cuộc gọi lúc nửa đêm
[❕lowercase❕]
———————————-
"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
cuộc gọi thứ 10, và hàng loạt tin nhắn khác, ninh dương lan ngọc vẫn không nghe máy, không trả lời.
tú quỳnh thở dài, chiếc điện thoại bị quẳng ra góc sofa. giờ đã là 12 giờ hơn rồi, lan ngọc thì vẫn chưa thấy mặt đâu, nàng đã đi ra ngoài từ 7 giờ tối, được hơn năm tiếng rồi.
hôm qua cũng vậy, tuy nhiên thì cô chỉ đi đến 10 giờ là đã biết đường tự về nhà, thế mà hôm nay lại dám đi đến nửa đêm vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.
...
ding dong
tiếng chuông cửa đánh thức tú quỳnh đang gật gù trên ghế. lạ nhỉ, sao lại bấm chuông? cô vội vã chạy ra, tay loay hoay mở chốt.
"chị ngọc hả, đợi em một chút."
cạch, cánh cửa gỗ mở ra.
"sao lại bấm chuông thế? chị quên-"
sau cánh cửa là một cảnh tượng bất ngờ, lan ngọc trong bộ dạng say xỉn, người nồng nặc mùi rượu, và.. còn có một cô gái.
"để em giúp chị."
cô gái giao lại lan ngọc cho nàng, rồi chỉnh trang lại trang phục. đối phương đang mặc một chiếc váy đỏ nổi bật, vô cùng xinh đẹp.
"lan ngọc em ấy tối nay rất vui, hơi quá chén, em chăm sóc ngọc giúp chị. nhớ thay quần áo và lau người cho em ấy, pha nước gừng ấm cho em ấy giải rượu nữa nhé."
"à vâng. cảm ơn chị."
"mà em đây có làm được không thế? hay để chị giúp." - cô gái nhướng mày, đôi mắt nhìn nàng âm thầm đánh giá.
giúp cái con khỉ khô.
"em làm được, cảm ơn chị đã đưa ngọc về."
mỉm cười từ thiện, nàng đóng sầm cửa, dìu lan ngọc vào nhà.
"lan ngọc có cô người yêu đanh đá đấy."
người ở ngoài cửa bật cười rồi cũng nhanh chóng rời đi.
còn ở trong nhà, nàng dìu cô vào phòng, tức giận vô cùng mà thẳng tay ném người ta xuống giường. lan ngọc thì vẫn cứ là say bí tỉ, thi thoảng lại lè nhè linh tinh cái gì đấy, trông siêu đáng ghét.
chưa vội giúp cô thay đồ, lau người hay pha nước gừng, khổng tú quỳnh tay cầm cái gối, giây sau liền bôm bốp cái gối vào người ninh dương lan ngọc.
"ấy ấy, gì vậy?" - lan ngọc ngơ ngác, tự dưng bị đánh cho tỉnh cả rượu. quay ra thì thấy không ai khác mà là em bé nhà mình.
"ấy quỳnh ơi, đừng đánh nữa mà."
bỏ ngoài tai lời nói của lan ngọc, nàng vẫn tiếp tục hành động của mình. thấy lời của mình có vẻ không có ích gì, cô bật dậy, choàng tay ôm gọn nàng cùng ngã xuống giường.
"bỏ em ra ngay."
tú quỳnh không nằm yên, tay chân múa loạn nhằm thoát khỏi vòng tay của lan ngọc.
"thôi mà, cho chị ôm xíu đi."
"ôm ôm cái gì, người chị toàn mùi rượu."
nghe đến đây cô mới bỏ nàng ra, tự ngửi chiếc áo sơ mi có phần nhăn nhúm của mình. đúng là toàn mùi rượu, cô quay ra nhìn em cười ngờ nghệch.
"hờ hờ."
"cười cái gì hả? chị giỏi rồi ninh dương lan ngọc, dám đi nhậu đến tận khuya, còn để gái xinh đưa về tận nhà."
"gái xinh á?"
"còn hỏi." - nàng lại với lấy cái gối, chuẩn bị tiếp tục tặng cho lan ngọc những cú đánh thân thương.
"ấy đừng đánh, đừng đánh."
cô nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay nàng, bày ra cái vẻ mặt đáng thương, đầu thì vẫn đang nghĩ xem "gái xinh" được nhắc đến ở đây là ai.
"gái nào hả em? chị say chị có biết đâu."
"gái xinh váy đỏ." - nàng trừng mắt, thấy chưa, say đến nỗi ai đưa về còn chả biết.
"váy đỏ... à chị trang."
"á à, chị trang à?"
cái gối lại được đưa lên cao, sẵn sàng đáp xuống cái con người đang ngồi một đống ở trên giường kia.
"quỳnh ơi em bình tĩnh, chị váy đỏ đấy tên thuỳ trang, mới bên pháp về, nhưng mà chị trang có người yêu rồi, là chị diệp anh đó."
tú quỳnh lúc này mới ngơ ra, cái gối cũng được hạ xuống. chị gái váy đỏ đó có người yêu rồi, mà còn là chị diệp anh, người chị thân thiết của lan ngọc.
"à à, hì hì, vậy hả? vậy thôi chị đi tắm rửa thay đồ đi, em đi ngủ trước nha." - nàng ném cái gối trở lại giường, đưa tay lên gãi đầu, cười cười cho qua chuyện.
"em còn cười hả? nãy ai mới đánh chị đó."
lan ngọc kéo nàng ngồi xuống đùi mình, bày trò chọc lét khiến nàng giãy giụa.
"ây da, ai- ai biết gì đâu."
"à à không biết hả."
lan ngọc thôi chọc lét, lại đè nàng xuống mà hôn tới tấp.
"này thì không biết nè, không biết nè."
"nào chị đừng có hôn nữa coi."
thế là đã quá nửa đêm rồi mà có hai người nào đó vẫn còn chưa ngủ.
——————————
một chiếc shot ngắn (khá vội vã và chưa được trơn tru cho lắm) được lấy ý tưởng từ bài "cuộc gọi lúc nửa đêm" của amee.
mình muốn chia sẻ một xíu. ban đầu thì "ngủ" cũng chỉ là oneshot thôi, nhưng sau một thời gian thì mình nghĩ nó sẽ thành 1 series. idea thì nó đến với mình khá là bất chợt, mà phải mất rất lâu mình mới có một idea, thậm chí là 4-5 tháng mình mới có thể hoàn thành 1 shot nên mình không định viết series. mà mấy mẩu mình viết nó lại ngắn nên mình không muốn up riêng nên thành ra mình up vào đây. vậy nên thi thoảng mọi người thấy noti thì hãy vào đọc nha (dù có thể nó chưa hay). cảm ơn mọi ngườii.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip