[MarkWoo|HyuckWoo] ∞
Couple: Mark x Jungwoo | Haechan x Jungwoo
Warning: 16+
*Note: Fiction ngắn lấy ý tưởng từ một tweet MarkWoo trên Twitter.
_______________________________
19:02
markie
jungwoo à tối nay hai chúng mình ăn gì đây nhỉ?
puppywoo
tớ
markie
...hửm?
puppywoo
tớ
markie
( ͡° ͜ʖ ͡°)...hừm
Mark đáp lại tin nhắn xong liền ném bộp chiếc điện thoại ra góc giường, rồi úp mặt vào gối hét thật to tên của người mà chúng ta đều biết là ai. Cậu vẫn chưa bình tĩnh lại được nên còn lăn lộn trên giường mấy vòng, đến nỗi anh quản lí còn giật mình hỏi em nó có làm sao không.
Em không sao đâu, hơi phấn khích tí thôi anh ơi. Không biết người yêu em học đâu cái trò kéo đẩy thả thính như vậy nhỉ. Giờ thì em xin phép sang phòng Jungwoo bàn công chuyện chút đây nhé.
Đúng là cơ hội ngàn năm có một. Anh quản lí sắp đi ra ngoài, anh Jaehyun cũng đang bận quay Inkigayo mất tiêu. Chỉ mỗi Jungwoo ở phòng thôi, còn bật đèn xanh cho cậu như thế nữa chứ. Mark vừa nghĩ thầm vừa tí tởn nhảy chân sáo sang phòng cún con.
Mọi chuyện vẫn bình thường, Mark vẫn líu lo gọi tên người kia, cho đến khi cậu mở cửa căn phòng quen thuộc.
Gòy soq, lòi loz triến xĩ.
Sợi dây lí trí của Mark như đứt phựt khi nhìn thấy cảnh tượng bỏng mắt trước mặt mình. Kim Jungwoo cả thân chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng dài đến gần đầu gối, dây nịt đen bó quanh eo quanh đùi. Chỗ nào cần chặt chỗ nào cần lỏng lại hợp lí thế cơ chứ! Đặc biệt hơn, hai cổ tay Jungwoo còn đang bị khoá lại bởi chiếc còng số 8 màu bạc. Giờ trông Jungwoo vừa khổ sở, lại vừa cuốn hút chết người.
Mark Lee há hốc mồm, vẫn chưa định thần lại được mọi thứ nên miệng cứ lắp bắp mãi. "K-k-kim Jungwoo... em làm cái trò gì đây..."
Jungwoo giương đôi mắt cún con đầy tội nghiệp nhìn Mark Lee không nói lời nào.
"Đừng có bảo là lúc chiều sau khi chụp hình em ở lại xin staff đống đồ này nhé..." Mark vừa nói vừa đóng cánh cửa sau lưng, tiện tay chốt khoá lại. Cậu lẩm bẩm: "Chắc chắn là thế rồi! Nay chụp season greeting xong Jungwoo cứ đuổi mình đi về trước... Ra là..."
Concept điệp viên sát thủ hay cảnh sát gì Mark Lee không biết! Giờ cậu chỉ biết mỗi Jungwoo thôi. Hai má ửng hồng, đôi môi đỏ mọng, làn da mềm mại như tơ cùng xương quai xanh thanh mảnh lộ ra sau lớp áo trắng...
Mark Lee chịu không có nổi! Tất cả là tại Jungwoo, tại Jungwoo hết!! "Cún hư thế này, nhất định phải phạt thôi!" Mark nói hết câu liền chạy tới ôm chầm lấy người kia. Cậu hôn lên trán, hôn lên đuôi mắt, hôn lên khoé môi, hôn lên chiếc cổ trắng ngần, còn tham lam cắn nhẹ vào tai Jungwoo một cái. Mark cứ từ từ nhấm nháp hương vị tình yêu ngọt ngào đê mê ấy, thứ tình yêu mà trời có sập cậu cũng không thể dứt bỏ. Mấy tuần gần đây thực sự bận rộn, cả nhóm phải chạy lịch trình suốt, và hai người chẳng có thời gian riêng tư bên cạnh nhau chút nào hết. Nên Mark Lee thực sự rất nhớ, rất nhớ cảm giác được ôm ấp, quấn quít Jungwoo. Tay cậu cũng chẳng chịu để yên mà tinh nghịch lần mò trên cơ thể quyến rũ dưới lớp áo mỏng tang kia. "Người Jungwoo mảnh quá..." Mark Lee nghĩ thầm. Dù Jungwoo cao như thế, nhưng chiếc áo Mark mặc bó chặt vào người đến khi đưa Jungwoo lại không hề chật, thậm chí còn rộng rãi thoải mái nữa. Nhiều lần Mark Lee sợ mình sẽ làm tổn thương cơ thể mỏng manh ấy, nhưng một khi tính chiếm hữu và mong muốn người kia phục tùng nổi lên, thì mặc cho Jungwoo có nài nỉ, cậu vẫn mạnh bạo chiếm đoạt, để lại những dấu hôn đỏ thẫm mọi nơi trên cơ thể ấy. Jungwoo vì thế mà dỗi Mark Lee mấy ngày trời, cấm cậu không đụng vào người mình. Nhưng hình như Mark chẳng chừa được, vẫn ngựa quen đường cũ suốt thôi.
Mark nhẹ nhàng rải những nụ hôn lên làn da ngọc ngà ấy, trong khi tay loạng quạng cởi từng cúc áo trên chiếc sơ mi trắng. Lại không kìm được mà cắn nhẹ lên xương quai xanh, khiến Jungwoo thở hắt ra một tiếng.
"Minhyung..." Chàng rapper nghe đến đây lại càng hưng phấn hơn nữa. "Có thích không..."
"Thích. Thích chết đi được!" Mark vùi mặt vào hõm cổ cậu bé nằm dưới. "Nhưng mà hư quá, ai bày cho thế này..."
Jungwoo ngập ngừng mãi mới trả lời: "Haechan giúp Jungwoo đấy..."
"Haechan?"
"Chứ Mark nghĩ sao Jungwoo tự mặc mấy đồ này được..." Jungwoo lúng túng đáp.
Lại là trò quậy phá của Lee Donghyuck! Như thế chẳng phải em ấy đã nhìn thấy hết Jungwoo trong tình trạng này sao. Aishhh cái thằng nhóc này thật là! Sự cố lần trước giữa ba người dù đã giải quyết xong xuôi, nhưng Donghyuck gần đây lại quá to gan rồi.
Mark đang tức tối thì bỗng nghe tiếng đập cửa rầm rầm. Cả hai giật mình ngồi dậy, Mark vội vàng ụp chăn lên Jungwoo rồi chạy ra phía cửa. Rõ ràng là hôm nay mọi người sẽ về rất muộn mà nhỉ... Chưa nghĩ hết câu Mark lại nghe tiếng người từ bên ngoài vọng vào:
"Lee Mark! Anh cho 3 giây để mở cửa, bằng không anh sẽ cấm cửa chú mày 1 tháng cấm động vào người Jungwoo!"
Sau vài tiếng lạch xạch cuối cùng cánh cửa cũng hé ra. Mark gãi đầu gãi tai khi nhìn thấy anh Taeyong đứng trước mặt mình. À, còn cả Haechan lấp ló đằng sau. Lại nữa, mặt Haechan trông háo hức thấy rõ, Mark tặc lưỡi khó chịu khi bị xen ngang. Chưa kịp giải thích anh Taeyong đã đẩy cửa xông vào phòng lật chăn lên, để rồi đập vào mắt là một hình ảnh Jungwoo không mấy kín đáo lắm với hai tay bị trói lại.
"Haechan nó mà không bảo anh về kịp thì hai đứa còn định tiến xa hơn nữa hả? Đã dặn là tháng này đi diễn liên tục rồi mà không nghe.Có thích cấm túc không?"
"Nhưng mà em..."
"Không có biện minh gì hết. Đi xuống dưới nhà. Haechan, ra cởi còng cho Jungwoo đi, tay cún đỏ hết cả lên rồi. Hai cái đứa này cũng quậy quá cơ!" Taeyong nói rồi quay lưng ra hiệu cho Mark. Chàng rapper đành quay gót đi theo, ai mà dám cãi lời trưởng nhóm chứ. Cậu lườm Haechan cháy mặt, rõ là người bày trò là nhóc nhưng giờ Mark phải chịu tội, còn chưa làm ăn gì được nữa, tức anh ách.
"Sao lại mách anh Taeyong..." Jungwoo chu môi giận dỗi. "Rõ ràng Hyuck bảo giúp anh mà..."
Haechan cởi khoá cho Jungwoo liền thơm chóc cái lên trán anh.
"Tự nhiên không muốn giúp nữa. Thế thôi!" Cậu nói rồi cười khì khì. "Cái còng này em giữ, bao giờ thích thì sang phòng em, chúng mình chơi trò cảnh sát tội phạm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip