Chương 5

Anh Ninh vẫn còn ngập tràn trong niềm vui sướng sau khi đã dụ dỗ Tùng Dương nói chuyện và thậm chí là cười với mình. Cảm giác ấm áp lạ lùng ấy vẫn còn vương vấn trong lòng, khiến anh không thể tập trung vào bất cứ việc gì khác. Anh đứng trong bếp rửa mấy cái bát đũa vừa dùng, nhưng tâm trí thì cứ bay bổng tận đâu. Anh nhớ lại nụ cười khẽ, trong trẻo của Tùng Dương ban nãy, cái nụ cười ấm áp, dịu dàng, và đáng yêu đến mức khiến tim anh đập lệch một nhịp. "Trời ơi, cái cảm giác gì đây? Tim đập nhanh bất thường, đầu óc trống rỗng, cả người ấm áp, đó có phải là... yêu?" Anh Ninh thầm nghĩ, câu hỏi ấy cứ vang vọng trong đầu anh, khiến anh bất giác mỉm cười. Anh cảm thấy ấm lòng, như thể được bao bọc bởi một luồng ánh sáng dịu nhẹ.

Rửa xong bát đũa, Anh Ninh bước ra ngoài, đi về phía phòng khách. Cảnh tượng đập vào mắt anh khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Tùng Dương đang ngồi ngay ngắn trên sofa, đúng chuẩn con nhà người ta, học bài siêu chăm chỉ. Cậu cúi đầu, suy nghĩ rồi viết viết, tay lia lịa trên trang vở, miệng lẩm bẩm những công thức, những định lý, như một thần đồng đang say sưa giải quyết một vấn đề lớn của nhân loại.

Anh Ninh không chịu được. "Trời ơi!" anh thầm thốt lên. Từ trước đến giờ, đi học về là anh vứt cặp, chơi game, đi đá bóng, hiếm hoi lắm mới động vào sách vở, còn Tùng Dương thì khác hẳn. Anh bước đến gần hơn, ngồi xuống cạnh cậu. Anh Ninh nhìn cậu múa viết trong tập như một vị thần, tay cậu lướt đi thoăn thoắt, tạo ra những con chữ đều tăm tắp, rất đẹp và gọn gàng, như thể được in ra từ máy tính. Anh Ninh bị sốc trước cái khả năng này, một lần nữa nhận ra Tùng Dương là một con người hoàn toàn khác biệt so với những người mà anh từng biết.

Đúng lúc anh đang thao thao bất tuyệt thì tiếng chuông cửa vang lên. "Ting tong!"

Anh Ninh giật mình, chưa kịp ra mở cửa thì một bóng dáng phụ nữ trung niên đã bước vào. Mái tóc bà búi gọn gàng, khuôn mặt phúc hậu nhưng ánh mắt có chút nghiêm nghị. Đó không ai khác chính là mẹ của Anh Ninh. Vừa bước vào, bà đã nhìn thấy cảnh tượng kinh thiên động địa trước mắt, và bà bị sốc nặng.

"Ôi giời ơi! Anh Ninh!" Bà thốt lên, giọng nói đầy ngạc nhiên đến mức không thể tin được. "Con trai tôi... thực sự đang cầm bút ngồi học bài đó hả? Cảnh tượng ngàn năm có một! Mẹ cứ tưởng là mẹ nhìn nhầm! Ôi, chắc trời sắp sập rồi!"

Anh Ninh hơi quê nha. Cái cảm giác đang cố tình tỏ vẻ chăm chỉ mà bị bóc trần một cách phũ phàng như thế này thì thật sự khó chịu. Anh cười gượng, chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống.

Tùng Dương thì khác, cậu đứng dậy, mỉm cười và cúi đầu chào mẹ Anh Ninh một cách lịch sự. Bà cũng mỉm cười hiền hậu, đáp lại lời chào của cậu, ánh mắt bà tràn đầy sự thiện cảm.

Anh Ninh bắt đầu giới thiệu Tùng Dương cho mẹ nghe, nhưng cách anh giới thiệu thì không khác gì một lời tâng bốc. "Mẹ biết sao không, cậu ấy tên Tùng Dương đó, là bạn mới của con. Cậu ấy mới chuyển tới đây, nhưng mà hơi bị giỏi luôn đó! Ở trường cũ lần nào cậu ấy cũng đứng đầu trường, còn được học bổng nữa! Nhìn cậu ấy trầm tính, ít nói thôi chứ là học bá ngầm đó mẹ ơi! Siêu đỉnh luôn!"

Anh Ninh cứ luyên thuyên, thao thao bất tuyệt, không ngừng khen Tùng Dương. Mẹ anh càng nghe, khuôn mặt bà càng tối sầm lại. Bà thấy mất mặt thay cho con trai mình. Con trai bà, Anh Ninh, thì trái ngược hoàn toàn với Tùng Dương. Tùng Dương thì ngoan ngoãn, học giỏi, đứng đầu trường, còn anh thì đứng đầu... từ dưới đếm lên. Tùng Dương thì trầm tính, điềm đạm, còn anh thì lắm mồm, lười biếng, ham chơi.

Bà giận quá, không kìm được mà la Anh Ninh một trận ngay trước mặt Tùng Dương. "Nhìn con người ta mà học hỏi! Cùng là con trai mà sao lại khác nhau một trời một vực thế này! Người ta học hành thì đứng đầu, còn mày thì đứng bét! Xem có nhục mặt không hả?"

Bà quay sang Tùng Dương, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ và lo lắng. "Thế này thì không được rồi, cháu Tùng Dương. Cháu học giỏi thế mà chơi với cái thằng Anh Ninh nhà bác này thì xem ra không ổn rồi. Coi chừng bị nó kéo xuống, lây cái thói ham chơi lười học của nó đó nha!"

Bà nhìn Anh Ninh, giọng nói mang theo sự bực bội, bắt đầu bóc phốt con trai mình. "Cái thằng này, lười thì thôi đi, còn bẩn nữa! Mấy lần mẹ đi công tác về, quần áo vứt la liệt ra phòng, bát đũa thì vứt ở bếp cả tuần không rửa, đến khi mốc meo mới chịu động tay vào! Hôm qua mẹ gọi video thấy nó ăn xong cái bát mì rồi vứt chỏng trơ ra bàn, vậy mà hôm nay nó dám bày đặt làm màu giả vờ chăm chỉ! Thật là xấu hổ mà!"

Anh Ninh đỏ mặt, lúng túng nhìn Tùng Dương, muốn giải thích nhưng không biết nói gì. Tùng Dương nghe hết, khóe môi chỉ cong lên một nụ cười khinh bỉ, ánh mắt cũng đầy vẻ trêu chọc, như thể cậu đã đoán trước được điều này.

Bà mẹ vẫn chưa dừng lại. "Nó còn ham ăn nữa chứ! Tối qua mẹ mới mua về một hộp bánh to đùng, mẹ dặn nó để tủ lạnh để sáng ra cả nhà ăn, vậy mà nó ăn hết sạch, thiếu điều nhai cả cái hộp! Còn cấm giúp việc không cho nói nữa chứ! Tự dưng cả nhà phải nhịn, có nhục không cơ chứ!" Bà nói, rồi lại thở dài, quay sang nhìn Tùng Dương.

"Cháu Tùng Dương này, cháu học giỏi thế, có gì dạy học cho nó với! Lớp 11 rồi, sắp thi đại học rồi, không phải chuyện đơn giản đâu! Phải nghiêm túc mà học hành!" Bà nhìn Anh Ninh, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. "Anh Ninh, con nghe đây! Có gì nhờ Tùng Dương chỉ bảo học hành, chứ mẹ lo cho con lắm! Học hành lẹt đẹt 4-5 điểm, sau này thì làm được cái gì? Nếu thằng này mà không nghe lời, không chịu học, cháu cứ đánh vào đầu nó cho nó tỉnh ra, cô cho phép! Cứ đánh thật mạnh vào, coi như giúp cô dạy dỗ nó!"

Bà nói xong, đi thẳng lên lầu, dọn đồ chuẩn bị cho chuyến công tác. Một lúc sau bà lại xuống, không quên dặn dò Anh Ninh một lần nữa, rồi lại ra khỏi nhà.

"Trời mẹ ơi!" Anh Ninh thầm rên rỉ. Anh cũng biết mắc cỡ mà. Ai đời lại bị mẹ mình mắng, phơi bày hết những tật xấu ham chơi, lười biếng, học dốt, ham ăn ra hết trước mặt bạn bè thân thiết. Nỗi nhục này làm sao mà rửa được đây? Anh cảm thấy như muốn độn thổ xuống lòng đất cho xong, không dám nhìn thẳng vào mặt Tùng Dương.

Tùng Dương chỉ khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng mang đầy vẻ khinh bỉ, không nói một lời nào. Cậu quay lại với cuốn sách, tiếp tục học bài, như thể không có gì xảy ra, nhưng khóe môi vẫn còn vương lại nụ cười trêu chọc, khiến Anh Ninh lại càng thêm xấu hổ. Anh Ninh nhìn cậu, chỉ biết cười gượng, tay gãi đầu gãi tai. "Không có đâu! Đừng có tin mẹ tớ nha! Thiệt ra tớ rất là chăm chỉ đó! Tại... tại sự cố nên mới vậy thôi!"

Sau khi mẹ Anh Ninh đi công tác, không gian phòng khách bỗng chốc trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường. Tùng Dương ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là tô mì còn hơi nóng của mình. Cậu khẽ húp một ngụm nước súp, cảm giác ấm nóng lan tỏa khắp cơ thể, làm dịu đi cái lạnh của cơn mưa bên ngoài.

Đúng lúc đó, một suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu cậu. Thuốc. Cậu đột nhiên nhớ ra chuyện uống thuốc. Bác sĩ đã dặn cậu phải uống thuốc an thần trước khi ăn, nhưng lúc nãy Anh Ninh nấu mì, cậu đã đói quá nên ăn một cách ngon lành. Anh Ninh nấu một tô mì to đến nỗi cậu ăn no căng bụng, nằm lăn ra cũng được. "Mình đã ăn rồi... vậy là không uống thuốc được nữa sao?" Một chút lo lắng len lỏi trong lòng Tùng Dương.

Cậu thầm nghĩ về những lần cậu bỏ lỡ thuốc. Mỗi lần như vậy, cậu đều cảm thấy bất an, tim đập nhanh, tay chân run rẩy. Nhưng lần này, sau khi ăn xong tô mì của Anh Ninh, cậu lại thấy mình vẫn bình thường. Tim cậu không đập loạn xạ, tay không run, và cậu cảm thấy một sự bình yên lạ lùng. "Lạ thật... sao lại như vậy?" Tùng Dương tự hỏi, sự tò mò lấn át cả nỗi lo lắng.

Đúng lúc đang suy nghĩ, cuốn tập đang mở trên đùi cậu đột nhiên bị đóng lại. Tùng Dương giật mình ngẩng đầu lên, thấy Anh Ninh đang đứng ngay trước mặt, khuôn mặt có chút hờn dỗi và tự ái một cách đáng yêu.

"Này, cậu cứ học hoài thế? Cậu không thấy tớ bị tự ái à?" Anh Ninh nói, giọng điệu có vẻ nũng nịu nhưng cũng đầy vẻ trách móc. "Nãy giờ tớ nói chuyện với mẹ, rồi tớ nấu mì, tớ bày trò, cậu cũng cười rồi mà, sao giờ vẫn cắm đầu vào học thế? Tớ đã bị mẹ mắng một trận tơi bời rồi, mà cậu còn không thèm ngó ngàng tới tớ nữa sao?"

Tùng Dương hơi bất ngờ trước thái độ của Anh Ninh. Cậu không ngờ việc mình chăm học lại khiến anh khó chịu đến vậy. Anh Ninh thấy Tùng Dương im lặng, liền cúi xuống, nhấc cuốn tập và bút của Tùng Dương đặt lên bàn.

"Được rồi, học thế đủ rồi! Học hành là chuyện cả đời, còn chơi với tớ thì không phải lúc nào cũng có cơ hội đâu nhé!" Anh Ninh nói, khuôn mặt đầy vẻ tự tin. "Đi, chúng ta chơi game đi! Hay là xem phim, hay làm gì đó, miễn là đừng có học nữa! Cậu cứ học hoài, tớ thấy tớ trở nên vô dụng lắm, cậu có biết không? Cái danh học bét của tớ đang bị tổn thương nghiêm trọng đó!"

Anh Ninh chìa tay về phía Tùng Dương, ánh mắt đầy vẻ mong chờ. Tùng Dương nhìn bàn tay ấy, rồi lại nhìn khuôn mặt đang làm nũng của Anh Ninh. Cậu lại thấy khóe môi mình khẽ cong lên một nụ cười. Anh Ninh thật sự là một người rất hài hước và thú vị.

Tùng Dương không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, đặt điện thoại xuống và đứng dậy. Anh Ninh thấy Tùng Dương đồng ý thì mắt sáng rực lên, khuôn mặt hớn hở. Anh nhanh chóng nắm lấy tay Tùng Dương, kéo cậu vào phòng của mình.

"Yeah! Cậu cứ yên tâm, tớ sẽ không để cậu phải hối hận đâu!" Anh Ninh nói, rồi không ngừng luyên thuyên về những tựa game mà anh giỏi, về chiến thuật và cách chơi, trong khi Tùng Dương chỉ im lặng lắng nghe, khuôn mặt vẫn còn vương chút ngượng ngùng nhưng ánh mắt lại rất tò mò.

Tùng Dương khẽ gật đầu, đặt điện thoại xuống và đứng dậy. Anh Ninh thấy Tùng Dương đồng ý thì mắt sáng rực lên, nhanh chóng kéo cậu vào phòng ngủ của mình. Tùng Dương bước vào, Anh Ninh tắt đèn, bật chiếc đèn ngủ nhỏ và mở TV. Ánh sáng dịu nhẹ của đèn ngủ kết hợp với ánh sáng màn hình TV làm căn phòng trở nên ấm áp và lãng mạn lạ thường.

"Coi phim kinh dị mà lỡ sợ quá thì nhớ ôm tớ cho đỡ sợ nha! Tớ không ngại đâu!" Anh Ninh nói, nở một nụ cười tinh quái. Tùng Dương nghe xong thì giật mình, mặt nóng bừng lên. Cậu vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, muốn phản đối nhưng lại chẳng nói nên lời. Anh Ninh thấy cậu ngại đến mức gần như hóa đá thì vui như được mùa, cười tít cả mắt.

Màn hình TV bỗng chốc chìm vào một không gian u ám, với tiếng nhạc nền rùng rợn và những âm thanh kỳ quái. Tùng Dương nằm đó, ánh mắt dán chặt vào màn hình, nhưng khuôn mặt cậu bắt đầu trở nên căng thẳng. Anh Ninh thấy vậy thì cười thầm, anh cố tình dịch người lại gần hơn một chút, vai họ áp sát nhau.

Rồi một cảnh kinh dị bất ngờ xuất hiện. Đùng! Nguyên một con quỷ với khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen ngòm đột ngột lao sát màn hình, kèm theo tiếng hét chói tai.

Tùng Dương giật mình, cậu bị liệu. Theo phản xạ, cậu hét lên một tiếng, nhưng không phải tiếng hét sợ hãi, mà là một câu chửi thề "Đù má!" Cậu còn lỡ đưa tay ra, bấm chặt vào cánh tay của Anh Ninh. Móng tay của cậu khẽ bấm vào da thịt anh.

Anh Ninh không ngờ Tùng Dương lại có một phản ứng như vậy. Anh im lặng, hơi ngạc nhiên nhìn cậu. Một Tùng Dương hiền lành, ngoan ngoãn, ít nói lại có thể mỏ hỗn đến thế. "Huhu, cậu bấu tớ đau điếng, bắt đền cậu í," Anh Ninh nói, giọng điệu đầy vẻ oan ức, giả vờ như đang sắp khóc. "Đã chửi thề rồi còn bấu người ta, sao mà chịu nổi!"

Tùng Dương ngơ ngác, không biết Anh Ninh muốn cậu làm gì để bắt đền. Cậu ngại đến mức chỉ biết cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu lúng túng, không biết phải nói gì, chỉ có thể im lặng, hai bàn tay nắm chặt vào nhau.

Anh Ninh thấy vẻ mặt luống cuống của Tùng Dương thì lại càng cảm thấy cậu đáng yêu hơn. Anh nhìn Tùng Dương, nhìn mái tóc mềm mại còn vương chút ẩm ướt, nhìn đôi tai ửng hồng và khuôn mặt đang cúi gằm đầy vẻ xấu hổ. Khoảnh khắc đó, anh không còn muốn trêu chọc cậu nữa. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng, một mong muốn đơn thuần, không pha chút đùa giỡn nào.

Anh Ninh cũng không biết tại sao mình lại đòi ôm nữa. Bình thường anh vô tư, nghĩ gì nói đó, làm gì cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng khi nhìn Tùng Dương nhỏ nhắn, hiền lành và đáng yêu như vậy, anh chỉ muốn ôm cậu một cái thôi.

“Thôi tha ấy,” Anh Ninh khẽ nói, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn hẳn. “Nhưng mà… cho tớ ôm một cái nhé.”

Không đợi Tùng Dương đồng ý, Anh Ninh đã vươn tay ra, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần. Tùng Dương hoàn toàn bất ngờ, cậu cứng đờ người lại, nhưng không hề phản kháng. Anh Ninh vòng tay qua vai cậu, ôm nhẹ cậu vào lòng một cái. Chỉ khoảng 5 giây thôi, đủ để Tùng Dương cảm nhận được hơi ấm và mùi hương nam tính của anh, rồi Anh Ninh nhanh chóng buông ra. Ôm lâu hơn nữa có khi anh lại hóa thú mất.

Nụ cười lại nở trên môi Anh Ninh, nhưng không phải là nụ cười trêu chọc như ban đầu, mà là một nụ cười ấm áp, nhẹ nhõm. Tùng Dương, sau cái ôm bất ngờ, lại càng ngại hơn. Mặt cậu đỏ bừng, tim đập thình thịch, nóng ran cả người. Anh Ninh nhìn cậu, rồi khẽ nói, giọng điệu đầy vẻ mãn nguyện. “Được rồi, thế là hòa nhé! Cậu đã đền bù cho cánh tay đau của tớ rồi! Giờ thì, xem phim tiếp nào!”

Tùng Dương không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào khuôn mặt của Anh Ninh, không thể nào rời ra.

Đồng hồ đã điểm 10 giờ tối. Bộ phim kinh dị vừa kết thúc, để lại một nỗi ám ảnh nhẹ trong tâm trí Tùng Dương. Dù đã có Anh Ninh bên cạnh, cậu vẫn cảm thấy hơi sợ, cái cảm giác lạnh sống lưng ấy vẫn còn vương vấn. Anh Ninh thấy Tùng Dương co người lại một chút thì biết ngay cậu vẫn còn sợ, nên chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội trêu.

Tùng Dương định ra ngoài để cất sách vở. Anh Ninh thấy vậy, nở một nụ cười tinh quái rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng trước Tùng Dương. Cậu không hề biết rằng, một kế hoạch đang chờ cậu ở ngay bên ngoài.

Tùng Dương vừa đặt chân xuống đất, tay nắm chặt lấy thành giường, vẫn còn chút e ngại, rồi mới bước ra khỏi cửa phòng ngủ. Ngay khi cậu vừa thò đầu ra, một bóng người đột ngột lao đến, hai tay đưa lên cao, kèm theo một tiếng hét:

"HÙ!!"

Tùng Dương bị sốc. Cậu hét lên một tiếng nhỏ, cả người cứng đờ, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu. Tình huống này giống hệt cảnh trong phim vừa nãy, nhân vật chính bước ra khỏi phòng và bị con ma kéo lê khắp nhà. Máu trong người Tùng Dương như đông cứng lại, cậu xanh mặt, đứng chết trân. Anh Ninh thấy vậy thì cười như được mùa, cười đến mức ôm bụng, không thể đứng thẳng được.

"Trời ơi! Sao mặt cậu xanh lè thế này! Tớ có làm gì đâu mà! Hahaha!" Anh Ninh cười.

Tùng Dương không nhịn được nữa. Cậu đã tự hứa với lòng, lần sau sẽ không bao giờ dám qua nhà cái tên này nữa. Cậu nhớ tới lời mẹ Anh Ninh nói lúc nãy: "Nếu nó mà không nghe lời, không chịu học, cháu cứ đánh vào đầu nó cho nó tỉnh ra, cô cho phép!" Cậu nhón chân, đưa tay lên và cốc một cái thật mạnh lên đầu Anh Ninh.

Anh Ninh đứng hình, khuôn mặt anh cứng ngắc, như bị xịt keo. Ai mà ngờ, cái cốc đầu của Tùng Dương lại có chút đau thật, không phải diễn đâu nha. Anh đưa tay lên xoa đầu, ngơ ngác nhìn Tùng Dương, không tin nổi cậu lại dám làm vậy. Tùng Dương thấy Anh Ninh đứng chết trân ở đó, cậu cũng không biết nói gì, chỉ cúi đầu xuống, đi vào phòng khách dọn dẹp sách vở.

Sau khi dọn xong, cậu quay lại thì vẫn thấy Anh Ninh đứng chết trân ở đó, vẫn ôm đầu. Tùng Dương đang phân vân không biết nên ngủ ở đâu, lại nghĩ đến việc phải ngủ một mình trong phòng khách khi vừa xem phim kinh dị, cậu lại rùng mình.

Đúng lúc đó, Anh Ninh như biết cậu đang nghĩ gì, anh bỗng ôm đầu chạy đến vỗ vai cậu. "Này! Đau quá! Tớ cần được chăm sóc! Cậu vào phòng ngủ cùng tớ đi, phòng khách lạnh lắm, tớ sợ cậu ốm!"

Tùng Dương nghe xong thì hơi hoảng. Cậu nghĩ, trời má, cái tên này lưu manh như vậy, không biết trong lúc ngủ hắn có giở trò gì không nữa. Nhưng mà bây giờ không ngủ ở đó thì ngủ ở đâu? Tùng Dương chưa kịp hoang mang thì Anh Ninh đã kéo cậu vào phòng, tắt đèn, chốt cửa, lên giường,...đi ngủ. *Nói chung là trong sáng lên, hư thân.

Lúc chưa nằm xuống, Anh Ninh có nói với cậu là "Ờm, tớ ngủ không nằm yên được, thỉnh thoảng hay lăn lộn nên cậu thông cảm." Rồi còn nói một câu nữa làm Tùng Dương đỏ mặt "Mà Tùng Dương này, lúc tớ ngủ cậu đừng làm gì tớ đó nha," vừa nói còn đưa hai tay lên che trước ngực, nhìn Tùng Dương đầy cảnh giác.

Tùng Dương không lo anh làm gì mình thì thôi chứ! Nghe câu nói đó, Tùng Dương chỉ biết cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt đỏ bừng. Nói rồi, hai đứa nằm xuống. Ban đầu, mỗi đứa một mép giường, Tùng Dương quay lưng về phía Anh Ninh.

Một lát sau, Tùng Dương vẫn chưa ngủ được, cái khuôn mặt của Anh Ninh cứ loanh quanh trong đầu cậu hoài. Nhưng mà đột nhiên cậu cảm thấy một cảm giác lạ. Có một cái hơi thở ấm nóng đang phả vào gáy cậu. Cậu quay mặt sang thì gặp Anh Ninh đang ngủ say như chết, nằm sát rạt cậu luôn. Bên kia còn thừa một đống chỗ không nằm lại lấn sang đây, gần quá rồi đó, mặt anh và mặt cậu cách nhau có 5cm.

Nhưng mà, khuôn mặt Anh Ninh dưới ánh đèn ngủ vàng dịu trông cũng đẹp trai đó, không phải cũng mà là rất đẹp, trời ơi, đẹp động lòng người luôn í. Tùng Dương nhìn thôi cũng đỏ mặt, không chịu được cậu ngồi dậy, bước sang chỗ bên kia giường đang còn thừa mà nằm xuống. Cậu vẫn quay lưng về phía anh.

Bỗng có một cánh tay vắt ngang qua hông cậu, rồi thẳng thừng kéo cậu vào lòng luôn.

Tùng Dương!!! Cái gì vậy ba?! Nằm sát thì thôi đi, bây giờ còn ôm cậu vào lòng luôn. Trời ơi, cái tên này là cố tình hay vô tình đây?

Nhưng mà kể ra thì cái cảm giác này cũng được đó ấm ấm, dễ chịu, tiếng Anh Ninh thở đều vào gáy cậu. Tùng Dương tính đẩy anh ra mà thôi, tại cũng không đến nỗi tệ. Nằm trong lòng anh chưa đến 5 phút cậu đã chìm vào giấc ngủ. Bình thường giờ này là còn đang trằn trọc đó, vậy mà nằm trong lòng anh là ngủ liền.

Đúng là cái người này, không chỉ là thuốc an thần, mà còn là thuốc ngủ.

________

Hú hú, lết xuống đây rồi thì bình chọn chưa nhỉ⁉️
Bình chọn rùi thì cảm ơn bà nha. Iu các bác 🌿💞💞🌿

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip