09
bảo linh chống cằm nhìn lan ngọc ngồi đối diện, sự chú tâm của cô dồn hết vào màn hình macbook trên bàn, nét mặt đăm chiêu thể hiện sự tập trung cao độ. chị nhìn đồng hồ, hơn 18 giờ 45 phút con bé này vẫn bận rộn với công việc thế kia.
hẹn gặp nhau sau giờ làm, ấy mà từ khi mới đến, lan ngọc đã vội cáo lỗi và lôi máy ra. dù vẫn kết nối trong cuộc trò chuyện, nhưng có sự phân tâm khi vừa làm vừa nói chuyện. thấy cô có việc nên chị không hối thúc mà để cô làm cho xong.
"xin lỗi lynk nhiều nha, nay tự nhiên có việc gấp phải có em duyệt qua." lan ngọc áy náy nhìn chị, vừa nói tay vẫn không ngừng bấm trên bàn phím.
"không sao, em giải quyết đi. chị còn ngồi đây với em mà."
bảo linh phẩy tay. chị không phàn nàn, vốn hiểu rõ lan ngọc là người chăm chỉ, nếu không muốn nói là nghiện việc, và công việc thì luôn đặt lên trên. từ khi có công ty riêng khoảng ba năm trước thì cái mức độ tham công tiếc việc lại càng rõ rệt.
đây là lan ngọc mà chị biết, luôn giữ thái độ cầu tiến, tận tâm với việc mình làm. hơn nữa stellar savvy là tâm huyết của cô, sao cô có thể lơ là với nó chứ. đôi lúc bảo linh không giấu sự ngưỡng mộ dành cho tinh thần của cô gái này. hai người là đồng nghiệp cũ chỉ trong khoảng thời gian hai năm, không dài cũng không quá ngắn, nhưng đủ để tạo một mối quan hệ gắn kết đến bây giờ. và cũng đủ để bảo linh quan sát hành trình trưởng thành và phát triển sự nghiệp của cô, và ngược lại.
lan ngọc không kiêng dè gập cái màn hình macbook lại và thở hắt ra, khiến bảo linh đang ngồi từ tốn với mấy dĩa đồ ăn cũng thoáng giật mình.
"cuối cùng cũng xong, quá là mệt."
"xong rồi đấy à? vậy em ăn đi chứ để lâu sắp nguội hết."
bảo linh nhắc nhở. mấy phần ốc với món ăn hai người gọi đã được bày trên bàn, nhưng vì lan ngọc bận nên chị nhâm nhi trước cho đỡ đói.
"sớm không gấp trễ không gấp, cứ ngay lúc người ta chuẩn bị ăn mà đòi phải gấp, chán." lan ngọc bưng chén đũa và càm ràm, gắp một mạch mỗi món từng miếng, "ê đồ ăn ở đây ngon nha lynk, sao chị biết chỗ này vậy?"
"diệu nhi team chị giới thiệu, chỗ này chuyên bán món hà nội nên hay dẫn mọi người đi."
lan ngọc nghe thế gật gù, vừa ăn vừa tấm tắc khen. cũng lâu rồi mới thưởng thức các món ăn đậm vị hà nội, nên nghe bảo linh đề nghị là cô đồng ý ngay.
"à diệu nhi, nhỏ nói nhiều đó hả?" bảo linh bật cười gật đầu, lan ngọc từng có dịp gặp các bạn trong nhóm chị trước đó nên có thể nói là có chút quen biết. "ngon quá, em đói muốn rụng rời."
"sao thế, chiều giờ chưa ăn gì à?"
"cả ngày nay nhiều việc quá nên trưa chỉ kịp lót dạ ổ bánh mì mà chị linh mua giùm em thôi." lan ngọc bĩu môi.
"em chú ý ăn uống đàng hoàng chứ cứ vậy riết coi chừng đau bao tử đó." giọng chị có chút quở trách, nhưng ánh mắt thì đầy lo lắng.
"em cũng đâu muốn, mà kiểu cứ bị cuốn vào việc ấy, thành ra không có thời gian ăn, mà cũng không có tâm trạng thấy đói để dừng lại ăn luôn." cô thở dài.
"dạo này nhiều việc lắm hả?"
"dạ, chạy nhiều hợp đồng với dự án cũng gấp, mọi người ai cũng bù đầu chứ không riêng gì em. nhưng mà đó cũng là tín hiệu tốt cho công ty, nên cứ cố gắng thôi ạ."
"bận cỡ nào thì cũng để ý sức khoẻ chứ ngọc. may mà bên đó có chị thanh ngọc với bà linh mà còn vậy, để tao nhắn cho hai bà đó mày bỏ bữa."
lan ngọc cười cười, dù khuôn mặt có chút xanh xao và ốm hơn so với lần trước họ gặp nhau, sự lạc quan vui vẻ vẫn luôn hiện diện trong đôi mắt sáng.
bảo linh biết ở công ty có thanh ngọc - trợ lý và uyên linh bên nhân sự, là hai người luôn trông chừng và đảm bảo lan ngọc không bỏ bê sức khỏe. là đồng nghiệp thân cận đã đi cùng nhau từ những ngày đầu cô gây dựng stellar savvy. chị từng có dịp gặp qua, thỉnh thoảng khi công ty cô có tiệc giao lưu, bảo linh cũng được mời.
"còn chị sao rồi, team ổn hông?"
bảo linh nghĩ ngợi một lúc khi lan ngọc nhìn chị đầy vẻ mong chờ. mấy dịp gặp nhau thế này là để cả hai tâm sự sẻ chia, nên không lạ khi lan ngọc biết về các bạn nhóm chị, hay bảo linh biết về công ty cô.
"team mới có người mới, bé này là du học sinh úc mới về nước được mấy tuần."
"dạo này có trend du học sinh về nước làm hả ta?" lan ngọc lẩm bẩm khi thông tin làm cô liên tưởng đến một người, nhưng vội lắc đầu khi chị hỏi.
"em nói gì?"
"à không có gì. là du học sinh thì xịn mà, người ta chọn về nước cống hiến là chuyện tốt."
"ừ, con bé này xinh xắn, giỏi giang, chịu khó học hỏi. chị mày phải combat mấy ông bà khác để lấy suất phỏng vấn với nó đấy. nhân sự vừa thông qua là tao hốt ngay, mấy người kia trở tay không kịp, thấy cũng tức lắm nhưng kệ."
lan ngọc cười lớn trước giọng đầy hãnh diện của bảo linh. cô biết chị tốt tính nhưng trong môi trường cạnh tranh ở lasho, bảo linh không nhận bản thân hiền, mà cần biết cách ứng xử thật khéo. khiêm nhường đúng lúc, nhưng không nhún nhường nếu có mâu thuẫn liên quan đến lợi ích. hơn nữa còn là nhóm trưởng, chị phải bảo vệ quyền lợi nhóm mình và các thành viên trong nhóm.
"mà hình như bé đó là người nhà bác quân chủ tịch." bảo linh bất chợt nói, có vẻ như đang tự nói với chính mình hơn.
"sao chị biết?"
lời đó không lọt ra khỏi tai lan ngọc, cô hỏi khi tay đang lặt mấy cọng rau bỏ vào nồi lẩu riêu cua được mang lên vài phút trước. khói bốc nghi ngút, thơm phức đậm đà càng kích thích vị giác. cô đợi món này nãy giờ.
đang chăm chú nghe thì màn hình điện thoại sáng lên thông báo tin nhắn đến. nghĩ rằng đó là từ công việc, cô khẽ nhíu mày vì cảm thấy bị làm phiền. cô hoàn toàn có thể bỏ qua và đọc sau, nhưng vẫn mở máy lên theo thói quen, nếu không sẽ thấy bứt rứt khó chịu thế nào.
khoé môi lan ngọc vô thức cong nhẹ một nụ cười dịu dàng khi nhìn thấy tên người gửi và dòng nội dung bất ngờ.
tú quỳnh: công ty chỗ em có view đẹp lắm nè lan ngọc. em chụp hồi trưa.
đính kèm một ảnh chụp cảnh thành phố từ trên cao, rực rỡ dưới bầu trời đầy nắng vàng ươm. bức ảnh được em chụp vội vào lúc ban trưa qua lớp kính trong suốt khi ánh nắng chói chang buông mình xuống sông sài gòn và trải khắp các con phố.
lan ngọc tai vẫn nghe chị nói, nhưng tay đã bắt đầu lướt trên màn hình điện thoại. gì chứ multi-tasks cô làm rất tốt. vì đã nhấn vào đọc tin nhắn, tự nhiên muốn trả lời ngay, không muốn để em đợi.
lan ngọc: chỗ em vừa mới nhận việc hôm trước à? view đẹp thiệt nhen.
tiếc là chị về rồi, nếu không sẽ chụp cảnh từ phòng làm việc của chị, cũng nhìn ra sông như của em đó.
hôm sau sẽ chụp gửi em xem.
"không phải mỗi chị, cả phòng đều nghĩ vậy, ngay ngày đầu là trợ lý ceo gọi lên lầu gặp riêng, rồi hôm thì lên phòng cfo nữa. mà ceo với cfo bên công ty chị là chị em họ với nhau, ceo là con gái lớn của bác chủ tịch. à họ của nó trùng với họ của chủ tịch và giám đốc, thì cũng khó mà không nghi được."
nét mặt bảo linh đầy vẻ nghi hoặc. chị không có ý tọc mạch, chỉ là mọi thứ về cô bé người mới này dấy lên những thông tin bên lề và vô tình trở thành chủ đề bàn tán của mọi người trong phòng. chị không thích nghe mọi người nói ra nói vào, đặc biệt là về thành viên nhóm chị. chị cũng không nghĩ mình có quyền hạn hỏi về chuyện đó, trừ khi bạn ấy chủ động và sẵn sàng chia sẻ.
hơn nữa, từ lúc tuyển dụng cho đến khi nhận việc đều theo quy trình chung rất gắt gao và giống như các nhân viên khác, không hề có biệt đãi nào. trong quá trình phỏng vấn, chị nhận thấy cô gái này có năng lực, nên nếu có mối quan hệ thế nào với cấp trên cũng không thật sự liên quan. bảo linh chỉ đơn giản thắc mắc về những gì mà chị quan sát được.
tú quỳnh: nhớ nha, em chờ á.
nghe thích ghê, em mà làm ở đó là ngắm cảnh cả ngày không chán luôn.
lan ngọc: quỳnh đã về chưa? cũng trễ rồi.
đi làm chỗ mới vui không?
"mày nhắn tin với ai mà cười hoài vậy con kia?"
bảo linh hắng giọng, kéo cô về thực tại với nồi lẩu đang sôi ùng ục khi chị bỏ bánh đa vào. lan ngọc bị gọi thì giật mình, nhanh nhảu lắc đầu nhưng vẫn không tránh được đôi mắt đang nheo lại nhìn cô dò xét.
"à bạn em thôi."
"không tin, có bồ hả? chứ mắc giống gì cười. nhắn tin với chị mày cũng không cười như thế."
"bồ bịch gì, chị thấy em bận tối mặt ra đó, thời gian đâu mà quen ai." cô gãi gãi tai phủ nhận, rồi nhớ lại chuyện bảo linh kể và tìm cách chuyển hướng về lại nó, "chị nói bạn mới đó tên như nào mà trùng tên họ với giám đốc bên chị."
tú quỳnh: em về rồi, tại nhớ ra nên nhắn chị. đi làm vui lắm ạ.
mà chỗ em làm cũng gần chỗ chị đó.
hay hôm nào chị rảnh mình đi ăn trưa, em muốn mời lại chị.
"bé đó họ khổng, tên tú quỳnh. giám đốc là khổng đặng ngọc huyền. tên đẹp ha?"
lan ngọc ngạc nhiên tột độ, ngay lập tức ngước lên nhìn chị. đôi mắt sáng mở to, không nghĩ trên đời có sự trùng hợp thú vị đến thế. vậy ra cô bé mà cô cầm nhầm ly trà sữa, từng cùng uống rượu chơi game và đang nhắn tin rủ cô ăn trưa này là nhân viên mới của bảo linh? hay trùng tên thôi nhỉ? thiếu gì người có họ vậy tên vậy, dù đó là một cái họ hiếm và tên thì vừa đẹp vừa hay, giống như người con gái mang tên đó mà cô biết.
tuy nhiên, nếu xâu chuỗi các yếu tố thì có vẻ như là cùng một người rồi. lan ngọc dù thấy thích thú trong lòng nhưng cũng không biết nói sao với bảo linh. thật ra tình bạn này với tú quỳnh rất mới mẻ, cô vẫn chưa kể ai biết. thôi thì đợi xác nhận thêm với tú quỳnh cũng không muộn. cơ mà cái tên 'ngọc huyền' kia, lại còn là giám đốc, cũng nghe quen lắm, nhất thời lại chưa nhớ ra.
trái đất đúng là tròn thật.
"tên đẹp thiệt, cả hai tên luôn, cùng họ nữa. bộ bạn mới có vấn đề hay chảnh choẹ gì sao mà mọi người nói này kia?"
lan ngọc sẵn tiện dò hỏi về tú quỳnh xem có sự khác biệt nào so với những gì cô biết về em. hỏi vậy nhưng vẫn thầm hi vọng là không có. hình tượng của tú quỳnh với cô dễ mến đáng quý vô cùng, cô mong em luôn giữ bản tính ban sơ lương thiện như cô quen biết.
lan ngọc: được chứ, khi nào em muốn mình đều có thể đi, cho em quyết định.
như cô đã đáp ứng tú quỳnh trước đó, em có thể hẹn bất cứ khi nào em muốn.
"bé đó dễ thương lắm, không hề ra vẻ, ít ra là em nó chưa làm gì quá đà." bảo linh không nhanh không chậm nói, vừa kể vừa xì xụp gắp bánh đa từ chén, nhìn thì ăn ngon miệng nhưng giọng có chút bực dọc. "cho nên mấy đứa khác xì xào vậy chị không thích. người của chị, không cho phép tụi nó nói xấu."
lan ngọc nhìn chị một lúc, cảm giác chị nói được làm được. trước đây từng nghe qua mấy lần đụng độ nảy lửa trong công ty chị qua lời kể của cô nàng diệu nhi. nếu cô gái kia đúng là tú quỳnh thì em cũng thật may mắn khi gặp được một trưởng nhóm tận tâm như vậy.
và nếu là thật thì gia cảnh của tú quỳnh đúng là không tầm thường, nhìn cái nhà mà cô đưa em về lần trước cũng đoán được phần nào. thế mà nhìn em chân thành giản dị, chứ không tỏ vẻ cao sang ngạo mạn.
"mà chị nghĩ không tiện hỏi nếu bạn không nói, kiểu người ta không muốn khoe khoang thôi." bảo linh nói tiếp.
"cũng đúng, chị em tinh tế quá."
lan ngọc nửa thật nửa trêu khi múc nước lẩu cho vào chén thứ hai, khiến bảo linh đang ăn thì ngưng đũa lại lườm cô. hai người rôm rả tiếp những câu chuyện khác đến tận khi ăn xong.
-//-
lan ngọc quan sát cô gái đối diện, vẫn dáng vẻ hồn nhiên ấy nhưng với diện mạo chỉn chu và nghiêm túc trong bộ đồ công sở, áo sơ mi xanh lam nhạt, quần âu màu trắng ngà. bữa hẹn diễn ra hai ngày sau khi tú quỳnh nhắn là tại một nhà hàng món hoa gần công ty, theo em nói sẽ tiện di chuyển cho cả hai. lan ngọc để tú quỳnh tuỳ ý gọi món mà em muốn thử. chỗ ngồi cạnh khung cửa sổ lớn cũng là em chọn.
và như lần trước, cô tiếp tục ngồi nghe em kể về những ngày đi làm vừa qua. cô chống cằm nhìn em, vẻ mặt điềm đạm cùng một chút thích thú, im lặng lắng nghe những câu chuyện của em. ở tú quỳnh là một sự cởi mở khi em tíu tít những mẩu chuyện một cách hào hứng.
lúc nãy khi cô xách giỏ ra khỏi phòng làm việc vào giờ trưa, mọi người trong công ty đều tròn mắt lấy làm lạ. vì bình thường giám đốc giờ này rất ít khi ra ngoài, mặc cho nhân viên tụm năm tụm bảy chia nhóm đi ăn cùng nhau, cô chỉ rúc trong phòng vùi đầu vào mớ việc chất chồng, tranh thủ giải quyết được cái nào thì làm cho xong. uyên linh của phòng nhân sự hay chị thanh ngọc trợ lý thường giúp cô đặt đồ ăn trưa, hai người mua gì cô sẽ ăn đó. không ăn thì làm, không làm thì tranh thủ nghỉ một lúc.
gần đây công việc nhiều hơn nên cô thường 'quên' bữa trưa, hoặc đúng hơn là không có tâm trạng thấy đói, đến nỗi hai chị phải thường xuyên nhắc nhở. đây là thói quen xấu mà cô lần lữa mãi không khắc phục ngay được. vậy mà lúc sáng họp xong, khi lan ngọc bảo không cần mua đồ ăn giúp cô, thanh ngọc và uyên linh nhìn nhau thắc mắc. lịch của cô hôm nay lại không có cuộc hẹn nào với đối tác. hai người ngầm hỏi nhau rằng người nào có thể lôi sếp của họ ra khỏi cái phòng này đi ăn trưa vậy?
tò mò là thế nhưng cũng mừng thầm vì mãi lan ngọc mới đi ra ngoài cho một bữa ăn đúng nghĩa. thôi thì mong là không phải đi ăn vặt bậy bạ gì, chứ cả hai lo có ngày cô đổ bệnh do cái thói ăn uống không khoa học này.
"vậy là em passed phỏng vấn ở lasho à? công ty xịn nha. quỳnh vào đó cũng xịn luôn, cố gắng lên nhé."
lan ngọc thật tâm nói, danh tiếng công ty này ai mà không biết. một trong những doanh nghiệp hàng đầu của cả nước. hơn nữa bảo linh làm việc ở đây, nơi tập hợp những con người ưu tú, tú quỳnh chắc chắn không phải ngoại lệ. cô ước một ngày nào đó stellar savvy cũng sẽ phát triển như thế.
tú quỳnh gật gật đầu, cười tươi đến độ đôi mắt cười cong cong khoé mi một nét đáng yêu. nghe cô khen em tự hào lắm chứ.
"em mới đi làm có mấy ngày, có lương chưa mà mời chị đi ăn vậy?"
lan ngọc cười cười, gắp miếng há cảo cuối trong xửng hấp cho vào chén của tú quỳnh. trên bàn của cả hai bày biện đủ các món điểm tâm đa dạng mà em gọi. dù ăn trưa nhưng chỉ cần gọi vài món điểm tâm, thêm một hai món chính cũng đủ lấp đầy chiếc bụng đói rồi.
"dạ chưa, nhưng mốt em có lương mình đi nữa nha chị."
em vui vẻ trả lời, lan ngọc không từ chối, gật đầu đồng ý ngay. lời nói trên xe ngày hôm đó không phải nói suông. cô không có lý do cụ thể, chỉ biết là cùng em trò chuyện cảm thấy tâm tình như nở hoa, thong dong và êm đềm.
thường sẽ là tú quỳnh nói và cô lắng nghe. mọi khi lan ngọc không phải người ít nói, mà nói nhiều là khác. tính chất công việc phải thường xuyên giao tiếp, buộc cô phải biết cư xử khéo léo thì mới có thể đem lợi nhuận về cho công ty. vậy mà khi gặp tú quỳnh, cô không cần bày ra cái vẻ giả lả nói cười lấy lòng đó.
cô thích nghe các câu chuyện của em, những mẩu chuyện bâng quơ nhẹ nhàng qua giọng nói trong trẻo như ánh nắng buổi sớm ban mai. cô không cần phải vắt óc suy đoán đường đi nước bước tiếp theo nên đối đáp thế nào, mà để em tuỳ ý dẫn dắt câu chuyện. em nói gì cô đều ghi nhận, em hỏi gì cô cũng đáp lời. tú quỳnh như một làn gió thanh mát, thổi tới những thanh yên dịu êm cho ngày hạ oi bức.
"chị ngọc làm ở đâu vậy, em vẫn chưa biết á?" tú quỳnh hỏi, nhìn cô với vẻ mong chờ ánh lên trong mắt.
"công ty chỗ chị làm nhỏ thôi à, stellar savvy, là một agency đang phát triển."
em ồ một tiếng thông hiểu, là biểu hiện thật tâm chứ không giả vờ xã giao.
"ồ, về marketing đúng không ạ? chị làm vị trí gì?"
"chị làm đủ thứ việc." lan ngọc nói đùa, nhận về ánh mắt vừa khó hiểu vừa hoài nghi từ em, cô cười giải thích thêm, "thật ra thì chị là quản lý, nên các vị trí chị đều biết quy trình."
tú quỳnh tiếp nhận thông tin, gật gù như suy ngẫm. lan ngọc không muốn phô trương nên chọn cách tiếp cận đơn giản nhất, huống hồ người trước mặt cũng chẳng hề khoe khoang gì về em ấy.
"quản lý là giỏi lắm á, ngưỡng mộ chị."
bất giác lan ngọc thấy mặt mình hơi nóng lên. tự dưng em nói thế khiến cô không tự chủ mà ngại ngùng. còn không nhận ra là gương mặt hơi phiếm hồng, liền cầm ly nước uống một ngụm lớn mà nuốt ực xuống, cô gãi gãi má.
"ha, cám ơn em, chị còn phải học nhiều."
nhìn thấy phản ứng đó em vừa buồn cười nhưng ráng nhịn xuống, sợ là cô nghĩ em đang trêu mình. à thì một người thanh nhã điềm đạm thi thoảng vẫn có lúc đáng yêu như vậy.
sau khi tú quỳnh thanh toán như hứa hẹn, em quyết định đi cùng lan ngọc về lại văn phòng. vốn định đặt xe về, nhưng khí hậu sài gòn vào mùa mưa lại luôn thất thường. ban nãy nắng như đổ lửa, vậy mà chỉ vài phút sau đã đem cơn mưa rào đến, trút xuống trắng cả một vùng trời. và em lại bị lan ngọc thuyết phục, bảo rằng cô không yên tâm nếu để em tự đi về giữa thời tiết này.
"làm phiền chị ngọc chở em về hoài, cám ơn chị nha. em sợ trễ giờ làm của chị." tú quỳnh hơi nhoài người từ ghế sau xe, áy náy nói.
"không sao mà, em đừng ngại. bên chị giờ giấc linh hoạt, không có khắt khe mấy cái này. chứ bây giờ em book xe đợi xe là chắc chắn sẽ trễ." lan ngọc nói khi cẩn thận điều khiển xe di chuyển trong màn mưa. mưa xối xả trút lên kính chắn gió, khiến việc quan sát cũng khó khăn.
đến tòa nhà văn phòng lasho, mưa vẫn chưa ngớt, mà lối đi từ đường chính đến cửa lại cách một khoảng và không có mái che. lan ngọc tấp xe sát lề, nhanh chóng lấy cây dù để sẵn và xuống xe. trước khi tú quỳnh kịp hiểu chuyện gì, cửa xe phía em đã mở ra. lan ngọc đợi em dưới tán dù, những giọt mưa lất phất rơi trên mái tóc dài suôn mượt.
em ngẩn người trước động thái đó, mất vài giây nhìn cô chăm chăm nhưng lan ngọc vẫn kiên nhẫn đợi em dưới màn mưa không hề hối thúc. giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp truyền đến tai.
"sao á, chị che dù rồi, sẽ không ướt đâu."
"à dạ. em cám ơn..."
vừa tử tế vừa tinh tế, mà thật sự không rõ em có thể dùng bao nhiêu mỹ từ để nói về lan ngọc nữa.
hai người cùng bước đi vào tòa nhà, tán dù được nghiêng hẳn về phía tú quỳnh khi cô giữ nó ở sau đầu em, nước mưa vì thế không có cơ hội làm ướt em. nhưng lan ngọc thì khác, một bên vai đã ướt sũng vì dù không quá to để che đủ cho cả hai.
vào đến sảnh, xếp lại cây dù đặt tạm ở cửa cho ráo nước, cô rũ nhẹ những vệt nước trượt dài trên áo, lấm tấm trên tóc và mặt. tú quỳnh nhìn thế nào đã áy náy càng thêm bứt rứt. nếu lan ngọc chỉ cần dừng xe để em xuống thì sẽ không ướt như vậy. em lục tìm trong túi xách, rút vội tờ khăn giấy ra.
"nè chị ngọc lau đi. ướt hết rồi..."
"ừ ừ cám ơn em."
"em phải cám ơn chị mới đúng, đã đưa em về còn đi với em vô nữa. chị dừng xe em tự đi vô cũng được rồi."
"sao đâu, có dù mà." cô cười, vừa nói vừa chấm chấm nước trên mặt. em chỉ sợ cô dính mưa mà bị cảm thì khổ.
"ủa lan ngọc, đi đâu đây?" một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, cô bất ngờ quay lại.
bảo linh hướng mắt về phía cô và tú quỳnh, biểu cảm vừa kinh ngạc vừa hiếu kỳ khi thấy cô đứng cùng cô bé nhân viên của mình. tú quỳnh ló đầu từ sau vai lan ngọc, vẻ mặt cũng tò mò không kém khi nhóm trưởng của mình gọi tên lan ngọc thân thiết.
"chị ngọc với chị linh biết nhau hả?"
có mỗi lan ngọc là vẫn thản nhiên, nhe răng cười tươi rói.
"ừ, tụi chị có biết nhau." cô trả lời em, rồi quay sang bảo linh, "em đi ăn trưa với bé quỳnh. lynk đi ăn về hả?"
bảo linh gật gật đầu, ánh nhìn lần lượt chuyển giữa lan ngọc và bé quỳnh, mấy chục câu hỏi đang chạy trong đầu cô, nhất thời không biết nên hỏi cái nào trước. kiểu gì mà bạn cô và nhân viên cô lại quen biết nhau, còn thân tới mức đi ăn trưa cùng nhau? thế mà không nghe nói gì. khó hiểu ghê, nhưng cũng thắc mắc thật sự.
"hai người lên làm đi, sắp hết giờ trưa rồi. em về lại công ty."
lan ngọc giục trước khi bảo linh kịp nghĩ ra một câu hợp lý để chất vấn. mà thật là đến giờ vào làm rồi nên bảo linh không thể nấn ná thêm nữa. cô khoác tay tú quỳnh chuẩn bị cùng đi lên phòng làm việc.
"em lên nha, ngọc về tới công ty nhắn em biết nha."
lời nhắn nhủ của em lại khiến bảo linh nhướng mày nhìn lan ngọc. rất mắc hỏi nhưng lại không có thời gian, khó chịu thật. bảo linh đánh mắt ra hiệu cô chưa bỏ qua chuyện này và sẽ hỏi cho ra lẽ sau. tú quỳnh vẫn không để ý, vui vẻ vẫy tay rồi quay về phía thang máy cùng bảo linh.
"ừ chị sẽ nhắn em. bye em. bye lynk."
"về cẩn thận." bảo linh nhắc nhở. "mình lên thôi quỳnh."
lan ngọc đợi đến khi hai người vào hẳn thang máy mới quay gót ra cửa, không quên lấy lại cây dù còn đọng nước khi nãy. mưa đã không còn ào ạt, nhưng vẫn lắc rắc rơi. cô bung dù rồi đi ra xe và lái đi.
cửa thang toan đóng nhưng bảo linh nhanh tay ấn nút, khi mở ra lại, cô ngạc nhiên lần nữa vì bên trong là ceo và cfo của lasho. trong khi bảo linh ngập ngừng với hai sếp lớn thì tú quỳnh đã kéo cô đi vô, vui mừng ra mặt.
"chị!"
"a quỳnh, mới đi ăn về hả?" ngọc huyền hỏi, khẽ gật đầu đáp lại khi bảo linh gật đầu hướng cô và quỳnh nga trước đó cho lời chào hỏi.
"thấy đi với ai mà người ta lái xe rồi che dù tới tận cửa luôn ấy." quỳnh nga lên tiếng như đang trả lời ngọc huyền. trùng hợp thế nào mà hai chị khi nãy đúng lúc đang ở sảnh đã chứng kiến toàn bộ từ lúc lan ngọc đưa em đi vào toà nhà.
"chắc vui lắm, nên gần sát giờ vào làm mới về nè chị, sắp trễ luôn rồi."
ngọc huyền làm điệu bộ xem đồng hồ đeo tay, tông giọng từ tốn, nét cười vẫn ngự trị trên mặt khi gửi một ánh nhìn đầy ẩn ý về phía tú quỳnh. một lời cảnh cáo. bảo linh đứng bên cạnh mà muốn toát mồ hôi. tiếp xúc gần mới thấy tổng giám đốc nhà mình bên ngoài xinh đẹp kiêu kỳ, nhưng tính cách thì không dễ chịu tí nào.
tú quỳnh nuốt khan, em cũng sợ nếu lỡ làm chị không hài lòng. bình thường ngọc huyền có thể nuông chiều em thế nào cũng được, nhưng khi vào việc thì vô cùng nghiêm túc và yêu cầu khắt khe. đến cả quỳnh nga nhiều lúc cũng phải quan sát sắc mặt của cô mà làm. em đưa tay vuốt vuốt mái tóc hơi ươn ướt vì mưa, giọng có chút dè dặt.
"dạ em xin lỗi, mưa lớn nên chị ngọc không dám chạy nhanh. sau em sẽ chú ý giờ giấc hơn."
"không sao đâu bé, mốt tranh thủ về sớm tí."
quỳnh nga nhẹ nhàng trấn an, cố gắng làm dịu bầu không khí, thấy buồn cười vì ngọc huyền làm cho buồng thang máy tự dưng căng thẳng. chị biết cô chỉ muốn nhắc nhở tú quỳnh. dạo gần đây cả chị cả cô đều vô tình nghe được những lời râm ran trong công ty. vốn dĩ không quan tâm lắm, nhưng vẫn muốn em cẩn thận trong tác phong hơn.
"em lên lau tóc coi chừng bị cảm đấy." ngọc huyền dặn dò, biểu cảm đã dịu dàng và giọng điệu hoà nhã hơn.
khi thang máy chuẩn bị dừng lại ở tầng 18, tú quỳnh và bảo linh gật đầu chào hai người còn lại.
"bé làm ngoan. chào lynk." quỳnh nga vẫy tay.
ngọc huyền ngước sang bảo linh nói, có chút trêu chọc, "quỳnh mà không ngoan lynk cứ report thẳng với em."
"dạ, cái này thì em làm được."
"em ngoan mà." quỳnh nga bật cười khi bảo linh hùa theo hưởng ứng, có mỗi em là phụng phịu trước khi bước ra, để thang tiếp tục đi lên tầng 25.
"hai chị của em." tú quỳnh nhỏ nhẹ nói khi em cùng bảo linh đi vào phòng làm việc, như một lời giải thích ngắn gọn cho tương tác vừa rồi, chắc chắn sẽ khiến người khác chú ý.
"ừ chị biết, chị cũng chỉ đoán thôi." bảo linh bình thản gật đầu, dù gì cô không bất ngờ lắm.
"em có nghe mọi người trong văn phòng nói, mà em thấy chuyện này đâu có quan trọng."
cô nhìn vào mắt em, biết rõ em đang muốn nói đến điều gì. vậy ra mọi người đều nhận thức có mấy cái lời tào lao đó lan truyền gần đây. bảo linh vỗ nhẹ vai em, bộ dạng thong thả mà cũng rất thấu hiểu.
"chuyện riêng của em, người khác không có quyền soi mói, em cứ làm tốt vai trò của mình thôi. ai nói gì kệ bà tụi nó."
tú quỳnh cười rộ lên vui vẻ. em thích nguồn năng lượng này của bảo linh quá.
"nhưng có cái này chị phải hỏi, chừng nào rảnh thì kể chị nghe sao em quen lan ngọc nhá." em hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu.
chuyện này thì bảo linh không nhịn được, không ngờ hôm trước mới nói lan ngọc nghe về em, hôm nay lại thấy hai đứa này đi ăn trưa với nhau, mà lan ngọc còn không hé môi gì. đời nhiều lúc cũng lắm chuyện trùng hợp ghê.
tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip