8.
Những ngày một Nguyễn Thùy Trang lạnh lẽo hiện diện giữa thế giới, cũng là những ngày Ninh Dương Lan Ngọc chẳng còn tha thiết điều gì nữa.
Chỉ cần nhắc lại thôi, hình ảnh của Thùy Trang năm ấy đã đủ khiến trái tim Lan Ngọc nhói lên. Một phần vì thương, một phần vì tự trách tại sao khi nàng chới với trong nỗi cô đơn sâu nhất, cô lại không kịp đưa tay ra?
Vì thế, khi hay tin nhóm bạn cũ tổ chức họp mặt tại trường cấp ba, Lan Ngọc không đắn đo lấy một giây. Cô chỉ mong được thấy lại gương mặt ấy, dù chỉ một lần.
Căn phòng câu lạc bộ năm xưa vẫn vẹn nguyên, như thể thời gian chưa từng chạm tới. Góc phòng có đặt một chiếc bàn cũ. Nhưng điều duy nhất níu lấy ánh nhìn Lan Ngọc chính là đôi mắt tròn xoe, quen thuộc đến đau lòng. Không cần suy nghĩ, bước chân cô tự động hướng về phía đó.
Khoảnh khắc được gặp lại nàng, cô đã mơ đến hàng trăm lần. Nhưng không giấc mơ nào đẹp được như buổi chiều hôm nay.
"Hù."
Thùy Trang đang mải lướt điện thoại thì bị chọc giật mình. Nàng quay lại, vẻ khó chịu thoáng qua trong mắt. Nhưng khi nhận ra người trước mặt, tất cả lập tức tan biến. "Lâu lắm rồi không gặp bé đó. Em ngồi đi."
Nụ cười của nàng vẫn dịu dàng như xưa. Lan Ngọc không nói gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh bên. Trái tim cô đập rộn ràng như vừa chạy đua qua một vệt ký ức dài.
Trong khoảnh khắc ấy, cô biết rõ. Tình cảm mình dành cho Thùy Trang vẫn chưa từng thay đổi. Không ai buộc cô phải ở lại. Cô ở lại chỉ vì một lý do duy nhất. Vì cô thương nàng.
Nếu cần im lặng bên một Thùy Trang, thương nàng trong vai trò một người bạn, Lan Ngọc cũng sẽ làm vậy. Không đòi hỏi gì. Chỉ cần được gần nàng, với cô, thế đã là một giấc mơ quá đỗi xa xỉ.
"Chị về nước khi nào thế?" Lan Ngọc mở lời.
"Mới được một tuần."
"Thế..khi nào chị lại đi?"
"Gì đấy? Mới gặp lại đã muốn đuổi người ta rồi à?"
"Nếu chị là người khác thì chắc em cũng chẳng tiếc đâu." Lan Ngọc khẽ nhếch môi, nửa cười nửa thật.
Thùy Trang bật cười, tưởng cô đùa.
"Thôi cho chị số điện thoại đi chứ nhỉ?"
"Ừ nhỉ."
Lan Ngọc cười tươi. Họ nói thêm vài câu bâng quơ, rồi cùng hoà vào những tiếng cười rộn rã của bạn cũ. Trong lòng Lan Ngọc, chỉ có một tiếng thầm thì cảm ơn trời đất, vì đã cho cô một lần được gặp lại nàng như thế này.
"Chị về lần này định làm gì?"
"Chắc sáng tác nhạc. Mới tốt nghiệp mà, chưa có gì rõ ràng cả."
"Em có thể giúp chị đấy. Nhớ cảm ơn em một tiếng nhé."
"Tự tin ghê. Lỡ không được thì sao?"
"Được em mới nói."
"Thôi, phiền em quá. Chị nghĩ chị tự làm cũng ổn rồi."
"Thế nếu cần, chị cứ nói. Em luôn sẵn sàng."
"Ừ, cảm ơn bé."
Vài tháng sau, cái tên Nguyễn Thùy Trang bắt đầu xuất hiện trên các mặt báo. Cô gái trẻ với nghệ danh Trang Pháp hợp tác cùng nhạc sĩ Dương Khắc Linh, nhanh chóng trở thành gương mặt đầy tiềm năng trong giới indie. Những bản tình ca đầu tiên họ viết chung lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Nhẹ nhàng, ám ảnh và đầy da diết.
Mỗi bài hát đều mang hơi thở dịu dàng, khắc khoải. Và lạ thay, Lan Ngọc nhận ra đâu đó có hình bóng của một quá khứ cô từng sống cùng Thùy Trang.
Trong từng giai điệu, Lan Ngọc cảm nhận rõ nét hình ảnh của một Thùy Trang cô từng biết, từng thương.
Nhưng điều khiến trái tim cô thắt lại, là khi tin họ yêu nhau xuất hiện.
Không ai biết rõ tình cảm ấy bắt đầu từ khi nào. Có thể là những buổi làm việc chung, có thể là lần đầu họ cùng đứng trên sân khấu. Nhưng có một điều Lan Ngọc biết rõ là trái tim cô chưa từng thôi yêu, cũng chưa từng thôi đau.
Và rồi, tin họ yêu nhau đến như một mũi dao vô hình. Không ai nói rõ bắt đầu từ khi nào. Có thể là sau những buổi sáng tác, có thể là từ lúc họ cùng nhau đứng trên sân khấu lần đầu tiên. Nhưng điều Lan Ngọc biết rõ là trái tim cô đau. Đau đến mức không thể nói thành lời.
Dù đã cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng từng lần thấy ảnh hai người nắm tay nhau, từng bài phỏng vấn nhắc đến người đặc biệt, Lan Ngọc chỉ muốn tắt hết cả thế giới đi.
Họ đẹp đôi. Anh tài cô sắc, tài năng tương xứng, cảm xúc hoà hợp, lại còn hài hòa trong cảm xúc và giai điệu. Anh từng nói sẽ cưới Thùy Trang. Tưởng như mọi thứ đều viên mãn.
Chỉ là trái tim Lan Ngọc không nằm trong phần ấy của câu chuyện.
Mỗi lần nhìn thấy tên Thùy Trang xuất hiện bên cạnh Khắc Linh trên mặt báo, là mỗi lần tim Lan Ngọc như thắt lại. Dù không một lần nói ra, dù luôn tự nhủ mình chỉ là bạn, nhưng những khi thấy Thùy Trang cười bên người khác, cô biết bản thân chưa từng hết yêu.
Ba năm sau, định mệnh lại đưa họ trở về chung một khung hình, lần này là trên màn ảnh rộng. Đạo diễn muốn mời một nghệ sĩ sáng tác OST và tham gia một vai phụ. Cái tên Thùy Trang được nhắc đến đầu tiên. Còn Lan Ngọc vốn là nữ diễn viên chính, không thể ngờ có ngày được cùng đứng trong một khung hình với người mà mình từng yêu, và vẫn yêu.
Không ai biết, chỉ riêng cô, rằng ánh mắt mình đã từng chờ mong người kia biết bao nhiêu.
Suốt những ngày làm việc cùng nhau, họ học thoại, chia sẻ hậu trường, ăn uống cùng nhau như những người đồng nghiệp. Nhưng Lan Ngọc vẫn âm thầm chỉ cho Thùy Trang cách diễn, những ngón nghề tinh tế, những nhịp cảm xúc nhỏ, như cách một người từng quen thuộc đến từng góc khuất của nàng.
Khắc Linh đôi lúc cũng tới phim trường. Anh lịch thiệp, hòa nhã. Là một người đàn ông tốt. Nhưng trong ánh mắt Thùy Trang mỗi lần chạm mặt anh, Lan Ngọc thấy rõ những vết nứt đang lớn dần.
Và rồi, họ chia tay sau năm năm bên nhau. Không ồn ào, không nước mắt. Chỉ là một buổi tối, Thùy Trang đứng trước cửa nhà Lan Ngọc, đôi mắt sưng đỏ.
Cô chỉ lặng lẽ đưa nàng một ly nước ấm. Và lần thứ hai trong đời, Lan Ngọc thấy nàng bật khóc nức nở.
Cả hai lần cô chứng kiến Thùy Trang rơi nước mắt, đều là vì tình yêu. Và cũng cả hai lần, người ôm nàng không phải là cô.
"Nhưng sao vẫn đau đớn quá chị ơi. Trang à, sao chị không nhìn thấy em? Sao cứ yêu những người dễ dàng làm chị đau như thế? Em ở đây mà. Luôn ở đây cơ mà. Hay vì tình yêu của em chưa đủ lớn, để chị có thể dễ dàng nhận ra mớ tình cảm đang dày vò em từng ngày qua hả Trang?"
Tối đó, giữa những cảm xúc rối bời, Lan Ngọc chỉ nhớ mỗi một câu mà Thuỳ Trang nói.
Nhưng Lan Ngọc không nói gì. Chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, nhìn người con gái ấy gục đầu vào lòng mình.
"Em biết không? Chị từng đem tất cả để cược, vì chị tin đó là tình yêu thật sự. Nhưng nếu lần này đổ vỡ, chắc chị chẳng còn tin vào cái gọi là định mệnh nữa." Đêm đó, giữa sự im lặng của thành phố, Thùy Trang thì thầm.
Giọng nàng khản đặc, như vỡ ra. Khiến trái tim Lan Ngọc nhuốm máu như bị hàng ngàn vết dằm ghim sâu vào, ẩn mình trong trái tim vụn vỡ đó, có muốn gỡ cũng chẳng tài nào gỡ được.
Lan Ngọc không đáp. Cô nhìn lên trời đêm. Trong lòng, chỉ muốn dang tay ôm lấy nàng như cách năm xưa cô đã không làm được. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không đủ dũng cảm.
Sáng hôm sau, Nguyễn Thùy Trang rời khỏi Việt Nam. Lần này là sang Pháp.
Không ai rõ lý do. Có người nói vì thất bại trong âm nhạc. Có người bảo vì mối quan hệ đã quá nhiều mỏi mệt.
Nhưng Lan Ngọc thì biết. Có những người sinh ra là để đi cạnh nhau, nhưng không phải là mãi mãi.
Và cô không biết điều gì đau hơn. Là việc Thùy Trang ra đi, hay là việc nàng chưa từng một lần ngoảnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip