Là Em Đúng Không

        Thuỳ Trang mơ màng tỉnh dậy thì thấy Lan Ngọc,Lan Ngọc là em đúng không? cô đưa đôi bàn tay dán đầy băng keo y tế lên nắm lấy cánh tay đó
-em về với chị hả Ngọc! là em đúng không
    Thuỳ Trang đang nắm thì chợt bị đẩy ra
-cô ơi là em đây! Ngọc Huyền đây ạ,lớp nghe tin cô đang ở bệnh viện nên đến thăm mà do thấy cô ngủ nên về hết rồi
-k...không phải ..n..gọc sao... *Thuỳ Trang buông tay,vẻ mặt đau buồn thấy rõ*
-em biết Ngọc đang ở đâu không
-em không,Ngọc chỉ nói với em,Ngọc phải đi xa để lo cho bé Quỳnh,
-em có liên lạc được với Ngọc không?
-không cô ạ,nhỏ đó như bốc hơi,bây giờ em còn không biết nó ra sao
-ừ....ừm c..ảm ơn em *Thuỳ Trang đôi mắt thả lỏng,không muốn nói gì thêm*
-cô mau khoẻ nhé,em xin phép về
-ừ em về
         sau nửa tháng ở bệnh viện thì Thuỳ Trang cũng được xuất viện,chị không còn như trước,ánh mắt lạnh hơn,chị không còn thích màu hồng,cũng không còn thích ai, 3 tháng trở lại trường,chị là nỗi khiếp sợ của học sinh vì sự khó tính,không cười không nói,mọi người xung quanh bảo chị là tảng băng di động
        chị không còn về gặp mẹ mình,chị không hận bà ấy nhưng cũng chẳng muốn tiếp xúc nữa,khoảng thời gian này chị tập trung cho công ty hơn,công ty chị phất như diều gặp gió,mảnh đất chị bán ra có thể nuôi sống chị ăn 3 đời không hết,chị vẫn làm,miệt mài làm
                  4 năm sau
-chị Trang,nay mình sẽ đi gặp đối tác ở công ty HAPPY ,chị chuẩn bị xong chưa
-HAPPY??? công ty đó không phải lớn lắm sao,sao lại chịu làm đối tác lớn của chúng ta
-em cũng không biết nữa chị
-được rồi,khi nào sẽ bàn hợp đồng
-dạ vào ngày mai,lúc 18:00 ạ
-được rồi,xem lại bản hợp đồng thật kĩ,đừng để 1 đối tác lớn không có thiện cảm tốt về công ty chúng ta
-dạ ,vậy em xin phép về phòng làm việc
     Thuỳ Trang phất tay,ánh mắt vẫn dán vào màn hình đang sáng kia
   Thuỳ Trang mệt mỏi ,rãi bước trên con đường về nhà,mọi thứ vẫn thế ,căn nhà vẫn vậy nhưng tiếc là không còn em ở bên
     Thuỳ Trang vào bếp,tự tay nấu món thịt kho,sau nhiều lần thất bại,bây giờ chị cũng xem như đã nấu được chuẩn vị của em ,nhưng nó vẫn không ngon như lúc chị ăn,chắc tại người nấu là em
      căn nhà vẫn giữ nguyên như lúc em rời đi,những tấm note ngày nào nay được xếp gọn gàng vào cuốn tập nhỏ,lâu lâu Thuỳ Trang lại lấy ra xem,cuốn tập này được cất rất kĩ,bất kì ai cũng không được đụng vào,kể cả là người thân của cô
       dùng cơm xong Thuỳ Trang mệt mỏi ngã lưng ra giường,đánh 1 giấc dài để mai còn có thể đi gặp đối tác
         buổi ký hợp đồng được hẹn ở quán KANDEE ,đây cũng là quán quen của cô ,Thuỳ Trang đến từ sớm để chờ người bên kia đến
-chờ tôi không lâu chứ? Thuỳ Trang

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip