27

Tôi đứng cạnh đấy chỉ có thể bật cười nhìn các anh ấy và bọn nhóc mà thôi, trong đầu tôi thầm nghĩ cuối cùng mình cũng có đồng minh bên phe mình rồi!!! Tuy nhiên đương nhiên là tôi không nỡ để các anh ấy phải bọn nhóc tra tấn như thế đâu cho nên là tôi đi lại đứng cạnh các anh ấy rồi nhìn bọn nhóc nói

-Mẹ và các con còn nhiều thời gian khác để nói chuyện tâm sự mà, còn bây giờ thì cũng đã trễ quá rồi; chẳng phải ban nãy mấy đứa kể cho mẹ nghe là ngày mai trường mấy đứa có hoạt động sao??? Bây giờ mà mấy đứa còn không về để chuẩn bị với nghỉ ngơi là ngày mai không có sức để đi tham gia hoạt động đâu đấy!!! Nghe lời mẹ nhé!!! -Tôi ân cần nhìn bọn nhóc nhẹ nhàng nói

Bọn nhóc nghe tôi nói vậy mặc dù cũng không muốn chia tay tạm biệt tôi đâu nhưng mà bọn nhóc cũng chấp nhận đồng ý rồi tôi cùng các anh ấy dắt bọn trẻ lại chỗ đậu xe rồi bắt đầu lái xe trở về nhà. Trước khi bắt đầu đi tôi có quay qua nhìn các anh ấy một chút rồi mới leo lên xe ngồi. Sau đấy thì các anh ấy đưa bọn nhóc về nhà trước rồi sau đó mới đưa tôi về, trước khi rời đi bọn nhóc còn lưu luyến mà ôm tôi thêm cả một lúc rồi mới chịu buông tôi ra để rời đi vào nhà. Sau khi chia tay bọn nhóc thì tôi mới được các anh ấy lái xe chở về nhà nhưng mà không phải là về mấy anh ấy nữa, tôi quay qua anh Johnny ngồi cạnh nói:

-Anh Johnny!!! Anh lái xe về nhà em nhé!!! -Tôi quay qua nhìn anh ấy nói

-Hửm??? Sao lại về nhà em??? -Anh Taeil ngồi ghế sau nghiêng người lên phía trước hỏi tôi

-Không lẽ em định không ở cùng bọn anh nữa à!!! -Anh Haechan nũng nịu không chịu lên tiếng nói

-Cái anh này!!! Không phải, chỉ là em đã không về nhà một thời gian rồi cho nên em cũng phải về nhà để xem xem nhà em có ổn không với lại em cũng phải về để dọn dẹp với sửa soạn đồ đạc các thứ của mình để nếu có sống cùng các anh thì còn chuyển đồ qua chứ!!!! Với cả mấy tài liệu công việc này nọ của em vẫn còn ở nhà em mà, bây giờ em cũng phải về nhà để chuẩn bị trở lại công ty chứ!!! Em bỏ công ty cũng một tháng rồi ấy chứ!!! -Tôi khẽ cười nhìn các anh ấy nói

-Làm anh cứ tưởng em định bọn anh đi luôn chứ!!! -Tiếng anh Yangyang từ điện thoại anh Haechan vang lên

-Gì vậy trời!!! Mấy anh gọi điện cho nhau chi vậy??? -Tôi ngạc nhiên hoang mang quay ra sau nhìn nói

-Vậy là hôm nay em về nhà em sao??? Bọn anh chẳng muốn xa em chút nào cả!!! -Anh Jungwoo nũng nịu nói qua điện thoại

-Chỉ mấy hôm thôi mà!!! Ngày mai em phải lên công ty em lại rồi, em còn có mấy dự án quan trọng mà đã phải trì hoãn 1 tháng rồi đấy -Tôi nhẹ giọng an ủi mấy anh ấy nói

Sau một hồi đẩy đưa nói qua nói lại thì cuối cùng mấy anh ấy cũng đành miến cưỡng đồng ý cho tôi về nhà, lúc đấy tôi mới chỉ đường cho anh Johnny lái xe đến đó. Sau khoảng 1 lúc thì cuối cùng cũng đã đến nơi, tôi được anh Johnny mở cửa cho rồi mấy anh còn lại cũng đã xuống xe, chúng tôi đã đứng trước cửa biệt thự nhà tôi thêm cả một lúc lâu do các anh ấy vẫn không để tôi đi, tôi phải nói cả một lúc sau mấy anh ấy mới chịu buông tôi ra và để tôi đi vào nhà. Tôi vẫy tay tạm biệt các anh ấy lần cuối rồi mới bước vào nhà, lên phòng tôi nhắn cho các anh ấy một tin nhắn để các anh ấy an tâm rồi mới lấy quần áo ngủ để đi tắm rửa và VSCN để chuẩn bị đi ngủ. Ban nãy lúc tôi bước vào nhà người làm và bước quản gian cũng vừa vô cùng vui mừng vừa ngạc nhiên vì không nghĩ tôi lại về vào giờ này. Tôi chỉ mỉm cười nhẹ rồi sau đó nói với bác quản gian rằng chuẩn bị giúp tôi một ly nước ép và cà phê đem lên phòng làm việc giúp tôi. Tôi định sẽ tranh thủ đi qua phòng làm việc của tôi để xem lại chút tài liệu công việc trước để ngày mai trở lại công ty rồi mới chính thức đi ngủ. Tôi tắm rửa xong mặc vảy ngủ của mình và khoác áo choàng ngủ rồi mới di chuyển qua phòng làm việc của bản thân tôi, thời điểm bấy giờ cũng chỉ còn mỗi bác quản gia là còn thức, còn người làm, giúp việc đều đã đi ngủ hoặc nghỉ ngơi hết cả; do bác ấy hay bị mất ngủ nên thường thức khá trễ với lại đa phần bác ấy thức trễ để tự mình đi kiểm tra xung quanh biệt thự và xem coi còn vấn đề gì nữa không. Tôi vừa bước vào văn phòng làm việc của tôi chưa bao lâu thì tiếng gõ cửa vang lên tôi biết đấy là bác quản gia cho nên tôi lên tiếng bảo bác ấy cứ tự nhiên vào đi, bác ấy đi vào cùng với khay đồ ăn. Bác ấy nói sợ tôi làm việc sẽ đói nên ngoài nước ép và cà phê thì có chuẩn bị thêm ít bánh và đồ ăn nhẹ để đề phòng trường hợp tôi có đói. Tôi nhìn bác ấy mỉm cười nhẹ, rồi cảm ơn bác ấy rồi bảo bác ấy về phòng nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức khuya quá không tốt cho sức khỏe đâu dù sao bác ấy cũng đã lớn tuổi rồi mà. Bác ấy cũng cười hiền nói bác biết rồi sau đó cũng rời khỏi văn phòng làm việc của tôi rồi trở về phòng ngủ của bác ấy!!! Bình thường trong nhà còn có thêm vài đứa bạn tôi hay chui qua nhà để ngủ ké nữa cơ, nhưng bây giờ chắc là chúng đang đau đầu với đống công việc ở công ty rồi!!! Tôi ngồi yên lặng tập trung xem lại tài liệu một chút thì tiếng điện thoại vang lên từ các anh ấy hỏi sao tôi chưa ngủ nữa, tôi bảo đang xem lại tài liệu thì họ kêu gọi video call với bọn họ, lúc đấy tôi cũng chẳng để ý cho nên cũng đồng ý rồi lại tập trung đọc lại tài liệu; các anh ấy gọi đến tôi nhấn chấp nhận rồi lại đọc tài liệu nhưng mà tôi quên mất một việc: chiếc váy ngủ của tôi đang mặc!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip