Cô Định Nhốt Nó Bên Cô Cả Đời Sao?

-họ...h...ọ là ba mẹ cháu *Lan Ngọc run run,không lẽ bản thân đã bị bắt bài*
-vậy họ làm nghề gì?
-mẹ cháu....mẹ cháu là đối tác của chị Trang...c..òn ba cháu.....ba cháu là người đứng đầu của chuỗi công ty gia đình ạ
-đứng đầu chuỗi công ty gia đình hay là đứng đầu chuỗi quầy ly?
-b....ác nói vậy là sao ạ ? lan Ngọc run run,không lẽ bác ấy đã biết
-đừng tưởng giấu được tôi,trứng thì không thể khôn hơn vịt mà
-Lan Ngọc,20 tuổi,nhà ở đường xxxx,ba bỏ,mẹ mắc bệnh nặng,có đứa em bị vấn đề về thần kinh,còn gì nữa không nhỉ?
-b.....ác....bác điều tra về cháu ạ..?
-cô không cần quan tâm,vào thẳng vấn đề đi
-tôi muốn cô rời xa khỏi Thuỳ Trang
-cô muốn bao tiền tôi cũng cho cô
-thưa bác,con đến với chị Trang là thật lòng,con không phải dạng đào mỏ,không cần tiền chị ấy ạ
-cô xem,cô có xứng với con bé không,gia cảnh thì khó khăn,muốn đi học thì cũng nhờ cả vào học bổng chứ gia đình còn chả có đồng nào vậy mà đòi yêu Thuỳ Trang?
-tiền bạc không là tất cả thưa bác,con sẽ cố gắng để xứng với chị Trang,mong bác đừng cấm cản
-quả thật,tiền bạc không là tất cả nhưng cô xem,tất cả không giải quyết bằng tiền thì cũng sẽ giải quyết bằng rất nhiều tiền,trẻ con thì luôn suy nghĩ nông cạn
-cô ích kĩ thế à,Trang còn nhiều cơ hội,cô định nhốt nó bên cô cả đời sao?cô nhìn được người mình thương vì mình mà mất tất cả sao Lan Ngọc?
-tôi cho cô 3 ngày suy nghĩ,tuỳ cô quyết định nhưng nếu cô không rời đi thì người rời đi sẽ là Thuỳ Trang
-chào cô
       mẹ Thuỳ Trang đứng lên,cầm túi rời khỏi nhà,Lan Ngọc ngã ra đất,bác ấy nói phải,chị Trang có nhiều cơ hội,mình thật sự không xứng với chị ấy
          Lan Ngọc nghĩ ngợi rất nhiều,Thuỳ Trang mở cửa thấy em đang ngồi thẫn thờ thì đến hỏi
-sao vậy bé,mẹ có ưng không?
-à..dạ bác gái ưng lắm,còn bảo thích em*Lan Ngọc giấu đi những gì ban nãy 2 người nói chuyện cùng nhau,cô sợ cô kể cho Thuỳ Trang thì chị ấy sẽ nổi giận,tình cảm mẹ con có thể rạn nứt vì em,lúc đó,em không phải trở thành hạnh phụ nữ xấu xa sao*
-vậy thì tốt quá
-trễ rồi mình lên ngủ đi
-vâng chị lên trước đi,em soạn sách vở rồi lên sau
      Thuỳ Trang gật đầu rồi đi lên lầu,Lan Ngọc nhìn theo bóng lưng chị mà không khỏi đau nhói
-chị nè
-sao bé?
-lỡ mai mốt em không có ở đây thì chị cũng phải sống tốt nhé
-sao bé nói vậy,chị không cho bé đi đâu,bé là của Thuỳ Trang,chỉ mình Thuỳ Trang
-bé suy nghĩ gì hả,hay mẹ chị làm khó bé
-không có,mẹ chị tốt lắm,thôi ngủ đi,em mệt rồi
-vângggg
     Lan Ngọc nằm xuống,ôm thật chặt người bên cạnh vào lòng vì có lẽ có lẽ sẽ không thể nào ôm được nữa
            sáng hôm sau,Thuỳ Trang tỉnh dậy định giơ tay qua kêu Ngọc dậy thì không thấy em đâu ,nửa giường bên kia cũng không còn hơi ấm,em làm gì dậy sớm thế?
       Thuỳ Trang xuống nhà tìm,cũng không thấy bóng dáng em,chạy lên lầu mở tủ thì thấy tủ trống chơn,đồ đạc trong nhà của em đều mất tích không dấu vết như em chưa từng ở đây,Thuỳ Trang hoảng loạn gọi cho Ngọc Huyền
-alo! Huyền hả,em thấy em Ngọc đâu không
-dạ không ạ,Ngọc bảo với em nay có việc nên không đến lớp thôi á cô Trang
-vậy em biết Ngọc đi đâu không?
-dạ không
-cô cảm ơn em
       Thuỳ Trang vội cúp máy ,chạy ra xe đi kiếm em,cô đến từng nơi đi cùng em nhưng mọi thứ đều không có
       Thuỳ Trang đi đến tối muộn mới về,người còn có chút men rượu
       vào bếp kiếm gì ăn thì thấy có 1 tờ note nhỏ được ở ở ngay tủ lạnh với nội dung
      [ Trang yêu ơi bé nhỏ,em có việc phải đi xa,chị ở nhà ăn uống đầy đủ nhé,em có mua đồ ăn để tủ lạnh khá nhiều,em biết em bé của em rất thích món thịt kho nên em ghi rõ công thức rồi,em dán ở bếp ấy,chị tỉ mỉ làm theo chắc chắn vị sẽ như em làm,chị ở nhà đừng chờ em,cũng không cần kiếm em đâu ]
         ở cuối mảnh giấy vẽ 3 hình 🐻🤍🍇
    Thuỳ Trang đọc xong tờ note thì khóc rất nhiều,Lan Ngọc sao lại bỏ cô đi
-Ngọc ơi,Trang nhớ em lắm,sao em đi lại không nói với chị lời nào,sao lại âm thầm rời xa chị chứ
       Thuỳ Trang không còn tâm trạng ăn uống,ngồi bần thần ở sofa khóc mãi,đồng hồ cũng điểm đến 2h sáng,Thuỳ Trang bụng đói meo,quyết định đi vào bếp,Thuỳ Trang đọc tờ giấy Lan Ngọc để lại,tay chân lộng cộng nấu theo,món thịt cũng nấu xong,tay Thuỳ Trang trong lúc nấu bất cẩn nên phỏng rộp đau rát
      Thuỳ Trang vừa ăn lại vừa khóc
-Ngọc ơi em về đi....hức...chị đói lắm.....e..em về nấu cho chị ăn đi...chị nhớ em lắm
       bữa cơm khuya tràn đầy nước mắt,Thuỳ Trang không thể nuốt nỗi vì không còn tâm trạng và vì món thịt kho rất dở,không thể nào giống em làm cho cô ăn
     không có em,thế giới của chỉ còn 1 màu
-----
end
                

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip