Chương 1

Tiếng chuông báo thức réo rắt phá tan màn đêm tĩnh mịch, nhưng Tùng Dương vẫn không nhúc nhích. Cậu cuộn mình trong chăn, đôi mắt nhắm nghiền như thể muốn trốn tránh ánh sáng le lói từ khe cửa sổ. Mùi ẩm mốc của căn phòng trọ nhỏ, tiếng còi xe inh ỏi từ con đường phía dưới, tất cả hòa quyện tạo nên bản giao hưởng quen thuộc của một cuộc sống mà cậu cho là tẻ nhạt và đơn độc.

Tùng Dương, một cậu bé sắp bước vào lớp 11, sở hữu vẻ ngoài thư sinh, làn da trắng nõn và đôi mắt to tròn long lanh, đúng chuẩn baby boy trong mắt nhiều người. Thế nhưng, trái ngược với vẻ ngoài dễ thương ấy là một thế giới nội tâm khép kín đến đáng sợ. Cậu ít nói, gần như không bao giờ chủ động giao tiếp. Từ những năm học cấp hai, sự trầm lặng của cậu đã trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ bắt nạt. Không phải những trận đòn roi bầm dập, mà là những trò đùa cợt, những lần lấy tiền không trả, những lời trêu chọc biến cậu thành trò hề. Chúng không gây đau đớn thể xác, nhưng lại gặm nhấm tâm hồn Tùng Dương từng chút một, khiến cậu ngày càng lún sâu vào sự tự ti và mặc cảm.

Căn bệnh sợ xã hội bắt đầu hình thành từ đó. Mỗi khi có ai đó tiếp cận, dù là một câu hỏi đơn giản, trái tim Tùng Dương lại đập thình thịch, mồ hôi túa ra và chân tay run rẩy. Để chống lại nỗi sợ hãi vô hình ấy, mỗi sáng, cậu đều phải nuốt một viên thuốc nhỏ, vị đắng ngắt tràn ra nơi đầu lưỡi. Đó là "liều thuốc an thần" mà bác sĩ kê đơn, giúp cậu không quá hoảng loạn khi phải đối diện với thế giới bên ngoài.

Gia đình? Đó là một khái niệm xa xỉ đối với Tùng Dương. Bố mẹ cậu ly thân đã lâu, và giờ cậu sống cùng mẹ trong căn phòng trọ chật hẹp này. Mẹ cậu, một người phụ nữ gầy gò, đôi mắt thâm quầng vì những đêm làm việc thâu đêm. Bà phải một mình gánh vác mọi thứ: tiền học phí, tiền ăn, tiền thuê nhà. "Nếu không quan trọng, mẹ sẽ không có ở nhà," đó là câu nói mà Tùng Dương nghe đi nghe lại. Số lần cậu gặp mẹ trong một tháng, quả thật, đếm trên đầu ngón tay. Bữa sáng thường là một ổ bánh mì nguội mua vội từ tối hôm trước, bữa tối là suất cơm hộp tiện lợi. Sự thiếu vắng tình thương và sự quan tâm của gia đình càng khiến Tùng Dương co mình lại.

Thế nhưng, giữa cuộc sống tẻ nhạt, chỉ gói gọn trong "học - ăn - ngủ" ấy, Tùng Dương lại là một học sinh xuất sắc. Bất kể kì thi nào, cậu luôn đứng đầu toàn trường. Dường như, việc học là thứ duy nhất cậu có thể bám víu vào, là bằng chứng duy nhất cho sự tồn tại của mình.

Một ngày nọ, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, phá vỡ sự im lặng thường lệ. Tùng Dương giật mình, vội vàng cất cuốn sách đang đọc dở. Cánh cửa mở ra, mẹ cậu đứng đó, với vẻ mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt lại ánh lên sự quyết tâm hiếm thấy.

"Dương, con chuẩn bị đồ đạc đi," bà nói, giọng khàn khàn. "Mẹ đã sắp xếp cho con chuyển trường."

Tùng Dương ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to. Chuyển trường? Cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Trường cũ, dù có những kẻ bắt nạt, nhưng ít nhất cậu cũng đã quen với nó.

"Đến trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh," mẹ cậu tiếp lời, như đọc được suy nghĩ của con trai. "Mẹ vừa mới nhận được một công việc mới ở đó, lương khá hơn, và quan trọng nhất... là mẹ biết chuyện con bị bắt nạt ở trường cũ."

Tùng Dương cúi gằm mặt. Cậu chưa bao giờ kể với mẹ về những gì mình phải chịu đựng. Cậu nghĩ, mẹ đã đủ vất vả rồi, không nên làm bà thêm lo lắng. Hóa ra, bà vẫn biết.

"Đây là một khởi đầu mới, Dương à," mẹ cậu khẽ chạm vào vai con trai. "Ở đó sẽ không ai làm hại con nữa đâu."

Lời nói của mẹ như một liều thuốc an ủi, nhưng cũng như một lời cảnh báo. Tùng Dương không thể biết được, quyết định này của mẹ cậu sẽ mở ra một bước ngoặt lớn, một cánh cửa hoàn toàn mới trong cuộc đời tẻ nhạt của cậu.

Đến Trường Mới - Nỗi Sợ Vẫn Còn Đó

Xe khách từ từ lăn bánh trên con đường ven biển, đưa Tùng Dương đến với thành phố Hạ Long. Cậu ngồi sát cửa sổ, đôi mắt dán chặt vào khung cảnh bên ngoài. Những dãy nhà cao tầng, những con phố đông đúc, tiếng còi xe ồn ào... tất cả đều khiến Tùng Dương cảm thấy ngột ngạt. Cậu nắm chặt chiếc ba lô trên đùi, viên thuốc an thần vẫn còn nằm nguyên trong túi áo, như một lá bùa hộ mệnh.

Trường THPT Hòn Gai hiện ra trước mắt Tùng Dương. Ngôi trường rộng lớn, hiện đại với những dãy nhà cao tầng và sân trường rộng rãi. Tiếng học sinh cười nói ồn ào, từng nhóm bạn túm tụm lại với nhau, tạo thành một khung cảnh sôi động mà Tùng Dương chưa từng trải nghiệm. Cậu cảm thấy mình như một kẻ lạc lõng giữa dòng người đó.

Bước vào phòng hiệu trưởng, Tùng Dương càng thêm lo lắng. Ông hiệu trưởng là một người đàn ông trung niên, phúc hậu, nhưng giọng nói lại sang sảng.

"Chào mừng em, Tùng Dương! Em là học sinh mới phải không? Nghe danh em học giỏi lắm đấy!" Ông hiệu trưởng niềm nở.

Tùng Dương chỉ khẽ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt ông. Tim cậu lại bắt đầu đập nhanh hơn.

"Em sẽ học lớp 11A8 nhé. Lớp đó có cô chủ nhiệm rất tâm lý, và các bạn cũng rất hòa đồng." Ông hiệu trưởng nói, rồi quay sang một cô giáo trẻ đang ngồi cạnh đó. "Đây là cô Linh, chủ nhiệm lớp 11A8 của em."

Cô Linh mỉm cười thân thiện. "Chào Tùng Dương. Em không cần phải lo lắng đâu, cứ coi đây như nhà của mình nhé."

Tùng Dương khẽ cúi đầu chào, rồi theo cô Linh ra khỏi phòng. Trên đường đến lớp, cô Linh liên tục hỏi han, giới thiệu về trường, về các hoạt động. Tùng Dương chỉ ậm ừ trả lời, mỗi câu nói ra đều phải cố gắng lắm. Cậu ước gì có thể tàng hình ngay lúc này.

Khi đến cửa lớp 11A8, tiếng ồn ào từ bên trong vọng ra càng khiến Tùng Dương rụt rè. Cô Linh mở cửa, cả lớp bỗng im bặt, hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía Tùng Dương. Cậu cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, toàn thân cứng đờ.

"Các em trật tự!" Cô Linh nói, rồi quay sang Tùng Dương. "Cả lớp, đây là Tùng Dương, học sinh mới của lớp chúng ta. Em ấy chuyển từ Hà Nội vào. Các em hãy giúp đỡ bạn nhé."

Tùng Dương đứng im, không nói một lời. Ánh mắt cậu lướt qua một lượt cả lớp, cố gắng tìm kiếm một chỗ trống nào đó. Cậu thấy một bàn trống ở gần cuối lớp, cạnh cửa sổ. Đó sẽ là nơi an toàn nhất.

"Tùng Dương, em cứ ngồi tạm ở bàn cuối, cạnh cửa sổ nhé. Hôm nay có tiết Toán, các em lấy sách vở ra đi." Cô Linh chỉ vào chỗ trống mà Tùng Dương đang nhìn.

Tùng Dương vội vàng đi xuống, đặt ba lô xuống ghế. Cậu cố gắng hít thở thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Tiếng bàn tán xì xào bắt đầu nổi lên.

"Trời ơi, học sinh mới nhìn baby quá!"

"Nhỏ con ghê, mà sao không nói gì hết vậy?"

"Nghe nói học giỏi lắm đó, mà sao lại xếp vào lớp mình nhỉ?"

Những lời bàn tán, dù không trực tiếp nhắm vào cậu, cũng đủ khiến Tùng Dương cảm thấy khó chịu. Cậu vội vàng mở sách vở, giả vờ tập trung vào bài học.

Ngay từ ngày đầu tiên ở trường mới, Tùng Dương đã nhận ra điều khác biệt. Không ai bắt nạt cậu. Không có những ánh mắt soi mói, những lời trêu chọc. Cậu được yên bình ngồi một mình ở góc lớp, đắm chìm vào thế giới của những con số, những công thức. Cậu vẫn ít nói, vẫn giữ khoảng cách với mọi người, nhưng ít nhất, cậu không còn phải nơm nớp lo sợ nữa. Cậu không biết rằng, có một sự bảo kê ngầm đang diễn ra, và người bảo kê đó lại là một kẻ cực kỳ "ồn ào".

Đó là Bùi Anh Ninh.

Anh Ninh là một trong những thành viên tiềm năng nhất của đội tuyển bóng rổ trường THPT Hòn Gai. Anh cao 1m76, thân hình săn chắc, khỏe khoắn, và khuôn mặt điển trai với nụ cười thường trực trên môi. Các nữ sinh trong trường hay gọi anh là "nam thần bóng rổ". Ngày nào cũng có người chạy đến tỏ tình với anh, nhưng đều bị anh từ chối một cách phũ phàng, không chút thương tiếc.

"Anh Ninh, em thích anh!"

"Thích thì cứ thích đi, liên quan gì đến tôi?"

"Anh Ninh ơi, hẹn hò với em đi!"

"Không rảnh."

Thế nhưng, điều khiến Anh Ninh nổi tiếng nhất không chỉ I did vì tài năng hay vẻ ngoài, mà là cái miệng của anh. Anh nói siêu nhiều, nói nhiều đến nỗi tiếng tăm vang xa cả trường. Ai cũng biết Anh Ninh là một kẻ lắm mồm vô cùng. Đến cả người câm ngồi cùng anh cũng phải mở miệng kêu anh im lặng. Mấy người cùng lớp còn đặt cho anh biệt danh "Máy nói Hạ Long".

Tiết học nào cũng vậy, Anh Ninh luôn là tâm điểm của sự ồn ào. Anh nói chuyện với bạn bên cạnh, quay sang buôn chuyện với người phía sau, thậm chí còn "buôn" cả với giáo viên.

"Cô ơi, hôm qua em thấy cô đi chợ, cô mua cái áo đó đẹp quá!"

"Thầy ơi, bài này em thấy khó quá, thầy giảng lại cho em một mình được không?"

Kết quả là, ngày nào tên Anh Ninh cũng chễm chệ trong sổ đầu bài của lớp. Điểm thi đua của lớp 11A8 tụt dốc không phanh, và cô Linh, cô chủ nhiệm, là người đau đầu nhất.

Trong giờ ra chơi hôm ấy, cả lớp 11A8 gần như trống rỗng, chỉ còn vài ba học sinh. Tùng Dương vẫn ngồi ở chỗ của mình, đọc sách. Cô Linh bất ngờ bước vào lớp, trên tay cầm một chồng bài kiểm tra Văn.

"Tùng Dương à," cô Linh gọi, giọng nói nhẹ nhàng. "Cô có mấy bài kiểm tra Văn của các bạn cô còn chấm sót, em giúp cô phát lại cho các bạn nhé. Cũng ít thôi, khoảng mười bài à."

Tùng Dương khẽ gật đầu, đặt sách xuống và đứng dậy. Cô Linh đặt chồng bài kiểm tra lên bàn Tùng Dương rồi rời đi. Tùng Dương cầm chồng bài kiểm tra lên, lật từng tờ. Cậu chỉ biết tên của một vài người trong lớp, nên đành phải dựa vào tên ghi trên bìa vở của các bạn để trên bàn.

"Minh Châu... Trần Văn Dũng..." Tùng Dương lẩm bẩm, đặt từng bài vào đúng vị trí.

Đến bài thứ bảy, Tùng Dương ngưng lại. Tên bài kiểm tra là Bùi Anh Ninh, và điểm số to đùng, tròn trĩnh: 3 điểm. Kèm theo đó là lời phê đỏ chót của cô giáo: "Nói nhiều nhưng làm văn dở tệ!" Tùng Dương không khỏi bật cười thầm trong bụng. Cậu tự hỏi, cái người "máy nói Hạ Long" này làm bài Văn kiểu gì mà lại có thể được 3 điểm kèm lời phê bá đạo như vậy? Cậu đưa mắt đi khắp lớp, nhìn qua mấy cuốn vở để trên bàn, nhưng không tìm thấy cuốn nào có tên Anh Ninh. Hóa ra cái người này còn không để vở ở lại lớp nữa.

Cậu thở dài, đành cầm bài của Anh Ninh lại, định bụng khi nào Anh Ninh về lớp thì đưa sau. Tùng Dương vừa quay người lại, định trở về chỗ của mình, thì đùng!

Cậu đụng trúng một người. Cú va chạm khá mạnh, khiến Tùng Dương mất đà, ngã lùi ra phía sau. Cậu nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần cho cú ngã đau điếng. Nhưng may mắn thay, Tùng Dương cảm nhận được một vòng tay rắn chắc đang giữ lấy eo của mình. Cậu mở mắt ra.

Khoảng cách giữa cậu và người đó siêu gần, chỉ tầm 5cm. Đôi mắt Anh Ninh mở to, nhìn thẳng vào Tùng Dương. Cậu trai lắm mồm này có một đôi mắt màu nâu trà, lông mi cong vút, và cái nhìn lúc này sao mà... có chút ngạc nhiên, và cả... bối rối? Tim Tùng Dương đập loạn xạ trong lồng ngực, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Về phần Anh Ninh, đột nhiên anh cũng cảm thấy tim mình đập lỗi mấy nhịp. Cái gương mặt baby boy này, đôi mắt híp đáng yêu, và cả hương thơm thoang thoảng từ người Tùng Dương... sao lại khiến anh có cảm giác lạ đến vậy?

Hai người cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào nhau khoảng năm giây, không nói một lời, chỉ có tiếng tim đập thình thịch trong không gian tĩnh lặng của lớp học. Rồi, như bừng tỉnh, Anh Ninh buông tay ra. Tùng Dương cũng vội vàng đứng thẳng người.

Anh Ninh thấy bài kiểm tra trên tay Tùng Dương cầm trông quen quen. Anh tò mò, liền cầm nhẹ tay Tùng Dương lên, đưa mắt nhìn vào bài kiểm tra. Dòng chữ to đùng đập vào mắt anh: Tên: Bùi Anh Ninh, Điểm: 3, lời phê: nói nhiều nhưng làm văn dở tệ.

Mặt Anh Ninh hơi tái đi một chút, sau đó đỏ bừng lên vì ngại. Anh ho khan một tiếng, cố gắng che giấu sự xấu hổ.

"Hì hì," Anh Ninh cười gượng gạo, vò đầu. "Cái này... cái này là sự cố thôi bạn à. Chứ bình thường tớ học cũng giỏi lắm đó!"

Anh nhanh chóng giật lại bài kiểm tra từ tay Tùng Dương, vội vàng gấp lại rồi nhét tọt vào hộc bàn, như thể muốn chôn vùi bằng chứng về cái trình làm văn dở tệ của mình. Xong xuôi, anh cười cười với Tùng Dương rồi đi ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa lớp, Anh Ninh mới giật mình sực nhớ ra. Hồi nãy hình như mấy thằng bạn kêu mình lên lớp lấy cái gì đó mà... quên béng mất rồi! Thôi kệ. Anh Ninh gãi đầu, rồi lại bước xuống sân trường. Mấy thằng bạn đang chờ anh dưới sân nhìn thấy anh, liền thở dài một tiếng rõ dài.

"Sao mày lên đấy lâu vậy?" Thằng bạn tên Long hỏi, vẻ mặt đầy khó chịu.

Anh Ninh ậm ừ, cố gắng lảng tránh. "Không có gì hết! Thôi chơi bóng rổ tiếp đi!"

Mấy thằng bạn day trán. "Banh đâu mà chơi?"

Anh Ninh ngớ người. "Ừ nhỉ, banh đâu?"

Hoàng, một thằng bạn khá thân của Anh Ninh, bước tới, đánh nhẹ vào vai anh một cái cho anh tỉnh. "Kêu mày lên lấy trái banh xuống rồi chơi mà. Mày lên đấy hết nửa cái giờ ra chơi rồi đi xuống với cái mình không vậy?"

Anh Ninh như bừng tỉnh. "Bỏ mẹ! Tao quên chút thôi! Dạo này đầu óc hơi lú lẫn anh em thông cảm!"

Anh vừa nói xong thì tiếng chuông reo vang, báo hiệu hết giờ ra chơi. Mọi người lại lũ lượt kéo nhau quay về lớp.

Và sau đó, khi cả lớp đã ổn định chỗ ngồi, chính trong tiết học của cô Linh chủ nhiệm, Anh Ninh mới chính thức bị cô la cho một trận tơi bời vì cái miệng nói không ngớt của mình.

"Anh Ninh! Anh đùa tôi à?" Tiếng cô Linh vang vọng khắp lớp, hôm đó là tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Anh Ninh đang ngồi chống cằm, vẻ mặt tỉnh bơ. "Tuần nào lớp cũng xếp chót bảng cũng nhờ ơn anh! Anh có thể nào im lặng được không? Anh không mở mồm không được à?"

Cả lớp cười rộ lên. Anh Ninh gãi đầu, vẻ mặt vô tội.

"Em... em có nói gì đâu cô?"

"Không nói gì á? Tôi đổi anh ngồi với người hướng nội thì anh biến người ta thành người hướng ngoại, ngồi với lớp phó kỉ luật anh cũng nói được, kéo cả lớp phó kỉ luật nói cùng, rồi hai đứa vào sổ đầu bài ngồi! Rốt cuộc anh muốn tôi phải cho anh ngồi ở đâu anh mới thôi nói?" Cô Linh gần như gào lên, sự kiên nhẫn của cô đã chạm đến giới hạn.

Anh Ninh lơ đãng nhìn xuống cuối lớp. Ánh mắt anh vô tình đụng phải ánh mắt của Tùng Dương. Tùng Dương, đang lúi húi viết gì đó vào sổ, giật mình ngẩng lên. Đôi mắt cậu mở to, và ngay lập tức, một vệt đỏ lan ra trên má. Cậu vội vàng quay mặt đi, vùi đầu vào cuốn sách như thể muốn trốn tránh ánh mắt của Anh Ninh.

Anh Ninh khẽ mỉm cười. Cậu trai này, sao mà dễ thương vậy? Anh chưa từng thấy ai đỏ mặt nhanh đến thế. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Anh Ninh.

"Cô ơi," Anh Ninh đột nhiên lên tiếng, làm cô Linh đang định mắng tiếp phải khựng lại. "Em muốn ngồi với bạn Tùng Dương ạ!"

Tùng Dương đang vờ cúi mặt, khẽ ngẩng đầu. Tai cậu như ù đi. Anh Ninh muốn ngồi cùng cậu? Cậu chưa từng nói chuyện với Anh Ninh dù chỉ một câu. Hơn nữa, cậu ta là máy nói Hạ Long cơ mà! Ngồi cùng một người nói nhiều như vậy, liệu cậu có chịu nổi không? Nỗi sợ hãi và sự tò mò đan xen trong lòng Tùng Dương.

Cô Linh ngẩn người nhìn Anh Ninh. "Anh Ninh, anh nói thật đó hả?"

"Thật mà cô," Anh Ninh đáp, giọng điệu chắc nịch. "Bạn Tùng Dương trầm tính, chắc em ngồi với bạn ấy sẽ bớt nói hơn. Với lại, em thấy bạn ấy ngồi một mình tội nghiệp quá."

Tùng Dương thầm rủa trong bụng. Tội nghiệp cái gì chứ! Cậu thích ngồi một mình mà!

Cô Linh nhìn Tùng Dương, rồi lại nhìn Anh Ninh. Cô nghĩ, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để kiểm soát cái miệng của Anh Ninh. "Được rồi," cô thở dài. "Nếu anh hứa sẽ giữ trật tự và không làm phiền Tùng Dương, thì tôi sẽ cho anh ngồi cùng."

"Em hứa!" Anh Ninh giơ tay thề thốt, mặt tươi rói.

Ngay lập tức, Anh Ninh xách cặp, không thèm chờ cô Linh nói thêm, phi thẳng xuống chỗ Tùng Dương. Cậu trai kia vẫn còn đang đơ ra vì ngạc nhiên.

"Chào cậu, cậu là Tùng Dương à? Tên nghe hay thật, ừm nghe giống hoa hướng dương ha? Cậu cũng dễ thương giống hoa hướng dương vậy.."

Anh Ninh nói, nụ cười rạng rỡ, đưa tay xoa đầu Tùng Dương. "Hì hì, đừng ngại nha từ giờ mình là bạn cùng bàn của cậu đó, mà mình nói có hơi nhiều bạn thông cảm miệng mình hơi giãn í mà"

Tùng Dương không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Trái tim cậu đập loạn xạ.

Ngày hôm sau, Tùng Dương đến trường với tâm trạng nặng trĩu. Cậu cố gắng đi thật sớm, hy vọng có thể ngồi yên vị ở chỗ mình trước khi Anh Ninh xuất hiện. Nhưng không, khi cậu vừa đặt chân vào lớp, Anh Ninh đã ngồi chễm chệ ở bàn, quay lưng về phía Tùng Dương, đang nói chuyện rôm rả với mấy đứa bạn phía trước.

"Này, mày có biết hôm qua tao với thằng Tuấn Anh bị cô Linh phạt lau nhà vệ sinh không? Hài vãi!" Anh Ninh cười phá lên.

Tùng Dương khẽ giật mình. Cậu bước đến, đặt cặp xuống. Anh Ninh nghe tiếng động, quay lại, nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi.

"Chào buổi sáng, bạn cùng bàn! Sao hôm nay bạn đi muộn thế? Mình chờ mãi."

Tùng Dương chỉ khẽ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống. Cậu cố gắng giữ khoảng cách, đặt cuốn sách lên giữa bàn như một bức tường ngăn cách vô hình.

"Này bạn," Anh Ninh lại lên tiếng, giọng điệu thân thiện. "Nghe nói bạn học giỏi lắm đó, toàn đứng nhất trường cũ à?"

Tùng Dương khẽ gật đầu lần nữa, ánh mắt dán chặt vào cuốn sách.

"Oa, vậy là từ nay mình có thể nhờ bạn kèm cặp rồi! Mình học dở môn Hóa lắm, toàn bị điểm kém thôi." Anh Ninh nói, vẻ mặt hơi mè nheo.

Tùng Dương không đáp. Cậu không biết phải nói gì. Cậu đã quen với việc bị lờ đi, hoặc bị trêu chọc, chứ chưa từng có ai chủ động bắt chuyện với cậu bằng thái độ thân thiện như vậy.

Suốt buổi sáng hôm đó, Anh Ninh không ngừng nói. Anh nói về trận bóng rổ hôm qua, về bộ phim mới ra rạp, về món bún chả cá ngon ở quán đầu ngõ. Anh nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, như thể Tùng Dương là người bạn thân thiết nhất của anh. Tùng Dương thì vẫn im lặng, chỉ thỉnh thoảng khẽ nhúc nhích khi Anh Ninh quay sang hỏi.

"Này Tùng Dương, bạn thấy bộ phim đó hay không?"

"..." (Tùng Dương khẽ lắc đầu)

"Thế bạn thích ăn món gì ở Hạ Long?"

"..." (Tùng Dương khẽ nhún vai)

Anh Ninh không hề nản lòng. Anh vẫn tiếp tục nói, dù Tùng Dương không đáp lại. Thậm chí, anh còn tự nói tự trả lời.

"Mà thôi, chắc bạn không thích nói chuyện nhỉ? Không sao, mình nói là đủ rồi! Thế này nhé, hôm nay sau giờ học, mình đi tập bóng rổ, bạn có muốn đến xem không? Hay là mình đi ăn chè?"

Tùng Dương vẫn giữ im lặng. Cậu thấy một chút khó chịu, nhưng lạ lùng thay, nỗi sợ hãi lại không lớn như cậu nghĩ. Anh Ninh nói nhiều, nhưng giọng nói của anh lại ấm áp, và nụ cười của anh luôn tỏa nắng.

Giờ ra chơi, trong khi các bạn khác tụ tập lại với nhau, Tùng Dương vẫn ngồi yên vị ở bàn. Anh Ninh thì lại chạy ra ngoài sân bóng rổ cùng mấy đứa bạn. Tùng Dương lén nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Anh Ninh đang chuyền bóng điêu luyện. Anh cao lớn, nhanh nhẹn, và dường như có một sức hút đặc biệt.

"Này, cậu bé trầm tính!" Một giọng nói bất ngờ vang lên bên cạnh Tùng Dương. Cậu giật mình, ngẩng lên. Đó là một bạn nữ cùng lớp, tóc dài ngang vai, đôi mắt to tròn. "Tớ là Minh Châu. Cậu có vẻ không thích nói chuyện nhỉ?"

Tùng Dương khẽ gật đầu.

"Không sao đâu," Minh Châu cười. "Tớ thấy cậu cứ ngồi một mình hoài, có vẻ hơi cô đơn. Cậu muốn ra ngoài đi dạo không?"

Tùng Dương lắc đầu. Cậu không muốn ra ngoài, không muốn tiếp xúc với nhiều người.

"Thế cậu có muốn tớ kể chuyện không? Tớ biết nhiều chuyện lắm đó!" Minh Châu vẫn kiên nhẫn.

Tùng Dương chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười gượng gạo, gần như không thể nhận ra. Minh Châu thấy vậy, cũng không làm phiền cậu nữa.

Những ngày sau đó, cuộc sống của Tùng Dương ở trường mới vẫn diễn ra như vậy. Anh Ninh vẫn nói không ngừng nghỉ.

"Tùng Dương ơi, bài này làm thế nào vậy?"

"Ê Tùng Dương, trưa nay ăn gì?"

"Này Tùng Dương, bạn có biết bộ phim đó..."

Anh Ninh nói, nói nữa, nói mãi. Tùng Dương thì vẫn giữ sự im lặng đặc trưng của mình. Thế nhưng, cậu bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt từ Anh Ninh. Anh luôn để ý xem cậu có cần giúp đỡ gì không. Khi Tùng Dương làm rơi bút, Anh Ninh sẽ cúi xuống nhặt giúp. Khi Tùng Dương quên mang theo đồ dùng học tập, Anh Ninh sẽ chủ động cho mượn. Những hành động nhỏ nhặt ấy, dần dần, len lỏi vào trái tim vốn đóng băng của Tùng Dương.

Một buổi chiều, sau giờ học, Tùng Dương vẫn ngồi lại lớp, cố gắng hoàn thành bài tập. Anh Ninh đã ra về từ sớm để đi tập bóng rổ. Bỗng nhiên, có tiếng bước chân dồn dập ở hành lang, rồi cánh cửa lớp bật mở. Ba cậu con trai lạ mặt bước vào, vẻ mặt hầm hầm.

"Thằng nhóc này, mày là Tùng Dương phải không?" Một tên trong số đó lên tiếng, giọng điệu đầy đe dọa. Hắn cao lớn, xăm trổ đầy mình, trông rất đáng sợ.

Tùng Dương cứng đờ người. Toàn thân cậu bắt đầu run rẩy. Nỗi sợ hãi đã từng đeo bám cậu ở trường cũ bỗng ùa về. Cậu không dám ngẩng đầu lên, chỉ biết cúi gằm mặt.

"Nghe nói mày học giỏi lắm đó?" Một tên khác nói, giọng mỉa mai. "Hay là mày chép hộ bài kiểm tra cho bọn tao đi?"

"Không... không..." Tùng Dương lí nhí. Giọng cậu run rẩy, gần như không thể nghe được.

"Mày nói cái gì?" Tên đầu sỏ quát lên. "Mày không nghe lời à?"

Hắn tiến đến gần Tùng Dương, giơ tay định túm cổ áo cậu. Tùng Dương nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị đón nhận những gì sắp xảy ra.

Đột nhiên, một bàn tay rắn chắc túm lấy cổ tay tên đó, giật mạnh khiến hắn lảo đảo.

"Bỏ cái tay của mày ra thằng chó!" Một giọng nói trầm ấm nhưng đầy phẫn nộ vang lên, khiến không khí trong phòng như đông đặc lại.

Tên đầu sỏ khựng lại, quay phắt sang. Anh Ninh đứng đó, ánh mắt sắc lạnh, hằn lên tia lửa giận dữ. Khác hẳn với vẻ ngoài lắm mồm, tươi cười thường ngày, lúc này Anh Ninh trông thật đáng sợ, tựa như một con mãnh thú đang bị chọc giận.

"Mày... mày là thằng nào?" Tên đó lắp bắp, khuôn mặt tái mét.

"Ai cho mày cái gan đụng vào người của tao?" Anh Ninh nghiến răng, từng chữ như đóng đinh vào không khí. "Tao nói cho chúng mày biết, từ nay, ai đụng vào Tùng Dương có nghĩa là đụng vào tao! Chúng mày liệu hồn!"

Ba tên côn đồ nhìn nhau, rõ ràng đã nghe danh Anh Ninh. Anh Ninh không chỉ là "máy nói Hạ Long", mà còn là một tay chơi bóng rổ cừ khôi, và hơn hết, anh là người có tiếng nói trong giới học sinh, không ai dám dây vào.

"À... ờ... không... không có gì... bọn em chỉ đùa chút thôi mà..." Tên đầu sỏ lắp bắp, giọng run rẩy.

"Đùa?" Anh Ninh nhếch mép cười khẩy, một nụ cười lạnh lẽo. "Đùa mà muốn đánh người à? Cút! Tao còn thấy chúng mày dám bén mảng đến gần cậu ấy một lần nữa thì đừng trách tao ác!"

Vừa dứt lời, Anh Ninh ném cái nhìn sắc như dao về phía chúng. Ba tên côn đồ như bị ma đuổi, ba chân bốn cẳng vội vàng chạy biến khỏi lớp, không dám ngoảnh đầu nhìn lại.

Tùng Dương vẫn còn bàng hoàng, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm xúc gì đó rất lạ, rất mới mẻ đang trào dâng.

Anh Ninh quay lại nhìn cậu, vẻ mặt đã dịu đi, nhưng vẫn còn chút vương vấn của sự tức giận. "Cậu có sao không?" Anh hỏi, giọng đầy lo lắng. "Lần sau ai mà dám bắt nạt cậu thì cứ nói với tớ, tớ đánh chết hết chúng nó biết chưa?"

Tùng Dương lắc đầu, nhưng trong lòng cậu là một trận chiến cảm xúc dữ dội. Trời ơi, Anh Ninh đẹp trai quá! Anh ấy giúp mình kìa! Lại còn nói mình là "người của anh ấy" nữa chứ! Áaaaa! Một cảm giác rung động lạ lùng dâng lên trong cậu. Đó là gì vậy? Một sự ngạc nhiên, một niềm vui sướng không tên.

Nhưng rồi, Tùng Dương đột nhiên hoàn hồn. Sao mình lại có cảm giác này với con trai được? Cậu vội vàng gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Chắc do lần đầu gặp được người tốt nên vậy thôi. Cậu tự nhủ, cố gắng trấn an bản thân.

Anh Ninh thấy cậu ngẩn người, đôi mắt vẫn còn nhìn mình chằm chằm. Anh khẽ cười, đưa tay véo nhẹ má Tùng Dương một cái. "Cậu yên tâm, từ nay tớ bảo kê cho cậu."

Nói rồi, Anh Ninh quay lưng, bước đi một cách dứt khoát, để lại Tùng Dương đứng đó, trái tim vẫn còn loạn nhịp, và đôi má thì vẫn còn nóng bừng vì cái véo má và vì những suy nghĩ hỗn độn vừa rồi.

Sau vụ việc đó, Anh Ninh càng trở nên dính Tùng Dương hơn. Anh luôn đi cùng Tùng Dương từ nhà đến trường, từ trường về nhà. Giờ ra chơi, thay vì chạy ra sân bóng rổ ngay lập tức, Anh Ninh sẽ ngồi lại nói chuyện với Tùng Dương.

"Này Tùng Dương, hôm nay cô giáo dạy bài khó ghê, bạn có hiểu không?"

"Chiều nay mình đi ăn kem nhé?"

"Hay là bạn qua nhà mình, mình chỉ cho bạn chơi game này hay lắm!"

Tùng Dương vẫn im lặng là chủ yếu, nhưng cậu đã không còn co rúm người lại mỗi khi Anh Ninh nói chuyện. Cậu bắt đầu quen với giọng nói ồn ào của Anh Ninh, thậm chí còn thấy nó... dễ chịu.

Một buổi chiều, Anh Ninh rủ Tùng Dương đi xem anh tập bóng rổ. Tùng Dương do dự một lúc, rồi cũng gật đầu. Đây là lần đầu tiên cậu ra sân thể thao từ rất lâu rồi. Sân bóng rổ rộng lớn, tiếng giày thể thao cọ xát trên sàn, tiếng bóng đập mạnh xuống đất, tiếng reo hò của các bạn... tất cả đều khiến Tùng Dương cảm thấy choáng váng.

Anh Ninh thấy Tùng Dương ngồi một mình, liền chạy đến.

"Này, sao bạn không ra đây ngồi cùng mọi người?"

Tùng Dương lắc đầu.

"Hay là bạn thử chơi một chút đi? Mình chỉ cho." Anh Ninh chìa quả bóng rổ về phía Tùng Dương.

Tùng Dương hoảng hốt. Cậu chưa bao giờ chơi thể thao. Cậu sợ hãi, sợ mình sẽ làm hỏng, sợ sẽ bị cười chê.

"Thôi mà, thử một chút đi! Dễ lắm!" Anh Ninh khuyến khích. "Mình cầm tay bạn ném nhé!"

Anh Ninh kiên nhẫn cầm tay Tùng Dương, hướng dẫn cậu cách ném bóng. Tùng Dương cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Anh Ninh, và một cảm giác lạ lẫm chạy khắp cơ thể. Lần đầu tiên, cậu không còn cảm thấy sợ hãi khi tiếp xúc với người khác.

Quả bóng bật ra khỏi tay Tùng Dương, lăn đi một đoạn. Anh Ninh cười phá lên.

"Thấy chưa? Bạn làm được mà! Cố gắng thêm chút nữa là được!"

Ngày hôm đó, Tùng Dương không thể ném được quả bóng nào vào rổ, nhưng cậu đã mỉm cười. Đó là một nụ cười thật sự, không còn gượng gạo hay miễn cưỡng. Anh Ninh đã nhìn thấy nụ cười ấy, Tùng Dương cười xinh thì thôi nhé luôn ấy Anh Ninh thầm nghĩ. Kể từ hôm ấy anh quyết tâm ngày nào cũng phải làm cậu cười.

Một hôm, cô Linh phát bài kiểm tra. Anh Ninh cầm bài kiểm tra Hóa học của mình, mắt tròn xoe nhìn con số 5 to đùng. Anh nhảy cẫng lên, sung sướng đến mức quên cả trời đất. Anh vội vã khoe với mấy đứa bạn xung quanh.

"Trời ơi! Tao được hẳn 5 điểm Hóa này! Mày thấy tao giỏi không?" Anh Ninh gào lên, mặt mày hớn hở. "Eo ơi, lần đầu tiên trên trung bình Hóa đấy! Vui điên lên ấy!"

Anh đang cảm thấy tự mãn vô cùng, thì liếc sang bàn Tùng Dương. Tùng Dương đang cầm bài kiểm tra Hóa của mình, điểm số chễm chệ là 9.5 điểm. Nhưng lạ thay, vẻ mặt Tùng Dương vẫn bình thản, thậm chí còn có chút buồn buồn như không được điểm tuyệt đối.

Anh Ninh như bị hóa đá. Từ niềm vui sướng tột độ, anh chuyển sang ngạc nhiên tột độ. Anh ngồi sát lại Tùng Dương, giọng điệu chuyển hẳn sang nịnh nọt: "Eo ơi, Dương giỏi vậy! Bạn làm thế nào mà được những 9.5 điểm Hóa thế? Mình ngưỡng mộ bạn ghê!"

Anh Ninh khen Tùng Dương quá trời, không ngừng nghỉ. Sau một hồi nịnh nọt, anh quay sang Tùng Dương với vẻ mặt van nài: "Bạn kèm cho mình đi! Nhất định phải kèm cho mình!"

Tùng Dương nhìn Anh Ninh, thấy vẻ mặt đáng thương và đầy hy vọng của anh. Cậu do dự một lúc, rồi khẽ gật đầu.

"Thật hả?" Anh Ninh mắt sáng rực. "Bạn đồng ý kèm mình hả? Tuyệt vời quá! Cảm ơn bạn nhiều lắm!"

Từ đó, mỗi buổi chiều sau giờ học, Tùng Dương lại kèm Anh Ninh học Hóa. Ban đầu, Tùng Dương vẫn chỉ viết vào vở, chỉ tay vào sách, nhưng Anh Ninh liên tục hỏi, liên tục đặt câu hỏi.

"Cái này là gì vậy Tùng Dương?"

"Sao lại ra kết quả này?"

"Giải thích lại cho mình đoạn này đi, mình chưa hiểu."

Dần dần, Tùng Dương bắt đầu mở miệng nói. Những câu nói ban đầu chỉ là những từ ngữ cụt lủn, nhưng sau đó, cậu đã có thể giải thích rõ ràng hơn.

"Đây là phản ứng oxi hóa - khử."

"Vì có sự trao đổi electron."

"Cái này là định luật bảo toàn khối lượng."

Anh Ninh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật gù ra vẻ hiểu biết. Anh không hề cười nhạo khi Tùng Dương nói lắp bắp, hay khi cậu phải dừng lại một lúc để tìm từ. Anh kiên nhẫn lắng nghe, và điều đó khiến Tùng Dương cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Một hôm, khi đang giảng bài, Tùng Dương bỗng nhận ra mình đã nói liên tục trong suốt 15 phút. Cậu giật mình, vội vàng im lặng.

"Sao vậy?" Anh Ninh hỏi, vẻ mặt ngạc nhiên. "Bạn đang nói hay mà?"

"Mình... mình nói nhiều quá rồi," Tùng Dương lí nhí.

Anh Ninh bật cười. "Nhiều gì mà nhiều còn không bằng năm phút bình thường mình nói, nói tiếp đi giọng bạn hay lắm, mình muốn nghe nữa mà"

Tùng Dương nhìn Anh Ninh. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực cậu. Anh Ninh không chê cậu nói ít, cũng không ép cậu phải nói nhiều. Anh chỉ đơn giản là chấp nhận cậu, và điều đó, đối với Tùng Dương, là một điều kỳ diệu.

____________

BÌNH CHỌN
BÌNH CHỌN
BÌNH CHỌN
Cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần!

Trình viết của tui cũng chỉ cỡ 3đ giống chú nên các bác đọc thấy dở thì hoan hỉ nhé 🌿💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip