15
nếu phải kể ra một nơi mà lan ngọc không muốn ở nhất lúc này thì ắt hẳn là nhà ba mẹ cô. lạ lùng thay, nơi từng được gọi là nhà thân thương, giờ lại mang đầy cảm giác xa cách. trên bàn ăn bốn người, tiếng muỗng đũa va chạm lách cách vào chén dĩa chiếm phần nhiều, không khí ngột ngạt đến mức khiến cô bức bối. lan ngọc chỉ mong mau chóng kết thúc bữa ăn và trở về căn hộ riêng của mình.
đã hơn cả tháng cô mới ghé nhà, dù nó ở nội thành, nhưng lại không trông mong gì nhiều bữa gặp này, trái lại là những áp lực vô hình bủa vây từ lúc cô đứng tần ngần trước cổng nhà. nơi từng là tuổi thơ, thế mà bây giờ lan ngọc về đây như một nghĩa vụ không hơn không kém, để xác minh bản thân vẫn sống ổn một mình.
"ngọc ăn thêm đi con, sao ăn ít vậy?"
bà hạnh vừa nói vừa gắp miếng sườn kho, rồi thêm mẩu cá diêu hồng vào chén cho cô. mẹ cô là người mừng nhất khi lan ngọc đồng ý với bà sẽ về dùng cơm sau nhiều lần lần lữa, vì cô không toàn tâm toàn ý muốn về. mãi tới khi không còn lý do thoái hẹn, bà hạnh nhanh chóng chốt ngay để cô khỏi kiếm cớ. vì vậy hôm nay tự tay bà vào bếp nấu những món mà cô thích ăn nhất. từ khi lan ngọc dọn ra ở riêng, bà không khỏi lo lắng khi cô một thân một mình ở bên ngoài, và luôn mong ngóng đứa con gái út về nhà càng nhiều càng tốt.
mẹ cô thể hiện sự yêu thương ấm áp là thế, tuy vậy vị phụ huynh còn lại thì không. suốt từ đầu buổi, người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm vẫn điềm đạm ăn uống, không tham gia vào cuộc trò chuyện, cũng không có động thái hỏi han ân cần. có vẻ sự có mặt của lan ngọc đối với ông là vô hình. thái độ của ông thái dửng dưng đến lạnh nhạt, khiến lan ngọc càng không muốn mở lời, dù trong lòng có vài lần nhen nhóm ý định.
"dạo này việc ở công ty sao rồi ngọc, ổn không bé?"
quang vỹ, anh trai cô đánh tiếng hỏi, anh cũng nhận thấy bầu không khí gượng gạo trên bàn, dù đây không phải lần đầu tiên. bà hạnh nhìn anh hài lòng, ít ra thì cậu con trai đang cùng bà giữ hoà khí cho bữa cơm gia đình mà khó khăn lắm bà mới gom được đủ mặt mọi người trong nhà.
"dạ, có nhiều dự án mới nên mấy nay nhiều việc, nhưng tình hình công ty ổn định với phát triển tốt lắm."
"vậy là tốt rồi, mẹ nghe mà mừng cho con."
bà hạnh đon đả cười, cố ý nói để người bên cạnh nghe, nào ngờ lại nhận về phản ứng không như mong đợi. ông thái buông chén đũa vừa ăn xong xuống bàn dứt khoát và đứng dậy đi ra phòng khách. quang vỹ nhìn theo bóng lưng ông, rồi nhìn lan ngọc đang cúi mặt không nói gì. bà hạnh khẽ lắc đầu ngao ngán, mới nói được vài ba câu mà cảnh này đã diễn ra. bà còn lạ gì nữa, chỉ dịu giọng nói với hai đứa con.
"thôi ăn cho xong đi, lát mẹ nói chuyện với ba tụi con sau."
sau bữa ăn, lan ngọc phụ giúp dọn dẹp, chủ yếu là muốn ở cạnh mẹ cô hơn là đối mặt với ba mình. bà hạnh rửa với nước rửa chén còn lan ngọc tráng lại bằng nước sạch rồi úp lên kệ. mặc dù có lan ngọc giúp thì nhanh hơn nhưng bà vẫn giục cô.
"con ra ngồi chơi với ba với anh hai đi, mẹ làm được rồi, có mấy cái chén à."
"con phụ mẹ cho nhanh. ba đâu có muốn nói chuyện với con."
cô trả lời như một điều hiển nhiên, khiến người mẹ là bà cũng thấy đau lòng. điều bà hạnh mong mỏi nhất chính là quan hệ giữa hai người được hàn gắn lại như trước, nhưng chỉ nỗ lực của bà thôi thì chưa đủ. mà tính cách lan ngọc lại giống hệt ông thái, kiên định đến đôi lúc cố chấp.
"ba con đó giờ tính tình vậy mà. nhìn hai cha con mày vậy mẹ rầu ghê."
"mấy năm rồi mà ba vẫn giữ quan điểm đó thì con còn biết nói gì nữa, ba đâu muốn nghe."
lan ngọc nhỏ giọng đáp. bà hạnh nghe xong chỉ thở dài.
dọn rửa xong xuôi, cô vốn không định nán lại lâu, nhưng khi tới phòng khách thì quang vỹ gọi lại. anh đang gọt trái cây và trò chuyện với ông thái. trông thấy cô thì thái độ ông lại trở về lãnh đạm như hồi nãy.
"ngọc qua ngồi chơi tí rồi hẵng về."
"ừ ừ qua đây đi con, còn sớm mà."
bà hạnh nắm tay cô kéo ngồi xuống ghế. may là còn có cậu con trai hiểu chuyện, nhiều lúc khơi gợi hay nói đỡ giúp bà trong những lúc thế này.
lan ngọc dù rất muốn về nhưng đành nghe theo. từ chối cũng không được khi cô nhỏ nhất nhà. vậy nên cô lại thử mở lời với ba mình, phận làm con không thể lầm lì ra vào nhà mà không chủ động thăm hỏi gì ông.
"ở khoa mấy nay nhiều việc không ba?"
một lời hỏi ra khiến bà hạnh và quang vỹ nhất loạt nhìn từ cô sang ông thái, trong lòng thầm hồi hộp. ấy vậy mà câu trả lời từ ông đã dập tắt các mong chờ của ba người.
"nếu cô không tự làm theo ý mình thì có khi bây giờ đã công tác cùng chỗ với tôi, là biết việc như thế nào."
lan ngọc không bất ngờ với những lời này, cô nghe nó quen tai trong mấy năm qua rồi. chung quy chỉ vì lựa chọn của cô khác với kỳ vọng của ông thái, dẫn đến các khúc mắc tới nay vẫn chưa thể hoà giải. lan ngọc lén thở dài, chẳng buồn đáp lại. mỗi lần định kết nối là y như rằng đều nhận về gáo nước lạnh, khiến cảm xúc cũng trôi tuột theo.
"kìa anh, lâu ngày cha con mới gặp, ngọc nó hỏi thăm anh mà sao anh nói kì vậy?"
bà hạnh lên tiếng, có hơi không đồng tình với cách cư xử của chồng. dù thế nào thì lan ngọc vẫn là đứa con gái bà hết mực yêu thương. nội cái vấn đề cha con bất hòa dẫn đến việc cô ra riêng đủ khiến bà xót con lắm rồi.
"anh nói có gì sai? cho ăn học đàng hoàng rồi tới lúc đủ lông đủ cánh thì tự tung tự tác bỏ trường y đi học ba cái vớ vẩn."
"nó tốt nghiệp ra trường đi làm đàng hoàng mà anh nói là vớ vẩn thì nghe sao được."
lan ngọc im lặng, tay nắm chặt trên đùi từ lúc ông thái buông những câu trách móc kia. những lời qua tiếng lại khiến cô càng thêm khó chịu, đến khi không nhịn được nữa, lan ngọc ngẩng mặt nhìn ông, ánh mắt trầm buồn thoáng nét ấm ức, giọng đã run run.
"vậy đó giờ có khi nào con làm ba hài lòng và tự hào về con không? hay ba chỉ chỉ trích con tại con không nghe theo ý ba?"
"cô tự tiện bỏ ngang trường y khi còn chưa hết năm nhất, cô đã hỏi qua ý kiến ai chưa? hay trong cái nhà này cô không coi ai ra gì? bao nhiêu người mơ ước được vô đó học mà cô đậu rồi bỏ ngang, có thấy phí không? rồi đi ra ngoài làm mấy thứ không đâu, trong khi tôi cất công lo nghĩ việc sau này cho cả hai cô cậu, cô có nghĩ tới không?"
ông thái đanh giọng nhìn cô giận dữ, cả nhà cũng ngỡ ngàng với màn chất vấn trực tiếp này. dường như những uất ức dồn nén từ lâu khiến lan ngọc không giữ được bình tĩnh và kiềm chế tốt, từng chút từng chút giải tỏa hết qua lời nói ẩn chứa những bức xúc cùng thất vọng.
"con nói rất nhiều lần với ba là con không muốn học y, không muốn vào ngành. con không học theo cái ba muốn, nhưng con cũng đậu trường khác, con được học bổng mấy học kỳ để khỏi tốn nhiều học phí, con tốt nghiệp sớm loại ưu, tự apply vào làm công ty nước ngoài, bây giờ con tự quản lý công ty riêng của con. mấy cái này con làm được ba có từng nghĩ là nó đâu có dễ? có khi nào ba nghĩ con cũng muốn được ba công nhận, được ba hãnh diện về con không?"
càng về cuối câu âm vực dần lên cao, không khí căng thẳng thêm phần nặng nề. quang vỹ vội ngăn lại phản ứng của lan ngọc nhưng chẳng thấm vào đâu so với cơn giận và tủi thân đang bùng nổ trong cô.
"ngọc, em đừng nói hỗn với ba."
"tất cả những gì con nói, những gì con cố gắng phấn đấu đạt được, ba đâu có để tâm. con có nói gì cũng vậy, ba đâu thèm nghe."
lan ngọc chậm rãi nói rồi mệt mỏi đứng dậy, hốc mắt nóng hổi và ngấn nước đỏ hoe. bà hạnh cũng đứng dậy, vịn lên cánh tay nhìn cô đầy lo lắng. không khỏi phiền lòng khi thấy gương mặt của bà, cô hít một hơi sâu để bình tâm lại và điều tiết nhịp thở ngắt quãng, khoé môi nhẹ cong nhưng chẳng thể tạo nên một nụ cười để trấn an bà.
"con xin phép về ạ." đôi vai khẽ run, nén lại tiếng nấc yếu ớt, lan ngọc gượng nói khi giọng đã lạc đi, "thưa ba mẹ con về, thưa anh hai em về."
cô lầm lũi đi thẳng ra cửa, chẳng kịp ngăn lại giọt nước mắt lăn trên má, chỉ đưa tay qua loa lau đi.
"riết rồi cái nhà này ai muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, không coi ai ra gì." ông thái hừ lớn và bỏ đi vào phòng.
lan ngọc không dám dừng bước chân, chỉ nghe loáng thoáng bà hạnh dặn dò cô về cẩn thận và bảo quang vỹ ra cùng cô, rồi đi vào theo ông thái. cô thầm mong giữa hai người sẽ không xảy ra cãi vã gay gắt vì chuyện của mình. không thể nấn ná hơn, lan ngọc gửi vội lời chào tới quang vỹ và bạn gái anh. trước khi anh kịp nói gì thêm, cô đã nhanh chóng lái xe khỏi nơi từng gắn bó với những năm tháng tuổi thơ.
chào đón cô là sự tịch mịch đến cô quạnh khi bước vào căn hộ. chỉ có chiếc đèn bàn cạnh sofa được mở, vầng sáng dịu êm tỏa ra một góc nhỏ trong phòng, làm cho không gian tờ mờ tối vốn tĩnh lặng thêm phần trầm lắng, cả về thực tại lẫn thâm tâm người ở đó.
lan ngọc ngồi ở ghế và nhìn vô định ra ban công. tâm trí cô hoàn toàn mệt lả và nguồn năng lượng đã cạn kiệt. bên ngoài trời đã đem cơn mưa đêm trút xuống vạn vật. những giọt mưa tí tách rơi lên cửa kính, rồi trượt dài và tụ thành từng dòng nước nhỏ, đan xen nhau chảy xuống, để lại những vệt mờ nhạt trên mặt kính. khung cảnh mang cảm giác bình yên nhưng cũng lắng đọng miên man.
tâm trạng chùng xuống u uất, mọi thứ trước mắt nhòe đi khi một tầng nước mỏng phủ trên khoé mi. chỉ còn một mình, lan ngọc để mặc cho nước mắt cứ tự do rơi mà không cách nào ngăn được khi cảm xúc uất nghẹn vỡ oà. cô co chân lên và vùi mặt vào gối, thanh âm thổn thức khẽ vang vọng trong căn hộ yên ắng, chỉ có tiếng mưa nhẹ nhàng vỗ về, len lỏi hoà cùng tiếng khóc nấc nghẹn. nỗi cô đơn buồn tủi ôm lấy tấm thân mảnh mai đang run lên theo từng cơn sóng lòng trào dâng mạnh mẽ.
gia đình lan ngọc có thể xem là gia đình văn hoá kiểu mẫu, khi ông thái hiện giữ vị trí trưởng khoa của một bệnh viện lớn trong thành phố, còn bà hạnh là giảng viên kỳ cựu công tác tại một trường y danh tiếng. gia đình cô không phải quá giàu sang nhưng thuộc tầng lớp trí thức gia giáo đáng ngưỡng mộ.
thế nên từ nhỏ lan ngọc và anh trai cô đã được hưởng nền tảng giáo dục rất tốt cùng định hướng rõ ràng với kỳ vọng lớn lao từ nhị vị phụ huynh. và ngành y luôn là mục tiêu mà ba mẹ cô hướng đến cho hai anh em. tuy có thể học tốt các môn học liên quan, lan ngọc không thích ngành y và không muốn đi theo sự định sẵn đó. khát khao của cô là được vùng vẫy với các cơ hội trong biển lớn của lĩnh vực công việc hiện tại.
lan ngọc nhận ra điều đó muộn màng sau khi đậu vào trường y, và khi chỉ vừa kết thúc học kỳ đầu cô đã phát chán với chương trình học. với cái máu liều sẵn có, cô tự mình ôn luyện và đăng ký thi lại trong năm tiếp vào một trường khối kinh tế mà không bàn bạc cùng ai. ngay khi nhận kết quả đậu thì liền bảo lưu luôn việc học ở trường y dược. đến khi mọi thứ hoàn tất cô mới dám thông báo với gia đình, khỏi phải nói ông thái đã cực kỳ giận dữ với quyết định này.
đây cũng là nguồn cơn cho rạn nứt trong mối quan hệ giữa hai người đến tận bây giờ, dù nhiều lần lan ngọc đã cố gắng giải thích và bày tỏ nguyện vọng nhưng đều bị ông bỏ ngoài tai, tới nỗi cô chán nản chẳng còn muốn kết nối nữa.
cũng khó trách ông thái khi mà từ bé, cả ông và bà hạnh đều vô cùng yêu thương cưng chiều cô, những gì cô muốn nếu hợp lý đều được đáp ứng. lan ngọc ngày nhỏ là đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời, vậy nên khi cô tự ý bỏ ngang và kiên quyết học khác với dự định, không tránh khỏi những phản ứng gay gắt từ ông. người làm cha sao lại không thương con, mà còn là con gái nhỏ ông yêu quý nhất nhà, hành động đó dù xuất phát từ mong ước của bản thân cô cũng đã vô tình tổn thương đến lòng tự trọng của ông và ảnh hưởng rất lớn tình cảm cha con giữa hai người.
bà hạnh thì không cư xử quyết liệt như chồng, dù rất bất ngờ, bà chọn cách tiếp cận mềm mỏng hơn, nhẫn nại trò chuyện với lan ngọc để thấu hiểu. khi cảm nhận ý chí quyết tâm khó lay chuyển được của con, bà tuy thất vọng nhưng vẫn ủng hộ lựa chọn đó. dù sao thì đã có quang vỹ công tác với ông thái tại cùng bệnh viện, không lý nào cứ bắt ép lan ngọc nếu cô không muốn. hơn nữa chồng bà đã tỏ thái độ phản đối đến mức tranh cãi to với con, nếu bà cũng như vậy e rằng sẽ dồn lan ngọc đến đỉnh điểm bất mãn.
các khoản tài chính trước đây trong nhà do bà quán xuyến nên chuyện học phí tiền nong sinh hoạt của lan ngọc không thay đổi gì nhiều, bà vẫn chăm lo đủ đầy. ông thái tuy rất giận nhưng cũng chưa từng can dự hay có yêu cầu cắt giảm gì đối với cô. đủ để bà thấy dù thế nào thì ông vẫn không hoàn toàn tuyệt tình với lan ngọc. vậy nên bà luôn kiên nhẫn từng ngày để giúp hàn gắn lại quan hệ cha con này.
bên cạnh đó còn có quang vỹ nhiều lần nói đỡ cho lan ngọc trước mặt ông. dẫu anh không thật sự hoàn toàn đồng tình với cô, nhưng không ý kiến trách cứ, và cũng không muốn làm phật lòng ông thái, nhất là khi anh đang làm tại cùng bệnh viện với ông.
vì từng rất khăng khít thân thương, nên khi bất đồng quan điểm xảy tới đột ngột, cộng với tính cách bộc trực cứng rắn của đôi bên, đã đẩy mâu thuẫn căng thẳng đến độ khó có thể giải hoà trong sớm chiều. điều này không chỉ tác động đến ông thái, mà còn ảnh hưởng rất nhiều tới lan ngọc. nó khiến cô tự cảm thấy bản thân dường như chưa bao giờ đủ với niềm tin tưởng trông đợi từ ông mặc cho những phấn đấu trong suốt thời gian qua, rằng cô là sự thất vọng to lớn trong nhà. nó là nỗi tủi hờn đeo bám lấy cô mà chưa hề nguôi ngoai.
lan ngọc vẫn ngồi bần thần trên ghế. cơn nghẹn ngào không còn dữ dội nhưng tiếng nấc rấm rứt lại chưa dứt hẳn. ngoài trời màn mưa tầm tã tuôn rơi. đặc trưng của mưa đêm sài gòn tuy cơn mưa không quá ào ạt, nhưng lại dai dẳng rả rích suốt mấy giờ liên tục.
chầm chậm bước tới ban công và trượt mở cửa kính, lan ngọc để mặc cho gió mang nước mưa lùa vào nhà và trút lên người, chẳng mấy chốc đã thấm ướt cả thân quần áo. ánh sáng vàng dịu hắt ra từ cái đèn bàn và nguồn sáng từ các cao ốc gần đó khiến cho mọi thứ trở nên nhoè đi, có chút mờ ảo, có chút cô đọng sâu lắng cùng tiếng mưa rơi rì rào va đập trên nền gạch và xuyên qua kẽ lá của tán cây dưới đường.
không nghĩ ngợi gì, lan ngọc ngồi xuống sàn và tựa đầu vào cạnh cửa, đưa mắt ngắm nhìn làn mưa đang lắc rắc rơi. hy vọng chút khoan khoái mát lạnh của cơn mưa sẽ gột rửa phần nào nỗi ưu phiền trong lòng, hòng tìm ít an yên cho tâm hồn. lan ngọc không rõ mình ngồi đó bao lâu, chỉ nhớ là đến khi trời đã tạnh vào tối muộn thì cô mới đóng cửa về phòng ngủ.
-//-
hậu quả của việc dầm mưa trong nhà đêm đó là hai ngày sau lan ngọc cảm thấy toàn thân rã rời, đầu ong ong và người nóng ran khó chịu, chưa kể mũi còn sụt sùi khiến hô hấp khó khăn và cổ họng khô rát bức bối. thật ra thì ngày sau cô đã thấy trong người có chút không khoẻ, nhưng chủ quan nghĩ do thiếu ngủ nên chỉ uống một viên thuốc nhức đầu. đến sáng nay thì ngủ mê man, khi thức dậy còn không mở mắt nổi, cùng với tổng hợp các triệu chứng bất thường trên, cô mới lờ mờ đoán là mình đổ bệnh mất rồi.
mãi tới lúc lan ngọc có thể tỉnh táo được chút xíu để đánh giá tình hình đã là hơn 10 giờ sáng. nhìn giờ trên đồng hồ lan ngọc chợt bừng tỉnh. hôm nay là sáng thứ bảy, cô có cuộc hẹn với tú quỳnh đi ăn sáng và tới buổi triển lãm mà em đã khoe với cô trước đó vài hôm, và rủ cô cùng đi.
vội vàng vớ lấy điện thoại mặc cho cơn đau đầu ập đến, cô nhanh chóng mở ra xem và không ngoài dự đoán, có hai tin nhắn từ em, cách nhau khoảng 30 phút khi đã quá giờ hẹn ban đầu là 9 giờ rưỡi.
tú quỳnh: lan ngọc khi nào sắp qua thì nhắn em biết nha.
tú quỳnh: ngọc ơi, chị dậy chưa? nay mình đi được ko ạ, nếu ko thì để khi khác nếu chị bận.
trong lòng dâng lên cảm giác có lỗi, lan ngọc ôm lấy trán còn đang nóng ấm, cắn nhẹ môi dưới, phân vân có nên gọi cho em để giải thích. cô đã trễ hẹn với em và có nguy cơ thất hẹn luôn buổi gặp này. ngẫm nghĩ vài giây, lan ngọc quyết định gọi tú quỳnh luôn cho nhanh.
không mất quá lâu để người ở đầu bên kia nhấc máy. chỉ cần nghe được âm giọng dịu dàng của em dù là qua điện thoại cũng đủ cải thiện tâm trạng lan ngọc phấn chấn đôi chút.
"dạ em nghe nè ngọc ơi."
"quỳnh ơi chị xin lỗi," lan ngọc khẽ hắng giọng khi mới nói vài chữ đã cảm thấy đau rát nơi yết hầu và âm vực khàn đục kỳ quặc, "chị ngủ quên mất."
"ủa giọng chị sao vậy? chị bệnh hả?"
tú quỳnh như không để tâm lắm đến việc cô để em chờ, mà chú ý đầu tiên đến sự khác thường của cô. lan ngọc có thể hình dung sự ngạc nhiên của em, nên đành thật thà với em.
"ừm, chị thấy không khỏe, chị xin lỗi, chắc bữa nay không đi với em được, mình hẹn lại khi khác được không quỳnh?" cô chậm rãi nói khi lê bước ra tủ lạnh lấy nước uống. cổ họng khô ran làm cô thấy như lửa đốt nóng bừng.
"dạ không sao, nếu chị mệt thì ở nhà nghỉ, khi nào khoẻ lại rồi mình đi. mà chị thấy trong người thế nào? chị uống thuốc chưa?"
"chắc bị cảm thôi, hơi nhức mình với đau đầu xíu, lát nữa chị ăn gì rồi sẽ uống thuốc ngay."
"vậy chị chưa ăn uống gì á?"
"ừm, chị mới dậy."
lan ngọc xoa xoa trán hãy còn râm ran ấm, nghĩ thầm có lẽ đã bị sốt do hôm trước ngồi cạnh ban công để mưa tạt ướt người. ở nhà riêng thì những lúc ngã bệnh thế này đúng là phiền phức. cô vô tình khịt mũi hơi to khiến tú quỳnh không khỏi lo lắng hỏi lại.
"em nghe chị cảm vậy chắc không nhẹ đâu, chị đang ở nhà một mình phải không?"
"ừ chị ở nhà mình chị, không sao đâu, chị ổn mà." dứt lời lan ngọc lại hắt hơi, đồng thời xác nhận nghi vấn của em. tú quỳnh có chút ngập ngừng qua điện thoại.
"hay là... em qua chị nhé, có người nói chuyện chị đỡ chán?"
lan ngọc ngẩn ra trước câu hỏi ấy. dĩ nhiên là cô bất ngờ chứ, không nghĩ em vẫn muốn gặp. tất nhiên lan ngọc không vấn đề gì nếu hôm nay có thể gặp em, vốn dĩ kế hoạch ban đầu là cả hai có cuộc hẹn với nhau kia mà. hơn nữa, cô chẳng có ý định từ chối nào cả. do đang lơ đễnh nghĩ ngợi nên chưa trả lời em ngay, nào ngờ tú quỳnh nói tiếp, vừa dè chừng vừa bối rối.
"ấy, em xin lỗi vì buột miệng nói thế, em vô ý quá, chị đang cần nghỉ ngơi mà em lại làm phiền chị vậy, em xin lỗi ngọc, em không quấy rầy chị nữa, chị ăn chút gì rồi uống thuốc nha."
"không, không, em đừng nói vậy, không có phiền gì đâu." lan ngọc vội ngăn lại, tay siết nhẹ trên điện thoại, tâm thế nôn nao khi tiếp lời, "vậy... nếu nay em không bận việc gì khác, và không thấy bất tiện, em có thể qua bất cứ khi nào em muốn, chị sẽ đợi ở nhà."
vài giây im lặng từ phía kia khiến lan ngọc cũng thấp thỏm mong chờ. đến khi nhận được câu trả lời của em, cô mới thở nhẹ ra một hơi, mà chính cô cũng không nhận thức được mình đã nín thở hồi hộp trong mấy giây ngắn ngủi đó.
"dạ được, vậy ngọc nhắn em địa chỉ nha."
"ừm, em đi cẩn thận, gặp em sau, cám ơn em tú quỳnh."
sau khi tắt máy, lan ngọc không ngăn được khóe môi khẽ cong khi một tràng vui sướng rộ lên trong lòng. dĩ nhiên cô không vui sao được khi nhận thấy sự quan tâm của tú quỳnh, em còn chủ động muốn đến gặp dù cô bất đắc dĩ huỷ hẹn với em. tuy rằng áy náy nhưng nghĩ đến việc sớm gặp em lại giúp tâm tình cô ổn định hơn, có chút xao xuyến, có chút trông ngóng. chẳng qua lúc này đây, nhìn thấy em chắc hẳn là sự xao nhãng cần thiết nhất, để những ưu tư bận tâm mấy ngày qua không thể lảng vảng trong đầu cô nếu có sự hiện diện của em.
lòng lâng lâng, lan ngọc đứng ngơ ngẩn vài phút mới định thần lại, liền nhanh chóng rửa mặt và thay đồ, rồi tranh thủ uống trước một viên hạ sốt. bà hạnh đã chuẩn bị các loại thuốc đặc trị tốt nhất cho các bệnh thông thường kèm theo hướng dẫn kỹ càng, nên nếu không quá nghiêm trọng, cô có thể tự mình lo liệu được.
sau khi đi loanh quanh dọn lại căn hộ, ném quần áo chưa giặt vào máy, xếp gọn sách báo bừa bộn trên bàn cà phê, gom rửa các ly chén lặt vặt, lan ngọc hài lòng khi không gian sống tạm tươm tất, và ngồi nghỉ chốc lát trong khi chờ em. khi nãy ngoài nhắn địa chỉ cho tú quỳnh, cô cũng dặn dò không cần mua thuốc thang gì, em đến là được. chỉ cần gặp em là đủ với lan ngọc rồi.
tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip