9.
Ngay trước giờ biểu diễn, những dòng ký ức vẫn lặng lẽ trôi qua tâm trí Lan Ngọc như một cuốn phim quay chậm, mỗi khung hình đều đậm nét nỗi nhớ. Cô đứng đó giữa hậu trường náo nhiệt, nhưng lòng lại chìm vào một góc ký ức, nơi cô từng đêm khẩn cầu được sống trong khoảnh khắc này. Người ấy, là người mà trái tim cô từng khắc khoải mong gặp lại, giờ đang ngồi dưới khán đài, đôi mắt chăm chú dõi theo từng bước nhảy của cô. Chỉ cần nghĩ đến việc sau hôm nay, về cơ hội để họ tái hợp là có thật, lòng Lan Ngọc đã ngập tràn một niềm vui khó tả, như thể mọi nhung nhớ bấy lâu đã được đền đáp.
Dưới hàng ghế khán giả, Thùy Trang lặng lẽ ngắm nhìn màn hình lớn, nơi tiết mục mở màn đang rực rỡ sắc màu. Một nụ cười khẽ nở trên môi nàng khi bóng dáng người xung phong diễn đầu tiên kết thúc bài nhảy bằng một cú xoạc chân đầy bất ngờ. Tiết mục ấy không hiểu sao lại khiến trái tim nàng rung lên. Là vì nhịp điệu sôi động, hay vì ánh đèn sân khấu đang ôm trọn một người mà nàng không thể rời mắt?
Khi tiết mục khép lại, Lan Ngọc vội vã trở về hậu trường, mồ hôi lấp lánh trên trán, hơi thở còn gấp gáp. Nhưng Thùy Trang vừa bước vào không gian chật hẹp ấy, lại chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Nàng đảo mắt tìm kiếm, lòng thoáng lo lắng, cho đến khi ánh nhìn chạm phải một hình ảnh khiến tim nàng khựng lại. Lan Ngọc ngồi co ro ở góc phòng, gương mặt trắng bệch, đôi mày nhíu chặt vì đau, tay vẫn ôm lấy chân.
"Em sao thế?" Thùy Trang vội vàng bước tới, giọng nói trầm ấm nhưng không giấu nổi sự lo lắng. Âm thanh ấy khiến Lan Ngọc giật mình ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh một thoáng bối rối.
"Ban nãy em nhảy sung quá, nên bị căng cơ rồi chị." Lan Ngọc đáp, nụ cười méo xệch trên môi như cố che giấu cơn đau. Tay cô vẫn ôm chặt lấy chân, như thể chỉ cần buông ra, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Trợ lý của Lan Ngọc lóng ngóng xoa bóp, nhưng dường như chẳng thể làm dịu cơn đau. Thùy Trang cau mày, không chút do dự lấy điện thoại gọi cho trợ lý của mình. "Trung Anh, em ra xe lấy giúp chị chai dầu xoa bóp trong túi chị nhé."
"Chị ở đâu để em mang vào?" Giọng cậu trợ lý vang lên từ đầu dây bên kia.
"Chị ở phòng hội ngộ. Em vào đi, chị ra lấy."
Chỉ vài phút sau Trung Anh đã xuất hiện, ánh mắt lập tức bắt gặp mái tóc hồng rực của Thùy Trang ló ra từ góc phòng. Chưa kịp hỏi gì, chai dầu đã bị nàng giật lấy nhanh như chớp, rồi biến mất vào đám đông. Trung Anh ngẩn người, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Thùy Trang quỳ xuống bên Lan Ngọc, thuần thục xoa dầu, đôi tay nhẹ nhàng mà cẩn trọng nắn bóp đôi chân đang căng cứng của cô. Hóa ra, người đang nằm sõng soài, gương mặt nhăn nhó vì đau lại là Ninh Dương Lan Ngọc, cô gái mà cả hậu trường đều biết đến với nụ cười rạng rỡ. Còn Thùy Trang, nghệ sĩ vốn nổi tiếng điềm tĩnh, giờ đây lại chăm chút từng động tác như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.
Hai trợ lý đứng đó, bốn mắt nhìn nhau, câm lặng như bị đông cứng trước cảnh tượng ấy. Họ lặng lẽ trao đổi ánh mắt, như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra.
"Em thấy đỡ hơn chưa bé?" Thùy Trang khẽ hỏi, giọng nàng dịu dàng như làn gió thoảng qua, nhưng đủ ấm để xoa dịu cả tâm hồn.
"Dạ, em ổn hơn nhiều rồi ạ. Cảm ơn chị." Lan Ngọc đáp, đôi mắt long lanh ánh lên một cảm xúc không tên. Gương mặt cô bỗng đỏ rực như trái cà chua chín mọng, trái tim đập loạn nhịp dưới ánh nhìn của người mà cô thầm thương trộm nhớ. Được nàng quan tâm, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ, cũng đủ khiến cô lâng lâng như bước trên mây.
Thùy Trang ngồi lại bên Lan Ngọc, cùng cô theo dõi những tiết mục tiếp theo của các chị đẹp qua màn hình lớn. Nhưng trong lòng Lan Ngọc, mọi thứ dường như chỉ là phông nền mờ nhạt. Điều cô mong chờ nhất, khao khát nhất, chính là khoảnh khắc Thùy Trang bước lên sân khấu, tỏa sáng dưới ánh đèn.
Và rồi, khoảnh khắc ấy cũng đến. Ánh đèn rọi sáng, cả không gian như lắng lại, chỉ còn nàng. Trang Pháp, người nghệ sĩ ngồi bên cây đàn piano, đôi tay lướt nhẹ trên phím đàn. Âm thanh vang lên, trong trẻo như giọt sương buổi sớm, nhưng lại ấm áp như ngọn lửa sưởi lòng. Giai điệu ấy không giống những bản nhạc thị trường sôi động, mà như một lá thư tay cũ kỹ, được viết bằng những cảm xúc chân thành nhất. Nó mang hơi ấm như ngọn lửa, nhưng dịu dàng tựa nước. Muốn cùng lúc kích thích và xoa dịu người ta như ru tâm hồn mỏi mệt vào một giấc mơ không muốn tỉnh.
Lan Ngọc lặng người. Trong đầu cô trống rỗng, không còn gì, khi cô nghe được tiếng nàng đàn trên màn hình. Cơn đau ở cái chân căng cứng âm ỉ, tất cả dường như tan biến. Trong thế giới của cô lúc này, chỉ còn giọng hát của Thùy Trang đan vào tiếng đàn, thanh thoát, cao vút, cuốn cô vào một cơn mê không lối thoát. Khi nàng rời cây đàn, bước vào phần vũ đạo, mỗi chuyển động của nàng đều như một lời nhắn nhủ. Từng cái xoay người, từng cái đưa tay đều toát lên sự quyến rũ không thể cưỡng lại, như thể nàng đã tìm lại chính mình sau bao năm vắng bóng.
Tiết mục khép lại, Thùy Trang đứng giữa sân khấu, giao lưu cùng các cố vấn. Số điểm cao ngất khiến nàng vỡ òa trong niềm vui, như thể mọi nỗ lực thầm lặng bấy lâu được đền đáp. Người nghệ sĩ từng lặng lẽ bước đi trong bóng tối, giờ đây rực rỡ sánh vai cùng những chị đại.
Nhưng giữa muôn vàn ánh mắt dưới khán đài, chỉ có một đôi mắt không rời khỏi nàng, từ giây phút đầu tiên cho đến khi ánh đèn vụt tắt. Đôi mắt ấy của Lan Ngọc như muốn khắc sâu từng khoảnh khắc của Thùy Trang vào trái tim mình, người mà cô ngày đêm nhung nhớ.
"Em thấy đỡ hơn chưa bé?" Vừa trở lại phòng hội ngộ, Thùy Trang đã vội vã tìm đến Lan Ngọc. Nàng quan sát cô từ đầu đến chân, ánh mắt lo lắng như sợ chỉ một phút lơ là, cô gái này sẽ lại chịu thêm chút đau nào.
"Em ổn rồi ạ... Thật ra, từ lúc chị xoa dầu, em đã bớt đau nhiều rồi," Lan Ngọc ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Thùy Trang, rồi vội cúi xuống, che giấu gò má đang ửng hồng. "Chắc tại tay chị mát quá."
"Dạo này em cợt nhả ghê nhỉ?" Thùy Trang bật cười, ánh mắt lấp lánh một chút tinh nghịch. Bao năm trôi qua, cô gái này vẫn giữ được nét đáng yêu khiến người ta không thể không nâng niu. Ngực nàng ngay lúc đó lại rung động vì điều gì đó nàng không thể gọi tên rõ ràng được. May mắn, vĩnh hằng và một chút hy vọng nhỏ nhoi.
"Tưởng chị quên em rồi chứ. Cứ về rồi lại đi hoài." Lan Ngọc bĩu môi, giọng hờn dỗi nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia mong chờ.
"May mà mẹ chị vẫn cho ra album, nên tên chị vẫn lấp ló trong vài OST của em nhỉ?" Thùy Trang nhướng mày, vờ trêu chọc, nhưng không nhận ra rằng ánh mắt của Lan Ngọc đang rung lên một ngọn lửa âm thầm, cháy bỏng và mãnh liệt.
"Chị đã bước lên sân khấu rồi, thì phải cố hết mình nhé. Em mong lắm ngày ca nhạc sĩ Trang Pháp đứng trên bục nhận giải." Lan Ngọc nói, giọng cô run nhẹ, như thể cả trái tim đang đặt vào từng lời. Bao năm trôi qua, nàng vẫn là người khiến cô không thể ngừng mê muội. Nàng có bỏ bùa mê gì cho cô không nhỉ?
"Haha, em nói quá rồi. Chị chỉ cố hết mình thôi, còn được đến đâu thì đến đó. Em cũng vậy nhé. Chị tin diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc sẽ tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu." Thùy Trang đáp, ánh mắt nàng lấp lánh niềm tin. Với tư cách một người đồng hành, nàng biết, và nàng tin Lan Ngọc sẽ làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip