Chương 2

Tiết học vừa kết thúc, tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên lanh lảnh, rộn ràng khắp các hành lang của trường THPT Hòn Gai. Đối với đa số học sinh, đó là tín hiệu cho một khoảng thời gian tự do hiếm hoi để xả hơi, để chạy nhảy, để tụ tập bạn bè. Nhưng với Tùng Dương, nó đơn thuần chỉ là khoảnh khắc chuyển giao giữa hai tiết học, một khoảng lặng nhỏ để cậu tiếp tục đắm mình vào thế giới riêng của những con số, những công thức hóa học. Cậu vẫn ngồi ở chỗ của mình, lưng thẳng tắp, ánh mắt dán chặt vào cuốn sách, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên từng dòng chữ, cố gắng giải nốt bài tập còn dang dở. Dù đã dần quen với sự ồn ào của lớp học, nhưng trong thâm tâm, Tùng Dương vẫn giữ cho mình một khoảng cách vô hình với thế giới bên ngoài.

Anh Ninh, như thường lệ, đã vươn vai một cái thật dài, tạo ra một tiếng rắc rắc nhẹ nhàng từ các khớp xương. Anh quay sang Tùng Dương, nụ cười tươi rói thường trực trên môi.

"Này bạn cùng bàn, ra chơi rồi mà bạn vẫn học à?" Anh nói, giọng vang lên đầy vẻ trêu chọc, nhưng lại mang theo chút quan tâm khó hiểu. "Học lắm có ngày tẩu hỏa nhập ma đó! Ra ngoài hít thở không khí chút đi"

Tùng Dương khẽ lắc đầu, mái tóc đen mềm khẽ đung đưa theo nhịp, nhưng vẫn không ngẩng mặt lên. Cậu không phải là không nghe thấy, chỉ là không biết phải đáp lời ra sao. Những câu nói đùa cợt, dù vô hại, cũng đủ khiến trái tim cậu khẽ nhói lên một nhịp. Cậu vẫn còn quá quen với sự cô lập, với việc trở thành đối tượng bị trêu chọc, nên bất kỳ sự tiếp cận nào, dù chỉ là thân thiện, cũng khiến cậu vô thức co mình lại.

Anh Ninh bật cười nhẹ, một tiếng cười sảng khoái và vô tư. Anh không ép buộc Tùng Dương phải phản ứng. Có lẽ, anh đã dần quen với sự kiệm lời của cậu bạn cùng bàn đặc biệt này. Anh đứng dậy, vươn vai thêm lần nữa, rồi đi ra ngoài hành lang, miệng lẩm bẩm tính rủ mấy thằng bạn đi mua nước. Anh vẫn đứng gần cửa lớp, định bụng chờ Tùng Dương ra thì rủ đi cùng, dù biết khả năng cậu gật đầu là rất thấp.

Anh Ninh tựa lưng vào tường hành lang, đôi mắt lơ đãng nhìn đám đông học sinh đang chen chúc. Tiếng nói cười ồn ào, tiếng bước chân rộn ràng, tất cả tạo nên một bản hòa ca sôi động của tuổi học trò. Anh cảm thấy một sự thoải mái quen thuộc khi hòa mình vào không khí đó.

Đột nhiên, từ phía cuối hành lang, gần cầu thang bộ, một vài giọng nói vang lên, đủ lớn để lọt vào tai Anh Ninh. Giọng điệu của chúng mang theo sự mỉa mai, trêu chọc khiến Anh Ninh vô thức nheo mắt lại.

"Ê, mày có thấy cái thằng mới chuyển đến lớp 11A8 không?" Một giọng nói thô lỗ, pha chút cợt nhả cất lên. Giọng này nghe quen quen, hình như là của cái thằng từng gây sự với Tùng Dương lần trước.

"À, cái thằng bé trắng trắng đó hả?" Giọng thứ hai đáp lời, nghe có vẻ khinh khỉnh.

"Ừ, chính nó đấy! Nhìn mặt thì cũng được đấy, trắng trẻo, thư sinh thật, nhưng mà nó cứ lầm lầm lì lì, chẳng nói năng gì cả. Trông nó cứ như thằng tự kỷ ấy nhờ. Chắc bị khuyết tật ngôn ngữ hay sao ấy, hay là bị câm?" Một thằng nói, cười ha hả, không hề kiêng nể.

Nghe đến đây, Anh Ninh đang định quay đi, bỗng khựng lại. Nụ cười trên môi anh tắt hẳn. Sống lưng anh đột nhiên lạnh toát, rồi một dòng máu nóng bốc lên, chạy thẳng lên não. Sôi máu. Đó giờ, dù có đứa nào nói xấu bạn bè anh, nói xấu các thành viên trong đội bóng rổ của anh, Anh Ninh cũng chỉ tặc lưỡi cho qua. Anh là người vô tư, không chấp nhặt mấy chuyện vặt vãnh, ít khi để bụng những lời nói cay nghiệt từ người ngoài. Thậm chí, nhiều khi anh còn tự mình tham gia vào những cuộc trêu chọc bạn bè một cách vô hại.

Nhưng không hiểu kiểu gì mà lần này, khi nghe thấy những lời đó nhắm vào Tùng Dương, một cảm giác khó chịu kinh khủng bỗng dâng trào trong lòng anh. Nó không giống bất kỳ cảm xúc tức giận nào anh từng trải qua. Nó không phải là sự bực bội thoáng qua, mà là một ngọn lửa giận dữ âm ỉ, bỗng nhiên bùng lên mạnh mẽ, thiêu đốt mọi sự bình tĩnh trong anh. Tim anh đập thình thịch, một cơn đau nhẹ xẹt qua lồng ngực. Anh siết chặt tay lại, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. Anh không chấp nhận được. Anh không thể chấp nhận được ai đó nói Tùng Dương như vậy.

Trong lớp, Tùng Dương cũng nghe rõ mồn một những lời bàn tán đó. Từng từ, từng chữ như mũi kim châm vào tai cậu. "Lầm lì... tự kỷ..." Cậu biết mà. Cậu đã quá quen với những lời xì xào, những ánh mắt đánh giá, những câu nói vô tình nhưng đầy độc địa như vậy ở trường cũ. Chúng đã từng là nỗi ám ảnh, là sợi dây vô hình trói chặt cậu vào sự mặc cảm. Giờ đây, khi nghe lại, tim cậu khẽ thắt lại, một cảm giác buồn bã quen thuộc len lỏi. Cậu cố gắng kìm nén, hít một hơi thật sâu, rồi thở ra chậm rãi. Cậu tự nhủ, mình đã quá quen rồi, không sao cả. Cứ mặc kệ họ thôi. Cậu vùi mặt sâu hơn vào cuốn sách Hóa học, giả vờ như đang hoàn toàn tập trung vào công thức phân tử, cố gắng đẩy những lời nói độc địa kia ra khỏi tâm trí.

Nhưng Anh Ninh thì không. Anh quay đầu lại, nhìn Tùng Dương. Vẫn là gương mặt bình thản đó, không một chút biểu cảm giận dữ hay phản kháng nào. Đôi mắt Tùng Dương, dù vẫn dán vào cuốn sách, lại ánh lên một vẻ cam chịu quen thuộc mà Anh Ninh đã từng thấy ở cậu trước đây – cái vẻ cam chịu khi cậu bị bắt nạt, bị đối xử tệ bạc mà không hề phản kháng. Cái vẻ mặt cam chịu ấy, cái cách cậu chấp nhận bị người khác xúc phạm mà không hề lên tiếng bảo vệ chính mình, lại càng khiến Anh Ninh tức giận đến cực điểm. Nó như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang bùng cháy trong lồng ngực anh. Anh không thể chịu đựng được cảnh Tùng Dương phải chịu đựng một mình như vậy nữa.

Không nói không rằng, Anh Ninh siết chặt nắm đấm, sải bước dài, đi thẳng tới chỗ hai thằng đang chỉ trỏ Tùng Dương. Bước chân anh dứt khoát, mạnh mẽ, như thể đang bước trên một trận chiến. Mấy đứa học sinh đang tụ tập gần đó thấy sắc mặt Anh Ninh lạ thường, liền im bặt, dạt sang hai bên, nhường đường cho anh. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy khu vực hành lang.

Khi đến gần, Anh Ninh mới nhận ra, hóa ra lại là hai thằng đã bắt nạt Tùng Dương lần trước, hai tên đã từng bị anh cảnh cáo. Sự phẫn nộ trong lòng anh càng dâng cao. Lời nói của anh hôm đó không có tác dụng sao? Chúng dám xem thường lời cảnh cáo của anh ư?

Hai thằng quỷ đó vẫn chưa nhận ra nguy hiểm, vẫn tiếp tục nói, giọng điệu đầy khiêu khích.

Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, Anh Ninh đã không chần chừ, không một lời cảnh báo, đấm thẳng một cú thật mạnh vào mặt một thằng. Cú đấm như trời giáng, khiến tên đó loạng choạng lùi lại, ôm mặt, máu từ mũi bắt đầu rỉ ra. Hắn ngã khuỵu xuống, mắt hoa lên vì đau đớn. Ngay lập tức, Anh Ninh nhanh như cắt, vung tay đấm thêm một cú nữa vào thằng kia, trúng vào khóe miệng hắn, khiến hắn lảo đảo, đập lưng vào tường.

"Mày nói ai tự kỷ?" Anh Ninh gằn giọng, ánh mắt tóe lửa, giọng nói trầm khàn đầy phẫn nộ. "Lần trước chưa chừa à hay muốn tao đấm thêm mấy cái mới hiểu hả? Mấy thằng chó chúng mày!" Từng chữ anh thốt ra đều nặng trịch, như những nhát búa đóng đinh vào không khí, khiến những học sinh xung quanh phải rùng mình. Không ai dám nói một lời. Sự lắm mồm của Anh Ninh thường ngày giờ đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một sự lạnh lùng, tàn nhẫn đến đáng sợ.

Hai thằng kia ôm lấy cái mặt bầm tím, đau điếng, miệng lắp bắp không ra hơi. Đức đã bị chảy máu mũi, Long thì khóe miệng sưng tấy. Chúng nhìn Anh Ninh, ánh mắt đầy sợ hãi. "Dạ... dạ... em... sai rồi... do tụi em hồ đồ quá... xin lỗi anh ạ..." Giọng chúng run rẩy, lí nhí, không còn một chút hung hăng nào.

Nói xong, tụi nó định ba chân bốn cẳng bỏ chạy, không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa. Nhưng Anh Ninh đã nhanh tay hơn, tóm chặt lấy cổ áo từng thằng một, giữ chặt chúng lại.

"Chúng mày xin lỗi tao làm gì?" Anh Ninh buông một câu lạnh lùng, giọng điệu đầy mỉa mai. "Tao đâu có tự kỷ?" Rồi anh quay đầu nhìn về phía Tùng Dương, người đang đứng trong lớp, ánh mắt mở to, miệng há hốc, hoàn toàn bất ngờ và choáng váng trước hành động của Anh Ninh. Cậu mắt chữ O mồm chữ A, không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Cái hình ảnh Anh Ninh lắm mồm, vô tư thường ngày giờ đã biến mất, thay vào đó là một người bảo vệ đầy mạnh mẽ và quyết liệt.

Anh Ninh nhìn Tùng Dương, ánh mắt kiên định, rồi nói tiếp, giọng ra lệnh, không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào: "Lại đó, dập đầu xin lỗi cậu ấy, nhanh lên!"

Hai thằng côn đồ kia, vừa rồi còn hung hăng, giờ như hai chú cún con ngoan ngoãn. Chúng không dám cãi lời, run rẩy bước lại chỗ Tùng Dương đang đứng chôn chân. Chúng khoanh tay trước ngực, cúi gằm mặt xuống đất, lí nhí, giọng đầy hối lỗi và sợ sệt: "Xin lỗi bạn nha, bạn Tùng Dương! Bạn đẹp trai, học giỏi lắm! Mấy lời hồi nãy là mình tự nói bọn mình thôi, bọn mình là lũ ngu ngốc, bạn đừng để bụng nha! Bọn mình xin lỗi bạn rất nhiều!" Chúng nói xong, mặt mày méo xệch, trông cực kỳ thảm hại, như mấy đứa nhóc mắc lỗi đang sợ bị phạt nặng.

Anh Ninh nhìn cảnh tượng đó, vẻ mặt đầy hài lòng. Anh gật đầu, ra hiệu. "Nhanh lên, xong rồi thì cút! Đừng để tao nhìn thấy mặt chúng mày lần nữa!"

Vừa dứt lời, hai tên côn đồ liền như được ân xá, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy biến khỏi hành lang, không dám ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một cái.

Toàn bộ sân trường và hành lang lúc này đều đang hướng ánh mắt về phía đó, chứng kiến toàn bộ màn kịch vừa diễn ra. Tiếng xì xào bàn tán vang lên như một làn sóng nhỏ, lan nhanh khắp nơi. "Trời ơi, Anh Ninh ngầu thật sự!" "Đấm kinh quá! Hai thằng kia chắc đau điếng!" "Uầy, lần đầu thấy Anh Ninh quan tâm, bảo vệ người như vậy đó! Bình thường lắm mồm chứ đâu có giúp đỡ gì ai đâu mà hôm nay lạ vậy?" "Đúng rồi, bao nhiêu đứa bạn bị bắt nạt, bị trêu chọc nó cũng kệ mà sao thằng Tùng Dương này lại được nó bảo vệ dữ vậy?" "Thằng bé Tùng Dương đó có gì đặc biệt sao?" "Không biết hai đứa có quan hệ gì ta?" Những ánh mắt tò mò, những câu hỏi đầy vẻ suy đoán đổ dồn về phía Tùng Dương và Anh Ninh.

Mặc kệ mọi người đang xì xào, bàn tán, Anh Ninh ung dung bước tới chỗ Tùng Dương. Tùng Dương vẫn còn đang đỏ bừng mặt, chưa tiêu hóa kịp những thông tin vừa rồi. Cậu vẫn còn đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn Anh Ninh, trong đầu một mớ hỗn độn cảm xúc đang đan xen: sự ngạc nhiên tột độ, lòng biết ơn sâu sắc, và cả một chút bối rối, ngượng ngùng khó tả. Cậu không ngờ Anh Ninh lại làm đến mức này, không ngờ anh lại vì cậu mà ra tay mạnh mẽ đến vậy. Cái cảm giác được bảo vệ, được che chở này, là điều mà Tùng Dương chưa từng được trải nghiệm bao giờ. Nó vừa xa lạ, vừa ấm áp một cách kỳ lạ.

Anh Ninh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Tùng Dương. Bàn tay của Anh Ninh ấm áp, rắn chắc, bao trọn lấy bàn tay thon dài, hơi lạnh của Tùng Dương. Một dòng điện nhẹ chạy dọc sống lưng Tùng Dương, khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu không phản kháng, không rút tay lại, cứ thế để mặc cho bàn tay Anh Ninh nắm lấy bàn tay mình, dắt cậu đi thẳng. Anh Ninh dắt Tùng Dương rời khỏi khu vực đông người, bước qua đám đông đang xì xào bàn tán, đi xuống sân trường, và hướng về phía một góc khuất vắng vẻ hơn, gần khu vườn thực vật của trường. Tùng Dương vẫn còn bàng hoàng, chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện, cứ thế bị Anh Ninh kéo đi. Cậu cảm thấy ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình, cảm thấy hơi nóng ran trên má, nhưng lại không có đủ dũng khí để gỡ tay ra hay hỏi bất kỳ điều gì. Trong sâu thẳm, cậu cảm thấy an toàn một cách lạ lùng khi bàn tay Anh Ninh nắm chặt lấy tay mình.

Khi đã đến một nơi tương đối vắng vẻ, dưới gốc cây cổ thụ lớn với những tán lá rộng xum xuê che phủ, tạo thành một không gian riêng tư, Anh Ninh mới buông tay Tùng Dương ra. Anh quay lại nhìn cậu, vẻ mặt đã dịu đi rất nhiều, nhưng vẫn còn vương vấn một chút nét nghiêm trọng và lo lắng.

"Cậu có sao không?" Anh Ninh hỏi, giọng nói trầm ấm hơn, khác hẳn với sự tức giận ban nãy. Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa chỗ bàn tay vừa nắm của Tùng Dương, như thể muốn trấn an cậu, kiểm tra xem cậu có bị thương hay không. "Mấy thằng chó đó, có cần tớ đấm thêm nữa không? Hay là mình ra đó... đấm thêm một trận nữa cho bõ ghét?" Anh nói nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt ánh lên một tia lạnh lùng khi nhắc đến chúng.

Tùng Dương khẽ lắc đầu, vẫn cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào Anh Ninh. Cậu cảm thấy ngại ngùng, và một chút xấu hổ vì sự yếu đuối của mình. "Không... không cần đâu... cậu... cậu đừng làm thế nữa..." Giọng cậu lí nhí, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Anh Ninh thở dài một tiếng, nhưng lại mang theo chút nhẹ nhõm khi thấy Tùng Dương không bị thương. "Thấy chưa," Anh nói, giọng điệu xen lẫn chút trách móc và bất lực. "Tớ đã bảo cậu rồi mà. Sao cậu cứ để bọn nó bắt nạt vậy? Sao cậu không đánh lại, hay ít nhất là hét lên một tiếng để báo hiệu cho người khác? Cứ thế này thì tớ lo cho cậu lắm đó." Anh không hiểu nổi sự cam chịu của Tùng Dương.

Tùng Dương im lặng một lúc. Cậu biết Anh Ninh đang hỏi gì. Cậu biết Anh Ninh muốn cậu mạnh mẽ hơn. Nhưng cậu không thể. Cậu đã quen với việc bị bắt nạt, quen với việc chấp nhận nó như một phần tất yếu của cuộc sống. Những ký ức đau khổ ở trường cũ ùa về, những lần cậu cố gắng phản kháng nhưng lại chỉ nhận về sự đau đớn và cô lập nhiều hơn.

"Mình... mình quen...rồi" Tùng Dương lí nhí, giọng nói nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu. "Ở trường cũ... mọi người... họ cũng vậy...mình không sao"

Anh Ninh nheo mắt lại. "Ở trường cũ cũng có người bắt nạt cậu sao?" Anh Ninh cảm thấy tim mình thắt lại một nhịp. Một sự xót xa dâng lên trong lòng anh. Cậu ấy đã phải chịu đựng những gì ở nơi đó, một mình, không một ai che chở? "Tớ đã bảo kê cậu rồi mà," Anh Ninh nói, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn, nhưng vẫn đầy kiên quyết, đầy hứa hẹn. "Từ nay, không ai được đụng vào cậu hết. Nếu có ai dám, cậu cứ nói với tớ, tớ sẽ xử lý hết. Không cần phải sợ hãi bất cứ ai. Tớ sẽ là vệ sĩ riêng của cậu! Đảm bảo an toàn tuyệt đối!"

Anh Ninh nói, giọng điệu chắc nịch, đầy mạnh mẽ. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Tùng Dương, xoa nhẹ sau gáy cậu. Cử chỉ đó làm Tùng Dương giật mình, nhưng cậu không né tránh. Sự ấm áp từ bàn tay Anh Ninh lan tỏa, làm dịu đi những lo lắng trong lòng cậu. Nó giống như một dòng nước mát chảy qua một sa mạc khô cằn.

"Bạn... bạn không cần làm vậy đâu..." Tùng Dương lí nhí, cảm thấy một chút tội lỗi. Anh Ninh đã vì cậu mà gây sự với người khác, đã vì cậu mà nổi giận. Cậu không muốn Anh Ninh phải gặp rắc rối vì mình.

"Cần chứ!" Anh Ninh cắt ngang, giọng điệu đầy kiên quyết. "Tớ đã nói rồi, cậu là bạn cùng bàn của tớ. Ai dám đụng vào cậu, là đụng vào tớ. Từ nay, cậu đừng có chịu đựng một mình nữa. Có chuyện gì, cứ nói với tớ." Anh Ninh nói xong, khẽ gãi đầu, rồi nở một nụ cười rạng rỡ, cái nụ cười cợt nhả quen thuộc của anh. "Với lại, hôm nay cậu cũng thấy rồi đó. Tớ đấm ghê lắm. Ai dám động vào người của tớ thì chỉ có nước bầm mặt mà thôi. Mà nè, nhìn cậu đỏ mặt khi nãy đáng yêu ghê đó nha! Tớ thích nhìn cậu đỏ mặt lắm! Đáng yêu chết đi được!"

Nghe câu nói cuối của Anh Ninh, Tùng Dương đột nhiên đỏ bừng mặt, thậm chí còn đỏ hơn lúc nãy, và lan xuống cả vành tai. Cậu vội cúi gằm mặt xuống đất, hai tai nóng ran. Cậu không biết phải phản ứng thế nào với lời trêu chọc quá thẳng thắn đó. Anh Ninh thấy vậy thì cười tủm tỉm, mắt ánh lên vẻ tinh quái. Anh biết mình đã chọc trúng rồi.

Vừa về đến lớp, Anh Ninh đã nghe thấy tiếng cô Linh chủ nhiệm gọi vọng từ phía phòng giáo viên: "Bùi Anh Ninh! Lên phòng giáo viên ngay cho tôi! Ngay và luôn!" Giọng cô đanh thép, đầy tức giận, nghe rõ mồn một cả hành lang. Anh Ninh thở dài một tiếng, biết ngay là có chuyện không hay. "Thôi chết tôi rồi! Lần nay chắc không yên với cô Linh rồi!" Anh lẩm bẩm, rồi quay sang Tùng Dương cười gượng gạo. "Chắc lại vụ vừa nãy. Thôi tớ đi đây, lát gặp lại cậu nhé!" Anh không hề nhận ra Tùng Dương cũng đang lo lắng cho anh, ánh mắt hơi dao động khi thấy anh đi về phía phòng giáo viên.

Anh Ninh lê bước chân lên phòng giáo viên, trong đầu đã mường tượng ra đủ kịch bản bị mắng. Vừa đến nơi, cô Linh đã đứng sẵn đó, hai tay chống nạnh, vẻ mặt đỏ bừng vì giận.

"Anh Ninh! Anh làm cái trò gì ở hành lang vậy hả?" Cô Linh quát lên, giọng cô vang vọng khắp phòng, khiến mấy thầy cô khác cũng phải ngẩng đầu nhìn, có người còn cười thầm vì đã quá quen với cảnh này. "Tôi vừa nhận được báo cáo từ bảo vệ và mấy giáo viên trên hành lang! Anh dám gây sự đánh nhau ngay giữa sân trường? Anh tưởng đây là đâu hả? Anh tưởng anh muốn làm gì thì làm à? Anh coi thường kỉ luật nhà trường à? Anh có biết hậu quả của việc này là gì không?"

Cô Linh la xối xả, từng lời như những viên đạn bắn thẳng vào tai Anh Ninh. Cô kể tội anh từ vụ nói chuyện trong giờ, đến việc tên anh luôn chễm chệ trong sổ đầu bài vì những lần nói chuyện riêng hay phá phách, rồi đến việc hôm nay dám ra tay đánh người. Cô nói không ngừng nghỉ, sự tức giận dồn nén bấy lâu nay bùng nổ, mặt cô đỏ gay, cả người như bốc khói. Thế nhưng, đối với Anh Ninh, những lời la mắng của cô Linh cũng chỉ như nước đổ lá khoai. Anh đứng đó, mặt tỉnh bơ, thỉnh thoảng lại gãi đầu, hoặc gật gù ra vẻ lắng nghe rất... ngoan ngoãn, nhưng thực chất là đang để đầu óc bay bổng, tâm trí đã nghĩ đến trận bóng rổ chiều nay. Anh đã quá quen với những trận công kích tương tự từ cô chủ nhiệm.

La xong một tràng dài, cô Linh vẫn chưa hết giận. Cô thở dốc, nhìn Anh Ninh chằm chằm. "Anh nói gì đi chứ! Hay là anh câm rồi hả? Nói đi chứ, bình thường cái miệng anh có bao giờ ngừng đâu!"

Anh Ninh bình thản đáp, giọng điệu vẫn còn chút bướng bỉnh, nhưng đã thêm chút phân trần: "Nhưng mà tại chúng nó nói xấu Tùng Dương trước chứ bộ, cô. Tụi nó nói Tùng Dương là thằng tự kỷ, là câm, lại còn định bắt nạt bạn ấy nữa. Em chỉ đang bảo vệ bạn học thôi mà cô! Em mà không ra tay thì chắc Tùng Dương bị chúng nó ăn hiếp tới nơi rồi. Cô thấy Tùng Dương hiền khô mà, ai mà nỡ nhìn bạn ấy bị ăn hiếp chứ cô?"

Cô Linh nghe xong thì bất lực. Cô biết Anh Ninh không phải là kẻ xấu, nhưng cái tính bốc đồng, cái lắm mồm và cái lý lẽ cùn của anh thì đúng là nan giải. Cô thở dài, day trán. "Anh bảo vệ bạn học bằng cách đánh nhau à? Như thế là đúng à? Anh có nghĩ đến hậu quả không? Nếu chúng nó bị thương nặng thì sao? Nếu phụ huynh chúng nó đến làm lớn chuyện thì sao hả?" Cô Linh hỏi, nhưng giọng đã dịu đi vài phần. "Thôi được rồi. Lần này tôi sẽ không báo về gia đình anh, nhưng anh phải chịu phạt. Trực nhật dọn hết tất cả nhà vệ sinh trong trường cho tôi trong tuần này! Sáng một lượt, chiều một lượt! Bao giờ sạch bong thì thôi!"

Anh Ninh nghe xong thì thấy cũng ổn. Thậm chí còn có chút nhẹ nhõm. "Dạ vâng, em biết rồi ạ! Cô Linh cứ tin tưởng ở em! Em là chuyên gia dọn dẹp mà cô!" Anh đáp nhanh nhảu, tươi roi rói. Bởi vì, bình thường do nói chuyện trong giờ nhiều quá mà anh ngày nào cũng bị bắt dọn nhà vệ sinh. Nhiều đến nỗi mấy cô lao công cũng phải thất nghiệp vì anh. Anh Ninh đã quá quen với việc cầm chổi, cầm cây lau nhà, thậm chí còn thuộc lòng lịch dọn dẹp từng nhà vệ sinh một.

Anh Ninh vừa định bước ra khỏi văn phòng thì đột nhiên cô Linh gọi lại. "Khoan đã, Anh Ninh!"

Nhắc tới Tùng Dương, cô mới nhớ một chuyện quan trọng. Cô nhìn Anh Ninh, ánh mắt đầy sự kì vọng, xen lẫn chút lo lắng. "Anh Ninh này, tôi có chuyện này muốn nói với em về Tùng Dương. Chuyện này rất quan trọng." Cô dừng lại một chút, như thể đang cân nhắc. "Em biết Tùng Dương không giống những học sinh khác, đúng không? Em ấy rất ít nói, ít giao tiếp, đúng không?"

"Dạ, em biết ạ!" Anh Ninh gật đầu. "Em thấy bạn ấy cứ im lặng, chỉ có mỗi em là bạn ấy chịu nói chuyện qua lại thôi. Mà nói chuyện qua lại cũng chỉ gật đầu với lắc đầu thôi cô ạ! Em nói mãi mà bạn ấy cũng chẳng nói lại em câu nào."

Cô Linh khẽ thở dài, ánh mắt đầy ưu tư. "Đúng vậy. Tùng Dương là một trường hợp đặc biệt. Em ấy đã trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn ở trường cũ. Vì một số lý do, em ấy bị bạn bè xa lánh, trêu chọc, thậm chí là bắt nạt nặng nề. Điều đó đã khiến em ấy bị tổn thương tâm lý khá sâu sắc. Tùng Dương rất tự ti và mặc cảm về bản thân mình. Em ấy luôn sợ hãi khi phải giao tiếp với người lạ, hay khi ở trong môi trường đông người."

Anh Ninh nghe xong thì sững sờ. Mọi chuyện anh từng nghĩ về Tùng Dương đều đổ vỡ. Anh không ngờ Tùng Dương lại có hoàn cảnh như vậy, lại phải chịu đựng nhiều đến thế. Anh chợt nhớ đến những ánh mắt sợ hãi, những lần Tùng Dương co mình lại khi có người lạ đến gần. Thì ra không phải cậu ấy lạnh lùng, mà là cậu ấy đang sợ hãi. "Bạn ấy... bạn ấy phải chịu nhiều như vậy sao cô?" Anh Ninh hỏi lại, giọng anh khẽ run, cảm thấy một sự đau lòng dâng lên.

"Đúng vậy," Cô Linh gật đầu. "Cho nên, Anh Ninh, tôi rất mong em có thể giúp đỡ Tùng Dương. Tôi biết em là một người hoạt bát, năng động, rất thích nói chuyện và có khả năng kết nối với mọi người. Tôi thấy em là người duy nhất Tùng Dương có thể tiếp xúc, chịu nói chuyện. Dù em có hơi... ồn ào một chút," cô Linh khẽ mỉm cười nhẹ, "nhưng tôi hy vọng rằng, cái mồm của em sẽ giúp cho Tùng Dương mở lòng hơn, bớt sợ hãi hơn, và hòa nhập hơn với môi trường mới này. Em có thể làm được không? Tôi tin em có thể giúp được Tùng Dương rất nhiều."

Anh Ninh nghe xong thì đồng ý liền, không một chút do dự. Từ đầu anh đã thấy cậu ấy ít nói là đã có quyết tâm muốn nói chuyện thật nhiều với cậu rồi. Bây giờ nghe cô giáo kể về hoàn cảnh của Tùng Dương, Anh Ninh càng cảm thấy có động lực, một sự quyết tâm mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh cảm thấy một trách nhiệm đặc biệt, một sự thôi thúc muốn giúp đỡ Tùng Dương. "Cô cứ yên tâm, cô Linh. Em sẽ cố gắng hết sức ạ! Em sẽ nói thật nhiều, nói đến khi nào Tùng Dương không sợ em nữa thì thôi! Em sẽ khiến Tùng Dương phải nói nhiều hơn em luôn! Em sẽ là người bạn nói nhiều nhất của Tùng Dương!" Anh Ninh nói chắc nịch, ánh mắt đầy kiên định.

Anh Ninh cúi chào cô Linh, rồi bước ra khỏi phòng giáo viên. Vừa đi về lớp, anh vừa suy nghĩ đến Tùng Dương. Cái hình ảnh Tùng Dương trầm tính, lúc nào cũng cuối mặt nhìn sách, đôi mắt to tròn nhưng lại luôn ẩn chứa một nỗi buồn, một sự sợ hãi vô hình. Bây giờ anh đã hiểu được phần nào lý do rồi. Anh bất giác mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, đầy sự ấm áp và quyết tâm.

Về đến lớp học, Anh Ninh vừa ngồi xuống chỗ của mình, đặt cặp xuống. Cậu không hề nhận ra, Tùng Dương đang thấp thỏm lo lắng trong lòng, không biết cô Linh đã nói gì với anh, liệu Anh Ninh có biết về "bí mật" của cậu hay không. Anh Ninh quay sang Tùng Dương, nở một nụ cười tươi roi rói.

"Này Tùng Dương! Cậu biết không?" Anh Ninh thì thầm, nhưng đủ lớn để Tùng Dương nghe rõ. "Hồi nãy cô Linh còn bảo tớ nói nhiều phiền cậu học đó. Cô cứ bảo tớ ồn ào quá, làm cậu không tập trung được."

Tùng Dương khẽ giật mình, ngón tay đang lướt trên sách khựng lại. Cậu nhướn mày, định thần nghe Anh Ninh nói tiếp.

"Nhưng mà tớ thấy cậu đâu có phiền gì tớ đâu nhỉ?" Anh Ninh quay hẳn sang Tùng Dương, chống cằm nhìn cậu. "Cậu có thấy phiền không? Nói thật đi, đừng ngại! Hay là cô Linh cứ nghĩ bậy thôi? Tớ thấy cậu vẫn học ngon ơ mà, đúng không?"

Tùng Dương vẫn giữ im lặng, không biết phải đáp lời ra sao. Cậu cảm thấy ánh mắt của Anh Ninh đang dán chặt vào mình, khiến má cậu càng thêm nóng bừng. Cậu khẽ lắc đầu, ám chỉ rằng mình không phiền.

Anh Ninh thấy vậy thì khoái chí. "Thấy chưa! Tớ đã bảo rồi mà! Tớ nói đâu có phiền đâu! Thế mà cô Linh cứ dọa tớ nếu không chịu im lặng sẽ đổi chỗ đó. Huhu, tớ phải nài nỉ cô lắm, cô mới chịu để tớ ngồi lại với cậu đó! Cậu có biết tớ đã phải dùng hết công lực nước mắt cá sấu để năn nỉ cô không? Mệt mỏi gì đâu á! Tớ mà ngồi xa cậu là tớ buồn lắm đó!"

Tùng Dương không kìm được, khóe môi khẽ cong lên một chút. Cậu không ngờ Anh Ninh lại phải đấu tranh nhiều đến vậy chỉ để được ngồi cạnh cậu. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, nhưng cũng kèm theo chút bối rối.

"Mà cậu ít nói như vầy làm tớ càng muốn nói nhiều thêm đó nha," Anh Ninh tiếp tục, giọng điệu đầy tự tin. "Cậu yên tâm, cậu ngồi với tớ một thời gian là cậu sẽ đột nhiên nói nhiều hơn tớ luôn í! Cậu sẽ trở thành 'máy nói Hạ Long' phiên bản 2 của tớ đó! Tớ bảo đảm luôn! Hồi trước nhé, tớ ngồi một mình ở cái bàn cuối, có một con mèo hoang hay nằm ngoài cửa sổ ngủ í. Mấy người trong trường đuổi mãi không đi, cô lao công còn phát bực luôn á. Thế mà tớ ngồi gần nó, cách nó một cái cửa sổ. Tớ kể cho nó nghe mấy câu chuyện, nào là chuyện tớ bị phạt dọn nhà vệ sinh nè, chuyện tớ đá bóng thua đội khác nè, rồi cả chuyện tớ bị cô Linh mắng như té nước vào mặt nữa. Cậu biết không?"

Anh Ninh ngừng lại một chút, như thể chờ đợi phản ứng từ Tùng Dương. Tùng Dương vẫn im lặng, nhưng đôi mắt cậu đã mở to, ánh lên vẻ tò mò. Cậu không ngờ Anh Ninh lại có những câu chuyện kỳ lạ như vậy.

"Cậu biết chuyện gì xảy ra không?" Anh Ninh hạ giọng, đầy vẻ bí hiểm. "Hôm sau nó đã bỏ đi biệt xứ rồi! Mất hút luôn! Huhu tớ hơi buồn chút đó nha, tớ còn định kết bạn với nó mà. Ai dè nó chạy mất dép luôn! Cậu thấy không? Tớ có thể thao túng tâm lý mèo được đó! Vậy nên tớ nói cậu sẽ nói nhiều hơn tớ là chuyện sớm muộn thôi! Cậu cứ yên tâm, tớ sẽ giúp cậu nói nhiều hơn cả tớ luôn!"

Tùng Dương nghe xong thì không kìm được nữa, một tiếng cười khẽ thoát ra từ cổ họng cậu. Cậu vội đưa tay che miệng, nhưng Anh Ninh đã nghe thấy. Anh Ninh thấy Tùng Dương cười thì mắt sáng rỡ, như bắt được vàng.

"Đó! Cậu cười rồi kìa! Tớ đã bảo mà!" Anh Ninh reo lên, giọng đầy tự hào. "Cậu thấy không, tớ nói chuyện có duyên lắm chứ bộ! Có thể làm cậu cười đó! Thế mà cô Linh còn bảo mình là lên núi khỉ đuổi xuống nữa chứ! Ý cô là tớ nói nhiều đến mức khỉ cũng phải đuổi mình đó! Tớ thấy mọi người nói quá lên í, tớ thấy mình nói cũng đâu có nhiều đâu. Cậu có thấy vậy không? Cậu nói đi, cậu thấy tớ nói có nhiều không? Nói đi mà, nói đi nói đi!"

Anh Ninh nhìn Tùng Dương đầy mong chờ, ánh mắt lấp lánh như muốn cậu phải thừa nhận. Tùng Dương nghe câu hỏi đó, cảm thấy mặt nóng bừng, đỏ gay cả vành tai. Cậu muốn nói "có" thật to, nhưng lại không dám. Cậu cúi gằm mặt xuống sách, cố gắng che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.

"Trời ơi, cái tên này đúng là nói nhiều thật mà! Sao anh ta có thể nói mãi không ngừng nghỉ vậy chứ?!" Tùng Dương thầm nghĩ, nhưng lần này, đi kèm với suy nghĩ đó không phải là sự khó chịu, mà là một cảm giác ngượng ngùng khó tả, một sự bối rối. Cậu cảm thấy vừa buồn cười, vừa xấu hổ khi Anh Ninh cứ liên tục trêu chọc mình như vậy. Anh Ninh dường như có một sức mạnh kì lạ, khiến những bức tường kiên cố trong lòng Tùng Dương đang dần dần nứt vỡ.

Anh Ninh thấy Tùng Dương im lặng, lại càng được đà. Anh ghé sát vào Tùng Dương hơn một chút, giọng thì thầm nhưng vẫn đủ lớn để khiến Tùng Dương giật mình. "Không nói gì là đồng ý nha! Vậy là cậu cũng thấy tớ nói không nhiều rồi! Thấy chưa, tớ có đồng minh rồi đó! Cậu đáng yêu ghê đó nha Tùng Dương, mỗi lần cậu đỏ mặt là tớ lại muốn trêu cậu nhiều hơn! Đáng yêu chết đi được! Cậu có biết không, nhìn cậu đỏ mặt là tớ vui cả ngày luôn đó!"

Tùng Dương cảm thấy cả người nóng ran, tim đập thình thịch. Cậu vội vàng vùi mặt vào khuỷu tay, giả vờ tập trung vào bài toán, nhưng trong đầu chỉ toàn hình ảnh khuôn mặt tươi cười của Anh Ninh. Cậu không biết Anh Ninh có thật sự chỉ đang trêu chọc cậu hay không, hay là anh ta đang nói thật lòng. Cậu cảm thấy một cảm xúc lạ lẫm len lỏi, vừa ngại ngùng, vừa thích thú. Cậu không ghét những lời trêu chọc đó, thậm chí còn muốn nghe thêm. Cậu tự hỏi, liệu mình có thật sự đang thay đổi không?

___________

Hú hú cảm ơn các bác đã đọc được đến đây, mà lết được xuống đây rồi thì bình chọn cho tui đi nha. Iu các bác
🌿💞

Mai tui siêng thì có chương mới nha các bác 😋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip