[HyuckWoo] TMI


Couple: Haechan x Jungwoo

_________________________________

"Anh, em muốn ăn!"

"Anh! Em đói rồi, chuẩn bị gọi đồ ăn nè."

"Anh! Món anh ưa thích, sang phòng em nào."

Có vẻ như danh hiệu ăn đêm sắp được chuyển từ Jungwoo sang cho Donghyuck rồi. Một tuần bảy ngày thì đến sáu ngày Donghyuck dụ dỗ cún con sang phòng mình, vừa gặm nhấm đồ ăn vừa nằm dài xem phim. Jungwoo tuy quyết tâm sẽ ăn uống sinh hoạt điều độ trong thời gian nghỉ ngơi dài như thế này, nhưng mỗi lần đối mặt với sức cám dỗ từ bữa ăn khuya ấy thì lại tự dặn lòng mình rằng chỉ nốt lần này thôi.

"Nốt hôm nay thôi nhé, anh mà lên cân thì em chịu trách nhiệm đấy."

"Người ta không định ăn đâu, mà gọi nhiều thế này bỏ đi thì phí lắm nên đành phụ giúp nốt hôm nay thôi nhé."

"Đã bảo đừng rủ nữa mà!... Gì cơ? Em gọi gà rán á... Thôi nhé nốt hôm nay xong dừng luôn đấy."



"Tưởng nốt hôm qua thôi?" Haechan lúi húi mở mấy hộp thức ăn thơm lừng ở góc bàn máy tính mà nói với sang cho Jungwoo nghe thấy.

"Xì, hôm nay không thèm, nhá!" Jungwoo bĩu môi, kéo sát chăn lên mặt. Còn đanh đá nói thêm: "Hôm nay người ta chỉ xuống mượn TV xem phim thôi, trên kia hỏng rồi."

"À ra là xuống xem phim chứ không ăn chứ gì?"

"Chứ gì nữa! Bảo nốt hôm qua thì là nốt hôm qua... Này ra kia ngồi ăn đi mùi quá!!" Jungwoo giãy nảy khi cậu em bê hộp đồ ăn đầy ú ụ đến ngồi chắn trước mặt mình.

"Phòng của em, giường của em, TV của em, em thích ngồi đây đấy ờ ờ làm sao làm sao?" Haechan vừa nhai nhồm nhoàm vừa lè lưỡi trêu tức Jungwoo, làm cậu chỉ muốn đạp cho cái tên này một phát.

"Úi chà nay quán gà rán lại khuyến mại tận hai vị khác nhau cơ à, cắn miếng thấy giòn rụm ghê!"

"Úi chà nay tteokbokki sao lại đầy đủ chả cá với dồi heo thế này thơm nức mũi người ta rồi!"

"Úi chà nay lại lỡ gọi nhiều quá mình sợ ăn không hết thấy phí quá chết thật!"

"Thừa ra thì phí lắm nên xin mời anh Kim Jungwoo ra thưởng thức ạ bạn cơm của tôi ơi! Dạo này anh cũng lẻo mép ghê, TV trên kia sáng tôi còn chơi fifa với anh Taeil mà giờ đã bảo hỏng rồi."

Jungwoo ngồi dựa gối được người ta gắp cho miếng gà đưa đến tận miệng, ấm ức nhìn người ta một lúc rồi ngoan ngoãn xơi trọn một gắp. Vừa muốn ăn mà lại vừa không muốn ăn, thế là Jungwoo cứ ngồi nhai trong lúc lườm Haechan cháy mặt.

"Anh béo lên đấy, hôm trước có fan nhắn bubble bảo giảm cân đi..."

"Ôi dào dăm ba mấy lời đấy anh cũng để ý à?" Cậu đẩy sát hộp gà đến chỗ Jungwoo. "Trông anh có khác gì da bọc xương không? Bay hết thịt thà của em đi rồi. Em nói nhá, mình tập nhiều nên mình ăn nhiều, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Tháng trước anh cứ nhịn ăn nên ốm lắm, em không để thế được, há miệng ra nào máy bay đồ ăn vèo vèo tới đây!"

"Thôi đưa đây anh tự gỡ, có phải con nít đâu mà..."

"Ừ, vì anh là người lớn, nên mới sợ người ngoài nói gì. Con nít đâu có sợ đâu. Anh nhá, đừng để tâm mấy chuyện ấy, em chỉ mong anh cứ vô tư thoải mái thôi."

"Anh biết rồi." Jungwoo ngẩng mặt. "Cảm ơn cục cưng nhé yêu quá chụt." Jungwoo lại tươi như hoa mà làm nũng rồi.

"Aishh lại bắt đầu đấy. Xem phim nhá. Hôm trước em mới thấy đoạn cut phim hay lắm." Haechan vừa ăn vừa cầm điều khiển chỉnh một hồi. "Đây, phim tên là The Exorcist."

"Phim... ma hả..." Jungwoo nhìn thumbnail đã dựng tóc gáy. "Không xem đâu. Ai lại đi xem phim ma trong lúc ăn bao giờ. Mất cả ngon."

"Nếu mà sợ quá em sẽ tắt đi, nhá. Xem thử dạo đầu thôi." Haechan dứt lời liền nhấn nút bắt đầu.

"A thôi thôi tắt được rồi sợ quá! Tắt đi mà!"

Haechan phì cười. "Bộ anh sợ dữ vậy hả? Màn hình mới có mỗi mặt trời chứ có gì nữa đâu. Nhát thật đấy."

"Không thích đâu, Haechan tắt đi." Jungwoo dẩu môi phản đối. "Hoặc là anh về phòng hoặc là em tắt đi."

"Thôi được rồi em đùa mà, vậy ăn hết đi rồi xem phim khác vậy. Cho anh chọn luôn đấy."

"Chưa dỗi cho là may." Jungwoo hậm hực ngồi nhai miếng gà, không thèm nhìn Haechan nữa. Có biết người ta sợ ma lắm không.


Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Haechan và Jungwoo vệ sinh cá nhân rồi lại nằm ườn ra giường. Có vẻ như anh Johnny bận đi thăm họ hàng tối nay không về, nên Haechan đã dặn Jungwoo quay trở lại sau khi lên phòng đánh răng. Và giờ, cả hai người đang nằm chen chúc trên chiếc giường chật ních trong căn phòng nhỏ bé. Tuy giường anh Johnny trống, nhưng họ thích nằm chung thế đấy, làm gì được họ nào.

"Anh xem phim này một lần rồi?" Haechan bất ngờ. "Còn là phim dài."

"Anh hay xem lại phim mình từng xem rồi mà. Vẫn hay."

"Em lại thích những thứ bất ngờ cơ. Chẳng hạn... như phim ma ấy." Cậu cười khúc khích.

"Này thôi nha. Anh sợ ma lắm." Jungwoo rúc đầu vào người cậu em. Có vẻ như việc bật bộ phim lên chỉ làm cho cậu buồn ngủ hơn thôi. Căng da bụng chùng da mắt mà.

"Mỗi lần xem phim ma đi ngủ anh toàn phải bật đèn." Jungwoo thì thầm.

"Thế thì anh ngủ cùng em là được. Em chẳng sợ ma đâu." Haechan cũng thì thầm.

"Mỗi lần xem phim ma đi tắm anh không dám nhắm mắt." Jungwoo thầm thì.

"Thế thì anh cứ nhắm mắt đi em trông cho." Haechan thầm thì lại.

"Hả trông cái gì?" Jungwoo ngóc đầu dậy.

"Trông anh tắm." Haechan nhếch mép. "Con ma nào dám léng phéng em tẩn luôn một trận."

"Toàn nói vớ vẩn." Jungwoo lại rúc đầu vào người bên cạnh nhưng vành tai thì đỏ rõ. Cậu ngả đầu lên ngực Haechan, tay cũng thoải mái vòng sang ôm chú gấu bông của mình. Jungwoo bỗng cảm nhận được có gì đó khang khác, khác so với lần cuối ôm Haechan đi ngủ tháng trước.

"Tự nhiên anh thấy to to." Jungwoo ngửa mặt thắc mắc.

"Cái gì to?"

"Kiểu như... em up size lên ấy."

"Up size?" Haechan lại lần nữa phì cười. "Ý anh là em đi tập gym nên người vạm vỡ bờ ngực săn chắc một múi nay đã thành sáu múi tay chân đã có cơ bắp?"

"Em đi tập gym??"

"Anh Johnny rủ em và Mark đi."

"Em không rủ anh???"

"Anh thì rủ cái gì." Cậu bẹo má Jungwoo. "Anh ở nhà ăn cho lại sức đã, ở nhà giãn cơ tập thể dục nhẹ nhàng thôi. Bọn em sắp comeback nên mới tập vậy đó."

"Thế mà cứ rủ người ta ăn." Jungwoo hậm hực. "Rồi để người ta thành bụng nước lèo trong khi mình sáu múi. Xấu tính!"

"Nào nào lưng anh dạo này cũng đã ổn đâu, đi tập lại đau thêm thì sao. Thêm cả việc tuần trước cảm cúm sụt sịt mất một tuần. Trước tiên em phải vỗ béo anh đã, khoẻ mạnh cho em nhờ rồi tính sau." Haechan thủ thỉ rồi vỗ đều đều vào lưng Jungwoo. Cậu thấy Jungwoo gầy quá, dù hai má có vẻ phúng phính đấy, nhưng người lại chẳng đầy đặn quá được bao giờ.

Đang thủ thỉ tâm tình bỗng Jungwoo bật dậy.

"Giật cả mình. Lại làm sao nữa?"

"Anh có một thỉnh cầu."

"Mời."

Jungwoo ngập ngừng.

"Cho sờ thử múi đi."

Haechan ôm mặt.

"Sao tự nhiên-"

"Cho coi đi!!"

Hai người vật lộn với nhau trên giường.

"Đâu ra đấy phết. Men thật" Jungwoo mãn nguyện.

"Nhưng mà tại sao tự nhiên anh lại..."

"Đúng là em bé nước lèo đã chuyển nhà thật rồi. Ngủ đây." Jungwoo nói xong liền trùm chăn kín đầu nhắm tịt mắt.

"Anh này thật là. Đã định để dành để khoe rồi mà." Haechan nuốt cục tức mà ôm người bên cạnh đi ngủ.
Nhưng không sao, em bé nước lèo của cậu giờ chuyển nhà sang địa chỉ anh Kim Jungwoo rồi. Tuy là chỉ chuyển tạm thời thôi, vì Jungwoo sẽ gầy đi nhanh lắm, nhưng vỗ béo được cún con đến từng này cậu cũng yên lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip