Làm Người Tình Của Tôi
1 cái hôn in trên má khiến em đơ ra chưa biết chuyện gì
-chào cưng tôi là Thuỳ Trang *giới thiệu xong cô cũng quay mặt vào phòng,mọi thứ chớp nhoáng khiến ai kia chưa hoàn hồn xong*
-ê...ê gì ,cô hiệu trưởng mới hôn mình sao? *em đơ 1 lúc mới cập nhật xong tình hình*
-làm gì mà đứng 1 cục thế kia?tôi gọi em lên đây không có nhu cầu ngắm đâu
-dạ....dạ cô kêu em đến đây có chuyện gì ạ..?
-ban nảy em không chào tôi
-tôi thật sự thấy bản thân bị thiếu tôn trọng*vừa nói cô vừa giơ bàn tay xoa xoa tỏ ý*
-thành thật xin lỗi cô,em không cố ý
-chỉ vậy thôi sao? *Thuỳ Trang nhăn nhó tay thì đang cầm 1 sấp giấy vừa xem vừa nói*
-chứ cô muốn thế nào nữa ạ
-em làm người tình tôi đi,tôi tha cho em*nụ cười gian manh đần hiện rõ *
-bằng không tôi không chắc em ở vững chân trong trường này lâu đâu
-ai trong trường này đều phải có người chống lưng,người như em thổi nhẹ là bay rồi
-cô...*em đang rơi vào tình cảnh gì đây??? vị này trước mặt em không thân không thích,lại muốn em làm người tình , có biến thái quá rồi không?*
-em không thể....
-em là 1 học sinh khó khăn,vô trường này nhờ học bổng
-chỉ cần tôi nói vài câu ,học bổng em cũng hoá thành không khí *ánh mắt chứa chan gian xảo*
-em-em xin cô ,đây là ước mơ đời em xin cô đừng làm vậy *Lan Ngọc tủi thân vỡ oà*
-dễ mà đến đây ,làm người tình cho riêng tôi,em có tất cả rồi còn gì
-cô...cho em thời gian được không ạ...
nói rồi em chạy thật nhanh ra về,đầu óc rối bời
trên đường về nhà
-mình chưa muốn nghỉ học nhưng bây giờ nếu học tiếp mà không là người tình như ý cô ta,bản thân cũng khó sống *em cười nhạt*
-trước hết nên tránh mặt cô ta thì hơn*trong đầu giờ không suy nghĩ được gì ngoài việc tránh né*
kể từ buổi gặp mặt đó ,em ít đến trường hơn,luôn lấy cớ bản thân không khoẻ,xin phép nghỉ ở nhà tự học
em nghĩ nếu em không gặp mặt cô bữa nào tâm tình em sẽ khá hơn bữa đó
1 tháng trôi qua,em nghĩ mọi thứ cũng vào quên lãng,không thấy dấu hiệu gì từ cô,em cũng cảm thấy an toàn ,có lẽ cô đã kiếm ra đối tượng mới,nghĩ đến đây em cảm thấy trong lòng tốt hơn
ở nơi kia
-em nghĩ trốn tôi được lâu sao? có phải em quên tôi là ai rồi không* nụ cười gian xảo,cô còn nhiều cách đối phó với mèo hoang chưa trải đời như em*
cô vẫn không làm gì,tránh cho em hoang mang ,chỉ im lặng từng bước khiến em lọt vào hố sâu cô tạo ra
-sao mày ốm quài thế *Ngọc Huyền than vãn,chút lo lắng cho cô bạn mình*
-giờ tao khoẻ rồi đây *em xoa má ,hun Ngọc Huyền 1 cái như an ủi*
cái hôn này rớt vào mắt ai kia
-ồ quao chịu vác mặt đến lớp rồi sao*nhếch nhẹ môi rồi cũng bỏ đi*
-mày nghỉ t học chán ơi là chán* nũng nịu * o
-được rồi nay mình bao phú em đi căn tin nho
-vậy còn nghe được *cả 2 vui đùa*
tan học
em đang đi trên đường đột nhiên bầu trời tối đen như mực,mọi thứ xung quanh đều không còn thấy được hình dạng
------
end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip