20
hơn chục phút từ lúc lan ngọc ngồi vào bàn, nhưng phong thái vô cùng thong thả chẳng dao động bởi ánh nhìn thỉnh thoảng cứ dán lên mình từ người đối diện. trong khi bảo linh nhìn cô chằm chặp chờ đợi, lan ngọc thì hết ăn rồi lại uống, tâm tình có vẻ rất tốt. mà thế thì mới có chuyện đáng nói.
địa điểm là tại một quán ăn kiểu izakaya trên con phố nhỏ ở trung tâm. không gian tuy không lớn nhưng náo nhiệt khi dân văn phòng tìm đến như một nơi giải trí sau giờ làm việc. bảo linh chủ động hẹn gặp, mà người đề nghị chỗ này lại là lan ngọc, còn gọi hẳn phần rượu mơ để nhâm nhi nữa.
mọi khi ngày thường thì lan ngọc ít khi chịu uống bia rượu lắm, lý do toàn phải lái xe rồi hôm sau đi làm này nọ. ấy vậy mà bữa nay còn không đi xe, nhiệt tình cùng chị uống rượu, hỏi sao không khiến bảo linh thấy lạ. tất nhiên chị có mục đích khi rủ cô đi ăn, chuyện lần trước ở buổi liên hoan với team chị chưa có dịp hỏi rõ.
không có ý tọc mạch, mọi chuyện cứ thế hiện rõ trước mắt bảo linh ngày hôm đó. quan hệ thân thiết giữa lan ngọc và tú quỳnh, sự quan tâm của lan ngọc dành cho tú quỳnh. lan ngọc thông minh đúng, lan ngọc lịch sự đúng, lan ngọc tinh tế tử tế đúng luôn, trước giờ lan ngọc vẫn cư xử hoà nhã với mọi người. nhưng cách lan ngọc đối với tú quỳnh thì khác hẳn, vừa ân cần chiều chuộng, vừa dịu dàng kiên nhẫn.
ngẫm nghĩ thế nào, bảo linh quyết định tiếp cận chủ đề từ từ và thử cạy miệng lan ngọc. chứ cái kiểu im im kín miệng ấy đợi tới đời nào cô mới chịu nói?
"hôm bữa em với bé quỳnh về trễ à, gần mười hai giờ đêm mới về?"
cái miệng đang nhóp nhép nhai thoáng ngưng lại, không nghĩ chị sẽ hỏi về ngày hôm đó, lan ngọc nuốt trọng luôn những gì trong miệng, húng hắng ho và gật gật đầu.
"sao vậy, bữa đó hơn mười giờ là xong rồi mà? chị đã bảo mày đừng đi lung tung còn gì."
ừ thì chị đâu thể quản hai người họ. chỉ là trước đó tổng giám đốc thả cho tú quỳnh đi chơi do có sự cam đoan cuối ngày thiên minh đưa em về. thành ra khi cuối cùng người giành làm chuyện đó là cô, dù tin tưởng thì chị vẫn muốn đảm bảo mọi sự đều ổn.
nghe lời chất vấn lan ngọc khẽ thở dài, vừa tặc lưỡi vừa đưa ly nhấp một ngụm rượu.
"ừm sau khi mọi người về, có xíu chuyện xảy ra với quỳnh."
"hả? xíu chuyện là chuyện gì, sao không nghe đứa nào nói gì hết? sao bây giờ mày mới nói?"
âm giọng bảo linh như lên cao hẳn một tông, cả chân mày cũng nhướng theo.
nhớ lại tối đó mà lòng cô như có một tia tức giận lóe lên. nếu cô không tới kịp không biết sẽ còn dẫn tới cái gì nữa. cô là cô chỉ lo cho tú quỳnh thôi, còn ả kia cô thèm quan tâm đâu. thử ả mà động vào em thì có khi đổi ngược lại tú quỳnh phải là người cản cô lại mất.
cân nhắc một lúc, lan ngọc thuật lại câu chuyện cho bảo linh. dù gì chị cũng có mặt ở đó, cũng cần biết chút diễn biến. còn những cái riêng tư đối với tú quỳnh, cô sẽ lược ra.
bảo linh nghe xong tự dưng thấy đau đầu. mãi mới có dịp cả bọn ra chơi mà lại có chuyện thế kia. trúng ai không trúng lại trúng ngay cô bé con út chủ tịch, em gái tổng giám đốc và giám đốc tài chính?
"trời đất ơi, bà huyền bà nga mà biết cả đám bỏ về trước để bé quỳnh lại một mình lúc có chuyện thì chắc chết."
lan ngọc bật cười khi chị bất chợt rầu rĩ xoa xoa trán, vừa nói vừa cầm bình rót vào ly chị hơn phân nửa.
"chị làm gì lo quá vậy. hai chỉ biết hết rồi." cô tiếp lời khi chị tròn mắt nhìn, "bình tĩnh lynk ơi. mấy cái này quỳnh không bao giờ giấu được hai người đó đâu, để hai chỉ biết có gì còn xử lý kịp. hơn nữa chuyện ngoài ý muốn, hai người đó khó tính chứ cũng không vô lý tới mức kiếm chuyện với người không liên quan. với lại quỳnh có một mình đâu, có em mà." lan ngọc nháy mắt, "em đã nói là sẽ đưa quỳnh về an toàn còn gì."
bảo linh nghe vậy mới nhẹ nhõm một chút. mà đúng thật là mấy ngày qua yên ắng bình đạm, bằng không hai người đã hỏi chuyện cả lũ rồi. chị đưa ly uống miếng rượu, chép miệng trầm ngâm.
"quỳnh cũng không nói gì vụ này."
"nếu chuyện không lớn và có thể giải quyết được thì quỳnh không nói đâu, em ấy không muốn ảnh hưởng người khác."
lan ngọc thản nhiên giải thích thay cho phần của em. như chợt nhận ra gì đó, chị nheo nheo mắt nhìn cô, thời tới rồi!
"em với bé quỳnh thân nhau nhỉ, còn biết cả tính nết quỳnh và hai sếp nữa."
"em có gặp hai người đó mấy lần, không tới nỗi khó khăn như mấy lời đồn trong công ty chị đâu. quỳnh cũng hay kể em về hai chỉ. tính tình khá dễ gần, được cái bảo bọc quỳnh lắm."
hình như nhắc đến khổng tú quỳnh là bật đúng công tắc của lan ngọc vậy. cô có thể luôn miệng nói về em với những dịu dàng lan tỏa và nâng niu. dường như có một sự ưu ái hiện hữu trong từng phản ứng của cô mỗi khi tên em được gợi lên.
bảo linh càng thêm ngờ vực, do dự một lúc lâu, chị mới chậm rãi cất lời bằng sự thận trọng và quan tâm.
"ngọc này, em với quỳnh, rốt cuộc thân thiết tới mức nào vậy?"
có thể nghe ra sự nghiêm túc trong câu hỏi ấy, lan ngọc ngừng đũa, ngón tay gõ nhè nhẹ trên mặt bàn. mất chục giây suy nghĩ, cô ngẩng lên nhìn thẳng vào chị, từ tốn đáp.
"em nghĩ là tụi em có thể nói là... ừm, khá thân nhau."
"mày trớt quớt vậy con kia? thì rõ ràng chị đang hỏi cái đó mà."
bảo linh đột nhiên nổi đoá. bày cái bộ mặt nghiêm trọng làm gì rồi thốt ra một câu chung chung chả giải đáp hàm ý nào cả. lan ngọc cười cười, gãi má khi nhận về cái liếc xéo từ chị, lần này thành thật hơn, là thành thật với cảm xúc của bản thân.
"em với bé quỳnh hay nói chuyện, nhắn tin cũng nhiều, chắc là ừm mỗi ngày. kiểu nếu có gì hay, em sẽ nhắn cho em ấy. quỳnh cũng vậy. tụi em hay đi ăn uống gì đó sau giờ làm, lâu lâu cuối tuần cũng có đi chơi. em hay qua nhà đón quỳnh nên chị huyền với chị nga đều biết tụi em đi với nhau. nên là em có sự tin tưởng của hai người đó."
nghe xong bảo linh cũng buông đũa, dồn toàn bộ sự tập trung vào cuộc đối thoại này. xem ra đã đến phần mà chị luôn thắc mắc trong thời gian qua. chị biết là lan ngọc và tú quỳnh quen biết nhau, chỉ là gần đây mới phát giác cả hai thật sự thân thiết hơn mức một mối quan hệ xã hội bạn bè bình thường. không đúng, đây không thể gọi là chỉ có quen biết, đây là đã đến mức nào rồi.
"bộ hai đứa... nói sao ta, đang tìm hiểu nhau?" ngập ngừng giây lát, chị mới có thể tròn trịa kết thúc câu hỏi.
"em không biết quỳnh nghĩ như nào, nhưng em muốn vậy. em muốn hiểu hơn về em ấy." có sự kiên định và mong mỏi trong giọng của lan ngọc. "tụi em nói với nhau nhiều cái lắm, kiểu càng biết thêm về quỳnh, em càng muốn được biết nhiều hơn, muốn được gần với quỳnh hơn."
cô thở nhẹ ra, là những tâm tư thật nhất gần đây đang chiếm lấy tâm trí cô. tú quỳnh từng nói là em muốn hiểu thêm về cô, ấy thế nhưng cô lại không dám đặt hết cảm xúc mình vào câu nói đó. chỉ có thể âm thầm ôm lấy nỗi nhớ mong ấy.
sau một hồi lâu im lặng quan sát biểu hiện của lan ngọc, bảo linh không kiềm được mà buột miệng nhẹ giọng hỏi.
"em thích quỳnh à?"
lan ngọc chậm rãi gật đầu, ngầm xác nhận tất cả nghi vấn trong lòng chị. hơi bất ngờ, bảo linh há hốc mồm nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, chỉ đưa tay đặt hờ trên miệng và nhìn cô với hai mắt mở to.
mà biểu hiện lúc này của lan ngọc khác hẳn dáng vẻ tự tin bình tĩnh thường ngày. cô trông cứ có gì đó ngập ngừng không chắc chắn khi cắn nhẹ môi dưới, nét mặt trầm mặc và ánh mắt có phần chững lại. hình ảnh đó khiến bảo linh hơi nhướng mày, bộ dáng này chung quy là tốt hay không tốt đây? nhưng chị không hỏi dồn mà kiên nhẫn đợi động thái tiếp theo từ lan ngọc.
"em có tình cảm với quỳnh, cái này là chắc chắn." lan ngọc khẳng định một cách chân thành, rồi ngại ngùng xoa xoa sau gáy, "chỉ là... em không chắc em phải làm gì với cảm xúc này. em không biết với quỳnh, em có cơ hội gì hay quỳnh chỉ coi em là bạn bè như mọi người thôi. cho dù một mình em có cảm tình cũng không sao, chỉ sợ là nếu chuyện này làm quỳnh khó xử..."
lan ngọc nhún vai, bỏ lửng câu nói rồi cầm ly uống sạch một hơi hết rượu vừa mới rót. bảo linh vẫn nhìn cô chăm chăm, vừa nãy tâm trạng đang phơi phới mà giờ lại tràn đầy tâm sự thế kia? chị chột dạ nghĩ có phải do mình đã hỏi động tới vấn đề hơi nhạy cảm này không?
"em... biết mình có tình cảm từ hồi nào?"
bấy giờ chị mới dè dặt hỏi, không muốn quá sốt ruột sẽ khiến cô không thoải mái, càng không muốn lan ngọc cho rằng chị có những đánh giá ngầm đâu đây.
"gần đây thôi, chắc tầm một tháng gì đó." lan ngọc khẽ gật đầu sau khi trầm tư, "nghe thì nhanh nhưng từ trước em luôn có cảm giác rất tốt với em ấy, dù gặp nhau hay chỉ nhắn tin thôi cũng đủ làm em vui rồi. có điều em sẽ không hấp tấp, quỳnh vừa chia tay không lâu, mới vượt qua được mấy chuyện này nên cảm xúc có khi chưa ổn định, em ấy vẫn cần thời gian."
"bao lâu rồi? từ hồi có chuyện với thằng kia, hình như cũng tầm ba tháng?"
"ừm cỡ cỡ. mấy lúc em đều ở đó với em ấy lúc xảy ra chuyện, nên dù muốn dù không thì em cũng thấy được tình trạng khi đó của quỳnh rồi."
"rồi chị hiểu. theo khía cạnh tâm lý thì những lúc như vậy người ta sẽ ở thời điểm cảm xúc tồi tệ và yếu đuối nhất sau khi trải qua cú sốc tình cảm. việc có một người khác luôn bên cạnh sẽ làm họ cảm thấy được an ủi, nhưng cũng có thể bị lệ thuộc vào sự an ủi và có mặt của người nọ, vì vậy cảm xúc có khi không hoàn toàn xuất phát từ chân thành tự nhiên, mà do việc tiếp xúc lâu ngày dễ làm họ quen thuộc với người đó hơn."
lan ngọc nhướng mày, mặt ngẩn ra khi nghe một tràng thuyết giảng từ bảo linh, có câu hiểu câu không. sao bỗng dưng hôm nay chị lại sâu sắc thế? cô thậm chí còn chưa nghĩ tới điều đó, chỉ là không muốn vội vàng làm ảnh hưởng đến tình bạn với tú quỳnh. nhìn chị với vẻ mặt nghi hoặc, lan ngọc hơi nheo mắt hỏi.
"nay chị chuyển qua tư vấn tâm lý tình cảm tuổi mới lớn hả?"
"chắc mày mới lớn." chị nhếch môi khi dễ sau vành ly đang kề trên miệng, nhấp một ngụm rồi nói tiếp, "chị đọc trong sách, ấn tượng nên nhớ thôi. nói chung là em nghĩ vậy cũng đúng, không cần phải nôn nóng, dành thời gian tìm hiểu nhau thêm. tới đâu hay tới đó, vạn sự tuỳ duyên."
cả hai cùng bật cười sau câu đùa của chị, tâm trạng khôi phục về phấn chấn hơn. đoạn, chị chống cằm nhìn cô, trong mắt thoáng nét hoà nhã nhẹ nhàng như người chị lớn, mỉm cười thú vị cùng chút chọc ghẹo.
"lâu lắm rồi mới thấy em vui như vậy khi nói tới một người. dễ cũng mấy năm sau chuyện cũ. sao, thích quỳnh lắm hả?"
"ừm, em thích quỳnh."
không cần nghĩ suy, lan ngọc gật đầu ngay và thở dài nhẹ nhõm.
"nhìn mấy lần là thấy liền chứ có gì khó đoán."
"em có lộ liễu lắm đâu."
"ừ chắc là không, con mắt mày cứ dính lấy con bé ấy."
"thì bé quỳnh dễ thương mà, đáng yêu lắm, càng nhìn càng thích, hihi."
lan ngọc chẳng thèm che giấu sự yêu thích. được nói ra những trăn trở trong lòng và được thấu hiểu, cô cũng chỉ cần vậy thôi. chuyện tương lai không đoán trước được, không nhất thiết phải bận tâm nhiều.
-//-
hơn 22 giờ tối lan ngọc về tới căn hộ, mở cửa vào nhà nhưng mắt thì dán vào điện thoại khi một tay thoăn thoắt lướt trên màn hình. không phải chuyện gì khẩn cấp, chỉ là gửi một tin nhắn cho một người dần trở nên quan trọng đối với cô.
lan ngọc: chị về rồi. em ngủ ngon.
đó đã là thói quen của cô trong thời gian ngắn qua. mỗi tối dù sớm hay muộn, những tin nhắn 'chúc ngủ ngon' luôn được gửi cho đối phương mà không cần hồi đáp. và thông thường chúng đều được trân trọng bằng phản hồi đơn giản là thả biểu tượng cảm xúc cho dòng tin đó.
những điều nhỏ bé thế thôi, nhưng chứa đựng nhiều cả nỗi nhớ nhung tương tư về em. bảo linh nói có phần đúng, khá lâu rồi lan ngọc mới có lại loại cảm giác này, cái cảm giác xao xuyến luyến lưu bóng hình một ai đó, sau những tan vỡ trong quá khứ. không ai khác là em đã mang đến những rung cảm tinh tế và ấm áp ấy.
đặt điện thoại và túi xách lên kệ bếp, cô đi tới tủ lạnh lấy nước uống. vài giây sau quay lại thì nghe có tiếng rầm rì qua loa điện thoại. màn hình hiển thị đang trong cuộc gọi với 'bé quỳnh'. lan ngọc vội mở loa ngoài, giọng có chút hồi hộp cùng ngạc nhiên.
"ủa quỳnh, em gọi chị có gì không?"
"đâu có, chị gọi em mà. em bắt máy mà không thấy chị nói gì."
"chết, chắc chị trượt tay bấm nhầm." cô gõ gõ trán chán chường, thấp giọng nói, "chị làm em thức hả? xin lỗi em..."
"không, em chưa ngủ á, không sao nha. chị mới về ạ?"
"ừm chị mới về."
"đi với chị lynk vui không? xỉn không? mệt không?"
lan ngọc mỉm cười khi nhận ra ý đùa trong lời em. tú quỳnh không hỏi, mà từ chiều cô đã kể em biết về cuộc hẹn qua những tin nhắn trò chuyện vu vơ. giờ thì dù có hơi nhức đầu, nhưng nghe điện thoại của em vui hơn, việc ngủ không cần gấp.
"uống có tí mà sao làm chị xỉn được, còn chả thấm vô đâu."
khoé môi cô càng cong thêm khi nghe tiếng em cười thoải mái ở đầu bên kia.
"tự nhiên em muốn thấy ninh dương lan ngọc xỉn ghê nha."
"đâu dễ thấy được. mà sao em còn chưa ngủ? chờ chị hả?"
đến lượt lan ngọc trêu em. mỗi khi thấy cái phản ứng hờn mát phụng phịu của em khi bị cô chọc thì không nhịn được mà làm tới. nhưng lần này lại đáng tiếc khi lan ngọc không được thấy đôi gò má của em bất giác ửng hồng và cái cắn nhẹ môi dưới.
và cô ngơ người vài giây khi nghe lời tiếp theo từ em, khẽ khàng mà nhu tình, lần nữa làm náo loạn tâm trí.
"ừm, chờ chị về tới nhà."
trước khi cô muốn xoáy thêm vào vấn đề ấy, tú quỳnh đã kịp ngăn điều đó lại. âm điệu vẫn luôn nhã nhặn.
"chị đi nguyên ngày giờ mới về cũng mệt rồi, chị đi nghỉ đi."
"vậy ngủ nha, mình đi ngủ, em cũng ngủ luôn nha."
lan ngọc không nhận ra khoé môi đã kéo lên đến mức nào, chỉ biết một tư vị trầm ấm thân quen âm thầm ôm lấy, con tim nhói lên từng đợt sung sướng lâng lâng.
"dạ, chị ngọc ngủ ngon."
"quỳnh ngủ ngon. em tắt máy trước đi."
đến khi cuộc gọi hoàn toàn bị ngắt. lan ngọc ngồi trên ghế ở bếp vò vò mái tóc dài hơi rối của mình, ngửa mặt than thở vào không trung.
"khổng tú quỳnh ơi, thích em quá rồi, làm sao giờ, chết chị rồi..."
tối nay có người vui tới nỗi mất ngủ cả đêm.
tbc...
***
kinh nghiệm cá nhân thì cái giai đoạn crush nhau, đưa đẩy tán tỉnh là vui nhất luôn ý, sau đó mới mệt tim 🫢
*góc pr: xin phép cho mình được pr truyện mình mới up gần đây: 'một người yêu một đời'. mn có thể xem trong acc của mình. mong mn sẽ ủng hộ, cám ơn mn 😇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip