.
Bên trong sở cảnh sát, ánh đèn vẫn sáng trưng. Tiếng bước chân hối hả, tiếng máy fax chạy từng hồi, cốt cũng chỉ hướng tới vụ án đường dây tội phạm.
"Đội trưởng, đừng vội. Em ăn chút gì đi." Ngọc Huyền đặt tách cà phê đen đặc trước mặt Lan Ngọc, bên cạnh là Uyên Linh với hộp cơm còn âm ấm.
Bàn làm việc ngổn ngang tài liệu, hình ảnh giám định. Lan Ngọc vẫn cắm cúi, ngón tay gầy guộc lật từng trang hồ sơ. "Hai chị về trước đi. Em phải tìm ra manh mối sớm... Cũng là người quen mà."
"Vết thương vai em chưa lành hẳn." Uyên Linh chau mày nhìn chiếc băng gạc dính máu lộ ra dưới cổ áo sơ mi. "Ít nhất phải nghỉ ngơi chứ?"
Lan Ngọc nheo mắt cười, nụ cười mệt mỏi của kẻ đã ba ngày thức trắng. "Em ổn mà."
"Cẩn thận nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay em thức trắng rồi."
Khi hai đồng nghiệp rời đi với tiếng thở dài bất lực, Lan Ngọc mới chợt nhận ra sự tĩnh lặng đã bao trùm văn phòng cùng chiếc kim ngắn dần đã chuyển sang số 9. Em vươn tay lấy điện thoại, lại nhận một cơn đau nhói từ vết thương vai khiến em nghẹn thở. Chiếc điện thoại hiện hàng tá cuộc gọi nhỡ từ Thùy Trang khiến trái tim em thắt lại.
Lan Ngọc thu xếp tài liệu lại, em vội vã bước nhanh ra khỏi cơ quan, lái xe về.
"Em về rồi."
Vừa mở cửa ra, Lan Ngọc chỉ kịp nhìn bóng hồng đang ngồi ở sofa nhanh như gió đã nhảy hẳn lên người em.
"Nào Trang, người em đang dơ lắm." Thùy Trang ôm chặt Lan Ngọc, khiến em phải nghiến răng chịu đựng cơn đau.
Lan Ngọc khẽ hôn lên trán nàng, vẻ mặt em chứa đầy sự mệt mỏi nhưng đôi mắt đen láy vẫn âu yếm nàng. Đỡ nàng xuống, em mỉm cười. "Đợi em tắm đã nhé?"
"Em tắm nhanh rồi ra ăn cơm." Thùy Trang vuốt má em, ngón tay dừng lại khi chạm vào vết sưng dưới lớp áo. "Trang biết em chưa ăn gì."
"Dạ..."
Bàn ăn giản dị với đĩa thức ăn được hâm nóng cẩn thận khi em bước khỏi phòng tắm. Tiếng đũa va chén lách cách trong im lặng, tưởng chừng đó là tiếng động duy nhất tồn tại giữa hai người trước khi nàng lên tiếng.
"Nay em đi làm ổn không?" Thùy Trang phá vỡ sự tĩnh lặng.
Lan Ngọc tránh ánh nhìn của vợ, em khựng lại một chút nhưng nhanh chóng lờ đi như chẳng có gì. "Như ngày thường thôi vợ."
"Thật à?" Nàng kéo tay em lại, vạch cổ áo ra. Bên vai phải của Lan Ngọc đang quấn một miếng băng còn vương màu đỏ của máu. "Ngày thường của em đây hả Ngọc?"
Em sững người, bàn tay run run.
"Em bị từ lúc nào? Sao phải giấu chị?"
"Em mới bị sáng nay thôi. Không nghiêm trọng lắm, Trang đừng lo quá."
Thùy Trang nghe giọng nói nhẹ tênh ấy, lại liếc mắt sang nhìn người nhỏ đang cười như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ tránh ánh mắt nàng, như thể đây chỉ là một vết trầy ngoài da. Nàng nhớ lại, thì ra đây là lý do tại sao ban nãy em lại nhăn mặt như thế.
Nàng hạ giọng, nhưng trong mắt nàng là cả cơn bão đang nổi. "Ngọc... em làm cảnh sát, lúc nào chị cũng sợ. Mai mốt có chuyện gì thì nói chị nghe nhé? Đừng giấu chị như thế nữa..."
Lan Ngọc lặng đi. "... Trong đội em có người phản bội."
Thùy Trang không tin vào tai mình, hỏi lại. "Gián điệp?"
Em không nói gì, chỉ gật. "Em đang điều tra. Chưa xác định được là ai nhưng mà em chắc chắn người đó là người cung cấp kế hoạch của đội cho nhóm tội phạm tụi em đang điều tra. Và..." Lan Ngọc dừng lại, dường như em đang tìm kiếm từ ngữ phù hợp cho suy nghĩ của mình lúc này. "Em cảm giác được là người đó ở rất gần em."
Vẻ suy tư của em được Thùy Trang thu vào tầm mắt. Bỗng nàng cảm thấy lạnh buốt sống lưng, như có thứ gì đó chết chóc mơ hồ lảng vảng lại gần. "Em có chắc là mình sẽ ổn không?"
"Trang à, tin em."
"Em có thể chuyển công tác điều tra mà? Có nhất thiết phải là chính em dẫn đầu điều tra lần này không?"
"Trang à... Em ổn cả mà. Đừng lo cho em như thể em là trẻ con thế chứ."
"Chị biết là ngay cả em cũng cảm thấy nhiệm vụ này có thể nguy hiểm tới tính mạng của mình. Không còn cách nào an toàn hơn à?"
"Không được đâu... Trang à... Cứ đặt niềm tin ở em đi, em không để chị lo lắng đâu mà."
"Chị tin em mà."
"Nhưng mà chị cũng sợ mất em."
"Em chắc chắn sẽ làm được mà, Trang tin em."
Ánh nắng trưa xuyên qua cửa kính, chiếu rọi lên khẩu súng ngắn đang được Lan Ngọc chăm chú kiểm tra. Tiếng cười đùa của đồng đội vang lên khi rủ nhau đi ăn.
"Thôi mọi người cứ đi trước đi. Em phải về với vợ rồi." Giọng Lan Ngọc ấm áp, đôi tay vẫn không ngừng thao tác trên khẩu súng.
"Về làm gì nữa, vợ em đến ngay đằng kia kìa!" Ngọc Huyền cười lớn, chỉ tay về phía cửa.
Bóng dáng Thùy Trang hiện ra như một đóa hồng giữa trụ sở cảnh sát khô khan. Mái tóc hồng ánh lên dưới nắng, làn da trắng nõn nà tương phản với màu áo đồng phục tối màu xung quanh. Nàng bước đi uyển chuyển, tay cầm hộp cơm trưa được gói cẩn thận.
"Em làm việc chăm chỉ quá rồi đấy." Thùy Trang đặt hộp cơm xuống bàn, nụ cười tỏa sáng khiến cả căn phòng như ấm lên.
Lan Ngọc ngước mắt nhìn vợ, đôi mắt đen huyền bỗng sáng rực. "Sao hôm nay vợ không chờ em về?"
"Tại Trang nhớ em quá mà." Nàng ngồi xuống cạnh em, ngón tay mảnh khảnh gỡ từng nút buộc trên hộp cơm. "Tiện thể ghé thăm cơ quan em luôn."
Không gian xung quanh vẫn ồn ào với tiếng bàn tán của đồng nghiệp, nhưng giữa hai người dường như có một khoảng riêng tư chỉ mỗi họ cảm nhận được. Lan Ngọc chưa kịp ăn nhiều, nhưng trái tim em dường như đã no đủ vì bóng hình người nọ. Giữa những bức tường lạnh lẽo phủ đầy sơ đồ tội phạm và vũ khí, sự hiện diện của Thùy Trang như tia nắng xuyên qua màn đêm.
Đột nhiên, tiếng còi báo động xé tan không khí yên bình.
"CẢNH BÁO KHẨN CẤP! PHÁT HIỆN NHÓM TỘI PHẠM MỤC TIÊU! TOÀN ĐỘI CHUẨN BỊ!"
Ánh đèn đỏ nhấp nháy gấp gáp, tiếng chân người chạy rầm rập khắp hành lang. Lan Ngọc đứng phắt dậy, đôi tay nhanh nhẹn cài áo giáp, kiểm tra súng đạn lần cuối.
"Trang à, em phải đi rồi." Giọng em vẫn điềm tĩnh nhưng đầy kiên quyết. "Vợ về nhà cẩn thận nhé."
Thùy Trang đứng dậy, bàn tay nhỏ bé nhưng mạnh mẽ nắm chặt cổ tay em. "Em hứa với chị đi." Giọng nàng run nhẹ, "Lần này... em sẽ không bị thương. Lần này... em nhất định phải trở về."
Khoảnh khắc đó, cả thế giới như ngừng quay. Lan Ngọc kéo vợ vào lòng, hôn lên trán nàng - một nụ hôn nồng ấm chứa đựng cả ngàn lời hứa. "Được, em hứa. Chờ em về, nhé?"
Rồi em bước đi, bóng lưng thẳng tắp trong bộ đồng phục, hòa vào dòng người đang khẩn trương xuất kích. Thùy Trang đứng đó, bàn tay nắm chặt thành ghế, mắt dõi theo cho đến khi bóng dáng em khuất sau cánh cửa.
"Ngọc à..." Giọng nàng thì thầm trong không gian đột ngột vắng lặng, "Chị sẽ đợi em. Nhất định... phải trở về nhé."
Bên ngoài cửa sổ, tiếng còi xe cảnh sát vang lên hối hả. Nhưng trong căn phòng ấy, chỉ còn lại hơi ấm của một hộp cơm chưa kịp ăn hết, và lời hứa của người nàng yêu, rằng em sẽ trở về.
Những ngày Lan Ngọc đi vắng, Thùy Trang sống trong nỗi sợ hãi mơ hồ. Linh tính như một bóng ma bám riết lấy nàng, báo hiệu điều gì đó không lành. Nàng cố gạt đi những suy nghĩ tiêu cực, nhưng trái tim cứ thắt lại mỗi khi nghĩ đến chồng mình đang ở nơi nguy hiểm.
Mỗi lần nàng cảm thấy không an tâm, nàng lại tự giam mình trong phòng, cầu cho Lan Ngọc bình an. Chẳng ai nghe thấy, chẳng ai chứng kiến nàng cứ liên lỉ lẩm bẩm, những từ quen thuộc được lặp đi lặp lại đến thuộc lòng, như thể nói đủ nhiều thì em sẽ được bảo vệ, nhưng cũng như chính nàng đang tự trấn an cho tâm khảm bất ổn.
Ngày thứ nhất, nàng vẫn tin rằng đây chỉ là một nhiệm vụ ngắn hạn. Lan Ngọc sẽ về thôi.
Ngày thứ hai, thời gian kéo dài khiến ruột gan nàng như lửa đốt.
Ngày thứ ba, nàng chỉ biết ngồi bên cửa sổ, mắt dán vào con đường vắng.
Đến ngày thứ bảy, nàng đã kiệt sức. Chỉ còn biết cầu xin trời cao đừng mang em đi.
Trời hôm nay chẳng thuận lòng người, sấm chớp gầm lên, trời u ám. Thùy Trang nhắm mắt, hình dung Lan Ngọc đang ở đâu đó, mồ hôi ướt đẫm trán, khẩu súng chắc trong tay.
"Ninh Dương Lan Ngọc, bình an trở về nhé."
Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa vang lên.
Tim nàng đập thình thịch, nghĩ đến em ngoài kia sẽ bị lạnh mất, lại càng nghĩ đến em sẽ cười tươi rói nói đã về rồi, chân nàng như có lửa, chạy vội ra mở cửa.
Nhưng...
Đâu phải điều gì cứ muốn là sẽ được, phải không Thùy Trang?
Bên ngoài không phải Lan Ngọc. Là Uyên Linh và Ngọc Huyền, đồng đội của em với quần lấm bùn, vết máu khô loang trên tay áo. Gương mặt họ tái nhợt, mắt đỏ hoe.
Thùy Trang chưa kịp hỏi, Uyên Linh đã cất giọng, nghẹn ngào. "Trang à... chị biết em sẽ không chấp nhận được..."
"Chị Linh... Lan Ngọc đâu rồi?" Giọng nàng run rẩy, tim đập loạn nhịp.
Uyên Linh cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Bộ dạng của chị càng khiến Thùy Trang thêm lo.
Nàng kích động hỏi lại, từng câu từng chữ dồn dập như thể nếu không có câu trả lời thỏa đáng, nàng sẽ điên mất. "Hai người có thể nào nói rõ cho em biết chuyện gì đang xảy ra được không? Lan Ngọc, em ấy đâu rồi?"
Một khoảng im lặng bao trùm xung quanh, sự ảm đạm khiến chẳng còn ai nói được thêm câu nào.
"Em ấy... mất rồi." Ngọc Huyền nói thẳng, giọng khàn đặc.
"Gì cơ?" Tai nàng ù đi, chân tay bủn rủn. "Không... không phải đâu... Em ấy đã hứa sẽ về mà..."
"Trang, chị chưa từng đùa với em." Uyên Linh nắm chặt tay nàng. "Em ấy hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ."
"KHÔNG!" Nàng hét lên. Chân mất hết sức lực, Thùy Trang ngã quỵ xuống sàn, nước mắt rơi không ngừng. "Em ấy đâu? Đưa em ấy về đây, đưa em ấy về đây cho em đi mà..."
Bàn tay nàng giơ lên trong không trung, như muốn chạm vào một bóng hình vô hình, như cầu xin một phép nhiệm màu nào đó có thể xoay chuyển định mệnh. Nhưng đời không như mơ, chẳng có phép màu nào xuất hiện giữa lúc bi thương nhất.
Uyên Linh siết chặt nàng trong vòng tay, giọng nặng trĩu. "Chị xin lỗi, Trang ạ... Em ấy đã hy sinh khi cứu đồng đội trong căn nhà đổ nát. Ngọn lửa... đã thiêu rụi tất cả..."
Thùy Trang ngước mắt nhìn, đôi mắt đỏ hoe nhưng khô cạn nước mắt. "Vậy... di thể em đâu? Ít nhất... cho em được gặp lần cuối..."
"Khu vực đó...gặp sạt lở." Uyên Linh nghẹn giọng. "Chẳng ai... tìm thấy gì cả."
Những lời cuối như búa giáng vào tâm can. Thế giới của Thùy Trang chợt vỡ vụn thành nghìn mảnh.
Đám tang diễn ra trong tiết trời u ám. Thùy Trang ngồi bên chiếc quan tài trống không, tay run run nâng tấm di ảnh Lan Ngọc. Nụ cười rạng rỡ ngày nào giờ chỉ còn là ký ức. Nước mắt nàng rơi lã chã như những hạt ngọc trai vỡ, thấm ướt vạt áo đen.
Ba ngày sau, khi khách viếng đã về hết, Thùy Trang vẫn ngồi đó. Đôi mắt sưng đỏ không còn khóc được nữa, chỉ còn lại sự trống rỗng khủng khiếp. Nàng như một linh hồn rỗng, thể xác ở đây nhưng tâm trí đã theo em về nơi xa.
Lan Ngọc không chỉ là người thương, mà còn là người thân duy nhất của nàng. Giờ đây, nàng mất tất cả, như căn nhà đã mất đi hơi ấm.
Nàng tự vấn rằng mình đã sai điều gì, để thiên mệnh lúc nào cũng trớ trêu, lần lượt khiến từng người nàng thương nhất bỏ nàng đi.
Điều duy nhất giữ nàng lại trên cõi đời này là hoàn thành hậu sự cho em. Rồi sau đó... nàng sẽ tìm về bên em.
"Ngọc ơi... đợi chị nhé."
"Chị sẽ đến bên em thôi."
"Một mình em có lạnh không? Có cô đơn không?"
"Không sao... chị sẽ đến với em ngay thôi."
"Đợi chị hoàn thành bổn phận nhé, cô cảnh sát trẻ."
"Em có nhớ chị không? Còn chị nhớ em chết mất..."
Nàng ôm khư khư tấm di ảnh, những lời thì thầm như lời trăn trối cuối cùng cứ thế tuôn ra. Trong ánh đèn mờ ảo, bóng nàng in lên tường tựa bức tranh tối màu của một linh hồn sắp lìa xác.
Nỗi đau nàng đang gánh chịu, sâu thẳm và tàn khốc đến mức có thể nghiền nát bất kỳ ai trong tích tắc. Đã 49 ngày rồi, kể từ khi thế giới của nàng vỡ vụn.
"Ngọc à..." Giọng nàng khản đặc, run rẩy như chẳng thể nói. "Hôm nay đã tròn 49 ngày em bỏ chị ở lại rồi... Khi được ở bên em, cuộc sống thật hoàn mỹ. Khi em đi xa rồi, chị mới biết rằng mình chưa từng có thể thoát khỏi thế giới của em dù chỉ một ngày..."
Nước mắt nàng rơi không ngừng, thấm ướt tấm kính lạnh giá của di ảnh. Tay phải nàng siết chặt con dao sắc bén. Đúng vậy, nó sẽ giúp nàng thoát khỏi cõi trần gian đau khổ này.
"Chị muốn những điều hoàn hảo chị có được khi cạnh em được kéo dài mãi mãi..." Lưỡi dao đã kề lên cổ tay, chỉ cần một động tác nhẹ nữa thôi... "Chị về với em nhé?"
Tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài khiến hành động cuối cùng của nàng ngưng trệ.
"THÙY TRANG! EM VỀ RỒI! MỞ CỬA CHO EM!"
Một giọng nói vang lên đầy gấp gáp bên ngoài cánh cửa, xé tan không khí tĩnh mịch.
Thùy Trang choáng váng, tưởng như mình đang ảo giác.
Giọng nói đó...
Sao nàng có thể quên được. Là giọng của Lan Ngọc, giọng nói mà tưởng chừng vĩnh viễn nàng cũng không được nghe lại nữa.
"TRANG! EM XIN CHỊ! MỞ CỬA CHO EM!" Giọng nói lại vang lên, lần này còn rõ ràng hơn, đầy vẻ tuyệt vọng.
Tiếng loảng xoảng vang lên cùng con dao rơi xuống sàn. Đôi chân run rẩy đưa nàng về phía cánh cửa. Từng bước đi nặng trĩu như mang theo cả hy vọng và hoài nghi.
Khi cánh cửa mở ra, một bóng hình gầy guộc, tiều tụy nhưng vô cùng quen thuộc đứng đó. Khuôn mặt Lan Ngọc lem luốc bùn đất, quần áo rách tả tơi, nhưng đôi mắt em, đôi mắt đen huyền ấy vẫn sáng rực. Và nàng biết là em về rồi.
Chỉ là... nàng không biết, mình có gặp ảo giác hay không...
"Ngọc?" Thùy Trang không tin vào mắt mình, tay run run đưa ra chạm vào má em.
"Trang, là em đây mà." Lan Ngọc dang tay ôm nàng vào lòng. "Em vẫn còn sống."
"Nhưng không phải... em bị thương nặng... không thoát khỏi sao? Chị đang mơ, phải không?" Nàng lắp bắp nói, vẫn chưa tin được rằng đây là em mà nàng hằng đêm mong mỏi.
"Trang, chị không mơ. Là em mà." Lan Ngọc vuốt nhẹ mái tóc rối của nàng, giọng trầm ấm kể lại. "Em chỉ bị thương nặng thôi. Khi trận sạt lở xảy ra, một đôi vợ chồng già đi hái thuốc trong rừng đã tìm thấy em. Họ đưa em về nhà chăm sóc, vết thương quá nặng nên mất gần hai tháng mới hồi phục được."
Thùy Trang như người chết đuối vớ được phao, lao vào vòng tay em khóc không thành tiếng. Nước mắt nàng tuôn như mưa, thấm ướt vai áo đầy bùn đất của em. "Em ngốc thật... Biết chị lo cho em lắm không hả? Thế mà còn định bỏ chị lại..."
"Xin lỗi, em không muốn đâu." Lan Ngọc hôn lên đỉnh đầu nàng, tay vỗ nhẹ vào lưng. "Nhưng lúc đó em bất tỉnh, không thể liên lạc được. Chỉ đến hôm nay, khi vết thương ổn định, em mới tìm được đường về."
Em nhẹ giọng đáp lại, tay bế bổng Thùy Trang lên, bước vào nhà. "Để em kể cho Trang nghe nhé."
Hai người ngồi xuống ghế sofa, Thùy Trang vẫn không rời tay khỏi người em, như sợ em sẽ biến mất.
Em trầm ngâm một hồi lâu, như tìm điểm bắt đầu của câu chuyện dài này.
"Chuyện là... Khi đội em bao vây căn cứ của chúng, tưởng chừng đã giải quyết xong thì Diệp Anh phản bội lại toàn đội..." Em chậm rãi kể lại, từng chi tiết một.
Thùy Trang như không tin, bất ngờ khi nghe đến tên kẻ phản bội. "Gì cơ? Diệp Anh là gián điệp á?"
"Ừm... Rồi hắn phóng hỏa, đốt cháy căn nhà đó. Lửa lớn đến mức mọi người suýt bị mắc kẹt bên trong. Hên là, em tìm thấy lối ra phía sau."
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Thùy Trang cuối cùng đã hiểu toàn bộ. Nhưng không khí xung quanh trùng xuống, hai người chẳng nói thêm câu nào.
"Nhưng tại sao... cô ấy từng là đồng đội thân thiết nhất mà..." Thùy Trang như chẳng tin được câu chuyện này.
"Tiền bạc và quyền lực có thể làm tha hóa bất kỳ ai." Lan Ngọc thở dài. "Khi mọi người đã thoát ra ngoài, trận sạt lở ập đến. Em bị vùi lấp một phần, mất ý thức. ông bà cụ đi ngang qua đã cứu em."
Sau khi nghe hết câu chuyện, Thùy Trang im lặng ôm chặt em. Cả căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ còn nhịp đập của hai trái tim tưởng đã vĩnh viễn xa cách.
"Từ nay về sau..." Lan Ngọc cất tiếng dịu dàng, phá tan không khí trầm lắng, "Em hứa sẽ không để Trang phải lo lắng như vậy nữa. Dù có chuyện gì xảy ra, em nhất định sẽ trở về bên chị."
Nàng ôm chầm lấy Lan Ngọc, hai tay siết chặt như sợ em sẽ tan biến thành khói. "Đừng bỏ chị nữa nhé. Dù có vì bất cứ điều gì..."
"Được, em hứa với Trang mà. Đừng lo nữa." Lan Ngọc gục vào cổ nàng, hít hà mùi hương gây thương nhớ. "Mai này không được làm điều dại dột như thế nữa nhé. Nếu em không về kịp thì sẽ thế nào đây? Con dao kia sẽ làm thương Trang? Rồi em sẽ mất Trang mãi à?"
"Thế bao nhiêu ngày qua là ai bỏ ai? Em còn dám nói nữa." Thùy Trang đánh nhẹ vào vai em, mắt rưng rưng lườm em.
"Trang so đo với cả người sắp chết à?" Lan Ngọc đặt ngón tay lên môi nàng. "Đừng nói nữa. Giờ em đã về rồi. Chúng mình chẳng mất gì cả."
Em nghiêng đầu hôn lên trán nàng, rồi xuống mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đang run nhẹ. Nụ hôn ấm áp, ngọt ngào như một lời hứa về những ngày bình yên sắp tới.
"Em yêu chị." Lan Ngọc thì thầm vào tai nàng. "Yêu đến mức dù cái chết cũng không thể ngăn em trở về bên chị."
Thùy Trang khẽ cười, mắt đỏ ửng, tay ôm lấy mặt em. "Chị cũng yêu em. Đến mức nếu em không trở về, chị đã theo em xuống địa ngục rồi."
Hai người ngồi đó, trong vòng tay của nhau, lắng nghe nhịp tim đập hòa làm một. Bên ngoài cửa sổ, bình minh đầu tiên sau chuỗi ngày đau khổ đang dần ló rạng, những tia nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá, như tô điểm cho một khởi đầu mới.
Trong khoảnh khắc ấy, họ hiểu rằng tình yêu đích thực không chỉ vượt qua không gian, thời gian, mà còn có thể chiến thắng cả cái chết. Và từ nay về sau, mỗi ngày được bên nhau đều là một món quà vô giá mà số phận ban tặng cho những trái tim dũng cảm không bao giờ từ bỏ hy vọng.
Cả hai người họ biết rằng phép màu cuối cùng đã đến. Dù có bao nhiêu đau khổ đi chăng nữa, thì họ vẫn sẽ chấp nhận vượt qua, kể cả cái chết.
Miễn là còn lại nhau.
—
fic cuối trước khi vào học lại 💔 này ngâm lâu lắm rồi đó trời 🥰 nhưng mà do không muốn thất hứa với người chị yêu cầu, nên là sau 1 hồi writeblock với lười thì ra rồi nè=))))
chuyện là nghỉ lâu quá nên viết dở, thông cảm nha nhà mình ơi 💔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip