Chương 6

Màn đêm buông xuống, cơn mưa ngoài kia cũng ngưng lại, để lại không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua cửa sổ. Tùng Dương nằm gọn trong vòng tay của Anh Ninh. Cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp đều đều phả vào gáy, cảm nhận được vòng tay rắn chắc đang ôm mình. Cái cảm giác này thật lạ, thật ấm áp và bình yên đến nỗi Tùng Dương nghĩ, đây chính là liều thuốc an thần tuyệt vời nhất trên đời này.

“Ta nói, thức dậy trong cái vòng tay rắn chắc này nó đã, mấy người làm sao mà hiểu được 🫵.”

Có lẽ, chính vì cái cảm giác đó mà Tùng Dương, dù lơ mơ mở mắt, biết rằng mình cần phải dậy sớm để chuẩn bị đi học, nhưng lại không tài nào rời đi được. Mí mắt cậu lại trùng xuống, giấc ngủ êm đềm lại kéo đến. Thôi thì kệ, trễ giờ một chút cũng không sao, phải tận hưởng cái cảm giác sung sướng này đã.

Một lát sau, tiếng báo thức inh ỏi vang lên. Một lần, hai lần, ba lần… mãi đến lần thứ tư, Anh Ninh mới lơ mơ tỉnh giấc. Anh vươn tay tắt cái đồng hồ phiền phức, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Anh đang tận hưởng cảm giác khoan khoái, thoải mái lạ thường sau một đêm ngon giấc hiếm có.

Anh hơi mang máng tối hôm qua hình như có cái gối ôm đã lắm. Cảm giác ấm ấm, mềm mại, sờ vào đã lắm luôn. Lại còn có mùi thơm thoang thoảng, rất dễ chịu. Anh ôm lấy chiếc gối đó chặt hơn, dụi đầu vào nó, tận hưởng thêm vài giây bình yên trước khi đối mặt với thực tại.

Rồi, Anh Ninh bỗng giật mình, vội vàng dụi dụi mắt và mở choàng ra. Anh cúi đầu xuống, và thứ đập vào mắt anh không phải là một chiếc gối ôm, mà là Tùng Dương đang nằm gọn lỏn trong vòng tay mình. Anh sững sờ, tim đập thình thịch.

“Thì ra, cái gối ôm thoải mái trong giấc mơ của mình là Tùng Dương đó trời ơi!”

Anh Ninh giật mình, hốt hoảng nhìn đồng hồ. "Trời đù má, 7 giờ vào học mà giờ đã là 6g59' rồi!!! Bỏ mẹ!"

Anh Ninh đó giờ học hơi kém thôi chứ kỷ luật cũng tốt lắm đó, không bao giờ đi trễ đâu. Tùng Dương cảm nhận được sự lay động từ anh nên cũng lơ mơ mở mắt. Má ơi, hai đứa quên mất luôn việc tối qua đã thế nào, trừng mắt nhìn đồng hồ rồi lại nhìn nhau.

Anh Ninh lên tiếng trước, giọng còn ngái ngủ nhưng đầy hoảng loạn: “Trời ơi, trễ giờ rồi đó Dương ơi, còn ngồi đây nhìn nhau!”

Tùng Dương cũng bàng hoàng nhìn anh rồi lập tức đứng dậy, chạy như bay vào nhà vệ sinh. Mở cửa ra, cậu thấy đồng phục của mình đã khô rồi. Cậu không để ý, vớ đại lấy cái áo đồng phục đang treo gần đó mà mặc vào. Chỉ có điều, Tùng Dương không biết rằng, cậu đã lấy nhầm cái áo của Anh Ninh. Anh Ninh thì có hai bộ đồng phục nên vẫn mặc áo mới. Thế là đột nhiên, ở đây xuất hiện hai Anh Ninh.

Cả hai chạy như bay ra khỏi nhà, không thèm ăn sáng, đã muộn lắm rồi. Vừa chạy vừa thở, hai má cứ hầm hập. Đi được nửa đường thì Anh Ninh đột nhiên vịnh cậu lại, thở hồng hộc.

“Tùng Dương này,” Anh Ninh nói, giọng điệu có chút nghiêm túc nhưng cũng đầy ranh mãnh. “Cậu chưa trốn học bao giờ đâu nhỉ?”

Tùng Dương hơi sững người, ngơ ngác nhìn anh. Không lẽ, Anh Ninh định rủ cậu đi chơi hả? Anh Ninh thấy Tùng Dương im lặng, liền nói tiếp

“Trốn mấy tiết buổi sáng thôi, trưa mình vào lại cũng không muộn đâu.”

Không đợi Tùng Dương đồng ý hay từ chối, Anh Ninh đã kéo cậu đi thẳng sang một hướng khác, như thể việc trốn học này là một điều vô cùng quen thuộc và thường xuyên. Anh đi thong thả hơn hẳn, không còn vẻ hớt hải như lúc nãy nữa.

“Coi như dẫn cậu đi trải nghiệm lần đầu nhé,” Anh Ninh nói, nở một nụ cười rạng rỡ. “Chứ đi học mà toàn học không thì chán lắm, phải có tí kỷ niệm đó nha! Hơn nữa, chúng ta cũng chưa ăn sáng, tớ đói điên lên rồi đây này!”

Nói xong, Anh Ninh dẫn Tùng Dương vào một quán mì. Quán này cũng gần trường, giá cả phải chăng, và đặc biệt là đồ ăn rất đa dạng. Anh Ninh bước vào như một khách quen, chủ quán thấy anh thì vui như được mùa, khuôn mặt già nua nở nụ cười tươi roi rói. Ông nhìn đồng hồ, rồi cười nói với Anh Ninh

“Úi giời, Anh Ninh lại trốn học đi chơi à? Học hành thế đấy! Coi chừng bị nhà trường phạt đấy nha!”

Chơi nhiều đến nỗi chủ quán nhớ tên là biết cỡ nào. Ông chủ quán lại nhìn sang Tùng Dương, thấy cậu và Anh Ninh mặc đồng phục giống nhau, trên ngực đều có phù hiệu của trường, lại thấy áo của Tùng Dương rộng rãi, liền cười hỏi tiếp:

“Bạn mới à, nhìn lạ thế. Cũng tên Anh Ninh à?”

Đến lúc này, Anh Ninh mới thắc mắc, ủa tại sao lại hỏi cũng tên Anh Ninh à? Anh nhìn từ đầu đến chân Tùng Dương, nhìn một hồi mới nhận ra. Trời má, Tùng Dương mặc áo của anh, có phù hiệu nên người ta mới hiểu nhầm!

“Á à! Tùng Dương à!” Anh Ninh lập tức quay sang hỏi tội cậu. “Cậu cố tình giả vờ mặc nhầm áo của tớ để có cớ lần sau lại sang gặp tớ chứ gì! Mấy cái này, tớ xem trên phim suốt!”

Tùng Dương nghe xong thì bất ngờ, khuôn mặt đỏ bừng lên. Không biết vì xấu hổ hay vì tức giận. Cậu không nói gì, chỉ đưa tay lên và đánh một cái vào lưng Anh Ninh, rồi phun ra cho anh hai chữ duy nhất, nhưng đủ để Anh Ninh hiểu:

Tự luyến!”

Anh Ninh không ngờ Tùng Dương lại có phản ứng đó, cậu chủ động chửi anh xem như chủ dộng nói chuyện với anh. Rồi anh lại cười phá lên, cười đến mức ôm bụng, gần như không thể đứng thẳng. "Huhu đau nha! Dạo này công chúa hay đánh người lắm nha! Hết cốc đầu giờ lại đánh lưng nữa! Sao mà chịu nổi đây!"

Anh Ninh quay người lại đối mặt với Tùng Dương, đưa tay lên xoa lưng, nhưng ánh mắt lại lấp lánh ý cười. "Mà cậu đó! Sao mà đánh tớ mạnh thế? Tính làm tớ bị thương để có cớ chăm sóc tớ à? Cậu còn định làm gì nữa đây, hả? Chửi tớ, đánh tớ, hay là… còn muốn làm chuyện lớn hơn?" Anh Ninh nói, giọng điệu hạ thấp xuống, đầy vẻ trêu chọc và gian tà.

Khuôn mặt Tùng Dương đỏ bừng lên. Cậu lúng túng nhìn đi chỗ khác, không dám đối mặt với ánh mắt của Anh Ninh.

“Thôi mà, đừng diễn nữa” Anh Ninh nói, nụ cười vẫn treo trên môi. “Tớ biết hết rồi! Đừng có giả vờ nữa! Từ cái lúc cậu bấu tớ, tớ đã biết rồi! Cậu biết không, cái lúc đó, tớ đã nghĩ... này, tại sao cậu lại bấu tớ? Có phải là muốn đánh dấu chủ quyền không?" Anh Ninh tự nói một mình, không để cho Tùng Dương có cơ hội trả lời, càng nói lại càng hăng.

“Tớ nói thật đấy! Tớ nghĩ Tùng Dương thích tớ, muốn chiếm hữu tớ nên mới làm thế đó!” Anh Ninh nói, giọng điệu trở nên nghiêm túc một cách bất ngờ, nhưng đôi mắt thì vẫn đầy vẻ tinh quái.

Tùng Dương hoàn toàn chết lặng. Cậu không ngờ Anh Ninh lại có thể tự nói ra một câu như thế mà không hề đỏ mặt hay ngượng ngùng. Khuôn mặt Tùng Dương càng đỏ hơn, nóng bừng như lửa, muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống. Cậu không nói được một lời nào, chỉ biết im lặng.

Anh Ninh thấy Tùng Dương im lặng, khuôn mặt đỏ bừng thì càng thích thú hơn. Anh đưa tay, vỗ nhẹ vào vai Tùng Dương. "Nói vậy thôi," Anh Ninh cười, "chứ tớ biết cậu cũng thích đấy." Anh không đợi Tùng Dương phản ứng, liền kéo cậu vào quán.

Họ ngồi xuống chiếc bàn nhỏ. Chủ quán mang ra hai tô mì nóng hổi, khói bay nghi ngút. Tùng Dương cố gắng tập trung vào tô mì của mình, nhưng ánh mắt cậu cứ vô thức liếc sang Anh Ninh. Anh đang dùng đũa khuấy đều tô mì, khuôn mặt vẫn thản nhiên, như thể những gì vừa nói ban nãy chỉ là chuyện đùa. Nhưng với Tùng Dương, đó lại là một gánh nặng, một bí mật thầm kín đang đè nặng trong lồng ngực.

“Cậu thích tớ à?”... “Muốn chiếm hữu tớ à?”... “Tớ biết cậu cũng thích đấy.”

Từng lời nói của Anh Ninh cứ vang vọng trong đầu cậu. Tùng Dương cảm thấy cả người nóng ran, không phải vì hơi nóng từ tô mì, mà là từ chính những cảm xúc đang bùng lên bên trong. Tim cậu đập thình thịch, mạnh đến mức cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập trong lồng ngực. Tùng Dương đưa tay lên, áp vào ngực mình, như muốn kìm nén sự hỗn loạn đó lại.

Tùng Dương luôn là một người sống theo nguyên tắc, một học sinh gương mẫu, một đứa con ngoan. Cuộc sống của cậu được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Nhưng sự xuất hiện của Anh Ninh đã phá vỡ tất cả. Cậu ta như một cơn lốc, cuốn bay mọi quy tắc và sự tự chủ của Tùng Dương, để lại một mớ hỗn độn cảm xúc mà cậu chưa từng trải qua. Cậu vừa giận Anh Ninh vì sự vô tư, không biết ngại ngùng của anh, nhưng lại không thể kìm lòng được trước sự ấm áp, quan tâm mà anh dành cho mình.

Anh Ninh bỗng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đang nhìn lén của Tùng Dương. Anh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười đó không hề có ý trêu chọc, mà rất dịu dàng, rất thật. Nụ cười ấy giống hệt nụ cười mà Tùng Dương đã lén nhìn thấy trong bếp hôm qua. Chính nụ cười ấy đã khiến trái tim cậu đập lệch nhịp lần đầu tiên.

Chỉ một nụ cười, nhưng Tùng Dương cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, lan tỏa khắp cơ thể. Cậu vội vàng cúi đầu xuống, giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng, tay run run gắp một đũa mì. Sợi mì đưa lên miệng, nhưng Tùng Dương không còn cảm nhận được vị gì nữa, trong đầu cậu chỉ có hình bóng của Anh Ninh, và những cảm xúc dữ dội đang cuộn trào như một cơn bão lớn.

Hai người ăn xong tô mì nóng hổi, đã lấp đầy cái bụng đói meo. Anh Ninh hớp một ngụm nước, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Kim đồng hồ chỉ mới 8 giờ 30 phút sáng, vẫn còn sớm chán, chưa hết cả tiết hai. Anh nở một nụ cười tinh quái, tính rủ Tùng Dương đi chơi tiếp.

“Này, vẫn còn sớm lắm, đi... này!”

Anh Ninh chưa kịp nói hết câu thì nhận ra có gì đó không đúng. Tùng Dương đang ngồi đối diện, nhưng ánh mắt lại nhìn đi đâu đó, môi khẽ bĩu ra một chút, không thèm nhìn anh. Cái vẻ mặt dỗi hờn, hờn dỗi này là sao đây? Anh Ninh bỗng chốc trở nên lúng túng. Anh là bậc thầy trong việc chọc ghẹo người khác, nhưng khi đối mặt với một Tùng Dương đang dỗi, anh lại chẳng biết phải làm gì.

Anh Ninh đưa tay, khẽ lay lay vai Tùng Dương. “Này, sao thế? Vẫn còn ngại hả? Thôi mà, tớ nói đùa thôi mà! Đừng giận tớ nha!”

Tùng Dương vẫn không nói một lời, chỉ khẽ gạt tay anh ra. Cái hành động này khiến Anh Ninh càng thêm bối rối. Anh biết Tùng Dương đang dỗi rồi. Ai bảo cái tính thích chọc ghẹo làm gì, bây giờ thì phải đi dỗ. Nhưng mà, dỗ kiểu gì mới được đây?

"Huhu, Tùng Dương đúng là công chúa khó chiều mà!" Anh Ninh thầm nghĩ, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực nhưng cũng đầy vẻ đáng yêu. Anh chưa từng dỗ ai bao giờ. Mọi người đều biết anh chỉ giỏi làm người khác bực mình, chứ chưa bao giờ có kinh nghiệm dỗ ngọt.

Anh Ninh hít một hơi thật sâu, cố gắng nghĩ ra một cách nào đó để dỗ Tùng Dương. Anh lại đưa tay ra, nhưng lần này không lay nữa, mà chỉ khẽ chạm vào tay cậu.

“Thôi, tớ xin lỗi mà! Tớ không nói thế nữa! Cậu đừng dỗi nữa nha! Giờ đi đâu chơi, cậu muốn đi đâu, tớ sẽ đưa cậu đi!”

Anh Ninh lúng túng nhìn Tùng Dương, không biết phải làm gì. Hai người bước ra khỏi quán mì, im lặng đi trên vỉa hè. Anh Ninh cảm thấy hơi có lỗi, làm gì để chuộc lỗi với cậu ấy bây giờ nhỉ? Thơm một cái hay ôm, không được, mình điên rồi! Cái ý nghĩ đó vừa thoáng qua trong đầu đã bị anh gạt phắt đi.

Đang đi, Anh Ninh bỗng nhìn thấy một cửa hàng tạp hóa. Ý nghĩ lóe lên trong đầu anh. Người đáng yêu, dễ ngại như Tùng Dương chắc thích ăn đồ ngọt nhỉ? Nghĩ rồi, anh bước nhanh vào mua hai thanh chocolate, một thanh vị sô-cô-la đen, một thanh vị sữa.

Anh mua xong, chạy ra thấy Tùng Dương vẫn đứng ở ngoài, môi vẫn bĩu ra hờn dỗi. "Ái chà, dỗi thì dỗi chứ vẫn không nỡ bỏ mình lại nhỉ?" Anh Ninh tự luyến trong đầu, cảm thấy thích thú với sự đáng yêu của Tùng Dương.

Anh bước nhanh về phía Tùng Dương, khoác vai cậu. Lúc này, cả hai đang quay trở lại hướng trường học. Anh đưa hai thanh chocolate cho cậu, bày ra vẻ mặt đáng thương hết mức có thể. “Thôi mà, đừng giận nữa, tớ xin lỗi nha! Cho cậu đó, coi như chuộc lỗi.” Anh nói rồi nhét một thanh chocolate vào tay Tùng Dương.

Ban đầu, Tùng Dương không nhận. Cậu lườm anh, nhưng lại không nói một lời nào. Anh Ninh thấy vậy thì cười gian, liền nghĩ ra một cách khác.

“Tùng Dương này,” Anh Ninh hạ giọng, nói nhỏ vào tai cậu. “Cậu mà không nhận quà chuộc lỗi của tớ thì tớ sẽ… nói cho cả trường biết là tối qua lúc đi ngủ cậu đã chui vào lòng tớ ngủ đó nha!”

Tùng Dương nghe xong, lập tức quay phắt người lại, bàn tay nhỏ bé vội vàng bịt miệng anh. Cậu trừng mắt nhìn Anh Ninh, ánh mắt như muốn nói: Anh tự dưng ôm tôi trước mà, đồ vô liêm sỉ! Nhưng mà, cậu lại không dám nói ra lời nào. Ánh mắt Tùng Dương trừng lên đầy vẻ giận dữ, nhưng nhìn chẳng có chút đáng sợ nào, mà đáng yêu vô cùng luôn í.

Anh Ninh thấy phản ứng này của cậu thì hài lòng, anh khẽ gỡ tay cậu ra, giữ lấy. "Vậy bây giờ cậu có nhận quà chuộc lỗi của tớ không?" Anh nói, giọng đầy vẻ thách thức, rồi đưa thanh chocolate còn lại ra trước mặt cậu.

Tùng Dương bất đắc dĩ, đành phải nhận lấy. Cậu cảm thấy vô cùng bất lực.

Anh Ninh thấy vậy thì phì cười, anh khoác vai cậu, nói tiếp. “Nhận quà có nghĩa là cậu đã tha lỗi cho tớ rồi nhé!” Anh nói xong, cười hì hì.

Tùng Dương chỉ biết hít một hơi thật sâu, cảm thấy bất lực cùng cực. Cậu hận mình không đủ can đảm để tát anh một cái rồi nói ra bốn chữ "đồ vô liêm sỉ". Nhưng mà, nào có dám. Hơn nữa, nhìn cái mặt đẹp trai, sáng lạn của anh, Tùng Dương thật sự không nỡ ra tay. Cậu chỉ biết nắm chặt thanh chocolate trong tay, cảm nhận vị ngọt của nó, cố gắng xoa dịu sự bực bội trong lòng.

Nhận được hai thanh chocolate, dù Tùng Dương vẫn còn hờn dỗi, nhưng cậu không còn bĩu môi nữa. Anh Ninh thấy vậy thì cười, khoác vai cậu, cùng nhau đi về hướng trường. Vừa đi, anh vừa tự luyến nói những câu bâng quơ, còn Tùng Dương thì chỉ im lặng, cúi đầu nhìn xuống đường.

Khi hai người trở lại trường, sân trường đã đông đúc. Giờ nghỉ trưa, học sinh ra vào trường để ăn uống, vui chơi rất nhộn nhịp. Họ đi xuyên qua đám đông, trở về lớp học để cất cặp.

Vừa vào đến lớp, Tùng Dương liền ngồi vào bàn. Anh Ninh thấy Tùng Dương lại có ý định rút về vỏ ốc liền nhanh chóng nói “Tùng Dương, cậu cứ ngồi đây học bài hay bấm điện thoại đi nhé. Tớ xuống sân chơi bóng rổ với mấy thằng bạn một lát. Cậu ở lại một mình có được không?”

Tùng Dương khẽ gật đầu, không nói gì. Anh Ninh nở một nụ cười, rồi bước ra khỏi lớp.

Vừa bước ra khỏi cửa, anh đã thấy bóng dáng của hai cô nữ sinh đang đứng đợi. Một cô có mái tóc dài ngang lưng, một cô tóc dài ngang vai. Cô tóc dài đang cầm một lá thư màu hồng, ánh mắt hướng về phía cửa lớp. Cô tóc ngang vai thì đứng bên cạnh, liên tục cỗ vũ: "Vào đi Châu, ảnh kìa! Hay đưa cho ai nhờ gửi cho ảnh giùm đi!". Cô tóc dài lên tiếng, giọng nói có chút run rẩy: "Ngại quá, ảnh đẹp trai quá đi!"

Anh Ninh nghe vậy, lòng tự hào dâng lên, nở một nụ cười đầy tự tin. Anh lại bắt đầu tự hào về cái nhan sắc của mình. Trong lòng anh, một kịch bản từ chối nhẹ nhàng, lịch sự đang được hình thành.

Thấy Anh Ninh đi ra, cô tóc dài liền lấy hết dũng khí, chặn đường anh lại. “Anh Ninh ơi, anh là bạn cùng bàn của anh Tùng Dương phải không ạ?”

Hả? Gì vậy? Sao lại có tên Tùng Dương ở đây? Anh Ninh sững sờ, nụ cười trên môi cứng đờ. Đang lúc anh còn chưa hiểu chuyện gì, cô gái kia lại nói tiếp, giọng nói đầy vẻ nhiệt tình: "Nhờ anh đưa cái này cho anh ấy giúp em, anh nói thêm với anh ấy là em tên Minh Châu, học lớp 10a2 bên khu C nha anh. Nói thêm là em thích ảnh nhiều lắm, từ lúc mà ảnh chuyển vào trường là em đã bị cái nhan sắc của anh ấy làm cho rung động rồi. Trăm sự nhờ anh nha!"

Nói xong, cô dúi bức thư màu hồng vào tay Anh Ninh, rồi cùng cô bạn chạy thụt mạng về lớp. Anh Ninh đứng đó, ngơ ngác, cầm bức thư trên tay. Anh cảm thấy hơi mắc cỡ. Mới đầu, anh còn tưởng bức thư này là tỏ tình anh cơ mà.

Nhưng rồi, sự ngượng ngùng ấy nhanh chóng bị thay thế bởi một cảm giác khác. Càng nhìn bức thư màu hồng trên tay, anh càng cảm thấy chướng mắt, cứ thấy khó chịu làm sao. Anh không muốn ai làm quen hay có ý định muốn làm quen, tiếp cận Tùng Dương hết.

Đó giờ, bạn anh cũng có người được tỏ tình, mà anh thấy bình thường, thậm chí còn hay chọc ghẹo tụi nó chuyện đó nữa. Mà sao bây giờ, có người muốn làm quen với Tùng Dương, anh lại khó chịu thế này?

Anh Ninh nắm chặt bức thư trong tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào phong bì màu hồng. Lần đầu tiên, anh cảm thấy một cảm xúc lạ lẫm và dữ dội, một thứ cảm xúc mà anh không thể gọi tên, nhưng lại có sức mạnh khiến lồng ngực anh nhói lên một cách khó chịu.

________

Hú hú, nay Anh Ninh ổng biết ghen rối đó nha, dự đoán là mấy bức thư của mấy nhỏ gửi cho Tùng Dương sẽ không bao giờ đến tay Dương.

Hì hì, BÌNH CHỌN chưa? Chưa thì làm nhanh lên nha. Iu các bác 🌿💞💞🌿

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip