Chương 3
Thời gian cứ thế trôi đi, những buổi học và những màn độc thoại trên lớp của Anh Ninh đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của Tùng Dương. Giờ đây, cậu không còn cảm thấy quá khó chịu hay phiền phức với những lời luyên thuyên của Anh Ninh nữa. Ngược lại, đôi khi, sự ồn ào đó lại khiến Tùng Dương cảm thấy yên tâm một cách lạ kỳ. Dù vẫn giữ vẻ ngoài trầm lặng, nhưng sâu thẳm trong lòng, Tùng Dương đã bắt đầu mở lòng hơn một chút, dù cậu chưa hề hay biết.
Hôm đó là một buổi chiều muộn, khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, bầu trời vốn trong xanh bỗng chuyển sang một màu xám xịt. Những đám mây đen kịt từ đâu kéo đến, che kín cả vòm trời, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập xuống. Anh Ninh nhanh chóng thu dọn sách vở vào cặp, miệng vẫn lẩm bẩm về việc dọn nhà vệ sinh. Tùng Dương cũng gấp sách lại, nhưng mắt cậu lại liếc ra ngoài cửa sổ.
"Trời sắp mưa rồi đó Tùng Dương, bạn về cẩn thận nha!" Anh Ninh nói vọng lại, rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi lớp, hướng về phía khu nhà vệ sinh. Anh vẫn vô tư như thường lệ, không hề để ý đến sắc mặt Tùng Dương hay bầu trời đang vần vũ ngoài kia.
Học sinh lũ lượt đứng dậy, vội vàng thu dọn sách vở, chuẩn bị rời trường. Tùng Dương cũng gấp sách lại, đặt vào cặp. Nhưng cậu không vội vàng rời trường, không vội bắt taxi về nhà như mọi khi. Cậu ngồi yên tại chỗ, nhìn theo Anh Ninh đang thu dọn cặp sách, rồi bước ra khỏi lớp. Anh Ninh vừa đi vừa huýt sáo một cách vô tư, hướng về phía nhà vệ sinh.
Tùng Dương thấy sao tội nghiệp người này. Vì mình mà anh ấy phải vất vả như vậy. Đắn đo một hồi, lòng Tùng Dương bỗng trỗi dậy một cảm giác gì đó rất lạ, một sự thôi thúc không thể giải thích. Cậu quyết định. Tùng Dương để cặp sách lại lớp, một mình đứng dậy, đi theo hướng nhà vệ sinh.
Anh Ninh đang lúi húi lấy cây lau nhà từ trong kho dụng cụ ra, miệng vẫn lẩm bẩm một bài hát nào đó, tóc mái hơi rũ xuống vì mồ hôi. Anh vừa xoay người lại, định bắt đầu công việc, thì thấy Tùng Dương bước vào. Anh hơi bất ngờ, đôi mắt mở to, ngón tay vẫn giữ nguyên cây lau nhà.
"Cậu đến đây làm gì vậy, Tùng Dương?" Anh Ninh hỏi, giọng điệu ngạc nhiên tột độ. "Đi vệ sinh à? Hay... hay cậu qua dọn phụ tớ hả? Không lẽ... cậu đến đây ngắm tớ dọn nhà vệ sinh đó hả? Vậy thì tớ sẽ dọn thật đẹp cho cậu xem! Sạch bong kin kít luôn! Đảm bảo cậu sẽ phải trầm trồ! Sẽ làm cậu bất ngờ đó!" Anh nói nửa đùa nửa thật, nghĩ chắc Tùng Dương chỉ vào đi vệ sinh thôi, hoặc là tò mò.
Tùng Dương vẫn im lặng. Cậu không nói một lời nào, chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời cho vế cuối của Anh Ninh. Sau đó, cậu bước thẳng đến góc kho dụng cụ, cầm một cây lau nhà lên, rồi bắt đầu dọn dẹp một cách tự nhiên, chuyên nghiệp.
Anh Ninh thấy vậy thì mừng rỡ tột độ. Anh không thể tin vào mắt mình. Đây là lần đầu tiên có người phụ anh dọn nhà vệ sinh đó! Từ trước đến nay, anh luôn là người hùng thầm lặng của khu vệ sinh. Anh vui quá, không kìm được, liền sà đến ôm chầm lấy Tùng Dương một cái thật chặt, nhảy cẫng lên, rối rít cảm ơn "Oa! Tùng Dương! Bạn tốt quá! Bạn là thiên thần của tớ đó! Cảm ơn bạn nhiều lắm! Tuyệt vời quá đi mất! Cậu có biết không, đây là lần đầu tiên có người giúp tớ dọn nhà vệ sinh đó! Cậu là số một! Từ nay cậu chính là cộng sự của tớ trong công cuộc dọn dẹp rồi! Chúng ta là cặp đôi hoàn hảo của khu vệ sinh! Cậu mà không đến chắc tớ dọn đến sáng mai luôn quá!" Cái ôm của anh mạnh đến mức suýt làm Tùng Dương mất thăng bằng.
Tùng Dương thì bất giác cười mỉm. Một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lại rất thật, ánh mắt lấp lánh như có vì sao. Cậu cũng hơi sượng người vì vừa được Anh Ninh ôm một cái. Cái ôm bất ngờ và đầy nhiệt tình của Anh Ninh làm tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, mặt lại hơi nóng lên. Cậu cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa, một cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng mà trước đây cậu chưa từng biết đến. Cậu khẽ liếc nhìn Anh Ninh, thấy anh vẫn đang cười tươi roi rói, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
Tùng Dương cứ thế chăm chú dọn dẹp, từng động tác đều gọn gàng, tỉ mỉ, khác hẳn với vẻ lúng túng của Anh Ninh. Cậu thành thạo lau dọn các bồn rửa, quét sàn, và còn chỉ cho Anh Ninh cách vắt khăn cho ráo nước hơn. Còn Anh Ninh, mặc dù Tùng Dương không nói gì, vẫn cứ luyên thuyên mãi không thôi. Anh kể về những lần bị phạt, về những chuyện xảy ra trong lớp, về kế hoạch tập bóng rổ sắp tới, và cả những câu chuyện cười ra nước mắt khi dọn nhà vệ sinh. Anh còn hào hứng kể về ước mơ, và rồi quay sang Tùng Dương: "Thế Tùng Dương, bạn có ước mơ gì không? Kể tớ nghe đi! Kể đi mà, tớ muốn biết lắm đó! Hay là... ước mơ của bạn là trở thành người dọn vệ sinh giỏi nhất trường nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ đó! Nếu mà có ước mơ gì thì kể cho tớ nghe nha, tớ sẽ giúp cậu biến ước mơ đó thành hiện thực!" Tiếng Anh Ninh luyên thuyên hòa cùng tiếng chổi cọ sàn, tiếng nước chảy, tiếng xì xào của học sinh bên ngoài, tạo nên một bản nhạc kì lạ trong không gian nhà vệ sinh. Tùng Dương vẫn thầm nghĩ: "Aizz sao cái tên này nói nhiều thế nhỉ, cứ lải nhải lè nhè hết chuyện này đến chuyện khác, khi nào mới thôi đây! Nhưng mà... hình như cũng không tệ lắm... Thật ra, có tiếng nói của anh ấy... cũng đỡ thấy trống trải." Lần này, đi kèm với suy nghĩ đó lại là một sự chấp nhận, và thậm chí là một chút yêu thích khó tả. Cậu không còn cảm thấy khó chịu nữa, mà thậm chí còn thấy yên tâm hơn khi có giọng nói của Anh Ninh bên tai.
Hai người cùng nhau dọn dẹp, tiếng Anh Ninh luyên thuyên hòa cùng tiếng chổi cọ sàn, tiếng nước chảy, tiếng xì xào của học sinh bên ngoài, tạo nên một bản nhạc kì lạ trong không gian nhà vệ sinh.Thời gian trôi qua thật nhanh khi có người đồng hành. Cuối cùng, những nhà vệ sinh đã sạch bong kin kít, sáng loáng như mới. Anh Ninh tự hào nhìn thành quả của mình, rồi quay sang Tùng Dương cười tít mắt, ra hiệu "hết việc rồi!".
Khi hai người cuối cùng cũng bước ra khỏi cửa trường, bầu trời bên ngoài đã tối sầm lại, những đám mây đen kịt giăng kín. Vừa bước chân ra khỏi mái hiên, một cơn mưa lớn như trút nước đột ngột ập xuống. Những hạt mưa nặng hạt quất thẳng vào mặt, kèm theo gió mạnh, rít lên từng hồi, khiến cây cối lay động dữ dội, cành lá rụng lả tả. Sân trường trở nên trắng xóa trong màn mưa. Học sinh tan học chưa kịp về nhà thì đã bị mắc kẹt, đứng túm tụm dưới mái hiên, dưới các hành lang, chờ đợi cơn mưa ngớt. Tiếng sấm rền vang, báo hiệu cơn mưa vẫn còn kéo dài.
Tùng Dương theo thói quen nhanh chóng mở chiếc ô cậu mang theo, che chắn cho cơ thể mảnh khảnh của mình khỏi những hạt mưa nặng trĩu. Cậu vội vàng chạy ra cổng trường, mong sẽ đón được taxi. Làn nước mát lạnh quất vào mặt cậu, khiến cậu khẽ rùng mình.
Anh Ninh thì lại không có ô. Anh để cặp sách lên đầu để che chắn tạm bợ, nhưng nước mưa vẫn xối xả, làm anh ướt như chuột lột, mái tóc bết vào trán, nước nhỏ giọt từ cằm. Anh vội vã chạy theo Tùng Dương, vừa chạy vừa la lớn, cố gắng vượt qua tiếng mưa gió: "Tùng Dương ơi! Đợi tớ với! Mưa lớn quá! Tớ ướt hết rồi này! Lạnh chết mất thôi!"
Tùng Dương nghe thấy tiếng Anh Ninh gọi, nhưng cậu vẫn tiếp tục chạy, cố gắng tìm một chiếc taxi trong cơn mưa trắng xóa, mịt mùng. Cậu lo lắng sẽ bị lạnh và ốm, và hơn hết, cậu cũng không muốn Anh Ninh thấy bộ dạng lúng túng, ướt át của mình trong cơn mưa tầm tã. Cậu vốn dĩ đã sợ hãi sự chú ý, giờ lại càng muốn trốn tránh.
Anh Ninh cố gắng đuổi theo, chân bước vội vã trên nền sân trường trơn trượt, nước đọng thành vũng. Bỗng, "Bạch!" Một tiếng kêu nhỏ phát ra khi Anh Ninh dẫm thẳng vào một vũng lầy lớn, nước bùn bắn tung tóe lên quần áo anh. Chiếc giày của anh bị hút chặt vào vũng lầy, không tài nào nhấc chân lên được. Anh cố gắng kéo, nhưng bùn quá đặc, khiến anh loạng choạng suýt ngã nhào. Anh túm lấy một cành cây gần đó để giữ thăng bằng.
"Tùng Dương ơi! Cứu tớ với! Tớ kẹt ở đây rồi! Tớ sắp chết ở đây luôn rồi đây này huhuhu!" Anh Ninh la hét um sùm, giọng điệu đầy thảm thiết, cố tình làm quá lên, như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Mấy đứa học sinh đang trú mưa gần đó nghe thấy thì nhìn sang, có đứa còn bật cười khúc khích trước bộ dạng thảm hại của Anh Ninh. "Cứu tớ đi cứu tớ xong tớ quỳ xuống cảm ơn cậu luôn đó! Eo ơi Dương ơi, đừng thấy chết mà không cứu mà! Cậu chỉ cần cho tớ bám vào vai cậu để nhấc một chân lên thôi là đủ rồi! Nhanh lên đi mà, tớ sắp bị bùn nuốt chửng rồi đây này!" Anh rên rỉ, giọng nói pha chút tuyệt vọng nhưng cũng đầy vẻ hài hước.
Tùng Dương đã chạy ra đến gần cổng, chỉ còn vài bước chân nữa là ra khỏi trường. Nhưng tiếng la hét ồn ào của Anh Ninh vẫn vọng đến tai cậu, không thể nào ngó lơ được. Cậu nhíu mày, vừa khó chịu vừa cảm thấy bất lực. Cậu định ngó lơ, giả vờ không nghe thấy, giả vờ không biết Anh Ninh đang ở đó. Nhưng những lời van nài ngày càng thảm thiết, cùng với tiếng "huhuhu" đáng thương của Anh Ninh, lại khiến cậu không đành lòng. Cuối cùng, Tùng Dương thở dài một tiếng, một tiếng thở dài đầy cam chịu, quay người lại, bước đi dưới mưa, tiến về phía Anh Ninh, cái ô vẫn nghiêng nghiêng che chắn.
Anh Ninh thấy Tùng Dương quay lại thì đôi mắt anh sáng rỡ, mặt mày toe toét, quên hết cả sự đau đớn và lạnh lẽo. "Trời ơi! Tớ còn tưởng cậu bỏ đi luôn đó! Cậu đúng là tàn nhẫn mà! Nhưng mà may quá cậu quay lại rồi! Đội ơn cậu nha, Tùng Dương! Cậu đúng là người cứu rỗi cuộc đời tớ! Tớ sẽ ghi công cậu suốt đời!" Anh Ninh cười tít mắt, giọng đầy vui vẻ, khiến Tùng Dương chỉ biết cau mày, vẻ mặt vẫn còn chút lạnh lùng, nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự ấm áp kì lạ. Anh Ninh ướt sũng, tóc tai bết bát, bùn dính đầy quần áo, trông chẳng khác gì một con chó nhỏ bị dính mưa, nhưng vẫn không ngừng cười, khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời.
"Nhanh lên, cậu đứng vững vào nhé!" Anh Ninh nói, giọng điệu đầy tự tin, như thể anh đang chỉ huy một nhiệm vụ giải cứu quan trọng. "Bây giờ tớ đếm 1, 2, 3 cậu đỡ tớ ra nhé! Sẵn sàng chưa? Mạnh mẽ lên nha! Cố gắng lên!"
Tùng Dương khẽ gật đầu, không nói gì, chỉ đứng vững lại, sẵn sàng đỡ Anh Ninh. Cậu nắm chặt cán ô, cố định vị trí của mình, trong lòng có chút lo lắng Anh Ninh quá nặng.
"Được rồi nha! 1! 2! 3!" Anh Ninh hô to, rồi bám chặt lấy vai Tùng Dương, dùng hết sức bình sinh nhấc một chân lên khỏi vũng lầy. Chiếc giày bật ra khỏi bùn. Nhưng Anh Ninh vốn cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn do chơi bóng rổ nhiều, trọng lượng của anh nặng hơn Tùng Dương rất nhiều. Cú nhấc người đột ngột cộng thêm sự chao đảo của Anh Ninh khiến Tùng Dương, vốn người nhỏ con hơn, không kịp giữ thăng bằng.
Rầm!
Cả hai người cùng mất đà, ngã nhào về phía trước. Anh Ninh, với thân hình to lớn hơn, đổ sấp xuống người Tùng Dương, lưng anh đập xuống đất trước, rồi Tùng Dương nằm đè lên người anh. Một dòng nước lạnh từ vũng lầy bắn lên, thấm ướt thêm quần áo cả hai.
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại.
Không biết là do cố tình hay cố ý, nhưng khi Anh Ninh ngã đè lên người Tùng Dương, môi anh vô tình đặt thẳng lên đôi môi mềm mại của Tùng Dương. Một cảm giác mềm mại, ấm nóng bất ngờ lan tỏa, như một dòng điện chạy dọc sống lưng Tùng Dương. Môi Anh Ninh hơi lạnh vì mưa, nhưng lại mềm mại và ẩm ướt một cách kỳ lạ. Tùng Dương cảm nhận rõ ràng hơi thở của Anh Ninh phả vào mặt mình, mùi mưa, mùi hương nam tính và cả một chút mùi đất ẩm ướt. Cả hai đều cứng đờ người, đôi mắt mở to ngỡ ngàng, nhìn chằm chằm vào nhau trong cự ly gần đến nghẹt thở. Anh Ninh, dù đang nằm dưới Tùng Dương, vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt to tròn, long lanh của cậu, hàng mi ướt đẫm và khuôn mặt đang từ từ đỏ bừng lên. Tim Anh Ninh bỗng đập loạn xạ, không phải vì cú ngã, mà vì cái chạm môi bất ngờ này. Cậu không ngờ nó lại chân thật đến thế, và cảm giác này... thật khó tả.
Tùng Dương hoàn toàn hoảng loạn. Não cậu ngừng hoạt động. Toàn bộ thế giới như thu lại chỉ còn khoảnh khắc này, với khuôn mặt Anh Ninh ở thật gần, và cảm giác lạ lẫm trên môi. Cậu không nghĩ được gì, không phản ứng được gì. Tất cả những gì cậu cảm nhận được là sự mềm mại, hơi ấm và một sự bối rối tột độ. Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, từ má lan xuống tận vành tai, rồi xuống cổ. Cậu muốn đẩy Anh Ninh ra, muốn hét lên, nhưng cơ thể lại cứng đờ, không thể cử động.
Mưa vẫn xối xả, ào ào trút xuống, nhưng xung quanh họ dường như mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của cả hai, và hơi thở gấp gáp của Tùng Dương.
Khoảng năm giây trôi qua, dài như cả thế kỷ, tưởng chừng như vô tận. Anh Ninh, người bốc đồng hơn, cuối cùng cũng như bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Anh giật mình hoảng hồn, đôi mắt chợt mở to hơn, nhận ra vị trí nhạy cảm của cả hai. Anh vội vàng rút môi về, nhanh chóng đứng dậy, rồi lúng túng đưa tay ra đỡ Tùng Dương ngồi dậy. Mặt anh đỏ bừng, còn đỏ hơn cả Tùng Dương, có lẽ là vì ngại ngùng, hoặc cũng có thể là vì bị dầm mưa quá lâu. Anh lắp bắp, giọng nói hơi run run, không còn vẻ luyên thuyên thường ngày: "Cậu... cậu có sao không? Tớ... tớ xin lỗi... tớ không cố ý... thật sự không cố ý đâu... chỉ là... là do trượt chân thôi..." Anh vội vàng phủ nhận, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào Tùng Dương.
Tùng Dương đứng dậy, cả người ướt sũng, tóc mái bết vào trán, nước mưa nhỏ giọt xuống cằm. Khuôn mặt cậu vẫn còn vẻ ngơ ngác, đôi môi khẽ hé mở, vẫn còn vương vấn cảm giác mềm mại vừa rồi. Không khí giữa hai người búng trở nên vô cùng ngại ngùng, nặng nề. Sự ồn ào của cơn mưa bên ngoài cũng không thể át đi sự im lặng khó xử này. Tùng Dương cảm thấy có gì đó vướng vướng ở chân, một cục bùn nhỏ dính vào mép giày, nên theo phản xạ tự nhiên, cậu hơi nhấc chân lên, định rũ bỏ thứ đang vướng víu đó.
Đùng!
Chân Tùng Dương rút lên hơi mạnh, một cú đá không ngờ, không hề cố ý, lại đá thẳng vào chỗ hiểm của Anh Ninh, ngay lúc anh đang cúi xuống tìm chiếc giày còn lại vừa bị tuột ra trong vũng bùn.
"Á!" Anh Ninh kêu lên một tiếng thất thanh, yếu xìu, giọng lạc đi vì đau đớn tột độ. Anh lập tức ôm chầm lấy cái chỗ đó, mặt anh chuyển từ đỏ bừng sang xanh mét, rồi tím tái, đủ mọi cung bậc cảm xúc đau đớn đến cực điểm. Anh Ninh đổ gục xuống, hai đầu gối khuỵu xuống đất, ôm chặt lấy chỗ đau, khuôn mặt méo xệch, nước mắt chực trào ra. "Ôi mẹ ơi! Chết mất! Cậu muốn tớ tuyệt đường con cháu luôn hả Tùng Dương ơi!"
Anh ngẩng đầu lên, lườm yêu Tùng Dương một cái, ánh mắt đầy trách móc nhưng cũng không giấu được sự nuông chiều và bất lực. Rồi anh rên rỉ, giọng điệu đầy bi ai: "Trời đất ơi Tùng Dương! Sự cố thôi mà cậu có cần làm vậy với tớ không hả?! Eo ơi chết mất! Đau muốn chết! Cậu muốn tớ tuyệt đường con cháu luôn hả?! Sau này tớ mà có mệnh hệ gì, không cưới vợ được, không có con được là cậu phải chịu trách nhiệm với tớ đó! Cậu phải nuôi tớ cả đời đó nha! Aaaaa! Đau quá! Tùng Dương ơi!" Anh lăn qua lăn lại trên mặt đất, giả vờ đau đớn tột độ.
Tùng Dương hơi sốc, đứng hình vài giây. Cậu hoàn toàn không cố ý, chỉ là lỡ chân thôi. Cậu nhìn Anh Ninh đang ôm cái chỗ đó, đau đớn đến mức quỵ xuống, cậu lúng túng không biết phải làm gì. Cậu muốn giúp anh, nhưng lại không biết phải giúp kiểu gì. Chẳng lẽ lại cuối người xuống kêu anh cởi quần ra xem cái chỗ đó của anh có làm sao không? Điều đó quá sức tưởng tượng của cậu, cậu không thể nào làm được. Cậu chỉ có thể lí nhí, giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, mặt lại đỏ bừng lên vì xấu hổ và bối rối tột độ: "Lỡ... lỡ chân... thôi... tớ... tớ xin lỗi..."
Anh Ninh cố gắng đứng dậy, đi cà nhắc, mặt vẫn nhăn nhó vì đau nhưng ánh mắt nhìn Tùng Dương lại đầy vẻ bất lực và nuông chiều. Anh thở dài thườn thượt, một hơi thở dài mang theo cả sự bất lực lẫn một chút... cam chịu. "Thôi tạm tha cho cậu đó... Tớ bị cậu thao túng rồi! Sao số tớ khổ vậy không biết! Đã ướt như chuột lột rồi lại còn bị cậu đá cho một cú! Chắc tớ là người khổ nhất thế giới quá!" Anh rên rỉ, rồi đổi giọng, mắt liếc sang chiếc ô của Tùng Dương. "Mà thôi, chuyện qua rồi! Giờ... cho tớ đứng chung cái ô với cậu đi! Tớ lạnh quá rồi! Lạnh cóng luôn rồi đây này!"
Tùng Dương khẽ gật đầu, nhặt chiếc ô đang rơi trên đất lên. Cậu ngiêng chiếc ô qua phía Anh Ninh một chút, cố gắng che cho anh khỏi cơn mưa xối xả. Tim cậu bắt đầu đập thình thịch, một nhịp đập nhanh lạ thường. Hình ảnh cái chạm môi bất ngờ vừa nãy cứ luẩn quẩn trong tâm trí cậu, không tài nào xua đi được. Cậu bất giác liếm môi, khóe môi khẽ cong lên một xí, một nụ cười gần như không thể phát hiện, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia gì đó rất khác lạ, một sự phấn khích khó tả. Có lẽ, không chỉ là sự ngại ngùng hay bối rối, mà còn là một chút thích thú, một chút rung động mơ hồ. Cậu không ghét cảm giác đó, ngược lại, còn muốn cảm nhận lại.
Hai người đứng dưới mái hiên cổng trường, chia chung chiếc ô nhỏ. Không khí trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường, chỉ còn tiếng mưa rơi ào ào và tiếng gió rít. Sự ngại ngùng vẫn còn lởn vởn giữa hai người, nhưng tiếng mưa lớn đã phần nào che lấp đi sự im lặng khó xử ấy. Mưa vẫn không ngớt, cứ thế trút xuống như thác lũ, tạo thành những dòng chảy lớn trên đường. Xe cộ lưa thưa, không tài nào bắt được chiếc taxi nào. Tùng Dương thấy trời mưa mãi như thế này, không biết làm sao để về nhà. Đường về nhà cậu cũng khá xa, mà mẹ lại đi công tác, không ai đón. Cậu cảm thấy một sự bế tắc nho nhỏ, một chút lo lắng về việc phải dầm mưa về nhà một mình.
Đúng lúc đó, Anh Ninh lên tiếng, giọng anh có chút lo lắng nhưng vẫn đầy vẻ nghịch ngợm" quen thuộc. Anh nhìn Tùng Dương, ánh mắt đầy quan tâm. "Này Tùng Dương, nhà cậu xa không? Đường này mưa lớn thế này chắc không có xe taxi đâu. Ướt hết cả rồi. Ư... ừm... hay qua nhà tớ ở tạm một đêm đi? Rồi sáng mai chúng mình đi học chung luôn, được không?" Anh nói, giọng điệu có chút ngập ngừng ban đầu, nhưng rồi lại trở nên tự tin hơn, xen lẫn chút năn nỉ. "Tớ định đợi cậu về rồi mới về mà cứ đứng đây mãi không được, lạnh cóng luôn rồi. Với lại, lỡ cậu mà bị cảm thì tớ biết làm sao đây. Đi đi, về nhà tớ, tớ có làm gì cậu đâu mà sợ. Yên tâm, tớ là trai "THẲNG" mà! "Thẳng" tấp luôn í. Nhà tớ không có ai hết á, bố mẹ tớ đi công tác nước ngoài rồi, cuối tuần mới về. Chị tớ thì có nhà riêng rồi. Chỉ có hai đứa mình thôi. Cậu mà không đi là tớ buồn lắm đó, tớ sẽ khóc đó! Tớ mà khóc là mưa sẽ lớn hơn đó! Cả thế giới sẽ ngập lụt luôn đó!"
"Aizz cái tên này, chỉ có mỗi hai đứa cậu mới sợ hắn làm gì í!" Tùng Dương thầm nghĩ, trong lòng lại rộn ràng một cảm xúc khó tả. Dù trời đang mưa lạnh, dù cơ thể đang run rẩy vì hơi lạnh, nhưng lời đề nghị của Anh Ninh lại khiến cậu cảm thấy ấm áp lạ thường, một sự ấm áp lan tỏa từ trái tim, xua đi cái lạnh lẽo của cơn mưa. Đứng đây mãi cũng không được, vừa lạnh vừa ướt, mà còn không biết khi nào mới có xe. Anh Ninh nói cũng đúng, lỡ cậu ốm thì sao? Hơn nữa, cậu cũng không muốn làm Anh Ninh thất vọng. Cậu đành thở dài, rồi khẽ gật đầu, xem như đồng ý. Khuôn mặt cậu vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng trong sâu thẳm, cậu lại cảm thấy một sự tò mò và phấn khích nho nhỏ về đêm nay, về việc sẽ ở nhà của Anh Ninh.
Anh Ninh thấy Tùng Dương gật đầu thì mặt mày hớn hở ra mặt. Anh vội vàng kéo Tùng Dương đi thẳng ra bãi đỗ xe của trường. Mặc dù là học sinh cấp 3, nhưng Anh Ninh lại có một chiếc xe hơi riêng màu đen bóng loáng đậu gọn gàng ở đó, nổi bật giữa hàng loạt xe máy và xe đạp. Chiếc xe trông rất hiện đại, sang trọng và đắt tiền.
Tùng Dương nhìn thấy chiếc xe hơi Mercedes đen bóng sang trọng, mắt không khỏi mở to. Cậu không ngờ Anh Ninh lại giàu có đến thế. Anh Ninh đúng là thiếu gia nhà giàu. "OMG, tên này đủ tuổi chưa mà lái cả xe hơi thế này? Không biết có an toàn không nữa." Cậu thầm nghĩ, trong lòng dâng lên một chút lo lắng. Tùng Dương vốn ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, lại càng ít khi được đi xe hơi riêng của bạn bè, đặc biệt là một chiếc xe đắt tiền như vậy.
Anh Ninh tinh ý nhận ra vẻ mặt lo lắng của Tùng Dương. Anh khẽ cười tủm tỉm, rồi ghé sát vào Tùng Dương thì thầm, giọng đầy vẻ trêu chọc nhưng cũng có chút trấn an: "Yên tâm đi, tớ chạy xe hơi bị an toàn đó! Tay lái lụa luôn! Hàng xịn luôn đó nha! Đảm bảo cậu sẽ không say xe đâu! Tớ là tài xế 5 sao luôn đó!" Nói xong, không đợi Tùng Dương kịp phản ứng, Anh Ninh mở cửa xe, đẩy nhẹ Tùng Dương vào ghế phụ một cách cẩn thận, như thể cậu là một món đồ dễ vỡ. Rồi anh nhanh tay cúi người xuống, thắt dây an toàn cho cậu. Bàn tay anh lướt qua người Tùng Dương, một cảm giác ấm áp và hơi rát nhẹ từ đầu ngón tay Anh Ninh chạm vào áo Tùng Dương khiến cậu khẽ rùng mình, tim lại đập nhanh hơn một nhịp. Gần như có một luồng điện chạy qua cơ thể cậu. Tùng Dương lại đỏ bừng mặt, nhưng lần này cậu không né tránh, chỉ ngồi im thin thít, để mặc Anh Ninh thắt dây an toàn cho mình. Khoảng cách gần gũi khiến cậu cảm nhận rõ ràng hơi thở của Anh Ninh, và mùi hương cơ thể anh.
Chiếc xe lăn bánh, tách biệt hai người khỏi cơn mưa tầm tã bên ngoài, tiếng mưa rơi chỉ còn là những tiếng lạo xạo đều đều trên kính xe. Kính xe hơi mờ đi vì hơi nước, tạo thành một không gian riêng tư, ấm cúng và có chút lãng mạn.
Đúng như lời nói, Anh Ninh khi lái xe quả thật rất tập trung. Anh không còn luyên thuyên nói chuyện giống trên lớp nữa. Anh tập trung nhìn đường, hai tay đặt vững vàng trên vô lăng, ánh mắt kiên định, thỉnh thoảng lại liếc nhìn gương chiếu hậu để đảm bảo an toàn. "Đấy, ngậm mồm lại là đẹp trai liền!" Tùng Dương thầm nghĩ, ngắm nhìn Anh Ninh từ một góc độ khác. Trong ánh đèn đường mờ ảo, khuôn mặt anh càng thêm sắc nét, góc cạnh, dưới ánh đèn phản chiếu từ bảng điều khiển, sóng mũi cao thẳng tắp càng thêm nổi bật.
Từ trước đến nay, Tùng Dương rất hay bị say xe, cứ ngồi xe hơi một lúc là đầu óc quay cuồng, dạ dày cồn cào. Nhưng lần này, ngồi trên xe, lại gần Anh Ninh, cậu lại không hề cảm thấy buồn nôn hay khó chịu. "Chắc do say anh rồi nên quên mất say xe í mà." Tùng Dương tự nhủ, một ý nghĩ bất chợt lướt qua trong đầu, khiến má cậu lại nóng lên. Cậu khẽ lắc đầu, tự mắng mình vì những suy nghĩ kì cục đó.
Cậu cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn Anh Ninh. Cái dáng vẻ tập trung lái xe này của anh thực sự rất đẹp. Sóng mũi cao cao, thẳng tắp, hàng mi dài khẽ rũ xuống, che đi đôi mắt đang tập trung nhìn về phía trước, đôi môi khẽ mím lại, tạo nên một vẻ nghiêm túc nhưng cũng rất cuốn hút. Tất cả tạo nên một vẻ quyến rũ khó cưỡng, làm người ta chết mê chết mệt. Tùng Dương không biết cảm giác này gọi là gì, chỉ biết là cậu càng nhìn càng mê anh. Thực sự, từ đầu khi gặp Anh Ninh, khi anh cười rạng rỡ với cậu dưới ánh nắng ban mai, cậu đã muốn mở miệng nói chuyện với anh luôn rồi. Một khao khát kì lạ, một sự thôi thúc muốn được gần gũi hơn với con người ồn ào nhưng ấm áp này đã nhen nhóm trong lòng cậu. Cậu cảm thấy một sự cuốn hút mãnh liệt từ Anh Ninh, một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua với bất kỳ ai trước đây.
Mưa ngoài trời vẫn ào ào trút xuống, không hề giảm đi, nhưng không khí trong xe lại trở nên hơi mờ ám, ấm áp và dễ chịu một cách lạ lùng. Tiếng nhạc du dương phát ra từ loa xe, hòa cùng tiếng mưa rơi, tạo nên một bản giao hưởng nhẹ nhàng, ru Tùng Dương vào giấc ngủ. Không biết từ khi nào, Tùng Dương đã ngủ thiếp đi. Đầu cậu khẽ nghiêng sang một bên, hơi dựa vào cửa kính, hơi thở đều đều, đôi môi khẽ hé mở. Cậu ngủ rất ngon, có lẽ là do sự mệt mỏi sau một ngày dài và cảm giác an toàn tuyệt đối khi ở cạnh Anh Ninh. Nụ cười nhẹ nhàng thoáng hiện trên môi cậu ngay cả trong giấc ngủ.
Đến lúc dừng đèn đỏ, Anh Ninh liếc sang thấy Tùng Dương đã ngủ say. Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy trìu mến và cưng chiều. Bàn tay anh khẽ đưa lên, muốn chạm vào má cậu, vuốt ve mái tóc ướt át của cậu, nhưng rồi lại kìm lại, sợ làm cậu tỉnh giấc. "Ôi sao cái dáng vẻ này của cậu đáng yêu thế. Anh chỉ muốn cắn vào má cậu một cái thôi." Anh nghĩ thầm, rồi nhẹ nhàng lấy tạm cái áo khoác của mình đang vắt trên ghế sau, đắp lên cho Tùng Dương, cẩn thận kéo cao lên tận vai để cậu không bị lạnh. Chiếc áo khoác còn vương vấn mùi hương của Anh Ninh, bao bọc lấy Tùng Dương, mang đến cho cậu một cảm giác an toàn và ấm áp.
Khoảng mười phút sau, xe đã lăn bánh đến trước cổng một căn biệt thự sang trọng, to lớn, nằm ẩn mình sau những hàng cây xanh mướt, với cổng sắt được thiết kế tinh xảo. Anh Ninh dừng xe, nhìn Tùng Dương đang ngủ say sưa, thực sự không nỡ gọi cậu dậy. Anh muốn để cậu ngủ thêm một chút nữa. Nhưng không lẽ cứ để cậu ngủ mãi trong xe?
Anh nhẹ nhàng vỗ vai Tùng Dương, gọi khẽ, giọng anh trầm ấm, dịu dàng, khác hẳn với sự ồn ào thường ngày: "Tùng Dương ơi... Tùng Dương... Dậy đi nào... Chúng mình đến nơi rồi."
Tùng Dương giật mình, mơ màng mở mắt. Đôi mắt cậu hơi lờ đờ, nhìn Anh Ninh đang cười, ánh mắt anh đầy vẻ cưng chiều, như đang nhìn một bảo bối quý giá. Vừa thấy Anh Ninh, khuôn mặt Tùng Dương liền đỏ bừng, cậu lúng túng ngồi thẳng dậy, ánh mắt hơi ngượng ngùng, không biết mình đã ngủ bao lâu.
"Wow..." Tùng Dương thầm nghĩ khi bước ra khỏi xe. Cậu ngước nhìn lên. Nhà Anh Ninh to thật, hẳn 7 tầng, với kiến trúc hiện đại và sang trọng, đèn đóm sáng trưng, lấp lánh trong màn mưa. Sân vườn rộng rãi, có cả đài phun nước mini và những cây cảnh được cắt tỉa tỉ mỉ. Cậu không ngờ Anh Ninh lại giàu có đến thế. Anh Ninh đúng là thiếu gia nhà giàu, khác hẳn với vẻ quậy phá thường ngày. Cậu cảm thấy choáng ngợp trước sự xa hoa này, và một chút không quen với môi trường quá sang trọng như vậy.
Anh Ninh dẫn cậu vào nhà. Không khí bên trong ấm cúng, sang trọng, khác hẳn với sự lạnh lẽo bên ngoài. Đồ nội thất cao cấp, ánh đèn vàng dịu nhẹ, tạo cảm giác thư thái. Anh cởi áo khoác ướt đẫm ra, rồi lên lầu, đi vào một căn phòng lớn, lấy tạm cho Tùng Dương một bộ đồ ngủ mới tinh từ trong tủ. Đó là một chiếc áo thun rộng và một chiếc quần short thể thao màu xám. Trông nó có vẻ rộng thùng thình so với thân hình nhỏ nhắn của Tùng Dương, nhưng Anh Ninh chỉ cười tủm tỉm.
"Đi tắm đi cậu cứ nhìn tớ hoài, làm tớ ngại đó nha!" Anh Ninh nói, giọng điệu trêu chọc, nhưng ánh mắt lại đầy quan tâm, như muốn giục Tùng Dương nhanh chóng vào phòng tắm. "Thôi nhanh lên đi cậu ướt hết rồi đây này, nhỡ đâu bị cảm thì làm sao? Tớ mà bị cậu lây cảm là tớ bắt đền cậu đó! Tớ không muốn cậu ốm đâu nha!"
Tùng Dương ậm ừ, cầm bộ đồ ngủ rộng thùng thình trong tay, rồi lại nhìn Anh Ninh, vẻ mặt hơi lúng túng, không biết nên làm gì. Cậu vẫn còn hơi ngại ngùng sau sự cố ở trường. Anh Ninh thấy vậy thì cười gian xảo, ánh mắt đầy vẻ tinh quái, như một con cáo già đang bày trò. "Sao, đồ rộng quá à? Không sao đâu, rộng một xíu cũng dễ thương mà! Hay là... ừmmm... cậu muốn tắm chung với tớ á? Tớ không ngại đâu nha! Tớ là người dễ tính lắm!"
Tùng Dương sững người, đôi mắt mở to hết cỡ, không ngờ Anh Ninh lại có phát ngôn bạo đến như vậy. Cậu chưa kịp phản ứng, mặt đã đỏ như gấc, tai nóng ran, khói dường như bốc ra từ đầu.
Anh Ninh lại được đà, tiến thêm một bước, giọng điệu đầy gian tà nhưng vẫn mang theo nét trêu đùa, khiến Tùng Dương không biết đâu là thật, đâu là giả "Ồ, tắm chung cũng được mà! Bình thường tớ tắm một mình cũng chán. Cậu yên tâm, tớ tắm đứng thì cậu tắm bồn, còn không thì đổi lại, hay là... hai đứa mình tắm chung một bồn luôn cho tình cảm? Cậu thấy sao? Cậu cứ nói đi, tớ không làm gì cậu đâu mà sợ! Tớ thề đó!" Mặc dù là nói đùa, nhưng ánh mắt Anh Ninh lúc đó lại ánh lên vẻ gian xảo và dăm dê vô cùng, khiến Tùng Dương càng thêm bối rối, tim đập loạn xạ, đầu óc quay cuồng.
Cậu cảm thấy vừa xấu hổ, vừa ngượng ngùng đến mức chỉ muốn độn thổ, nhưng lại không thể không cảm thấy một chút... thích thú và tò mò về những lời trêu chọc táo bạo của Anh Ninh. Cái tên này, bảo là trai thẳng tấp, mà sao nhìn không tài nào thẳng được.
___________
Hú hú cảm ơn mấy bác đã đọc đến đây. Lết nổi đến đây rồi thì BÌNH CHỌN cho tui đi đó😭.
Tui cực khổ lắm ngày nào cũng ngồi đánh máy như con điên, mệt khùng lên, mấy bác mà không ủng hộ là tui khóc đó nha. Iu các bác 🌿💞💞🌿.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip