4
"Các con, đây là người bạn mới sẽ sống cùng chúng ta tại trại trẻ mồ côi. Con giới thiệu bản thân với mọi người nhé."_Cô giáo nói rồi bước ra ngoài, để lũ trẻ con ngồi trong phòng ồn ào nói chuyện.
"Chào mọi người, mình là Huang Renjun, sáu tuổi...mong mọi người giúp đỡ."_Cậu bé tên Renjun ngại ngùng nói.
Cả căn phòng im lặng càng khiến Renjun xấu hổ hơn, tay cậu nắm chặt lấy vạt áo đã cũ,đôi má phúng phính đỏ như quả cà chua. Chợt một đứa nhóc đến vỗ vai cậu.
"Chào, mình là Jaemin chúng ta bằng tuổi nhau đấy!"_cậu nhóc tên Jaemin cười lớn lộ ra hàm răng trắng tinh, đều tăm tắp.
Sau đấy là một vài người nữa bước đến bên cạnh Renjun.
"Đây là Jeno cũng bằng tuổi, còn đây là anh Mark và anh Johnny. Chúng ta có thể kết bạn chứ? Cậu có muốn vào nhóm siêu nhân của bọn mình không?"
"Nhóm siêu nhân?"_Renjun khó hiểu hỏi.
"Um, cậu muốn làm siêu nhân gì?"_Cậu nhóc mắt cười lên tiếng.
Lũ nhóc rất nhanh đã trở thành bạn thân dính lấy nhau như sam, cả kể là giờ học giờ ăn hay ngủ nghỉ vẫn phải ở cạnh nhau không thể thiếu dù là một người. Hàng ngày bọn nó chạy đi chạy lại quanh bãi cỏ trước trại trẻ chơi trò siêu nhân đánh đấm, khi bắt đầu bước vào tuổi thanh thiếu niên cả lũ bắt đầu nghịch ngợm và ngông cuồng hơn. Chúng bắt đầu rủ nhau cùng lén trốn lên chiếc đồi gần đó vào ban đêm...
Đêm hôm ấy vẫn như thường lệ, cả nhóm vừa chạy lên đồi liền nằm xuống thở hồng hộc. Bọn chúng chẳng để ý đến chiếc xe bóng loáng đỗ ngay trước cửa trại trẻ, dường như mỗi đứa đều đang mải đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân và bầu trời đêm đầy sao ấy...hay ánh mắt âu yếm khó hiểu của Jeno và Jaemin dán chặt lên khuôn mặt của cậu bạn cùng tuổi.
Mark và Johnny biết rõ hai người kia đang nghĩ gì nhưng chúng chỉ làm lơ như không thấy, bởi lẽ chúng đã đủ lớn để hiểu được bản thân cảm thấy gì và muốn gì rồi...
Chợt cả bọn không hẹn mà nhìn xuống trại trẻ sáng rực lên cả một vùng, ngọn lửa bùng lên lớn hơn và chúng bất động một lúc. Johnny là người đầu tiên phản ứng khi anh bắt đầu kéo Mark dậy nhanh chóng chạy xuống đồi rồi sau đó là ba đứa còn lại.
Jaemin nheo mắt nhìn theo chiếc xe hơi đen bóng loáng chuẩn bị rời đi, miệng lẩm bẩm đọc biển số.
•
Quá muộn rồi, ngôi nhà duy nhất của lũ trẻ mồ côi giờ đây ngập trong biển lửa...
•
Năm đứa ngồi bên trong chiếc xe cấp cứu nhìn lại nơi gắn bó từ bé đã cháy đen, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn và chẳng một ai sống sót sau vụ hoả hoạn kinh hoàng ấy trừ bọn chúng.
Jaemin lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề, nó đọc biển số chiếc xe đêm qua nhìn thấy.
"Em vẫn nhớ rất rõ..đám cháy này không phải tai nạn."
~( ◠‿◠ )~
Từ ngày đó Renjun và Johnny vùi đầu vào học hành, Renjun trở thành một cảnh sát để tìm hiểu ngọn ngành về vũ hoả hoạn xưa còn Johnny thì trở thành một luật sư khá có tiếng. Chúng cần điều tra kỹ nhất có thể rồi trực tiếp giết chết tên chó chết kia trả thù cho những con người đã khuất.
______________________________
Sorry các bạn nếu mình lặp lại từ "trại trẻ mồ côi" quá nhiều lần :))))
Vì mình không nghĩ ra được từ gì khác nên là...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip