4.

Những ngày sau đó, ai cũng thấy Lan Ngọc kè kè bên cạnh Thuỳ Trang, cứ như hình với bóng, không thể tách rời. Trong trường, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía họ, bất ngờ có, ganh tị có, nhưng nhiều nhất vẫn là ngạc nhiên. Có lẽ vì từ trước đến giờ chẳng ai thấy Thuỳ Trang thân thiết với một ai đến vậy.

Lan Ngọc cũng tự thấy mình thật may mắn. Nếu không phải vì Nhã Phương, cô bạn thân chí cốt của mình đã có người yêu từ trước, có khi giờ cô đã bị hỏi han tới tấp, chẳng biết phải trả lời thế nào.

Từ câu lạc bộ đến sau giờ học, từ căn tin đến sân trường, ở đâu cũng có bóng dáng cô lẽo đẽo theo nàng. Nhưng chẳng ai thấy khó chịu, bởi mỗi khi hai người đứng cạnh nhau, Thuỳ Trang lại cười tươi đến lạ, dường như chưa ai từng thấy nàng cười như thế bao giờ. Nụ cười ấy như ánh nắng rọi qua ngày đông, làm ai nhìn vào cũng bất giác thấy lòng nhẹ nhõm.

"Chiều nay chị rảnh hong?" Giọng Lan Ngọc bất ngờ vang lên khi cả hai đang đứng dưới gốc cây lớn trong giờ ra chơi. Cô nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh sự mong đợi, ẩn hiện cả sự vui vẻ nào đó.

"Có việc gì hả bé?" Nàng thắc mắc hỏi cô.

"Em định..mời chị đi ăn. Nếu không ai chở chị thì em chở chị về luôn. Chị thấy sao?" Câu nói làm nàng bật cười trước dáng vẻ có chút ngại ngùng của người kia.

"Hmm... Cũng được. Vậy xíu nữa tan học chị đợi em ở nhà xe nha bé!"

Tiếng trống báo hiệu hết giờ nghỉ vang lên, Lan Ngọc vẫy tay chào nàng rồi nhanh chóng chạy về lớp. Thuỳ Trang đứng yên một chút, rồi lẳng lặng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Alo? Chiều nay tan học chú khỏi đón cháu nhé!"

Nói rồi, nàng cúp máy, bước vào lớp. Còn phía xa, có người đang nhảy chân sáo về phía dãy phòng học của mình.

Giờ tan trường, Lan Ngọc vừa bước ra bãi giữ xe đã thấy Thuỳ Trang đứng đó từ bao giờ, đầu hơi cúi xuống, như đang mải mê nhìn đôi giày của mình.

"Chị ở đây nè!" Vừa nghe tiếng cô, Thuỳ Trang lập tức ngẩng đầu lên, vẫy tay rồi chạy lại.

"Chị đợi em có lâu không?" Lan Ngọc cười xoà, gãi đầu nhìn nàng, ái ngại vì để nàng phải chờ.

"Không đâu, chị mới ra mà." Nàng cười theo, nhưng không nói ra sự thật rằng mình đã đứng đây từ khi kết thúc tiết ba, tức là..khoảng một tiếng đồng hồ rồi.

Hai người cùng đi lấy xe. Trước chiếc Cub 50, Lan Ngọc đeo cặp ngược ra phía trước, dắt xe ra ngoài rồi đội mũ bảo hiểm, sau đó đưa một chiếc khác cho Thuỳ Trang.

"Sao lại là màu hồng thế?" Nàng bật cười khi thấy chiếc mũ, không nhịn được mà trêu chọc con người kia.

"Tại em hong biết chị như nào nên em lấy đại... Chị không thích thì để lần sau em đổi cho..." Lan Ngọc vừa nói vừa gãi gãi đầu, trông đáng yêu quá chừng, đến độ Thuỳ Trang còn chẳng giấu được ý cười.

Nàng không đáp, chỉ cười mỉm với cô, đội mũ vào rồi leo lên xe, yên vị phía sau. Lan Ngọc có hơi bất ngờ nhưng vẫn khởi động máy, phóng đi.

"Chị muốn ăn gì?"

"Bé ăn gì thì chị ăn đó."

Thế là cả hai nói cười rôm rả, cuối cùng tấp vào một quán ăn gần trường. Lan Ngọc cẩn thận dựng xe, gạt chân chống rồi bước vào.

Cô lau bàn, rồi tỉ mỉ lau cả đũa, muỗng cho nàng.

"Chị chọn món đi nha!"

Thuỳ Trang bật cười, cầm thực đơn lên xem qua rồi chọn một phần mì gà, còn Lan Ngọc gọi hủ tiếu xá xíu.

Không lâu sau, khói nóng bốc lên nghi ngút từ hai tô mì vừa được đặt xuống. Dù là đang ăn, họ vẫn mải mê trò chuyện, chẳng để khoảnh khắc nào rơi vào im lặng.

Ăn xong, Lan Ngọc trả tiền rồi đưa Thuỳ Trang về nhà. Nhưng chẳng hiểu sao, con đường về nhà nàng bỗng trở nên quanh co, khó đoán.

Lẽ ra chỉ cần rẽ vào một con hẻm là tới, vậy mà nàng lại chỉ Lan Ngọc chạy quanh hết khu phố này đến khu phố khác. Đến khi thấy xe cô sắp hết xăng, nàng mới 'hào phóng' chỉ đường chính xác.

Đến nơi, đồng hồ đã điểm tám giờ tối.

"Em dừng ở đây đi bé!" Thuỳ Trang bảo Lan Ngọc dừng lại khi trước mặt họ là một căn nhà lớn với hai màu trắng đen là chủ đạo.

"Cảm ơn bé hôm nay đã chở chị đi ăn nha, còn chở chị về nữa. Bây giờ em cứ đi thẳng là ra tới cây xăng á. Bye bé nha, lần sau chị mời bé bữa khác." Thuỳ Trang xuống xe, tháo mũ bảo hiểm trả lại cô rồi mỉm cười.

Lan Ngọc còn chưa kịp đáp lời, nàng đã quay người chạy vào nhà. Cánh cổng cao lớn được người bên trong mở ra, cô thấp thoáng thấy bóng dáng một người phụ nữ, có lẽ là mẹ nàng.

Lan Ngọc không nghĩ nhiều, tiếp tục lái xe theo hướng nàng chỉ.

Chỉ đến khi ra khỏi con hẻm, cô mới phát hiện ra một sự thật dở khóc dở cười, thì ra đây chính là con đường lớn mà lúc nãy nàng từng bảo cô rẽ vào, vậy mà nàng đã lừa cô, dẫn cô đi vòng vèo muốn tiền đình luôn.

Lan Ngọc không nhịn được mà bật cười. Cô dễ dàng bị Thuỳ Trang lừa như vậy sao? Không thể tin nổi!

Cô vừa đổ xăng, nụ cười trên môi ban nãy, giờ vẫn còn đấy. Cô chịu thua Thuỳ Trang luôn đấy.

Nhưng mà..nàng cũng đáng yêu quá đi chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip