Chương 4
Anh Ninh thấy Tùng Dương ngại đến chín mặt, đôi tai cũng ửng hồng, như hai đóa hồng nhỏ vừa chớm nở thì không nhịn được mà bật cười phá lên. Tiếng cười của anh vang vọng khắp căn phòng khách rộng lớn, vừa vang vừa sảng khoái, mang theo chút âm hưởng của sự vô tư, của niềm vui chiến thắng và sự thích thú không thể giấu giếm. Anh đưa tay lên, ngón trỏ khẽ véo nhẹ vào má Tùng Dương, cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy cưng chiều, như muốn kiểm tra xem đôi má ấy có mềm mại như vẻ ngoài, có thật sự nóng bừng vì ngại ngùng hay không. "Đùa thôi, biết cậu ngại mà, đỏ hết cả mặt rồi kìa! Dễ thương ghê vậy đó!" Anh Ninh nói, giọng điệu vẫn còn vương chút trêu chọc, ánh mắt lấp lánh ý cười, không giấu nổi niềm vui sướng khi thấy Tùng Dương bối rối đến mức không nói nên lời.
Má Tùng Dương vừa trắng lại đỏ lên như gấc chín, nóng bừng như lửa đốt, cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò râm ran dưới da.
Cậu cảm thấy vừa xấu hổ tột độ, vừa ngượng ngùng đến mức muốn tan biến vào không khí, lại còn pha chút giận dỗi vì Anh Ninh cứ trêu chọc cậu mãi không thôi, không hề có ý định dừng lại hay tha cho cậu một giây phút nào. Cái kiểu trêu này khiến cậu muốn bùng nổ, muốn hét lên, muốn đấm cho Anh Ninh một phát để anh ta ngậm miệng lại, nhưng lại không thể nói nên lời, chỉ biết nghiến răng chịu đựng, hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm nhỏ.
Tùng Dương chưa kịp giận bao lâu, chưa kịp phản ứng lại, chưa kịp tìm ra lời nào để đáp trả thì Anh Ninh đã nói thêm một câu, như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào sự ngượng ngùng của cậu, khiến cậu hoàn toàn đứng hình, bộ não ngừng hoạt động "Sau này hết ngại rồi thì tắm chung sau cũng được mà! Tớ không vội đâu! Cậu cứ từ từ mà làm quen với tớ!"
Câu nói đó như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Tùng Dương cảm thấy cả người như bốc hỏa, mọi tế bào trong cơ thể đều đang sôi sục. Mặt cậu lại một lần nữa chuyển từ đỏ sang... đỏ hơn nữa, như thể máu trong người đang dồn hết lên mặt, làm khuôn mặt cậu nóng ran đến mức có thể cảm nhận được từng mạch máu đang đập mạnh dưới da, từng hơi thở đều trở nên nóng bỏng.
Cậu đứng phắt dậy, đôi mắt lườm nguýt Anh Ninh một cái cháy lửa, ánh mắt ấy chứa đựng tất cả sự phẫn nộ và xấu hổ, nhưng trớ trêu thay, ánh mắt đó không hề đáng sợ, mà ngược lại, còn đáng yêu vô cùng, khiến Anh Ninh chỉ muốn ôm chầm lấy cậu và trêu chọc thêm nữa.
Tùng Dương lảo đảo đi về phía phòng tắm, bước chân dồn dập, nặng nề, cố tình bước thật mạnh, tạo ra những tiếng thình thịch trên sàn gỗ như muốn trút hết mọi bực dọc vào sàn nhà vô tội. Rồi khi đi ngang qua Anh Ninh đang đứng gần sofa, cậu còn cố tình va vào anh một cái thật mạnh bằng vai, như để thể hiện sự phẫn nộ của mình, một cách để trả đũa lại những lời trêu chọc kia. Lực va chạm cũng không lớn, chỉ đủ để Anh Ninh hơi chao đảo, nhưng đã thể hiện rõ sự bất mãn của Tùng Dương.
Anh Ninh không kìm được mà phì cười. Tiếng cười của anh càng to hơn, vang vọng khắp căn nhà, như một điệu nhạc vui tai, đầy sảng khoái. Anh nhìn theo bóng lưng Tùng Dương đang lướt vào phòng tắm, vừa buồn cười vừa cảm thấy thích thú lạ lùng. "Sao mà đáng yêu đến mức phạm pháp vậy trời! Càng trêu càng thích!" Anh Ninh thầm nghĩ, nụ cười vẫn treo trên môi, ánh mắt dõi theo cánh cửa phòng tắm vừa đóng sập lại. Anh nghĩ về khuôn mặt đỏ bừng, đôi tai ửng hồng và ánh mắt lườm nguýt của Tùng Dương, tất cả đều đáng yêu đến lạ lùng. Cái sự ngượng ngùng của Tùng Dương khiến anh cảm thấy vô cùng hứng thú, như thể vừa tìm thấy một món đồ chơi mới vô cùng hấp dẫn, một nguồn năng lượng tích cực khiến cả thế giới quanh anh bỗng trở nên tươi sáng hơn, vui vẻ hơn, và tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết. Anh cảm thấy một sự gắn kết lạ lùng với Tùng Dương, một sự gắn kết mà anh chưa từng cảm thấy với bất kỳ ai trước đây.
Tùng Dương đóng sầm cửa phòng tắm lại, tiếng rầm vang lên, gần như muốn trút hết mọi bực dọc và xấu hổ vào cánh cửa vô tội. Cậu tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, hơi thở dồn dập, trái tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, không ngừng va đập vào lồng ngực cậu như muốn nhảy ra ngoài. Cậu không thể tin nổi Anh Ninh lại có thể nói những lời như vậy một cách tự nhiên đến thế, một cách công khai và thẳng thắn đến mức khiến cậu muốn ngất đi ngay lập tức. "Đúng là đồ vô liêm sỉ! Đồ mặt dày! Đồ biến thái!" cậu thầm mắng, từng lời lẽ gay gắt như muốn xé toạc sự ngượng ngùng của mình, muốn xua đi cái cảm giác nóng ran đang lan tỏa khắp cơ thể. Nhưng trong lòng lại không thể phủ nhận rằng mình đã... đỏ mặt, và một cảm giác gì đó rất khác lạ đang len lỏi, một cảm giác vừa khó chịu nhưng lại vừa có chút... kích thích. Cái chạm môi ban nãy vẫn còn vương vấn trên môi, một cảm giác mềm mại, ẩm ướt, và bây giờ là những lời trêu chọc táo bạo của Anh Ninh. Toàn bộ cơ thể cậu nóng ran, như đang được nung trong một lò lửa vô hình, từ đầu đến chân đều cảm thấy bỏng rát.
Cậu nhanh chóng hoàn hồn, thoát khỏi vòng xoáy của những cảm xúc hỗn loạn và sự bối rối tột độ. Một nỗi lo lắng khác ập đến, như một gáo nước lạnh tạt vào sự mơ mộng của cậu, kéo cậu trở về với thực tại. Đã đến chiều, và cậu chưa uống thuốc. Thuốc an thần của cậu. Đây là một loại thuốc cậu phải uống đều đặn mỗi ngày, nếu không, những cơn lo âu, hoảng loạn sẽ quay trở lại, và Tùng Dương không muốn Anh Ninh phát hiện ra bí mật này của mình. Cậu luôn giữ kín bí mật này, không muốn bất kỳ ai biết về sự yếu đuối của mình, về những nỗi sợ hãi mà cậu phải đối mặt hàng ngày. Lúc nào trong cặp cậu cũng có sẵn mấy viên để dự phòng, như một lá bùa hộ mệnh, một điểm tựa tinh thần không thể thiếu. Cậu cố gắng tắm thật nhanh, hy vọng sẽ ra ngoài uống thuốc trước khi Anh Ninh tắm xong, trước khi Anh Ninh có thể nghi ngờ bất cứ điều gì, trước khi bí mật của cậu bị phơi bày. "Mình phải thật nhanh, thật nhanh... không được để anh ấy phát hiện..." Tùng Dương tự nhủ, tay run rẩy bật vòi nước, dòng nước lạnh lẽo chảy xuống cơ thể cậu, phần nào làm dịu đi cái nóng ran trong người. Cậu vội vàng gội đầu, xoa xà phòng, tất cả đều được thực hiện một cách nhanh chóng nhất có thể.
Nhưng Tùng Dương đâu biết rằng, Anh Ninh đã đi trước cậu một bước rồi. Ngay khi Anh Ninh thấy cậu khóa chặt cửa nhà tắm lại, ánh mắt anh chợt nheo lại, một tia sáng tinh quái lóe lên trong đôi mắt ấy, như một con cáo đang chuẩn bị săn mồi. Một linh cảm lạ lùng dấy lên trong lòng anh, một sự tò mò mạnh mẽ về những bí mật của Tùng Dương. Anh nhớ lại những lần Tùng Dương có vẻ bối rối, hay những lần cậu lơ đãng, ánh mắt có chút sợ hãi khi những tiếng động lớn đột ngột vang lên, hoặc khi có quá nhiều người xung quanh. Tất cả những mảnh ghép rời rạc ấy bỗng chốc khớp lại với nhau trong đầu Anh Ninh, tạo thành một bức tranh rõ ràng hơn về Tùng Dương.
Với sự tò mò và một chút lo lắng khó hiểu, Anh Ninh đứng dậy, đi đến, mở khóa cặp của Tùng Dương đang đặt gọn gàng trên sofa. Cặp của cậu không khóa bằng mã số, chỉ là khóa kéo bình thường, không hề có bất cứ sự đề phòng nào, như thể Tùng Dương không nghĩ rằng sẽ có ai đó tò mò lục lọi đồ của cậu. Anh cẩn thận kéo khóa, ánh mắt lướt qua những thứ bên trong. Cặp của Tùng Dương thật khác biệt so với cặp của những học sinh khác. Cặp anh bình thường cùng lắm là 2 cuốn vở với cây bút bi nhét đại vào, còn cặp của Tùng Dương thì toàn là sách với sách, xếp gọn gàng, ngay ngắn một cách tỉ mỉ, như thể mỗi cuốn sách đều được đặt đúng vị trí của nó, không một chút xê dịch. Anh Ninh thầm nghĩ "Thằng nhóc này đúng là mọt sách mà! Còn sạch sẽ, ngăn nắp hơn cả con gái nữa chứ!
Anh mò mẫm một hồi, nhẹ nhàng lật từng cuốn sách giáo khoa, từng tập tài liệu ôn thi, từng ngăn kéo nhỏ trong cặp. Cuối cùng, dưới đáy một ngăn nhỏ được giấu kín dưới những tập giấy vẽ và cây bút chì màu, anh cũng thấy một túi nhỏ bằng vải màu đen, y hệt như những gì anh đã nghĩ. Quả nhiên, bên trong là mấy viên thuốc nhỏ màu trắng và xanh, được đựng cẩn thận trong một vỉ nhựa.
Anh Ninh khẽ nhíu mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng và suy tư. Anh đã từng tìm hiểu về chứng lo âu và thuốc an thần trước đó, vì một người bạn thân của anh cũng từng mắc chứng bệnh tương tự và phải điều trị trong một thời gian dài, nên anh có chút kiến thức về loại thuốc này. Anh biết, loại thuốc này có tác dụng phụ nếu sử dụng lâu dài, đặc biệt là loại thuốc mạnh như thế này mà Tùng Dương đang dùng.
Tác dụng phụ phổ biến nhất là gây buồn ngủ, mệt mỏi, giảm khả năng tập trung, và đôi khi còn ảnh hưởng đến tâm trạng, khiến người dùng trở nên thu mình hơn, thờ ơ với thế giới xung quanh, thậm chí là phụ thuộc vào thuốc, khó có thể ngưng sử dụng nếu không có sự hỗ trợ.
Đáng lo ngại hơn, nếu sử dụng quá liều hoặc dùng trong thời gian dài mà không có sự giám sát y tế chặt chẽ, có thể dẫn đến suy giảm trí nhớ nghiêm trọng, rối loạn cảm xúc, trầm cảm nặng, và thậm chí là lệ thuộc nghiêm trọng về thể chất và tinh thần, gây ra những hội chứng cai nghiện khó chịu nếu ngưng thuốc đột ngột, như bồn chồn, mất ngủ, run rẩy, thậm chí là ảo giác.
Anh Ninh nhìn những viên thuốc nhỏ bé trong lòng bàn tay, trong lòng dâng lên một sự lo lắng thật sự. Cậu nhóc này đang phải trải qua những gì vậy? Tại sao cậu lại phải dùng những viên thuốc này? Phải chăng Tùng Dương đang gặp vấn đề gì đó về tâm lý, một nỗi ám ảnh, một nỗi sợ hãi nào đó mà cậu vẫn luôn giấu kín?
Anh Ninh khẽ thở dài, một hơi thở nặng nề, mang theo sự ưu tư và lo lắng. Anh không muốn Tùng Dương phải phụ thuộc vào những viên thuốc này, không muốn cậu phải dựa dẫm vào chúng để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, bởi anh biết những tác dụng phụ đáng sợ của chúng. Anh quyết định sẽ tạm thời giấu đi một vài viên, để Tùng Dương phải tìm cách đối mặt với sự lo lắng của mình mà không hoàn toàn dựa dẫm vào thuốc. Anh tin rằng Tùng Dương đủ mạnh mẽ để vượt qua, và anh muốn giúp cậu, muốn cậu thoát khỏi sự phụ thuộc vào thuốc.
Anh sắp xếp lại cặp của Tùng Dương gọn gàng như ban đầu, không để lại bất kỳ dấu vết nào, như thể chưa từng có ai động vào, mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Anh cầm mấy viên thuốc nhỏ, suy nghĩ một lúc, rồi khẽ mở nắp chiếc hộp gỗ đựng đồng hồ của mình trên kệ sách trong phòng ngủ của mình, một chiếc hộp được chạm khắc tinh xảo và sang trọng, thường dùng để cất giữ những món đồ quý giá. Anh đặt mấy viên thuốc vào đó, giấu kín dưới lớp lót nhung màu đỏ sẫm. Đó là một nơi kín đáo nhất trong phòng, chỉ có anh mới biết, và không ai có thể tìm thấy nếu không có sự cho phép của anh, hoặc nếu anh không tự tay lấy ra. Làm xong, Anh Ninh cảm thấy một sự hài lòng lẫn một chút... quyền lực nho nhỏ. Anh thong thả bước vào phòng tắm, mỉm cười bí ẩn, trong đầu đã nảy ra một vài kế hoạch để cai thuốc cho Tùng Dương, một kế hoạch đầy thử thách nhưng cũng đầy hy vọng.
Một lát sau, Tùng Dương bước ra khỏi phòng tắm. Mái tóc cậu vẫn còn ẩm ướt, vài giọt nước còn đọng trên những sợi tóc đen nhánh, trượt dài xuống khuôn mặt trắng hồng, tạo nên một vẻ đẹp thanh thoát, tinh khiết. Chiếc áo phông và quần short rộng thùng thình của Anh Ninh khiến cậu trông càng nhỏ bé và đáng yêu hơn, như một đứa trẻ đang khoác trên mình bộ đồ của người lớn. Cậu nghĩ là cậu đã tắm nhanh lắm rồi, chắc chắn sẽ ra kịp để uống thuốc trước khi Anh Ninh tắm xong, để bí mật của cậu vẫn được giữ kín. Cậu lau tóc bằng khăn mềm, bước nhẹ nhàng ra phòng khách, ánh mắt đảo quanh tìm chiếc cặp.
Nhưng mà, ai mà ngờ, vừa bước ra, Tùng Dương đã thấy một cảnh tượng... khiến cậu đứng hình, đôi mắt mở to hết cỡ.
Anh Ninh không mặc áo, chỉ mặc mỗi cái quần đùi màu đen, ngồi trên sofa dài. Nước tóc anh vẫn còn hơi ẩm, vài sợi bết vào trán, tôn lên khuôn mặt điển trai không tì vết. Tay anh cầm điện thoại, ánh mắt nhìn tập trung vào màn hình, hàng mi dài khẽ rũ xuống, che đi đôi mắt sâu thẳm. Lồng ngực anh rắn chắc, những cơ bắp ẩn hiện dưới làn da trắng nõn, cuốn hút đến lạ thường. Xương quai xanh mảnh khảnh nhưng đầy gợi cảm, nổi bật dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của phòng khách. Cánh tay anh hơi đô do hay chơi thể thao, những đường gân xanh ẩn hiện dưới da, mạnh mẽ và nam tính, nhưng lại không quá thô kệch.
Trời ơi anh ơi kẹp cổ em đi! Người gì mà mặt đã đẹp, thân hình cũng đẹp nốt, cái gì cũng đẹp áaa! Tùng Dương đứng chôn chân tại chỗ, miệng cậu hé mở, đôi mắt cũng mở to hết cỡ, ngắm nhìn Anh Ninh như một pho tượng tạc từ đá cẩm thạch, hoàn toàn bị mê hoặc. Cậu không biết mình đã đứng đó ngắm anh bao lâu rồi, có lẽ là vài giây, có lẽ là cả phút, thời gian như ngừng lại chỉ có mình cậu và Anh Ninh trong căn phòng này. Cậu hoàn toàn bị hút hồn bởi vẻ đẹp hình thể của Anh Ninh, một vẻ đẹp mà cậu chưa từng thấy bao giờ.
Anh Ninh, dù đang tập trung vào điện thoại, nhưng bằng giác quan nhạy bén của một vận động viên, anh đã sớm nhận ra sự xuất hiện của Tùng Dương. Anh ngẩng đầu lên, thấy cậu đang đứng chôn chân, mắt mở to, miệng há hốc, ngắm nhìn mình chằm chằm trong cái bộ dạng đáng yêu đó. Anh không kìm được mà phì cười, tiếng cười vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. Anh đưa tay lên, cốc nhẹ vào đầu Tùng Dương một cái, đủ để cậu giật mình tỉnh táo, thoát khỏi sự mê mẩn. "Ngốc này, cậu định đứng đó đến bao giờ hả? Định hóa đá thành tượng luôn à?"
Tùng Dương giật mình, hoàn hồn, đôi má lại đỏ bừng lên, nóng ran như lửa đốt. Cậu lúng túng nhìn Anh Ninh, ánh mắt đầy vẻ ngượng ngùng và xấu hổ, không biết phải giấu mặt vào đâu. Cậu cảm thấy mình vừa bị bắt quả tang.
Anh Ninh thấy vậy thì lại tiếp tục trêu chọc, giọng điệu đầy vẻ gian tà quen thuộc. "Ngắm đủ chưa, hay muốn sờ vào luôn mới chịu? Nếu muốn thì cứ nói, tớ đâu có keo kiệt gì đâu! Cậu cứ việc tự nhiên! Tớ cho cậu kiểm tra hàng đó!"
Tùng Dương đã ngại còn gặp người hay trêu, mà lại trêu kiểu này thì... Nội tâm Tùng Dương gào thét. Cậu muốn nói một chữ "MUỐN!" thật to, muốn nhào đến chạm vào lồng ngực rắn chắc kia, muốn cảm nhận từng thớ cơ, từng hơi ấm từ cơ thể Anh Ninh, nhưng nào có dám.Cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống, xấu hổ đến mức chỉ muốn biến mất ngay lập tức, muốn độn thổ xuống lòng đất. Má cậu nóng ran, tim đập như trống bỏi, tiếng trống dồn dập trong lồng ngực. Cậu không phải kiểu người thích mấy thứ như vậy, chỉ là lỗi tại Anh Ninh cố tình quyến rũ cậu thôi.
Tùng Dương nhanh chóng đi đến ghế sofa, ngồi xuống, vờ như đang bấm điện thoại. Nhưng màn hình điện thoại của cậu tối đen, không hề có tín hiệu, không hề có bất kỳ ứng dụng nào đang chạy. Cậu cứ thế không thôi suy nghĩ về lúc Anh Ninh không mặc áo, về cái lồng ngực rắn chắc kia, về những lời trêu chọc của anh, và khuôn mặt cậu cứ đỏ mãi không thôi, không thể nào dịu xuống được. Cậu cố gắng hít thở sâu để điều hòa lại nhịp tim, nhưng vô ích, trái tim cậu vẫn đập loạn xạ.
Anh Ninh nhìn Tùng Dương, thấy cậu cứ ngồi đó, mặt đỏ bừng, tay cầm điện thoại mà màn hình tối đen thì không nhịn được mà phì cười một lần nữa. Tiếng cười của anh vang lên vui vẻ. Anh lắc đầu, rồi tiện tay vớ lấy cái áo phông trắng gần đó, một chiếc áo rộng rãi và thoải mái, mặc tạm vào.
Tùng Dương liếc mắt nhìn Anh Ninh. Cái tên này! "Gì vậy, cậu còn chưa mở mang tầm mắt được bao lâu mà đã mặc áo vào rồi!" Tùng Dương thầm nghĩ, một cảm giác hụt hẫng nhỏ nhoi thoáng qua, như một đứa trẻ vừa bị tước đi món đồ chơi yêu thích. Nhưng rồi, cậu lại tự trấn an mình. Không biết là cảm giác gì nữa, cậu chỉ đơn giản nghĩ là lần đầu gặp mấy người có nhan sắc động lòng người đến vậy nên hơi bỡ ngỡ thôi. Cậu vẫn cố gắng tin rằng đây chỉ là sự ngạc nhiên bình thường của một người ít tiếp xúc xã hội, một sự hiếu kỳ thuần túy. Nhưng liệu có thật là như vậy? Hay có một cảm xúc nào đó sâu sắc hơn đang nhen nhóm trong lòng cậu, một cảm xúc mà cậu vẫn chưa dám gọi tên?
Tùng Dương vẫn còn đang ngẩn ngơ vì cái cảnh tượng vừa rồi, thì một giọng nói ấm áp vang lên sát bên tai cậu, một giọng nói trầm ấm nhưng lại mang theo chút trêu chọc. Gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Anh Ninh đang phả vào vành tai mình, làm tai cậu lại đỏ bừng lên một cách không kiểm soát, cảm giác như có luồng điện chạy qua. Một cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể, khiến cậu khẽ rùng mình.
"Xem gì mà màn hình đen ngòm vậy nhỉ? Mê mẩn đến thế à? Hay là đang nghĩ về tớ?" Anh Ninh nói, giọng điệu cợt nhả và chọc ghẹo quen thuộc, khiến Tùng Dương giật mình, suýt chút nữa là đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Cậu vội vàng giấu điện thoại ra sau lưng, nhưng đã quá muộn, Anh Ninh đã nhìn thấy tất cả. Mặt cậu lại nóng ran, đỏ lựng như trái cà chua chín, xấu hổ đến mức chỉ muốn biến mất ngay lập tức, muốn độn thổ xuống lòng đất.
Anh Ninh thấy vậy cũng không dí cậu nữa. Anh khẽ cười, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, rồi xích lại gần thêm một chút, ngồi xuống cạnh Tùng Dương trên sofa, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay, đủ gần để Tùng Dương cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, mùi hương nam tính thoang thoảng. "Thế cậu đói không? Tớ đói chết luôn rồi này, bụng đói meo rồi đây này! Tớ có thể ăn cả con bò đó! Cậu thích ăn gì? Hay là ăn món tớ nấu nhé? Tớ nấu ngon lắm đó!" Anh hỏi, giọng điệu đầy tự tin và có chút nũng nịu, như muốn làm nũng với Tùng Dương.
Tùng Dương im lặng cả buổi, từ lúc vào nhà Anh Ninh cho đến bây giờ, cuối cùng cũng nói được một chữ. Giọng cậu lí nhí, gần như không nghe thấy, chỉ đủ để Anh Ninh phải ghé sát lại mới nghe rõ: "Tùy..."
Thế mà Anh Ninh vui như mở hội. Ánh mắt anh sáng rực lên, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ban mai. "Trời ơi! 'Tùy' đó hả! Wow! Một chữ đó! Cậu nói được một chữ rồi kìa Tùng Dương! Bình thường tớ hỏi 100 câu, cậu không trả lời câu nào, vậy mà nay cậu trả lời được một chữ rồi đó! Xem như là tiến bộ hơn nhiều rồi! Cậu giỏi quá đi thôi! Tớ phải ghi vào nhật ký mới được! Phải khoe với cả lớp mới được!" Anh Ninh phấn khích đến mức suýt chút nữa là vỗ tay, khuôn mặt hớn hở như vừa giành được huy chương vàng Olympic. Anh xoa đầu Tùng Dương một cách cưng chiều, mái tóc cậu mềm mại lướt qua kẽ tay anh, mang theo chút hương thơm của dầu gội, khiến anh muốn xoa mãi không thôi.
Tùng Dương bị Anh Ninh tâng bốc đến mức ngại ngùng, nhưng trong lòng lại không giấu được một chút vui vẻ, một chút thỏa mãn nho nhỏ. Cậu cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khi được Anh Ninh quan tâm đến vậy, khi được anh dành cho những lời khen ngợi.
Anh Ninh đứng dậy, đi về phía bếp, chân bước nhanh nhẹn. "Ừm... giúp việc nhà tớ nay nghỉ rồi, mà mẹ tớ cũng đi công tác rồi. Trong tủ lạnh cũng không có gì nhiều. Hay là... chúng mình ăn tạm mì nhé? Tớ nấu cho! Tớ nấu mì ngon lắm đó nha! Đảm bảo ngon hơn cả nhà hàng 5 sao mà cậu từng ăn luôn đó!" Anh nói, giọng điệu đầy tự tin, như thể anh là một đầu bếp chuyên nghiệp, một bậc thầy ẩm thực.
Tùng Dương gật đầu nhẹ. Coi như tạm tha! Lần đầu khách quý đến nhà mà cho ăn mì gói là sao vậy má! Đúng là đồ keo kiệt! Nhưng mà... thôi kệ đi, có cái để ăn là được rồi! Miễn là được ở cạnh Anh Ninh ăn gì cũng chịu! Thầm nghĩ thế thôi chứ Tùng Dương cũng không dám đòi hỏi gì nhiều. Chỉ cần được ở lại đây, được ở cạnh Anh Ninh, được anh chăm sóc, ăn mì gói cũng được, thậm chí là mì không cũng được, miễn là có anh ở bên.
Tùng Dương thấy Anh Ninh đi vào bếp. Cậu ngạc nhiên khi thấy một thiếu gia nhà giàu, sống trong biệt thự sang trọng như Anh Ninh lại định vào bếp nấu ăn, một việc mà chắc hẳn anh chưa từng làm bao giờ, hoặc làm rất ít. Anh Ninh lúng túng với những chiếc nồi, chiếc chảo, đôi khi còn vấp phải chân ghế, lóng ngóng với vòi nước và bếp gas, trông anh như kiểu thiếu gia lần đầu vào bếp, vụng về và có chút hài hước. Tùng Dương không nhịn cười được, khóe môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Cậu bước lại định giúp anh, nhưng Anh Ninh đã nhanh chóng ngăn cậu lại, bàn tay anh ấm áp đặt lên vai cậu, đẩy nhẹ cậu trở lại sofa.
"Cậu cứ yên tâm, ngồi tại chỗ, phục vụ để tớ lo nha! Cậu là khách quý đó! Ngồi đó chờ tớ, tớ sẽ mang ra cho cậu món mì ngon nhất thế giới, món mì tình yêu của Anh Ninh!" Anh Ninh nói, giọng điệu kiên quyết, không cho phép Tùng Dương giúp đỡ, như thể đó là một việc rất hệ trọng, một nghi thức thiêng liêng mà chỉ mình anh mới có thể thực hiện.
Khóe môi Tùng Dương cong lên thành một nụ cười rạng rỡ hơn nữa, một nụ cười không còn chút e dè nào, bộc lộ sự thoải mái và hạnh phúc. Cậu đành ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, khoanh tay trước ngực, nhìn Anh Ninh đang lúi húi trong bếp. Hình ảnh Anh Ninh, một người bình thường ồn ào và vô tư, giờ lại đang cặm cụi trong bếp vì cậu, vì muốn tự tay nấu một bữa ăn cho cậu, dù chỉ là mì gói, khiến lòng Tùng Dương dâng lên một cảm giác ấm áp và một chút hạnh phúc khó tả. Đó là một cảm giác mới lạ, ấm áp hơn bất kỳ điều gì cậu từng cảm nhận trước đây, một sự bình yên mà thuốc an thần không bao giờ mang lại được, một sự bình yên đến từ sự hiện diện của Anh Ninh.
Chỉ khoảng 5 phút sau, Anh Ninh đã bưng lên được hai tô mì nóng hổi, khói bốc nghi ngút, thơm lừng mùi hành lá và thịt băm, điểm xuyết thêm vài lát trứng chiên vàng ươm và vài cọng rau xanh. Một tô cho mình, một tô cho Tùng Dương. Anh đặt tô mì xuống bàn một cách cẩn thận, như thể đặt một món ăn quý giá, rồi tranh thủ diễn một tiểu phẩm nho nhỏ. Anh cúi đầu thật thấp, làm động tác mời mọc đầy trang trọng như mấy ông ở nhà hàng sang trọng. "Mời quý khách thưởng thức món mì gói hảo hạng do đầu bếp Anh Ninh tự tay chế biến ạ! Đảm bảo ngon không cưỡng nổi! Mỗi sợi mì đều mang theo tình yêu và tâm huyết của tớ! Chúc quý khách ngon miệng!"
Tùng Dương không nhịn cười được. Cậu bật cười thành tiếng, một tiếng cười nhỏ, khẽ khàng, trong trẻo, và rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, khác hẳn với sự dè dặt và trầm lặng thường ngày của cậu. Nụ cười ấy bỗng chốc làm sáng bừng cả căn phòng, làm tan chảy mọi sự ngại ngùng, mọi sự xa cách giữa hai người, và khiến không khí trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, như một luồng gió xuân thổi vào.
Anh Ninh thấy vậy thì mắt sáng rực lên, mừng húm, tim anh bỗng lỡ mất một nhịp. Anh nhìn Tùng Dương, ánh mắt lấp lánh niềm vui sướng và sự ngỡ ngàng, như thể vừa chứng kiến một phép màu, một điều kỳ diệu. "Trời ơi! Tớ làm cậu cười được rồi kìa! Thấy tớ lợi hại không? Tớ bảo rồi mà! Tớ không chỉ biết dọn nhà vệ sinh đâu nha! Tớ còn biết làm cậu cười nữa đó!" Anh phấn khích nói, giọng điệu đầy tự hào. "Mà nói thật lòng luôn í, cậu cười xinh hơn lúc bình thường nhiều luôn í! Nụ cười của cậu cứ như ánh dương vậy, sáng chói chết tớ rồi! Ta nói nó tuyệt vời, nó đẫm lệ mà nó ấm áp như ánh mặt trời vậy! Bảo sao tên Dương tại cậu cứ đẹp ấm áp như ánh dương vậy. Lần sau cứ cười tươi lên giống vậy đó, đảm bảo luôn mấy nhỏ trong trường thấy là đổ ứ ừ luôn í! Cả trường sẽ chết mê cậu luôn đó! Tớ nói thật đó nha! Cậu cứ tin lời tớ đi!" Anh Ninh thao thao bất tuyệt, không hề nhận ra rằng người thật sự đổ ứ ừ trước nụ cười của Tùng Dương, không ai khác chính là anh, và trái tim anh đang đập loạn nhịp vì cậu, một cách không thể cứu vãn. Tim anh vẫn đang đập thình thịch, một cảm giác ấm áp lạ lùng lan tỏa khắp lồng ngực, như có hàng triệu con bướm đang bay lượn, khiến anh muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Tùng Dương được Anh Ninh tâng bốc đến mức thích ra mặt, má cậu lại ửng hồng, nhưng cậu lại không cảm thấy khó chịu. Cậu cúi xuống tô mì, cố gắng che đi nụ cười đang nở trên môi, nhưng khóe mắt cậu vẫn cong cong, ánh lên niềm vui sướng và hạnh phúc. Cậu lại cười một lần nữa, một nụ cười nhẹ nhàng, e ấp, giống hệt nụ cười rạng rỡ ban nãy, như một bông hoa vừa hé nở, tỏa hương thơm ngát. Nụ cười ấy lại một lần nữa khiến tim Anh Ninh lỡ nhịp, khiến anh phải hít một hơi thật sâu để điều hòa lại nhịp thở, như thể anh vừa chạy một quãng đường dài.
Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Anh Ninh, đôi mắt ấy vẫn còn đong đầy ý cười, nói rõ ràng từng chữ, dù giọng vẫn còn hơi lí nhí, không quá to, nhưng đủ để Anh Ninh nghe rõ: "Cậu đểu!"
Anh Ninh nghe thấy vậy thì hoàn toàn đứng hình trong giây lát. Anh không ngờ Tùng Dương lại có thể nói ra hai chữ đó một cách mạnh dạn đến vậy, một cách trực tiếp đến thế, như một lời trách yêu. Rồi anh lại bật cười phá lên, tiếng cười điên khùng, sảng khoái, vang dội khắp căn nhà. "Ôi má ơi, ai làm ơn báo chính quyền bắt ẻm đi đi! Đáng yêu thế này sao mà chịu nổi đây hả! Tôi chết mất thôi! Êu ơi lại bị tấn công bằng nhan sắc í " Anh Ninh thầm nghĩ, ôm bụng cười, nước mắt chảy ra vì vui sướng, vì hạnh phúc khi được Tùng Dương đáp lại, dù chỉ là một lời trách móc đáng yêu.
Anh không thể ngừng cười được, cảm giác như đang bay bổng trên chín tầng mây, như vừa chạm đến một vì sao. "Eo ơi! Hôm nay cậu tiến bộ lắm luôn đó! Nãy giờ nói được 3 chữ luôn rồi í! Cậu bắt đầu thấy tớ thay đổi cậu chưa? Cậu thấy sức mạnh của tớ chưa? Chắc tầm một tháng nữa là cậu sẽ nói nhiều hơn tớ luôn đó!" Anh Ninh nói, giọng điệu đầy tự hào và vui vẻ, hoàn toàn không nhận ra rằng Tùng Dương đang dần dần thay đổi vì anh, và trái tim anh cũng đang dần dần đổ về phía cậu, một cách không thể cứu vãn. Anh cảm thấy một sự kết nối sâu sắc hơn với Tùng Dương, một sự kết nối mà anh chưa bao giờ tưởng tượng được.
___________
Tui tự đọc tự cười luôn đó, vễ thuông kinh khủng. Cảm ơn các bác đã nỗ lực lết xuống đây, lết xuống được thì bình chọn đi nhé tình yêu. Iu các bác 🌿💞💞🌿
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip