5.
"Con đi đâu mà về trễ thế?" Thuỳ Trang vừa tung tăng bước vào nhà, còn chưa kịp thay giày đã nghe giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phòng khách. Bước chân nàng khựng lại ngay ngưỡng cửa.
"Dạ..con mới đi học về ạ..." Giọng nàng có chút run rẩy mà đáp lại.
"Thế sao con lại để bạn chở về? Chú Khoa cũng đón con được." Người phụ nữ ngồi trên sofa không buồn ngẩng đầu lên nhìn nàng, chỉ tiếp tục cất giọng đều đều nhưng uy lực.
"Con bé đó là ai?" Một thoáng im lặng trôi qua. Bà ngước mắt lên, đôi mày nhíu chặt khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của con gái.
"Dạ..bạn con ạ." Thuỳ Trang siết chặt hai bàn tay vào nhau, mím môi thật khẽ.
Bà thở dài, đôi mắt ánh lên chút mệt mỏi. "Mẹ không muốn thấy một lần nữa con tự ý quyết định mà không nói với mẹ. Còn nữa, con lo học hành đi, rời ngay câu lạc bộ cho mẹ. Mẹ không muốn con chỉ mải mê mấy hoạt động đó mà lơ là việc học đâu. Mẹ cho con học piano không phải để lấy mấy cái giải thưởng âm nhạc nhỏ lẻ ở trường." Bà đứng dậy, tiến đến gần hơn, khoanh tay trước ngực. Đôi mắt kiên định như đã quyết định xong tất cả.
"Nhưng con vẫn học hành đàng hoàng mà mẹ... Con thật sự rất thích ở lại câu lạc bộ... Mẹ đừng bắt con rời đi..." Thuỳ Trang nài nỉ, dù thừa biết mẹ mình chẳng phải người dễ mủi lòng. Nhưng nàng vẫn hy vọng, nếu kiên trì một chút, biết đâu bà sẽ thay đổi quyết định.
"Mẹ không cần con giải thích, chỉ cần nghe lời mẹ. Nếu con không rời khỏi đó, mẹ sẽ sắp xếp cho con sang Pháp du học."
Nghe xong câu ấy, Thuỳ Trang cứng đờ.
"Mẹ..."
"Mẹ cho con tự suy nghĩ. Giờ thì lên phòng nghỉ ngơi đi." Bà không để nàng có thêm cơ hội phản kháng, xoay người bước vào thư phòng, để lại Thuỳ Trang đứng trơ trọi giữa phòng khách rộng lớn, lặng người đi vì những gì vừa nghe thấy.
Nàng phải làm sao đây? Điều gì mới thật sự tốt nhất cho nàng?
Nhưng dù bị ngăn cấm, nàng vẫn lén ở lại câu lạc bộ. Chỉ khác là nàng không thể ở lại lâu như trước nữa.
Lời đe dọa về việc du học không phải lần đầu nàng nghe thấy, nhưng lần này, nàng sợ hơn bao giờ hết.
Bởi vì nàng không muốn rời xa một người, người bạn mới quen...
Liệu nếu nàng đi xa, Lan Ngọc có còn nhớ nàng và cô đã từng là bạn không?
Những ngày sau đó, nàng cắn răng nghe lời mẹ, không nán lại quá lâu ở câu lạc bộ nữa. Nhưng rời đi hoàn toàn thì không. Sau gần hai năm gắn bó, nàng chưa sẵn sàng để buông bỏ.
-
"Nè, nay chị có chuyện này muốn nói với em." Thuỳ Trang khẽ nghiêng đầu, hướng ánh mắt về phía Lan Ngọc.
Ngoài cửa sổ, ánh chiều tà phủ một lớp nắng ấm áp lên gương mặt nàng, phản chiếu trong đôi mắt sáng ngời ấy là những tia lấp lánh tựa như những vì sao.
"Vâng, chị nói i." Lan Ngọc khẽ mỉm cười, nhìn nàng đang thơ thẩn ngắm cảnh bên ngoài.
"Thật ra..chị có người mình thích rồi." Nụ cười của nàng rạng rỡ hơn cả ánh hoàng hôn ngoài kia.
Nhưng Lan Ngọc thì không.
Cô không hiểu vì sao tim mình khựng lại khi nghe câu nói đó. Một cảm giác khó chịu chợt dâng lên trong lồng ngực, nhưng cô không thể gọi tên nó là gì.
"Chị thích ai thế?" Cô cười, một nụ cười gượng gạo mà ngay chính bản thân cũng không nhận ra.
"Hmm... Chị có nên nói không ta..." Thuỳ Trang khẽ vuốt cằm, nhướng mày ra vẻ trêu chọc.
"Chị nói điii. Em tò mò quá à. Phải là ai thì mới may mắn được chị thích thế?"
"Thật ra người này chắc em cũng biết đấy." Thuỳ Trang cười khẽ, đôi má bỗng chốc ửng hồng. "Anh Đăng Khôi trong đội tuyển bóng rổ của trường."
Lan Ngọc thoáng sững người.
"Anh Đăng Khôi khối 12 ấy hả chị?"
"Đúng rồi!" Nàng gật đầu đầy hào hứng, ánh mắt tự hào của Thuỳ Trang càng làm lòng cô thêm rối bời. "Tháng trước chị tham gia cuộc thi bình chọn cho khối, vô tình gặp anh ấy. Hình như anh ấy biết chị từ trước rồi. Anh ấy còn hỏi han, quan tâm chị lắm. Hôm sau chị lên thư viện cũng gặp anh ấy. Anh ấy còn lấy sách giúp chị nữa, rồi cả hai nói chuyện với nhau. Đến nay chị gặp anh ấy cũng mấy lần ở thư viện rồi. Mỗi lần nói chuyện, anh ấy dịu dàng lắm..."
Nàng cứ thế mà kể, từng câu, từng chữ đều xoay quanh người con trai ấy.
Lan Ngọc ngồi đó, lặng lẽ lắng nghe, nhưng trái tim cô như có một sợi dây vô hình siết chặt.
Một nỗi buồn vô cớ len lỏi vào từng hơi thở.
Cô không muốn nghe tiếp nữa.
Cũng không muốn tin đây là sự thật.
"Ò... Vậy chị định như nào?" Cô hỏi, giọng nhẹ bẫng như thể đó chỉ là một câu hỏi xã giao.
"Chị nghĩ anh ấy cũng thích chị. Nhưng thôi, để thời gian trả lời." Thuỳ Trang mỉm cười, ánh mắt mơ màng nhìn về phía xa, vô thức nhịp nhẹ tay lên mặt bàn.
Lan Ngọc siết chặt tay, thu dọn đồ đạc, đứng dậy.
"Vậy em về trước nhé!"
"Sao nay em về sớm thế?" Thuỳ Trang chớp mắt, hơi ngạc nhiên.
Bình thường cô luôn ở lại đến tận khi nàng về trước, vậy mà hôm nay lại chủ động ra về sớm.
"Em có việc bận. Mai gặp chị nhé." Cô nói rồi nhanh chóng quay người bước đi, không chờ nàng đáp lại, cũng không dám ngoảnh lại nhìn vào ánh mắt trong trẻo ấy một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip