¹⁰/ thu tàn
Gã đã gặp em lần đầu là vào lúc nào nhỉ?
À
Phải rồi
Trong cơn say gã vẫn còn nhớ đó là một ngày thu
Một ngày thu tàn
.
.
.
.
.
.
.
Zhong Chenle - phó hội trưởng hội sinh viên. Nhà mặt phố, bố làm to, nói gọn lại thì là như thế
Bố mẹ gã đều là thương nhân điều hành một công ty lớn rất có tiếng, nhà gã rất có điều kiện. Gã được lo cho đủ không thiếu một thứ gì
À thật ra có thiếu một thứ
Người ta gọi là tình cảm
Bố mẹ gã đi suốt, gần như chẳng bao giờ ở nhà. Họ kết hôn với nhau hay sự ra đời của gã cũng chỉ là kết quả của một cuộc hôn nhân chính trị. Vẫn còn may là gã sinh ra là con trai, chứ nếu mà là nữ thì chắc là còn bế tắc nữa
Bố mẹ gã đều không phải là kiểu người đặt nặng tình cảm. Họ không có tư tưởng rằng phải yêu nhau thì mới kết hôn với nhau. Chỉ cần đối phương có trách nhiệm với gia đình, với mọi việc là đủ. Người này không yêu người kia nên sẽ chẳng bao giờ có chuyện giận dỗi ghen tuông, không lễ tết quà tặng, không can dự vào cuộc sống của nhau. Bố gã cho mẹ gã một danh phận và giúp bà ấy phát triển công ty, mẹ gã trước mặt bạn bè người thân của bố gã thì cho ông ta mặt mũi. Bản thân không yêu đối phương nên dù người kia có đi sớm về muộn hay qua lại với ai cũng chằng phải là vấn đề, miễn rằng không lộ liễu đến mức khiến người ngoài chê cười là được
Quan niệm đó còn mạnh mẽ đến mức họ cũng nghĩ tương tự như thế với con của họ. Họ chỉ cần một đứa con trai để thừa kế, và thật may là gã sinh ra là con trai luôn, không cần phải tốn công sinh thêm một đứa khác. Kể từ khi gã cai sữa là cũng cai luôn hơi ấm của bố mẹ. Gã lớn lên trong một căn nhà xa hoa nhưng đến một người giúp việc cũng không có, hoàn toàn là một thân một mình
Trong suốt cả quá trình trưởng thành gã từng có rất nhiều mong muốn. Gã mong bố mẹ đi làm về sớm chơi với gã. Gã mong bố mẹ về nhà thường xuyên hơn. Gã mong bố mẹ quan tâm đến gã nhiều hơn
Lâu dần thì mong muốn của gã cũng chẳng còn nhiều đến thế. Gã mong mỗi năm bố mẹ có thể đến họp phụ huynh cho gã hai lần. Có thể đến dự lễ tốt nghiệp của gã. Có thể cùng gã làm những điều đặc biệt
Rồi gã lại chẳng mong cầu rõ ràng quá như thế, gã chỉ mong họ xuất hiện, một lần thôi cũng được
Rồi gã chẳng mong cầu gì nữa. Có hay không cũng không quan trọng
Việc họ làm cho gã chỉ là mỗi tháng ném vào tài khoản của gã một con số khổng lồ nào đó gã còn chẳng buồn đếm để gã tự sinh tự diệt
Gã âm trầm đến nỗi gã chẳng giao tiếp với ai. Gã trống rỗng đến nỗi cuộc sống của gã ngoài tiền ra thì cái gì cũng trống rỗng. Căn hộ riêng của gã chẳng có nội thất gì mấy, phòng khách trống trơn đến mức không có bàn ghế hay sofa, chứ đừng nói đến mấy thứ khác như tủ tiếc, bình hoa, chén dĩa hay tranh treo tường. Tủ lạnh thì to sụ nhưng chất đầy chỉ có rượu bia
Gã cao nhưng gầy đến mức chỉ có da bọc xương, và gã hay cúp học chỉ để ngủ cho qua ngày. Hết ngủ thì lại uống rượu, uống xong thì lại ngủ
Gã chẳng ăn uống gì mấy, và gã cũng chẳng có cho mình một sở thích sở ghét hay điều gì đó khiến gã cảm thấy thoải mái
Một vòng lặp tuần hoàn đến điên rồ
Chẳng ai quản gã nên gã cứ kệ cuộc đời gã như vậy
Chính gã cũng tự cảm thấy gã không sống, chỉ là gã đang tồn tại. Tồn tại trong cái thế giới nhạt nhẽo mà khắc nghiệt này
Sinh thần năm 17 tuổi, gã ngồi một mình ở một băng ghế trong công viên vào một khung giờ nào đó của đêm khuya khi mà xung quanh đã chẳng còn một bóng người
Cuối tháng 11, giai đoạn cuối thu đầu đông của Hàn Quốc nên trời cũng lạnh hơn những ngày thu khác. Gã mặc kệ cho gió lộng vào người gã qua lớp áo phông mỏng mà tiếp tục uống rượu
Ừ thì hôm nay đúng là sinh nhật gã đấy nhưng lại chẳng có ai ở bên để chúc mừng gã cả
Và rồi gã bó một chân lên vừa để tì tay vừa để gục đầu xuống gối
Gã khóc
Gã không biết tại sao gã lại khóc
Chắc có lẽ là do gã đã có quá nhiều ấm ức trong người
Dù gã vui hay gã buồn, gã đạt thành tích tốt hay gã cúp học, gã sinh hoạt điều độ hay uống rượu liên miên thì cũng chẳng có ai để gã vui mừng háo hức chạy về khoe mẽ hay sợ sệt vào mỗi cuộc họp phụ huynh diễn ra
Gã chẳng có gì để mong ngóng trong cái cuộc sống chết tiệt này cả
- Chết tiệt
Và rồi gã cũng bật ra thành tiếng như thế, nhưng giọng gã rên rỉ đến mức còn chẳng đủ để thành câu cảm thán
- Zhong Chenle? Cậu làm gì ở đây vào giờ này?
Gã ngước mặt lên thì nhìn ra trước mặt mình là lớp trưởng gương mẫu Ning Yizhuo của lớp gã
- Không phải việc của cậu
Gã chỉ nhìn em vỏn vẹn có 2s rồi lại gục xuống tiếp
Ningning nhíu mày khi ánh mắt gã đối diện với em. Hình như trong con ngươi đen ngòm đó ở vào một khoảnh khắc rất mong manh thoáng chốc đã vụt qua một tia lay lắt
Gã đã mong chờ hay hi vọng điều gì à? Sao ánh mắt gã lại thê lương đến vậy?
- Này, cậu uống rượu đấy à?!
Em vội giật lấy chai rượu sắp vơi cạn trên tay gã mà la rầy. Con người này sao còn trẻ như thế mà đã dính vào bia rượu rồi?
- Thì sao?
- Ai quản đâu
Bị tước mất chai rượu nhưng gã cũng chẳng buồn giật lại. Coi như là cho em đi, về nhà gã sẽ uống tiếp
À mà không biết hôm nay gã có về nhà không nhỉ? Hay là ngủ luôn ở đây nhỉ?
- Không ai quản cậu thì để tôi quản
Ningning không nghĩ nhiều, chỉ khẽ hít một hơi thật sâu đã có thể đánh thẳng vào tâm can gã. Vì chỉ qua một vài lời càu nhàu của gã là em đã nhìn thấu con người trước mặt
Gã đang tổn thương, rất nhiều
Con người ta khi đã chịu tổn thương đủ nhiều thì nghiễm nhiên sẽ trở thành cái bộ dạng tồi tàn thế này
Không phải là tự ngược đãi bản thân, chỉ là gã chẳng cảm thấy có vấn đề gì với việc gã không chăm sóc tốt cho mình. Uống rượu hay bỏ bữa cũng chẳng phải điều gì đó to tát lắm. Dẫu sao thì gã cũng đã chết được đâu
À mà nếu gã có chết thì gã cũng chẳng quan tâm lắm
Em thảy chai rượu vào thùng rác gần đó rồi lại gần gã hơn, ôm lấy gã
Gã ngẩn cả người ra khi mặt gã bị em kéo đến áp chặt lên vùng bụng phẳng lì của em. Có lẽ là em sợ gã sẽ vùng ra cự tuyệt cái ôm kì quặc này nên hai tay nhỏ bé của em ở sau gáy gã mới ghìm lực như vậy
- Khóc một chút đi, tôi sẽ không nói cậu yếu đuối đâu. Và yên tâm, tôi sẽ ôm cậu đến khi nào cậu bảo tôi buông ra thì thôi
Cho đến khi cảm nhận được gã không có ý định từ chối cái ôm này của mình thì em mới thả lỏng một chút cho gã dễ chịu. Một tay vẫn ở đó chậm rãi xoa đầu gã, một tay vuốt xuống ôm siết lấy một bên vai của gã
- Tôi ở đây với cậu, không đi đâu cả
Đến tận lúc này gã mới phản ứng lại với sự thân mật của em. Nước mắt không kiểm soát được mà tuôn ra từ hốc mắt thấm ngay vào áo em đến ướt đẫm
Đã từ lâu lắm rồi gã đã chẳng còn nuôi cái hi vọng nhỏ nhoi rằng một ai đó sẽ ôm gã và bằng lòng ở lại bên gã
Hơn cả sự quan tâm, em đã cứu rỗi tâm hồn đổ vỡ đến thảm thương của gã
Gã ngay lập tức ôm chặt lấy em mà khóc nức nở
Và kể từ giây phút đó em đã trở thành cả một chấp niệm trong lòng gã
leeno muốn gửi tin nhắn cho bạn
Chấp nhận / Từ chối
Vuốt lên để xem thêm tin nhắn
20/11
14:02
leeno
Hôm nay cậu lại trốn học nữa đấy à??
Tôi gửi bài cho cậu chép nhé?
21/11
20:17
leeno
Hôm nay ăn chút gì đi rồi hãy uống rượu tiếp
22/11
00:00
leeno
Chúc mừng sinh nhật cậu
Đừng uống rượu nữa nhé
23/11
2:34
leeno
Lớp trưởng?
Là cậu đấy à??
Cậu đang ở cùng Chenle à??
chenlelele
Ừ là tôi đây
Sao cậu biết là tôi?
leeno
Tôi cũng ở công viên lúc đó xem hai cậu ôm nhau mà :))
Tôi vẫn luôn tìm cách cố để quan tâm Chenle nhưng hình như cậu ấy không muốn nên cứ bơ tôi mãi
Tôi thấy cậu ấy hay cúp học uống rượu quá nên tôi có mò đi theo cậu ấy nhiều lần
Cũng biết được một số chuyện không nên biết của Chenle
Nên chỉ có thể lặng lẽ quan tâm cậu ấy thế này thôi
Nhưng tôi không biết cậu làm cách nào mà có thể khiến cậu ấy bật khóc nức nở như thế :)))?
chenlelele
Tôi chỉ ôm cậu ta thôi
Và nói cái điều mà cậu ta vẫn luôn khao khát được nghe thì phải
Rằng "Tôi ở đây, không đi đâu cả"
Mà cậu ta ôm ghì lấy tôi khóc dữ quá trời '-')
Đến giờ vẫn đang ôm chặt tôi đây này
Tôi phải vác cậu ta về nhà rồi dỗ cậu ta ngủ thì cậu ta mới chịu ngủ đấy
Ngủ say kinh
Cứ như thể lâu lắm rồi cậu ta mới có một giấc ngủ tử tế vậy :v
Tôi nghịch điện thoại của cậu ta mà cậu ta cũng không biết
leeno
Tự nhiên vậy luôn đó hả??
Cậu
Ừm
Có cần tôi kể những gì tôi biết không?
chenlelele
Không cần
Nãy cậu ta cũng có vừa khóc vừa nói cho tôi mấy thứ rồi
Với cả tôi cũng tự nhận ra được mấy phần còn lại nữa
Hộp thư của cậu ta chỉ có đều đặn thông báo số dư biến động rằng được thêm vào một con số gấp trăm chục lần lương tháng của tôi =))))
Điện thoại cũng chẳng có game hay app gì ngoài những ứng dụng có sẵn
Mật khẩu cũng không để
Cậu ta đã sống cuộc sống tẻ nhạt thế nào vậy chứ?
leeno
Không quan trọng
Quan trọng là cậu ấy cần được chữa lành
Mà cậu lại vừa vặn xuất hiện vào lúc Chenle đổ vỡ nhất
chenlelele
Ừ tôi biết
À mà giờ cậu có tiện ra ngoài không?
Mua giùm tôi mấy thứ để giải rượu cho cậu ta và để nhét vào cái bao tử rỗng tuếch của cậu ta nữa
Tôi sợ là nếu tôi rời đi thì cậu ta sẽ hoảng loạn lên mất '-')
leeno
Tôi cũng có lén ghé nhà cậu ta vài lần rồi
Đúng là chẳng có gì cả
Vậy tôi mua tạm ít thuốc dạ dày với mấy thứ để cậu nấu cháo nhé?
Tôi sẽ treo ở tay nắm cửa
Khi nào cậu ấy dậy thì cậu ra lấy cũng được
chenlelele
Thêm mấy củ gừng và ít dầu gió nữa nhé
Để tôi đánh cảm cho cậu ta
Trời thì lạnh mà cứ tơ hơ quần cộc áo ngắn tay ngồi ngoài công viên được thì tôi cũng đến chịu -.-
Ningning đặt một cái báo thức bằng điện thoại của gã rồi lại out ra màn hình chính lướt lướt mấy thứ. Đúng là loại xịn xò có khác! Nhiều tính năng ghê! Ăn đứt con cục gạch chỉ có thể nghe gọi của em rồi
Em không kiêng dè mà nghịch tung cả máy của gã lên. Đặt một đống đồ ship đến nhà gã rồi em mới tắt điện thoại thảy nó xuống một góc nào đó trên cái giường to sụ này
Ca đêm ở cửa hàng tiện lợi cũng khiến mí mắt em sụp đến nơi rồi nên cũng chẳng táy máy nữa mà rất tự nhiên kéo chăn của gã lên đắp. Xoa xoa lưng gã để dỗ gã vào giấc ngủ sâu, em chỉ cảm thấy gã cao như vậy mà gầy quá. Có da có thịt vào chắc cũng ưa nhìn lắm đấy nhỉ?
Trước mắt cứ ngủ đã, ngày mai sẽ còn phải vật lộn với gã mệt mỏi lắm cho mà xem
__
Kể từ khi em ôm gã vào cái ngày hôm đó, cuộc sống của gã như sang một trang mới vậy. Nhờ có em là cầu nối mà gã đã có được vài đứa bạn thân. Cũng học hành chỉnh tề hơn, chịu giao tiếp nhiều hơn. Và thậm chí là gã còn tự mày mò kiếm được tiền bằng khả năng vượt trội trong chứng khoán thừa hưởng từ bố mẹ
Chỉ là gã không biết tại sao
Bỗng một ngày kia em nằng nặc đòi chia tay gã
Rồi cũng thay đổi hoàn toàn thành một con người khác
Em cúp học, đi gây gổ đánh nhau, trở thành loại con gái tồi tệ đình đám cùng Yoo Jimin
Em thay đổi nhanh đến mức khiến gã ngỡ ngàng không kịp hiểu tại sao, ngỡ ngàng đến mức giây phút nghe em nói chia tay gã đã sốc đến mức quên mất cách thở như thế nào. Mọi cơ quan trong gã đều ngưng trệ ngay lập tức, mọi thứ đều như vậy, và cuộc sống của gã cũng ngưng trệ theo
Miệng thì nói lời cay độc nhưng em lại chưa từng ngừng quan tâm gã. Luôn âm thầm quan tâm gã theo một cách nào đó
Gã thật sự rất muốn biết rốt cuộc là tại sao em lại muốn chấm dứt mối quan hệ này, để gã sửa rồi quay lại với em
Vì Ning Yizhuo, em là chấp niệm đẹp nhất cả đời này của gã
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip