nói được hết câu đã oà lên khóc vì sợ. Doyoung thấy vậy hốt hoảng kéo Taeyong ra xa, Mark thì chạy lại nắm tay Jungwoo dỗ dành. Tay Jungwoo lạnh cóng, còn người thì run lên.

"Ông làm cái trò gì vậy hả? Để đấy tôi xử lý cho mau lên phòng đi!" Doyoung thì thầm vào tai rồi huých nhẹ vào người hơn mình 1 tuổi. Taeyong cau mày, giận dữ nói: "Biết cái gì mà nói? Chiều cún quá giờ nó sinh hư đây này. Cả bốn người lên phòng hết cho tôi! Nhanh!"

Đố ai dám cãi. Đây là mệnh lệnh. Mark vẫn nắm lấy cổ tay Jungwoo mà đi cùng anh lên cầu thang. Jaehyun và Doyoung nhìn nhau rồi cũng im lặng thực hiện, để lại anh Taeyong khoá cửa rồi tắt đèn tầng 1.

-
Jaehyun nhẹ nhàng dùng khăn giặt nước ấm lau mồ hôi cho em. Doyoung thì cuống cuồng pha một cốc trà gừng theo lời anh Taeyong. Còn Mark vẫn nắm chặt tay Jungwoo.

Jungwoo ngồi trên giường vẫn thút thít. Chiếc mũi đỏ ửng do không khí ấm dần, môi vẫn mím chặt ngăn những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Cậu siết chặt tay Mark khi thấy anh Taeyong bước vào phòng.



"Jungwoo, anh hỏi em lần cuối, nãy giờ em đã đi đâu?" Taeyong ngồi xuống trước mặt cún con rồi nhẹ giọng hỏi. Anh không muốn cún con lại oà khóc lên lần nữa.

Jungwoo mãi mới dám nhìn thẳng vào mắt anh. Mắt ngân ngấn nước ngập ngừng trả lời:

"Em...em đi chạy bộ... Em phải...phải tập thể dục ạ..."

Rồi bốn người kia biết làm gì với thông tin này đây. Taeyong nắm lấy tay Jungwoo lại dịu dàng hỏi:

"Em lại tập thể dục giờ này? Cả ngày học vũ đạo còn chưa mệt sao? Hôm nay anh thấy cún đã suýt lả ra rồi, còn đi chạy bộ nữa. Trời lạnh thế này, Jungwoo của anh bất cẩn vậy?"

Doyoung dỗ em uống hết cốc trà gừng. Tay chân đã bớt lạnh và môi em cũng đã hồng hào hơn. Mark ngồi cạnh vẫn xoa lưng đều đều nhằm trấn an cún con của mình. Im lặng mãi một lúc lâu, Jungwoo mới nói:

"Jungwoo... Jungwoo thấy dạo này tăng cân rồi... Nên là từ giờ phải chăm tập thể dục...Không mọi người sẽ ghét em mất... Anh ơi, anh có thấy Jungwoo như thế không..."
Jungwoo nói xong liền cắn chặt môi, sụt sịt.

"Này, ai bảo cậu thế đấy???? Có tin tớ đánh người đấy luôn không?" Mark bàng hoàng rồi giận dữ hét lên.

Jaehyun mở điện thoại lên check cũng đã hiểu ra vài phần, liền ghé tai Taeyong và Doyoung những gì mình biết. Taeyong đau xót, nắm chặt tay Jungwoo, ép em phải nhìn anh. Gần đây comeback người đã gầy rộc cả rồi, giờ lại nghe linh tinh mà tự hành hạ bản thân như vậy, Jungwoo của anh ngốc, ngốc không chịu được.

"Woo à, chẳng phải anh đã dặn là đừng nghe những lời vớ vẩn đó rồi sao. Cún con của anh luyện tập suốt nên gầy như này, tăng cân ở đâu ra chứ. Anh còn mong cún ăn nhiều cho có da có thịt, giờ cún lại vắt kiệt sức mình như vậy, ai cũng buồn lắm đó." Taeyong vừa nói vừa xoa nhẹ lên mu bàn tay của em, ngón tay Jungwoo mảnh khảnh đến đau lòng. "Jungwoo nghe lời anh nhé, không được bỏ bữa như mấy hôm trước đâu. Anh thương Jungwoo lắm, đừng vì họ mà suy nghĩ vẩn vơ rồi kiêng khem gì, em nhé."

"Đúng rồi cậu cứ kệ họ đi. Họ chả biết gì đâu!! Hai má bánh bao của tớ giờ cũng biến mất dần rồi. Mau mau trả lại cho tớ đi." Mark cũng bức xúc mà lên tiếng.

Taeyong vẫn nắm lấy tay em. "Hứa với anh, Woo nhé."

Jungwoo gật đầu ngoan ngoãn rồi móc ngoéo ngón út hai người vào nhau.
Jaehyun nhẹ nhàng xoa đầu em. Mark đề nghị: "Mình hẹn nhau rồi đấy Jungwoo, nhất định phải thử hộp lẩu tự sôi mua hôm qua. Cậu cũng phải ăn đấy!"
Doyoung tán thành: "Đúng rồi, anh còn mua sữa dâu mà Jungwoo thích nữa, để anh xuống lấy. Jungwoo mà từ chối là anh buồn anh khóc nguyên ngày đó!" Nói rồi, Doyoung nhanh nhẹn bước xuống giường, Taeyong không quên gọi với lại nhờ lấy hộ túi kem mint choco.

"Tụi anh yêu Jungwoo lắm đấy, nên là phải ăn uống cho thật khoẻ mạnh nghe chưa?" Taeyong nói rồi thơm nhẹ lên đôi tay của Jungwoo, làm cún con ngượng đỏ hết cả mặt.

—————————————————————————

"Mình tăng cân ư... Mình xin lỗi... Gần đây mình không còn ăn 6 bữa như trước nữa, chỉ 3 bữa một ngày thôi... Mình sẽ tập thể dục thêm để cải thiện... Mình xin lỗi..."

Chỉ là, sao có thể tàn nhẫn đến mức như vậy... Jungwoo, đừng nghe họ nhé, hãy mạnh mẽ, chúng mình bên cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip