7.
Chiều tan học, nắng đã dịu màu. Thùy Trang bất ngờ rủ Lan Ngọc đi uống nước. Không nói rõ lý do, chỉ là muốn ngồi đâu đó một lúc.
Hai người chọn quán cà phê quen gần trường, góc nhỏ cạnh cửa sổ với chiếc rèm trắng đung đưa theo làn gió nhè nhẹ. Quán vẫn bật bản nhạc jazz cũ, bàn ghế vẫn gỗ nâu trầm như bao lần họ từng ngồi. Chỉ khác là giữa hai người, không còn sự thoải mái như xưa.
Lan Ngọc im lặng, ánh mắt lướt nhẹ qua ly nước, không hỏi gì nhiều. Cô không muốn làm Thùy Trang khó xử, cũng không chắc liệu sự chủ động hôm nay của nàng có mang ẩn ý gì không.
Bất chợt, Lan Ngọc khựng lại khi nhìn ra phía đối diện. Ánh mắt cô khẽ tối đi. Ở chiếc bàn gần quầy, Đăng Khôi đang ngồi cùng vài người bạn. Họ đang cười nói rôm rả, giọng cười lớn đến mức chẳng cần lắng tai cũng nghe rõ từng câu từng chữ.
"Tao nói rồi, đơn giản lắm. Chỉ cần dịu dàng chút, quan tâm một tí thì đứa nào chả đổ." Giọng anh ta tự đắc, ngạo mạn như thể vừa hoàn thành chiến tích đáng tự hào, chẳng giống như mới lần đầu làm điều này mà như đã có rất nhiều kinh nghiệm .
"Thắng vụ cá cược rồi còn gì, giờ mày tính làm gì nữa?" Một người bạn hỏi anh ta.
"Dĩ nhiên là dừng chứ còn gì nữa. Nó đổ tao rồi, còn gì đâu. Mới có thế đã đổ, tao tưởng nó kiêu căng, thấy nó từ chối hết đứa này đến đứa kia, hóa ra cũng dễ xơi. Mà nói thiệt, nhìn vậy chứ quen nhau tao chả được đụng chạm gì, chán rồi. Bỏ thôi kiếm con khác."
Lan Ngọc chết lặng. Bàn tay siết lấy ly cà phê như muốn bóp nát nó. Cô quay sang nhìn Thùy Trang, người đang ngồi đối diện, im lặng như hóa đá. Gương mặt nàng không biểu cảm, nhưng ánh mắt đờ đẫn như thể vừa rơi khỏi một cơn ác mộng.
Không ai lên tiếng. Không một lời hỏi han. Không một giọt nước mắt. Nhưng im lặng lúc ấy còn sắc hơn dao, còn nặng hơn bất kỳ lời nào. Lan Ngọc thấy tim mình nhói lên – không phải vì Đăng Khôi, mà là vì ánh mắt vô hồn của Thùy Trang lúc ấy.
Nàng chỉ định tới đây tâm sự, trò chuyện với Lan Ngọc cho khuây khỏa, nhưng lại vô tình nghe hết.
"Chị..có sao không? Mình về nhé?" Lan Ngọc hỏi nhỏ, khẽ chạm tay lên tay nàng.
Nhưng Thùy Trang không phản ứng. Nàng chỉ ngồi đó, như thể thân xác đang ở đây, còn tâm trí thì đã rơi xuống một vực sâu nào đó không có lối thoát.
Tiếng cười ở bàn bên vẫn rộn rã. Chỉ có hai người trong góc nhỏ là đang vụn vỡ. Lan Ngọc đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ tay Thùy Trang rồi dắt nàng ra khỏi quán. Chẳng ai mảy may quan tâm họ đã bắt gặp những gì. Chỉ mình Lan Ngọc biết nàng đã ngồi như chết lặng ở đó bao nhiêu lâu. Và cũng chỉ mình cô biết, khi bước ra khỏi quán, đôi mắt ấy đã đỏ hoe.
Kể từ hôm đó, Thùy Trang dường như biến mất khỏi thế giới. Không còn tin nhắn, không còn gặp mặt. Từ hôm đó, Đăng Khôi không còn nhận được tin nhắn từ Thùy Trang nữa. Ngay cả Lan Ngọc, người từng thân thiết nhất, cũng chỉ có thể nhìn nàng từ xa, như thể giữa họ là một đại dương vô hình, chẳng thể vượt qua.
Không ai còn thấy Thùy Trang ghé quán cũ, đi dạo dưới những tán cây quen. Sau giờ học, nàng lặng lẽ trở về nhà. Không ánh mắt, không lời nói. Chỉ có một Thùy Trang lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Lan Ngọc không dám hỏi. Cô chỉ biết lặng lẽ dõi theo, như ngọn đèn nhỏ âm thầm cháy trong đêm, mong rằng sẽ giúp được nàng một chút ánh sáng nào đó. Nhưng trái tim Thùy Trang đã tổn thương sâu sắc, tổn thương đến mức không một lời an ủi nào có thể chạm đến.
Nhưng Lan Ngọc vẫn chọn dõi theo người mà trái tim cô chưa từng thôi nhung nhớ, chỉ là trong thầm lặng.
Trái tim của Thùy Trang đâu mạnh mẽ, nó còn chưa từng đón nhận ai trước anh ấy. Thế mà chính người nàng tin tưởng lại là người xé toạc trái tim nàng ra làm đôi. Làm sao nàng có thể chịu đựng được khi một người trước mặt tỏ ra thương nàng, sau lưng lại đem nàng ra làm trò đùa như thế.
-
Sáng hôm ấy, sau khi đã suy nghĩ kĩ lưỡng, Thùy Trang bước vào thư phòng của mẹ mình.
Không còn nước mắt, không còn giận dữ, chỉ là sự dứt khoát đến đau lòng. Thùy Trang thấy bà Nguyễn đang chăm chú ghi chú sổ sách. "Mẹ."
"Có chuyện gì không con?"
"Con muốn đi du học." Sau nhiều ngày dài dằng dặc đấu tranh với cảm xúc của mình, Thùy Trang không còn gì luyến tiếc ở đất nước này nữa.
"Con... Con nói thật à?" Bà Nguyễn sững người. Một giây sau đó, khuôn mặt bà rạng rỡ hơn bao giờ hết.
"Vâng. Con muốn đi ngay sau khi thi tốt nghiệp." Giọng nàng đều đều, không chút xúc động.
Bà Nguyễn không nhận ra, nhưng trong tim nàng lúc đó, mọi giấc mơ đã chết, chỉ còn lại một khát vọng duy nhất, bỏ lại tất cả.
"Được, được. Mẹ sẽ làm hồ sơ cho con. Ngay khi con học xong lớp 12, con sẽ đi liền nhé." Bà Nguyễn mừng rỡ, gương mặt nghiêm khắc thường ngày của bà giờ đây chỉ còn toàn là vui vẻ.
Thùy Trang chỉ gật đầu rồi quay đi. Bóng nàng khuất sau cánh cửa, nhưng bà Nguyễn không thấy được đôi mắt con gái mình, ánh nhìn chẳng còn sức sống, như thể cả thế giới vừa sụp đổ.
Từ hôm ấy, Thùy Trang không còn là cô gái mang ánh sáng của những ngày mộng mơ nữa. Nàng là một cơn gió lạnh, lặng lẽ đi qua phố, lặng lẽ rời khỏi trái tim của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip