[EABO] ĐÀN ANH (2)

1.
Thằng Phúc thấy Tùng Dương đứng chết trân tại chỗ thì đánh cái bốp vào vai cậu, cợt nhả trêu:

"Ê quỷ, tỉnh chưa mày, mày cầm chai nước của người ta được năm phút rồi đó, không uống cho tao đê."

Tùng Dương ném ánh mắt không hề thiện chí cho thằng bạn chí cốt rồi ngoảnh mặt đi thẳng về phía nhà xe. Đến nỗi thằng Phúc gọi ới theo sau, cậu cũng chỉ đáp một câu ngắn gọn:

"Ở đó chờ bố mày."

Cậu vừa đi vừa sờ lấy tuyến thể phía sau gáy, cái cảm giác rợn người khi nãy không hết mà còn tăng, Tùng Dương thấy được cả sự ám muội khó nói dù chỉ vừa đứng gần với hắn, dường như là đã quen biết lâu rồi, lại cơ hồ chẳng biết có dính líu gì đến chưa.

Cậu lục lọi trong cốp xe lấy ra hộp thuốc nhỏ, dán băng dính lên tuyến thể để cản tín tức tố của bản thân, xong xuôi rồi quay lại kiếm thằng Phúc.

Tùng Dương ném chai nước suối cho thằng Phúc rồi hỏi:

"Nay ngày mấy rồi mày?"

"15, sao đấy?"

Tùng Dương tặc lưỡi, không còn nhiều thời gian lắm cho kỳ thi sắp tới, cần học hành đường hoàng rồi.

"Tao về nha mày, tý nữa ông Ninh có xin gì thông tin tao mày cứ cho đi, đừng kể vụ tao là A là được."

"Gì, sao tự dưng dấu, mày là A cả trường này ai không biết hả, mà sao tự dưng mày nói thế? Nhắm người ta à?"

"Ừ, quên mất. Không có gì đâu, mày thích kể gì thì kể. Tao còn có việc, về đây."

2.
Sau khi trở về nhà không lâu, trên điện thoại bỗng hiện lên một dòng thông báo "Ninh Tom đã gửi một lời mời kết bạn."

Tùng Dương nhếch miệng cười.

"Cún con đáng yêu ở trên sân bóng à. Nhanh khiếp."

Cậu thật sự đã từng nghĩ đến việc hẹn hò với B sẽ như nào, nhưng mà, đã B rồi còn cao hơn, lớn hơn, tình sử dày đặc, lòng tự tôn của câu không cho phép đâu.

Tùng Dương loay hoay dọn dẹp bàn học một chút, canh đúng 5 phút sau liền chấp nhận lời mời kết bạn. Ngón tay vừa ấn xong, cậu đã tặc lưỡi, đại đi, đúng gu thì chịu thôi, có khi còn chẳng tới đâu, hoặc người ta cũng chưa hẳn có ý với mình.

Cậu nhìn cuốn sách vật lý ở trên bàn, ma xui quỷ khiến thế nào lại lật qua lật lại lựa lấy câu hỏi khó nhất, chụp lại, up lên facebook với đoạn caption:

"Cần người cứu sống"

Chung quy lại cũng chỉ là làm bộ làm tịch, người kia có nguyện ý cắn câu hay không, đành phải cược một chuyến rồi. Tùng Dương không nghĩ nữa, tắt máy vứt sang một bên rồi lại nằm vật lên giường ngủ thẳng cẳng tới tối khuya. Trời có sập cũng chẳng phải việc cậu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip