love me tender

"Anh ơi? Anh à?"

"Anh đây em, anh đây này."

Anh Ninh vừa đáp vừa ôm lấy em trong lòng, nâng niu và đầy trân quý. Anh vuốt ve tấm lưng thon gọn của em, xoa lấy phần ót đầy dịu dàng, hai cánh môi cũng rải đầy nụ hôn lớt phớt trên đuôi mắt, chóp mũi, mấn môi em.

"Mừng nửa năm ngày cả hai chính thức về bên nhau, em nhé."

Tùng Dương không vội đáp lại mà vòng tay ôm lấy cần cổ anh theo thói quen. Em dụi đầu khe khẽ, hôn lên vành tai anh rồi mới đáp:

"Mừng nửa năm ngày bạn trai em thành chồng em nhé, Anh Cún."

Anh Ninh khẽ bật cười, cấu nhẹ lên eo em, rồi vừa áp vừa đè em sát bên tường mà hôn xuống, không cho Tùng Dương có cơ hội để phản kháng lại.

"Hử? Em gọi gì hử? Anh Cún à?"

"Á... em thích gọi thế đấy, Cún đừng cắn em mà."

"Bùi Anh Cún, đừng cắn, đừng cắn mà, hằn đỏ đấy."

Thấy anh người yêu cứ đè lấy phần xương quai xanh lẫn cần cổ mình mà cắn lên đó, còn em thì chẳng giãy ra nổi vì anh siết quá mạnh, Tùng Dương chỉ có thể siết vành tai anh để đẩy con golden trước mặt ra.

"Em gọi anh là Anh Cún còn gì? Giờ anh hoá cún thật lại chê à."

Anh Ninh hôn lên cổ tay em, mân mê những khớp xương xinh đẹp ấy, rồi lại đan tay mình vào tay Tùng Dương, siết chặt.

"Bạn biết không? Ngay vào lúc đó, anh thật sự rất háo hức để trở thành chồng bạn."

"Bạn có nghe thấy tiếng tim anh đập không? Lúc tàn tiệc, bạn hôn anh ấy."

"Anh sung sướng như phát điên lên, anh đã chờ ngày ấy mười năm rồi. Cuối cùng, anh cũng có thể danh chính ngôn thuận rước bạn về nhà, chồng nhỏ của anh."

Câu nói vừa dứt, Tùng Dương đã chặn vội lên khoé môi anh bằng nụ hôn đầy ngọt ngào. Em siết cứng lấy cổ anh, như thể anh sắp rời xa vậy, giữ chặt lấy báu vật đời này của em.

"Em biết rồi, em biết rồi anh à, em cũng rất háo hức để trở thành một phần trong cuộc đời anh."

"Anh thật sự biết ơn, khi có em trong đời. Anh yêu em."

Ánh đèn vừa tắt, bóng tối phủ lấy tấm lưng trần của cả hai. Trong căn phòng tối, chỉ còn tiếng nhạc du dương và âm thanh nỉ non của em bao trùm lấy không gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip