13

*vài ngày trước - ngày diễn ra họp báo tại quán bar.*

ngọc huyền hướng tầm mắt qua lớp kính chắn gió, tay siết trên vô lăng. tự dưng bồn chồn với sự hiện diện của người ngồi bên ghế phụ, người mà cô không bao giờ nghĩ sẽ muốn ở cùng nhất cho dù trời có sập đi nữa.

sau khi rời khỏi glowing space, ngọc huyền xuống lấy xe. khi lái ngang trước quán sunset glow thì thấy thuỳ trang hớt hải chạy ra, vừa kịp bắt gặp xe cô lướt qua, vẻ hụt hẫng hiện trên mặt. chả hiểu sao giây phút đó cô lại mủi lòng khi nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy tiu nghỉu, dù đã hạ quyết tâm từ lâu rằng sẽ mặc kệ chị ta. trời xui đất khiến kiểu gì mà ngọc huyền quay xe lại, và dừng ngay chỗ thuỳ trang trước con mắt ngạc nhiên của cô nàng.

có muốn nghĩ lại cũng không kịp, nắm chặt vô lăng và lén thở dài, cô hạ kính xe xuống, mắt vẫn nhìn thẳng nhưng giọng nói vừa đủ lực để người bên ngoài nghe được.

"muốn thì lên xe đi."

như sợ cô đổi ý, không đợi thêm giây nào thuỳ trang vội vàng mở cửa ghế phụ ngồi vào. thế là bây giờ hai người ngồi trong xe của ngọc huyền, sự im lặng bức bối phủ lên không gian nhỏ. cô đỗ xe ở bãi đất trống cạnh bờ sông, nơi được người dân tận dụng thành khu tụ tập ăn uống tự phát.

vài phút trôi qua mà thuỳ trang vẫn chưa có dấu hiệu định cất lời. ngọc huyền không muốn khởi đầu câu chuyện, cô đâu phải người cần làm điều đó. vốn dự tính lái xe một vòng với list nhạc ưa thích để thư giãn và khỏi phải nhìn thấy bộ mặt kia. ấy vậy mà chỉ vì một giây buông lơi để bản thân yếu lòng, cô phải chịu sự có mặt của chị ta trong không gian riêng của mình.

"chị định không nói gì tới hết ngày à?"

nhịn không được cô đành lên tiếng, thuỳ trang giật mình ngước mắt nhìn cô. ngọc huyền khoanh tay trước ngực, vẫn không quay sang người bên cạnh, đầu ngón tay trắng thon khẽ gõ từng nhịp lên cánh tay như chờ đợi.

"có, chị có..."

thuỳ trang nuốt khan, từng rất mong mỏi phút giây riêng tư với em ấy để giãi bày những trúc trắc giữa họ. đến khi có cơ hội thì lóng ngóng như gà mắc tóc, đã mấp máy môi vài lần nhưng chẳng biết nên mở lời thế nào cho phải.

dù gì ngọc huyền đã rộng lượng để cô đi cùng, không thể bỏ lỡ thêm nữa, bỏ lỡ em ấy. cô chọn cách vào thẳng vấn đề âm ỉ bao lâu nay. thuỳ trang chớp mắt và hít một hơi sâu, chậm rãi nói.

"ừm, chị có rất nhiều thứ muốn nói. nhưng trước hết vẫn là lời xin lỗi. huyền ơi, chị xin lỗi em, chị biết chị đã làm tổn thương em nhiều, đó chưa bao giờ là chủ ý, chị không hề muốn làm em buồn vì bất cứ lý do gì."

"nhưng chị đã làm rồi đó thôi..." hơi cúi đầu, ngọc huyền nói rất khẽ.

"đó là điều chị hối hận nhất vì hành xử như vậy. chị mong em chấp nhận lời xin lỗi, vì chị thật lòng với em và thật tâm xin lỗi em."

thuỳ trang xoay hẳn người sang, dùng toàn bộ chân thành bày tỏ tâm tư chất chứa bấy lâu. sau tất cả, cô vẫn canh cánh sự dằn vặt với bản thân, nỗi tiếc nuối những rung cảm chưa thành lời, và lưu luyến hoài mong dành cho người con gái bên cạnh. ngọc huyền luôn giữ một vị trí đặc biệt trong tim thuỳ trang.

ngọc huyền chưa trả lời ngay, tựa lưng vào ghế, cơ thể đã thả lỏng hơn đôi chút. thấy cô nàng trầm ngâm, thuỳ trang tiếp lời.

"chị rất trân trọng những gì tụi mình từng có. nếu chị không cư xử như chị đã làm, có lẽ chuyện sẽ khác giữa tụi mình..."

"tôi chỉ muốn hỏi một điều, sao chị làm vậy?" ngọc huyền quay sang nhìn thẳng vào mắt cô, âm giọng nhàn nhạt như cố che đi nội tâm rối bời lúc này, "sao lại im lặng và lạnh nhạt? tôi có làm gì khiến chị không hài lòng à?"

thuỳ trang ngẩn người, thấy mình như bị mắc kẹt trong đôi mắt sâu thẳm chứa hàng vạn tư tình khó diễn tả. vì sao cô làm vậy ư? do cô hèn nhát, do cô tự huyễn, do cô ngu ngốc. nhưng chắc chắn không phải do ngọc huyền.

"không, huyền, em không làm gì hết. là chị sai, là chị nông cạn và ích kỷ, không nghĩ đến cảm xúc của em. nếu được chọn lại chị sẽ không làm như thế, nhưng có nói gì cũng không thể thay đổi và không thể mang quan hệ của mình trở lại như trước. chị chỉ mong em có thể tha thứ cho chị, được không huyền?"

thuỳ trang hồi hộp chờ đợi phản ứng từ em ấy. còn tâm trạng ngọc huyền đang dao động dữ dội.

kỳ thực có tình yêu nào là dễ dàng? có ai không yêu mà sẵn lòng hạ mình cầu hoà cho một sai lầm tít từ quá khứ? có ai không yêu mà mềm lòng tạo điều kiện cho lời chuộc lỗi dẫu có muộn màng? có lẽ họ sẽ không nhìn nhận tình cảm ấy còn vẹn nguyên sau bao năm xa cách, nhưng cả hai có thể khẳng định đối phương đã từng là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình khó ai thay thế được.

dường như đã nghĩ ngợi cặn kẽ, sau một hồi lặng im, ngọc huyền cắn nhẹ môi dưới, thấp giọng đáp.

"dù gì chuyện cũng đã lâu, hơn nữa trang đã xin lỗi rồi, em không muốn cứ ôm khư khư giận dỗi mỗi khi nhắc tới. chúng ta đều không còn nhỏ nữa, em nghĩ là nên buông bỏ chuyện cũ được rồi."

chỉ bấy nhiêu thôi đủ kéo khoé môi thuỳ trang cong nhẹ lên. cô nhận ra sự thay đổi trong cách xưng hô, nhưng không đề cập đến, sợ rằng sẽ khiến ngọc huyền tự ái mà quay lại thái độ lạnh nhạt lúc đầu. cô tựa đầu vào ghế ngắm nhìn nhan sắc kiêu kỳ với bao nhung nhớ, tâm tình nhẹ nhõm như nhấc được tảng đá lớn đè nén lâu nay.

không che giấu niềm vui sướng lấp lánh trong mắt, thuỳ trang mỉm cười, và cười còn tươi hơn khi lần đầu tiên sau nhiều năm ngọc huyền đáp lại nụ cười ấy quá đỗi yêu kiều.

"phải là em tha lỗi cho chị mới đúng, chị cảm ơn em huyền à. chị hi vọng quan hệ của tụi mình vẫn sẽ tốt đẹp, chị thật sự rất quý trọng nó, và chị rất trân trọng em."

"em tha thứ cho trang, cũng bỏ qua mọi chuyện, nhưng em không nghĩ mình có thể lặp lại chuyện này và vờ như chưa có gì xảy ra giữa chúng ta."

"chị hiểu, miễn em không bơ chị là chị vui rồi. chị không yêu cầu gì, chỉ cần làm bạn với em cũng đủ với chị."

"còn có yêu cầu với em sao?" ngọc huyền nhướng mày giả vờ lườm sang khiến thuỳ trang lắc đầu ngay.

"không, không yêu cầu gì đâu."

ngọc huyền chăm chú nhìn người ngồi cạnh như đang suy tư gì đó, nhưng biểu cảm không còn lạnh lùng nữa. cô khẽ nghiêng đầu, từng câu chữ được cẩn trọng đong đếm.

"em muốn làm rõ vấn đề, em không phản đối nếu trang muốn một mối quan hệ bạn bè bình thường, và em nghĩ chỉ nên dừng ở đó. em tự biết bản thân không dễ dãi như trước, nên dù là bạn thì trang cũng cần nỗ lực hơn. em không cần người khác phải răm rắp nghe theo, chỉ cần tôn trọng em thôi. em mong trang hiểu."

thuỳ trang lắng nghe rất tập trung, tất nhiên cô hiểu, dù sao sẽ khó tránh tâm lý đề phòng với những chuyện đã qua. ở thời điểm này, làm bạn với em ấy là điều ưu tiên. thà vậy còn hơn phải đối mặt với sự xa cách của ngọc huyền, cô nếm trải đủ dư vị cay đắng đó rồi. cô biết mình cần cố gắng để có lại được sự tin tưởng trọn vẹn.

"ừm, chị hiểu mà." cô gật đầu.

"mình về đi, chị nga với bé quỳnh đang chờ em quay lại đón." ngọc huyền nói khi cài lại dây an toàn, cả hai đi cũng được một lúc và trời đã tối rồi.

"em có muốn chị lái xe em về lại không? ngồi lâu sẽ mệt."

thuỳ trang tốt bụng đề nghị, trong lòng lâng lâng vì đã ít nhiều giải tỏa khúc mắc giữa họ, và ngọc huyền giao tiếp với cô có phần nhã nhặn hơn trước. dẫu vẫn còn một chút xéo sắc, nhưng cô không phàn nàn, ngược lại còn thấy đáng yêu.

"không, xe em ngoài nga ra không đưa ai chạy hết."

ngọc huyền chầm chậm quay xe ra đường chính và ra hiệu cho thuỳ trang thắt dây. ngồi ở ghế phụ, thuỳ trang thỉnh thoảng đưa mắt sang phía cô nàng một cách lộ liễu. tâm tình cởi mở hơn khi liên tục bắt chuyện, điều vui mừng là ngọc huyền đều nhẫn nại trả lời hết khi vẫn tập trung lái xe.

"quỳnh không được luôn à?"

"quỳnh không lái xe."

"em ấy chưa biết lái á?"

"biết, nhưng quỳnh không lái." thuỳ trang à lên thông hiểu, dù không hỏi lý do cụ thể.

"sau này mình gặp nhau nhiều hơn được không huyền?"

"còn tuỳ vào thái độ của trang, và tâm trạng của em." chậc.

thuỳ trang quyết định đánh bạo hỏi vào chủ đề mà cô tò mò nhất từ khi gặp lại nhau.

"em... đã từng quen ai chưa?"

sắp cho xe rẽ vào ngã tư nhưng ngọc huyền không kìm được mà liếc mắt sang, rất nhanh bắt được vẻ mặt mong chờ của người ngồi bên. cô đưa mắt lại nhìn đường và gật đầu thẳng thắn.

"rồi."

"em có đang quen ai không?"

"có thì sao mà không có thì sao?" chậc lần hai.

"không sao hết, chị chỉ hỏi thôi." thuỳ trang vẫn huyên thuyên, "vậy còn quỳnh nga, có đang hẹn hò không?"

"diệp lâm anh bảo trang hỏi à?"

"à không, chị buột miệng thôi." cô lắc đầu và nghĩ thầm, 'không giúp được diệp kèo này rồi.'

điều đó không làm thuỳ trang nhụt chí, cô vẫn chưa định dừng lại mớ câu hỏi của mình.

"em quỳnh với lan ngọc hai người đó có vẻ thân, em biết sao hai đứa biết nhau không?"

"không, tới nay em mới biết. mà trang hỏi nhiều vậy làm gì?"

ngọc huyền bắt đầu bực bội, đường đang đông đúc mà cứ có tiếng léo nhéo bên tai, lần này ném hẳn cái lườm sang phía cô. mà thuỳ trang không bị lay động, chỉ nhìn em ấy cười cười.

"trang cười cái gì?"

"em không lơ chị, nãy giờ chị hỏi gì em đều trả lời hết." đa phần là ngọc huyền đáp lại câu hỏi của cô bằng một câu hỏi khác, nhưng nào có hề gì, thuỳ trang vẫn vui.

"em dừng cho trang xuống tự đi về nhé."

lúc này thuỳ trang mới thôi nói nữa, ngồi lại nghiêm chỉnh nhìn đằng trước. tuy vậy vẫn âm thầm cười.

ngọc huyền ghì chặt vô lăng không biết lần thứ mấy trong một tối, cố gắng bình tĩnh giữ đều chân ga nhất có thể.



-//-



tú quỳnh không nghĩ một chiều thứ bảy cuối hè, em ngồi sau xe lan ngọc rong ruổi qua các ngõ phố để đi ăn kem. chiếc vespa màu đỏ sậm có cái yên ngắn cũn, nên em ngồi sát vào người phía trước, tiện vòng tay qua eo cô để khỏi ngã. ngọn gió hiu hiu mát của buổi xế chiều càng khiến tâm trạng thêm sảng khoái.

khoảng hơn một tiếng trước, còn đang chán chường đọc sách trong phòng, em nhận được tin nhắn và cuộc gọi từ lan ngọc rủ ra ngoài chơi. không cần nghĩ ngợi lâu, tú quỳnh đồng ý ngay tắp lự. bởi vì, có khi nào đi cùng lan ngọc mà không vui đâu.

vậy nên khi em sửa soạn tươm tất đi xuống phòng khách và thông báo với hai chị là có hẹn với lan ngọc, liền dấy lên sự tò mò ngạc nhiên. tú quỳnh chẳng kịp để ý hai gương mặt ngỡ ngàng nhìn nhau mà xỏ giày rồi chạy ra cổng. lan ngọc nép mình dưới bóng râm trước nhà cạnh chiếc xe máy, vừa trông thấy em liền nở nụ cười ấm áp đến cả ánh nắng buổi chiều tà cũng không sánh được sự rực rỡ.

"lan ngọc đợi em lâu không?" em vui vẻ hỏi.

"không, chị cũng mới tới à." cô lắc đầu, đoạn, mở cốp xe lấy nón bảo hiểm, dịu dàng đội và cài khoá cho em, "nay mình đi xe máy nha."

tú quỳnh 'ưm' một tiếng gật đầu hào hứng và cười tít mắt, rồi theo ngồi lên yên sau. chiếc xe chạy vụt ngang cổng, không ai nhận ra trước thềm nhà có hai dáng người chăm chú dõi theo qua lớp cổng cao.

"trời trời, thân tới cỡ này rồi đó hả?" ngọc huyền thốt lên.

"có gì lạ đâu, hai đứa nhắn tin nói chuyện suốt dễ gì không thân." quỳnh nga cười cười, chép miệng, "trang còn phải học hỏi con bé ngọc này nhiều."

dứt lời chị ung dung đi vào nhà. ngọc huyền mở to mắt khi nghe vậy, vội vàng đi theo, giọng cũng trở nên khẩn trương.

"ủa chị?? em đã nói gì đâu, sao mà cứ... chị nga!"

cô thấy quỳnh nga ngửa cổ cười còn to hơn thì mới ngỡ ra là chị đang trêu chọc, vừa đi sau vừa phụng phịu, phòng khách vốn yên ắng bỗng rộn rã hẳn.


về phần hai người trẻ kia thì đến một khu phức hợp cạnh bờ sông, nơi có những chiếc xe tải nhỏ và gian hàng đa dạng các mặt hàng. sau khi gửi xe, cô cùng em đến quầy bán kem và để em tuỳ ý chọn. thật ra chỗ này lan ngọc biết là nhờ chị thanh ngọc giới thiệu, chị ấy từng dẫn cậu con trai tới chơi nên nhiệt tình chỉ cho cô.

điểm nhấn ở quầy hàng này là cách bày biện theo hơi hướng retro, với những đồ trang trí hoài cổ và bán các món kem mang hương vị tuổi thơ được bán dạo trước đây, như kem ống, kem quế, kem dừa, bánh mì kẹp kem,... mà bây giờ ở sài gòn hiếm mà thấy lại. cả hai chọn một chỗ ngồi có tầm nhìn thoáng đãng hướng ra dòng sông. khi kem được mang ra, khỏi phải nói tú quỳnh thích thú đến nhường nào, vì phải rất lâu rồi em mới được thấy lại những món này.

sau những câu hỏi han bông đùa, lan ngọc quan sát em, tâm thái tú quỳnh vẫn vui vẻ như chẳng vướng bận gì, nhưng ánh mắt có phần xa xăm. dù sao thì cô luôn muốn chắc rằng em sẽ ổn, nếu em không vui, cô cũng bứt rứt không yên.

cơn gió nhẹ lướt qua mang theo lọn tóc mai của em phất phơ bên má, lan ngọc vô thức đưa tay vén nó sau tai em. cảm nhận cử chỉ dịu dàng ấy, em khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vô tư chỉ đơn thuần là nhìn cô thôi, không có bất kỳ xét nét nào.

"em đang nghĩ gì vậy quỳnh?"

"đâu có gì." tú quỳnh lắc đầu mỉm cười, cắn một góc nhỏ trên que kem ống vị đậu xanh.

"chị chỉ muốn hỏi, mấy ngày qua anh ta có liên lạc hay tới kiếm em không?"

lan ngọc chẳng hề ngập ngừng. chính ngày hôm đó, trước mặt em và trước mặt những gã kia, cô đã thẳng thừng cảnh cáo duy hùng đừng làm phiền đến em, nên cô hi vọng hắn ta biết điều một chút, dù cô không thật sự tin hắn sẽ nghe theo.

tú quỳnh hơi ngạc nhiên khi nghe câu hỏi, ngẫm nghĩ một lát, bình thản trả lời.

"tới kiếm em thì không, nhưng có gọi điện nhắn tin liên tục."

đúng như cô đoán, duy hùng vẫn lì lợm. một tia tức giận thoáng qua đáy mắt lan ngọc và tú quỳnh rất nhanh thấy được biểu hiện thay đổi tức khắc trên gương mặt cô, bèn bổ sung như muốn xoa dịu cơn nóng nảy của người bên cạnh.

"ngọc đừng lo, em block hết rồi, hồi đầu em đâu tính vậy, tưởng là không đếm xỉa thì anh ta sẽ im, nhưng mà gọi nhắn quá trời phiền phức nên em phải block để khoá mỏ anh ta."

tú quỳnh nhoẻn miệng cười nhẹ tênh. dù không chỉ ra nhưng không khí có hơi trầm xuống theo chủ đề cuộc hội thoại. lan ngọc nhấp một ngụm trong ly trà chanh, chậm rãi nói.

"ừm, mà cái thái độ của anh ta, chị sợ là không chịu im và sẽ làm phiền em nữa. nhìn là biết nhây rồi."

"kệ, em không quan tâm. nếu tới kiếm em sẽ chửi cho một trận." tú quỳnh nhún vai, lấy phần kem dừa ăn tiếp.

"chị không có ý soi mói chuyện riêng của em, chỉ là hôm bữa chị cũng ở đó, thấy em buồn vậy chị có chút lo. mà không biết tâm trạng em sao rồi nên rủ em ra ngoài chơi hôm nay."

"không, không, em không nghĩ vậy đâu, em..." tú quỳnh dừng giây lát cân nhắc câu chữ, "em mừng vì bữa đó người ở cùng với em là lan ngọc, để em không phải một mình đối mặt với bọn họ. em không muốn thấy mặt hai người đó nữa, chán ghét lắm." giọng em nhỏ dần về cuối câu.

lan ngọc cảm giác tim mình hẫng đi một nhịp, vừa là vì em trân trọng sự hiện diện của cô, vừa là biểu cảm của em khi nhắc về sự việc hôm ấy. dù có vẻ tâm trạng em đã cải thiện, nhưng đó vẫn là vết thương lòng khó có thể nguôi ngoai sớm chiều. lúc này đây cô bỗng tham lam muốn được biết hơn, hiểu hơn về em.

"em và cô gái đó biết nhau phải không?" lan ngọc nhớ đến cô gái kia, hình ảnh cô ta và duy hùng khi ở quán bar dội về khiến cô thấy kinh tởm.

em nhìn cô, tâm tình đột ngột thay đổi và lan ngọc có dự cảm không tốt về biểu hiện này. dường như đây mới là mấu chốt của vấn đề, chứ không đơn giản là gã kia lăng nhăng sau lưng em. tú quỳnh nhắm mắt và hít một hơi điều chỉnh lại cảm xúc, ngẩng đầu nhìn cô, thở dài.

"nói biết nhau là chưa đúng lắm. nhã uyên với duy khánh và em, tụi em chơi chung từ cấp ba. hai đứa nó là bạn thân của em." thấy vẻ mặt kinh ngạc của lan ngọc, em cười nhạt, như tự giễu mình, "không ngờ tới luôn đúng không? đến em còn không dám tin kia mà."

lan ngọc im lặng, đúng hơn là không biết phải nói gì trong tình huống này. nó vượt xa những gì cô có thể mường tượng. duy hùng tồi tệ, cô gái nhã uyên kia cũng khốn nạn không kém. người yêu và bạn thân nếu tách biệt ra nghe chừng rất đẹp khi có cả hai. nhưng khi hai nhân tố đó lao vào nhau thì đúng thật bỉ ổi vô sỉ.

nghĩ đến ánh mắt vô tâm của cô ta tối hôm đó ở bên ngoài quán bar, lan ngọc càng giận hơn. thái độ ngạo nghễ không có sự hối lỗi, khác với duy hùng, cô ta cố tình làm vậy ư?

lại lấy hơi, tú quỳnh khẽ tiếp tục.

"mấy lần về nước chơi duy hùng có đi chung với tụi em, bọn họ từ đó mà biết nhau. rồi khi anh ta về nước trước em thì hai người mới có chuyện. còn nhớ cái hôm thằng khánh để em ở quán bar rồi chị chở em về không? em thấy hai người đó cặp kè với nhau lúc xe lướt qua rồi cơ."

"sao lúc đó em không nói gì?" lan ngọc cau mày, nhớ lại khoảnh khắc thấy sắc mặt em hoảng hốt qua gương hậu.

"em... không nghĩ được gì, em không chắc nếu nó là sự thật, mà có khi em sợ nó sẽ là sự thật." em mím môi và nhẹ cúi đầu. mắt em lại rơm rớm rồi, chết thật. "giờ em chả muốn dính dáng gì nữa. em không quan tâm anh ta hay cô ta có muốn làm lành hay gì đó, giờ chỉ có thằng khánh là bạn thôi..."

"em còn có chị đây này quỳnh."

lan ngọc kéo chiếc đệm ngồi sát vào cạnh em, đặt tay sau vai em xoa nhẹ, cảm nhận bờ vai mảnh mai khẽ run. tiếng nấc bật ra nơi cổ họng nghèn nghẹn. em vẫn cúi gằm mặt lảng tránh ánh nhìn của cô.

"em không hiểu em đã làm gì hay sao, mà..." em nói rất nhỏ trong tiếng thổn thức ngắt quãng.

"lại đây nào."

xoay người em áp vào mình, lan ngọc choàng tay qua vai em, để em tựa đầu lên vai cô. cứ thế, tú quỳnh lặng lẽ khóc trong vòng tay cô, khi lan ngọc vỗ về em. những bức bối, tổn thương, tức giận em còn đang ôm lấy, mong rằng sẽ trôi theo những giọt nước mắt ấy, để em giải tỏa hết uất ức sâu thẳm trong tâm hồn.

bằng cách này hay cách khác, điều này còn giúp lan ngọc nhẹ lòng hơn. cô chẳng lý giải được cái cảm giác bất yên lởn vởn mấy ngày qua. nó khẽ khàng như chiếc chuông gió treo lơ lửng, nhưng lại đủ nặng nề để khiến tim cô nhói lên mỗi khi nghĩ về em.

"buồn thì cứ khóc đi, chứ đừng mỉm cười mà khóc trong lòng, sẽ mệt lắm đó."

chất giọng trầm ấm truyền đến bên tai, lời nói đùa làm em phì cười khi vẫn đang sụt sùi. khóc một trận xong, tâm lý dần ổn hơn, tú quỳnh có chút tiếc nuối khi tách mình khỏi cái ôm ấm áp ấy. em ngước lên nhìn cô với đôi mắt còn ươn ướt.

"cám ơn lan ngọc đã ở bên an ủi em, cũng xin lỗi chị vì làm không khí mất vui."

"em hay xin lỗi vì những cái không phải do mình làm vậy, hửm?" không có sự trách móc nào, lan ngọc đưa tay lau đi vệt nước còn vương trên má em, "lần trước xin lỗi chị diệp ở quán nữa."

"em thấy áy náy, sợ làm ảnh hưởng tới công việc của chỉ."

"diệp xử lý được, em đừng lo."

tránh để em lo nghĩ, lan ngọc tạm chưa đề cập vụ ẩu đả tối hôm ấy sau khi em về. ngón tay thon dài vẫn giữ lấy hai má tú quỳnh, dịu dàng vuốt ve đến khi khô hẳn nước mắt. ánh mắt chứa đựng bao quan tâm hướng về em. có lẽ ngoài hai chị ra, lan ngọc là người khiến em thấy ấm lòng thế này.

"em thấy đỡ hơn chưa?"

tú quỳnh gật đầu, giơ tay quệt những giọt nước đọng trên mi mắt, ngón tay trượt xuống chạm nhẹ vào bàn tay đang ôm lấy gương mặt thanh tú. bốn mắt nhìn nhau, chỉ nhìn thôi, để thu hết vào thâm tâm những ân cần trân trọng thấp thoáng nơi đáy mắt đối phương.

cơ mà, ở chốn công cộng không thể cứ nắm tay nắm chân. lan ngọc rút tay về, không quên căn dặn, lòng rộn rã khi nhận được nụ cười tươi tắn của em. vẻ ưu tư ban nãy đã hoàn toàn biến mất. vậy đi, cô không thích thấy em buồn tí nào.

"cái bọn không ra gì đó, sau này đừng nghĩ tới nữa, nha." dừng lại một chút, cô lại hỏi, "em đói không? mình đi ăn cái gì đi, cũng tối rồi."

"mình mới ăn kem xong mà."

"ăn kem đâu có no, tráng miệng thôi." lan ngọc vừa nói vừa dọn dẹp lại ly cốc dùng qua, tú quỳnh cũng phụ cô, "giờ mình đi ăn món chính nè, em muốn ăn gì?"

"hả? à..."

"không được nói 'gì cũng được', em chọn đi rồi cho chị câu trả lời." lan ngọc giả vờ nghiêm giọng.

tú quỳnh gãi gãi má, cũng nương theo câu đùa ra chiều đăm chiêu nghĩ ngợi khi cả hai đi ra bãi xe. đoạn, em hào hứng nhảy ra trước lan ngọc, biểu cảm khá tự tin.

"mình ăn ốc đi chị."

"ốc á?"

"ưm, lâu rồi em chưa ăn. nay chị dẫn em đi nha."

"ok vậy ăn ốc. chọn món chuẩn đó, chị cũng thèm."

hai người lại đèo nhau trên chiếc vespa yêu quý của lan ngọc đến quán ốc mà cô biết. em chọn món, cô chọn quán. tú quỳnh thoải mái ngồi phía sau giữ eo lan ngọc như lúc đi, cười nói khi ghé sát vai cô.

"tụi mình ngộ ghê, ăn tráng miệng xong mới đi ăn tối."

"vậy vui mà đúng không? phải vui thôi. dám không vui chị không chở em về nhà em đâu."

cả hai luyên thuyên suốt dọc đường tận tới điểm đến.


ăn uống ngon miệng, lượn lờ phố xá vài vòng hóng mát ngày cuối tuần nhộn nhịp. khi xe lan ngọc đi vào nội khu khu nhà tú quỳnh là đã gần 22 giờ đêm. chuyện sẽ chẳng có gì đáng kể nếu như họ cứ bình yên vậy mà về đến nhà em.

nhưng không.

vừa qua ngã rẽ, đã thấy trước cổng nhà em một cảnh huyên náo bất thường. vốn dĩ khu này ban đêm rất yên tĩnh nên chuyện ồn ào vậy càng làm người ta cảnh giác. tú quỳnh khẩn trương vỗ nhẹ vai lan ngọc khi còn cách nhà chừng chục mét.

"chị ngọc, dừng ở đây đi chị."

lan ngọc đá chống xe xuống. cả hai giương mắt nhìn phía căn villa, cùng ngạc nhiên khi nhận ra vấn đề. lan ngọc không khỏi kinh ngạc thốt lên.

"trời má, dám mò tới tận đây luôn hả?"

"trời ơi, làm khùng làm điên gì nữa vậy..." tú quỳnh nhăn mặt.

duy hùng đứng trước cổng, gân cổ nói vọng vào. đúng hơn là đang có một màn cự cãi không hề khoan nhượng. thật là nói trước bước không qua, mới lúc chiều còn tạm an tâm khi nghe em nói hắn ta không tìm đến em, mà bây giờ đã xuất hiện ở đây gây rối.

lan ngọc thấy máu nóng bốc lên, lần trước đáng lẽ không cần nể nang mà cứ thẳng tay cảnh cáo, có khi hắn ta sẽ không chai lì thế này. trước khi cô kịp nói gì thì tú quỳnh nắm lấy cánh tay cô, nhỏ nhẹ nói, có chút âu lo.

"hay là ngọc về trước đi, dù sao cũng là nhà em, anh ta chắc không dám làm gì đâu."

"đâu có được, sao chị để em một mình được." lan ngọc tất nhiên phản đối, còn cau mày bất mãn khi nghe ý đó, "mà em đừng qua đó, anh ta tới đây để kiếm em, em mà ra mặt là sẽ phiền cho em đó."

"nhưng mà..."

"mình đợi xíu đi, la lối um sùm vậy thế nào cũng bị chửi."

chưa đầy năm phút sau, khoảng hai ba người đàn ông thuộc đội bảo an khu phố vội vã chạy tới. sau khi trao đổi gì đó, thái độ của họ trở nên kiêng dè với người bên trong nhà, rồi nhanh chóng chuyển sang hăm doạ khi nhìn duy hùng. họ lập tức túm lấy cổ áo hắn ta, mạnh bạo kéo đi mặc kệ sự chống cự không mấy khả thi, duy hùng sau đó mới ngoan ngoãn rời đi theo sự cưỡng chế.

"má cái thằng, lì ghê."

lan ngọc chép miệng bức xúc. may mắn họ đi ngược hướng với chỗ cô dừng xe nên tú quỳnh không phải chạm mặt hắn. đoạn, cô quay sang thấy tú quỳnh đang nhìn mình, cắn nhẹ môi dưới, vẻ mặt lo lắng. như hiểu mối bận tâm trong em, cô nắm tay em siết nhẹ, trầm ngâm suy xét tình hình.

"chị nghĩ là anh ta chưa im đâu, sẽ còn kiếm em nữa, sắp tới em đừng đi đâu một mình. nếu đi làm thì đi với hai chị, khi nào cần gì chị có thể đón em. không cần phải quyết định ngay, nhưng mà em nên cân nhắc."

"dạ em hiểu rồi." tú quỳnh thở dài ủ ê. em thật sự phải cẩn thận khi anh ta không hề có dấu hiệu từ bỏ.

"đi, vô nhà em thôi."

khi lan ngọc đưa tú quỳnh tới nhà y nguyên trạng thái ban đầu lúc chiều rước em, đã thấy ngọc huyền và quỳnh nga đứng trong sân, sắc mặt rất khó chịu. vậy ra ban nãy hắn ta to tiếng qua lại với hai chị, người trong kẻ ngoài, quá là lớn gan rồi.

vừa trông thấy tú quỳnh, quỳnh nga lật đật nhấn công tắc mở cổng, và kéo cả hai vào trong. ngó nghiêng bên ngoài đảm bảo không có gã kia nữa, chị hỏi dồn.

"em có sao không bé? trên đường về có gặp chuyện gì không?"

"em không, không gặp chuyện gì." tú quỳnh lắc đầu.

"mới nãy thằng hùng tới đây."

ngọc huyền khoanh tay bên cạnh nói vào, thái độ điềm tĩnh kỳ lạ, nhưng có thể cảm nhận được làn hơi lạnh lướt qua. lan ngọc rùng mình, khẽ hắng giọng.

"nãy tụi em đứng ngoài có thấy, đợi anh ta đi rồi mới đưa quỳnh về, em sợ nếu thấy quỳnh sẽ nhây không chịu đi."

"ừ, cũng đúng." ngọc huyền nhíu mày, trầm ngâm hồi lâu, rồi quay sang quỳnh nga, "sáng mai em sẽ nói chuyện với bên bảo an và quản lý khu phố, sao lại để an ninh lỏng lẻo người ngoài ra vô tự tiện như vậy."

"chị cũng nghĩ vậy." quỳnh nga đồng tình.

vì không chắc nếu hắn ta đã rời đi hay còn lảng vảng vòng ngoài, quỳnh nga bảo lan ngọc ngồi lại thêm một lát rồi hẵng về. tất nhiên lan ngọc không từ chối. mà dù cô có muốn về thì tú quỳnh cũng níu tay và nhìn cô với vẻ bất an.

vốn đang cáu vì duy hùng tìm đến tận nhà em, lan ngọc sẵn hỏi luôn chuyện vừa xảy ra. hai chị như được khơi mào nên giải tỏa hết những bực tức về tình huống trớ trêu lúc nãy. mà nghe xong cả lan ngọc và tú quỳnh đều nhìn nhau tròn mắt, bất ngờ với hành vi của hắn ta và phản ứng của hai chị.

lan ngọc về tới nhà đã là chuyện của một tiếng sau. sau khi gửi tin nhắn cho tú quỳnh, cô không chờ được mà nhắn vào nhóm chat, có những tình tiết mà cô chắc rằng hai người kia cần biết.


lan ngọc: ê 2 chị ko tin em vừa nghe được chuyện gì đâu.
mở mang tầm mắt luôn.

thuỳ trang: sao, có vụ gì?

diệp anh: đang bận tay nhưng nhắn đi, lát chị đọc.

lan ngọc: lúc nãy thằng hùng qua tận nhà bé quỳnh gây chuyện.
mà quỳnh chưa về tới nhà.
nó bị chị nga với chị huyền chửi te tua.

thuỳ trang: trời mẹ, cái thằng này lì vậy.
bữa chị thấy em cảnh cáo nó rồi mà vẫn nhây.

lan ngọc: phải mà bữa đó em quất nó 1 phát luôn ha.
mà có cái này nè.
nó đứng trước nhà. dĩ nhiên 2 người ko mở cổng rồi.
xong chị nga ra trước, nó bảo chứ, nguyên văn chị nga kể nha.
'mấy người hết người này tới người kia cứ xía vô chuyện của tui với quỳnh.' coi khùng ko?
chị nga nóng máu chửi cho 1 trận đuổi đi nhưng vẫn lì.
đúng lúc chị huyền đi ra tháo dép tính chọi rồi mà hên cho nó là cổng chưa mở.

diệp anh: vl gay cấn vậy. huyền máu chiến quá.

thuỳ trang: vậy mới vừa cái ngữ thằng đó.

diệp anh: chang coi chừng mốt ăn dép của huyền nha.

lan ngọc: ừ còn chị nga cầm chổi á.
2 chỉ nói tính mở cổng ra đập nó luôn. mà mấy chú bảo an khu phố tới túm nó đi.
em cũng đợi nó đi rồi mới đưa quỳnh vô nhà.

thuỳ trang: má :)) chết mày rồi diệp.
ăn chổi đau hơn ăn dép nha.

diệp anh: đù, chị em nhà này chiến thế...
có mỗi bé quỳnh là hiền.
rồi nó ko đụng gì được quỳnh ha?
chứ mà có chắc 2 người kia cào mặt nó luôn :))

thuỳ trang: mày quên quỳnh là người cho nó ăn tát à.
tới giờ có mỗi em quỳnh đánh thằng đó thôi.

lan ngọc: ừm, ổn hết mới đi vô nhà.
chứ nó mà thấy chắc sẽ ko để yên.
tụi em đứng ở đằng xa, em ko ngán nó nhưng mà thôi, mắc công lớn chuyện ảnh hưởng xung quanh nhà quỳnh.

diệp anh: ừ cũng đúng. quỳnh ko sao là được rồi.
ê mà nãy giờ chị có 1 thắc mắc.

thuỳ trang: ê tao cũng vậy, có khi của tao cũng giống mày.

diệp anh: ok, ngọc đi đâu qua nhà quỳnh đêm hôm vậy?
mà biết nhà ẻm luôn.

thuỳ trang: hay đi cả buổi với quỳnh rồi tối đưa em về nhà nên mới gặp cảnh này?

diệp anh: ủa sao seen mà ko trả lời?
ê @ngọc, tụi chị cần sự xác nhận.

thuỳ trang: ê ninh dương lan ngọc! eeeeeee.
đù, nó trốn luôn rồi.
vậy là đúng rồi còn gì nữa.

lan ngọc đọc hết tin nhắn, không trả lời và quyết định tắt máy đi ngủ. mặc cho hai người kia kêu gọi trong vô vọng.


tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip