6
"Khốn nạn, một lũ thất bại"_Kwan Donghyun hét lớn.
Ông ta hất văng mọi thứ trên bàn, điên cuồng dùng gậy bóng chày đập phá đồ trong phòng.
"Tìm ngay cho tôi lũ chuột nhắt đó, để xem xem bọn nó là ai mà dám đối đầu với Kwan Donghyun này!"
•
•
•
"Mọi người, em mong rằng mọi việc sẽ thuận lợi. Làm ơn hãy cẩn thận, em không muốn điều gì tồi tệ xảy ra đâu..."
"Không sao đâu nana, bọn mình sẽ cẩn trọng và an toàn quay về mà."_Jeno ôm lấy Jaemin rồi hôn lên trán cậu.
Đêm nay bọn nó sẽ giết tên Kwan, người đứng sau mọi chuyện. Chỉ cần lần này thành công thôi...bọn nó sẽ thoát khỏi mọi thứ. Không chỉ là những đêm trằn trọc hay sự thù hận luôn trào dâng trong lòng, mà còn gỡ bỏ được tảng đá đè nặng trong tim bấy lâu nay.
Mark ngồi một mình trong xe, trán anh rịn mồ hôi. Tay cầm sẵn vô lăng cũng đã ướt nhẹp, tim đập nhanh không kiểm soát. Dù nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng ai biết được chứ? Trong đầu Mark hiện lên hàng ngàn câu hỏi. Jeno và Renjun vẫn an toàn chứ? Hai đứa bay giờ đang như thế nào hay có bị tên kia phát hiện không...
Anh chỉ biết ngồi đó, mắt hướng về phía ngôi nhà cũ đã cháy rụi...đó chính là viện trẻ mồ côi cũ.
~ ( ◠‿◠ )~
Jeno đứng nấp sau chiếc cột gỗ đen nhẻm, tay nắm chặt khẩu súng ngắn. Renjun đứng cách đó không xa vẫn luôn cảnh giác, cậu chỉ bình tĩnh chờ đợi.
"Đến rồi..."
Chiếc xe đen bóng quen thuộc tiến đến, Kwan bước ra cùng với khẩu súng trên tay. Ông ta nhìn quanh rồi gầm gừ lên tiếng.
"Ra mặt đi lũ chuột nhắt!"
"Kwan Donghyun!"_Jeno bước ra, ngắm thẳng nòng súng vào giữa trán ông ta.
"Haha thằng nhãi, không ngờ lũ chúng mày lại tìm ra được chuyện này. Định giết tao à? không dễ đâu!"_Ông ta giơ khẩu súng lên nhắm vào cậu.
"Đứng im, bỏ súng xuống. Ông không trốn được đâu Kwan! Jeno nổ súng đi."
Renjun bắn một viên vào tay khiến ông ta hét lên, chỉ chờ có thế Jeno găm thẳng viên đạn vào giữa trán ông ta nhưng trước đó Kwan đã kịp nổ súng.
Jeno ôm lấy bên bụng chảy máu, Renjun giật mình chạy đến chỗ cậu.
"Jeno! Cậu-"
Chưa kịp nói hết câu bọn nó đã nghe thấy tiếng xe cảnh sát đến gần, Renjun ôm lấy Jeno đang đau đớn vụt chạy xuống con đường mòn trước mặt. Cảnh sát rất nhanh đã tản ra lục soát xung quanh hiện trường vụ giết người.
Renjun vấp phải cành cây nhỏ khiến cả cậu lẫn Jeno ngã mạnh, cậu hoảng loạn đỡ lấy Jeno dậy nhưng vết thương sâu khiến Jeno chẳng còn sức nào mà chạy nữa, chợt cậu nghe thấy tiếng bước chân đến gần.
•
"Tìm thấy rồi!"
Renjun giật thót mình quay lại, cậu giơ súng định bắn.
"Stop! là anh đây, nhanh đưa Jeno đi."_Mark gấp gáp nói.
Cuối cùng cả ba cũng vào trong xe, đằng trước là Mark đang lái xe thỉnh thoảng lại liếc qua chiếc gương trước mặt. Anh cắn môi, Renjun run rẩy ôm lấy Jeno đang thở gấp. Vết thương của cậu chảy nhiều máu đến nỗi chiếc áo phông trắng đã ướt nhẹp một mảng.
"Cố lên Jeno, sắp đến bệnh viện rồi."
"Jeno làm ơn đừng, mở mắt ra nhìn tớ đi..Sẽ không sao đâu, chúng ta đã làm được rồi mà! Chỉ một chút nữa thôi."
Jeno đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má Renjun rồi cười với cậu, trước mắt dần dần tối đen.
________________________________
Ui sắp End rồi các cậu :)))
Mình sẽ ra đều đều mấy chap Extra về cuộc sống sau này với couple các thứ.
💚💚💚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip