6.

Từ sau hôm ấy, chẳng hiểu vì lý do gì, Lan Ngọc ngày càng giữ khoảng cách với Thùy Trang. Chính cô cũng không muốn như vậy, nhưng lại chẳng thể lý giải vì sao bản thân lại sợ hãi mỗi khi đối mặt với nàng. Có lẽ là vì cô không muốn nghe nàng nhắc đến một người đàn ông khác. Nhưng thực ra chính cô cũng không biết rõ nguyên do vì sao mình lại ra nông nỗi này.

Càng ngày, Thùy Trang càng thân thiết hơn với một người con trai tên Đăng Khôi. Nhìn những cử chỉ dịu dàng anh ấy dành cho nàng, Lan Ngọc buồn chứ, có phần ganh tị với anh ấy . Nói cô ích kỷ cũng được, nhưng cô ước gì người ở bên Thùy Trang là mình. Dù vậy, có vẻ như trong mắt Thùy Trang Lan Ngọc chỉ là một người em gái.

-

"Này, bị gì đấy? Hẹn tôi ra đây rồi lại trưng cái mặt như bánh bao thiu thế kia, ai coi cho được" Nhã Phương nhìn cô bạn vừa gọi điện cho mình, bảo muốn gặp mình rồi bây giờ lại chẳng nói lấy một câu, cất lời hỏi khi thấy Lan Ngọc chỉ im lặng, đứng tựa vào lan can.

"Hả? Ừm... không biết nói gì." Lan Ngọc vẫn không quay sang nhìn bạn mình, mắt vẫn hướng xa xăm.

"Sao, dạo này bà với chị Thùy Trang sao rồi? Thấy thân dữ lắm đó nha." Câu hỏi tưởng chừng vô tình đó lại như đánh trúng tâm sự đang chất chứa trong lòng Lan Ngọc.

"Bình thường thôi. Với cả... Thùy Trang có người chị ấy thích rồi." Cô cúi mặt, khẽ nói. "Chắc là sắp hẹn hò luôn ấy..."

"Rồi người ta yêu nhau sao bà buồn? Đáng ra phải vui cho chị ấy chứ?" Nhã Phương hiểu, chỉ nói vậy để Lan Ngọc chịu nói hết tâm tư của mình.

"Ừm... Không biết nữa. Thấy ghen tị với anh ấy, thấy buồn khi họ vui, muốn là người bên chị ấy hơn... Nên là..không vui nổi."

"Giờ tôi nói bà thích chị Thùy Trang rồi, bà tin không?" Nhã Phương sau khi suy xét liền nói, nhất thời làm người trước mặt sững sờ trong giây lát.

Thích?

Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Chỉ nghĩ đơn giản là bạn bè, và chỉ là do mất đi một người bạn mới buồn đến thế. Nhưng giờ nghe vậy, cô lại không thể phủ nhận.

"Thích á? Tôi..thích chị Trang á?"

"Chứ sao nữa. Tôi là người ngoài mà còn thấy rõ. Nhưng mà tình cảm của bà, tôi không quyết định được. Bà phải tự hiểu mình thôi."

Họ nói thêm vài câu nữa, nhưng lòng Lan Ngọc vẫn cứ rối bời.

Từ lúc chia tay Nhã Phương, chẳng một giây phút nào cô không nghĩ đến câu nói ấy. Cô nhìn lại mình và rồi nhận ra cảm giác này thật sự là yêu.

Nhưng ở trong rạp chiếu phim nọ, Thùy Trang chẳng hề hay biết những giằng xé trong lòng Lan Ngọc.

Trong rạp phim, trên màn ảnh là cảnh một người đàn ông đang cầu hôn người phụ nữ mình yêu. Thùy Trang khẽ quay sang nhìn Đăng Khôi, và bắt gặp anh cũng đang nhìn nàng. Ánh mắt anh khiến tim nàng lỡ vài nhịp.

"Thùy Trang... Anh không biết phải nói sao nữa, nhưng cảm giác này khiến anh nhận ra, anh thật sự thích em rồi. Cho anh một cơ hội trở thành người yêu của em, để có danh phận, để được quan tâm, chăm sóc em có được không?"

Những lời mật ngọt ấy vang lên trong khoảnh khắc quá đỗi lãng mạn. Thùy Trang không cưỡng lại được. Nàng gật đầu, và thế là họ có nhau.

-

Lan Ngọc ngày càng nhận ra tình cảm mình dành cho Thùy Trang. Nhưng cô lại càng cố kìm nén, càng giữ khoảng cách.

Mỗi lần gặp nhau, Thùy Trang lại kể về người con trai ấy. Và mỗi lần như thế, trái tim Lan Ngọc như bị bóp nghẹt. Nhưng cô vẫn cố gượng cười, giấu đi tất cả những cảm xúc thật trong lòng.

"Em biết không? Anh ấy nói sẽ viết một bài hát tặng chị đó. Chị chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một người quan tâm đến thế." Thùy Trang nói, gương mặt rạng rỡ ánh lên niềm vui, cái vẻ mặt đáng ghét ấy..vẻ mặt mà Lan Ngọc không bao giờ muốn nàng dành cho Đăng Khôi.

"Thế là..chị và anh ấy đã hẹn hò rồi à?" - Lan Ngọc cố giữ giọng bình thản, dù tay đang siết chặt trong lòng.

"Ừm. Chị thấy mình thật sự rất may mắn khi được yêu anh ấy. Lan Ngọc, em có nghĩ anh ấy yêu chị thật lòng không?" Thùy Trang nhìn cô, ánh mắt trong veo, thật lòng và đầy tin tưởng.

"Nếu..anh ấy có thể khiến chị cười tươi như vậy... Thì chắc là có." Lan Ngọc đáp, ngập ngừng. Giọng cô khẽ khàng, như đang nuốt ngược một điều gì đó rất lớn trong tim.

Cô cúi đầu, giấu đi đôi mắt đỏ hoe đang cố không để lộ bất kỳ điều gì. Cô biết, mình không thể nói ra.

Vì họ đều là con gái.

Và vì trái tim của Thùy Trang có lẽ đã trao cho người khác mất rồi.

Từ sau ngày ấy, Lan Ngọc và Thùy Trang ít gặp nhau hơn. Không phải vì bận rộn, mà là vì khoảng cách vô hình cứ lớn dần. Lan Ngọc không nhắn tin nhiều nữa, cũng không xuất hiện bất ngờ như trước.

Cô lặng lẽ rút khỏi cuộc sống của Thùy Trang, chỉ để đứng từ xa, chứng kiến nàng cười nói bên người con trai kia.

Đăng Khôi và Thùy Trang ngày càng công khai hơn. Những cái nắm tay đi giữa sân trường, những tấm ảnh trên mạng xã hội. Ai cũng ngầm hiểu đó là tình yêu. Chỉ có mình Lan Ngọc cảm thấy anh không đáng tin.

Nhưng dù không tin, Lan Ngọc vẫn phải nhìn và cô vẫn phải đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip