Đông miên

*Giả sử khoảng thời gian "tạm dừng" xảy ra sớm hơn, dài hơn 2 tháng và câu chuyện này diễn ra sau 6 năm kể từ ngày hai đứa nói lời chia tay*

Cuối tháng 11 gió mùa tràn về từ biển lớn. Cái tiết thời hanh khô và buốt rét này luôn dễ dàng gieo mầm vào lòng người những suy nghĩ yếu đuối mà táo bạo. Ninh lờ mờ hé mắt, nhìn kim đồng hồ nhích từng nhịp tích tắc báo hiệu thời gian chấm công đang từ từ rút ngắn nhưng từng tế bào cơ thể li ti nhất vẫn o o ngủ đông như tự đóng đinh mình trên chiếc giường đơn ấm áp khiến anh bắt đầu suy nghĩ đến quyết định nghỉ làm.

"Mùa đông" kết hợp cùng "sáng thứ hai", lúc nào cũng là một tổ hợp độc đắc quá tàn nhẫn!

Ninh với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, định bụng sẽ quay một đoạn trải lòng của người xui xẻo phải đi làm vào sáng thứ hai đầu tuần bằng ứng dụng tiktok mới dùng gần đây, không phải sĩ, tài khoản của anh thu hút được kha khá người theo dõi, điều này khiến Ninh thích thú, đều đặn xây dựng kênh tiktok cá nhân. Dù nội dung video có là than thở nhưng khi kim dài nhích đến số 4, Ninh vẫn đánh một hơi thở dài rồi quyết đoán vứt bỏ chiếc chăn thân yêu để tút tát giao diện công sở chuẩn mực.

Nhìn bản thân chỉnh tề trước gương, Ninh trầm ngâm hồi lâu, đã sáu năm gắn bó với công việc văn phòng không đam mê mà Ninh chưa từng nghĩ là lâu dài, đến hiện tại anh cũng chẳng biết bản thân có nên thoát khỏi "vùng an toàn hay không, có lẽ vì thời gian thấm thoát trôi đi mang theo cả những nhiệt huyết tuổi trẻ, có những niềm vui đã bình thường, có những nỗi đau đã bình lặng. Dẫu cuộc sống quá đỗi êm đềm len lỏi trong tim Ninh một nỗi trống trải khắc khoải khó cởi bỏ thì anh cũng không muốn vùng vẫy.

Sau tất cả, hiện tại vẫn là quan trọng nhất mà, phải không?

Ninh tự mình gật gù an ủi, mở tủ lục tìm chiếc đồng hồ đeo tay màu ghi, song, vì lơ đễnh, chiếc hộp carton trắng luôn nằm ngay ngắn phía bên trong hộc đột ngột bị lôi ra dưới ánh sáng khiến hơi thở Ninh trong chốc lát nén nghẹn. Ngón tay anh khẽ vân vê cạnh hộp nhỏ vậy mà quét đi được một lớp bụi dày. Chiếc hộp này là một rương báu đã cố tình bị vùi lấp bởi thời gian, giờ đây bất chợt xuất hiện dường như đang tua lại một đoạn hồi ức dưới tầng tầng lớp lớp trăn trở cũng sống dậy cả những xúc cảm bốn mùa năm ấy.

Ninh nhớ những ngày nghỉ tranh thủ đôi ba lần gặp gỡ để tạm vơi nỗi niềm, nhớ hạ đỏ oi bức vẫn dính chặt nhau không nỡ rời đi, nhớ đông lạnh băng băng trên chiếc xe máy lén lút nắm tay, nhớ cung đường Láng Hạ vào đêm ánh vàng cũng không lãng mạn bằng ánh mắt bờ môi em. Ninh, người vừa gạt bỏ quá khứ, vô thức mỉm cười, từ đáy mắt tràn ra một ánh ngọt ngào khó giấu.

Song, có xuân hạ chớm nở tự tình, cũng có thu đông xám xịt úa tàn. Nếu bốn mùa đều là tiên cảnh thì cần gì phải chần chừ không dám mở rương báu. Anh chợt cô đặc ánh mắt khi một thoáng nhớ về cả một quãng giông bão rồi rất nhanh đảo mắt thở dài, trả chiếc hộp nhỏ về bên trong hộc tủ sâu. Khi ngăn kéo bị đóng lại, gương mặt anh cũng điềm tĩnh lạ lùng, khóe mắt chẳng còn chán nản chỉ đậm một tia trống rỗng lạnh nhạt.

Thứ hai đầu tuần tuy lạnh nhưng hiếm hoi là một ngày êm đềm không có cuộc hẹn khách khứa. Hội bạn lâu ngày không gặp vừa hay rủ rê một buổi tụ tập. Quán cà phê quen nằm trên đường eo biển, không gian rộng rãi, cách nhà một đoạn vừa đủ, trước đây Ninh thường cùng em phăm phăm con đường nối dài rồi ghé vào nghỉ chân bằng những câu chuyện không nghe hồi kết.

"Đến lâu chưa?"

"Chưa, mới gọi đến món cuối cùng trong menu quán thôi."

Ninh cười xuề xòa vì lời chọc ghẹo của hội bạn. Thật tâm anh luôn trân trọng những mối quan hệ này, cả nhóm đã gắn bó kể từ khi còn học cấp 3, khi anh rơi vào nỗi buồn vô tận cũng nhờ có họ ở cạnh bên, đã trải qua một đoạn thời gian dài đến vậy đến giờ tình cảm cả nhóm vẫn vững bền. Ấy là điều Ninh luôn tự hào.

"Dạo này có nghe tin tức của nó không?"

Một người bạn trong nhóm hích hích vai anh, hỏi đầy ẩn ý. Ninh biết đối tượng đối phương đang nói tới là ai, anh chỉ yên lặng cụp mắt, hình ảnh chiếc hộp nhỏ sáng nay lại hiện ra. Người kia như biết trước lời đáp nhưng vẫn tiếp tục chủ đề.

"Cũng cuối năm rồi còn gì, mày có nghĩ em nó về nước không?"

Ninh cau mày, chiếc kính gọng đen lớn che đi sự u trầm trong đôi mắt, ngay cả một người lành tính nhất khi bị áp đến cùng cực cũng không thể tươi cười, "em" vừa vặn là vảy ngược của anh. Điều này bạn bè của Ninh đều biết, bình thường không ai nhắc đến, kể cả những mối quan hệ chung giữa hai đứa vẫn chơi đến bây giờ, nhưng hôm nay dường như hình ảnh em xuất hiện nhiều hơn hẳn trong suốt 6 năm lặng tiếng. Ngoài trời cũng không lạnh như tâm tình anh, Ninh hậm hực rồi, tức tối nhìn thẳng người kia, giọng gằm ghè.

"Làm sao đấy?"

Đối phương nhún nhún vai, nhưng nhìn biểu cảm lại như có trăm vạn lời bất khả dĩ không thể nói. Sau một màn đấu mắt căng thẳng, người kia chẹp miệng, hất cằm về phía sau lưng anh. Ninh dường như có một loại dự cảm chẳng lành, nhưng cũng tràn đầy hy vọng. Anh từ từ di chuyển tầm mắt, quay đầu thật chậm, rồi ở một khoảng khắc không ai ngờ tới, Ninh chợt trông thấy bóng dáng thân quen đến lạ lẫm.

Người ấy mặc măng tô, bên trong sơ mi trắng kết hợp cùng áo len màu kem giữ ấm, một chiếc quần âu thanh lịch cùng đôi giày tây đen lau sạch bóng, dáng vẻ trang nhã trầm lắng và trải đời ấy nhanh chóng khiến Ninh ngây ngẩn đến mất hết thần trí, chỉ một khoảng khắc nhìn thấy người nọ khiến anh nhận ra, chuyện cũ vậy mà đã trôi qua từ lâu, đủ để dáng vẻ em trở nên thật xa lạ.

Ninh nghe tim mình đập như trống bỏi, một nhịp lại một nhịp không rõ là hấp hối hay tái sinh, kéo theo cả những rung cảm chân thật thuở ngày mộc mạc. Và rồi khi ấy anh bừng tỉnh, thời gian có vẻ chưa đủ lâu để khiến chuyện cũ trong anh mài mòn. Kể từ giây phút Ninh trông thấy em, mọi năng lượng tồn đọng trong cơ thể và tinh thần dường như bị ánh mắt bờ môi rút cạn đến chẳng còn đủ sức để để ý chung quanh, vẫn giống những năm tháng cũ, thế giới của Ninh vẫn vận hành quay quanh em, dù cho hai đứa đã sáu năm đi qua chẳng nổi một lời thăm hỏi.

Ninh quay đầu nhìn người bạn kia, đôi mắt to tròn đỏ hoe lúng liếng nước. Đối phương bặm môi nheo mắt, cuối cùng vẫn là gật đầu. Như được tiếp thêm sức mạnh, Ninh hít một hơi thật sâu, tiến về phía em. Có lẽ mùa đông không chỉ khiến anh muốn nghỉ làm, mùa đông còn quá lạnh để bỏ lỡ nhau, Ninh nghĩ thế, tự hợp lý hóa bước chân đang không nhanh không chậm đạp lên nỗi đau của quá khứ để đối mặt với hiện tại.

Dương loáng thoáng thấy bóng hình từ từ kề sát mình, nhẹ nhàng nâng mắt ngẩng đầu khỏi chiếc máy tính cầm tay rồi lồng ngực vội vã rung động. Đồng tử nâu sáng xinh đẹp thu gọn lại kéo giãn, từ hơi thở chuyển mình gấp gáp, Ninh biết sự xuất hiện của mình đã doạ sợ em rồi.

"Hế lô, em về từ bao giờ đấy?"

Ninh tay chân luống cuống, gượng cười hỏi. Ánh mắt Dương mở tròn, có vẻ là ngạc nhiên với câu mở lời sau sáu năm xa cách. Khỏi phải nói, Ninh luôn biết cách khiến em bất ngờ.

"Mới đầu tháng này ạ."

Dẫu còn sượng sùng, Dương vẫn ngoan ngoãn nhẹ giọng đáp lời. Ninh "thế à" nhẹ tênh, ánh mắt di chuyển tới chiếc ghế đối diện em. Chỉ cần một cái liếc thoáng,Dương cũng nhận ra suy nghĩ của anh, em không đợi Ninh mở lời đã nói, dẫu cho sự vấp váp chẳng thể giấu đi tâm tình hồi hộp bé nhỏ.

"Anh, anh ngồi đi."

Ninh nhận được lời đồng thuận, như có bùa mê, bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống, cũng gọi nhân viên quán để order đồ uống. Ninh muốn gọi một phần cho em nhưng Dương khẽ lắc đầu, nâng cốc trà đang tỏa hơi nghi ngút. Em gập xuống chiếc laptop đặt trước mặt, chỉ vậy thôi cũng khiến tim Ninh rung lên hạnh phúc.

"Sao lại trở về thế?"

"Cuối năm rồi mà anh."

"Ò, thế khi nào em lại đi?"

"Chưa biết nữa..." Dương vừa trả lời vừa nâng mắt quan sát biểu cảm khi đối phương, trông thấy một tia hụt hẫng, em mới ngập ngừng nói tiếp "... chắc là qua Tết, ạ"

Ninh gật gù, Dương nâng khóe môi cong, nhấp một ngụm trà nóng. Bầu không khí rơi vào sự tĩnh lặng gượng gạo. Ninh là người hoạt ngôn, hiếm khi ở trong tình huống như vậy, lại còn với người mình từng yêu đến chết đi sống lại, chia tay cũng như sống lại chết đi, khó tránh khỏi căng thẳng.

"Gia đình em, hai bác thế nào rồi?"

"Vẫn khoẻ ạ. Thế bố mẹ anh?"

"Bố mẹ anh trộm vía khoẻ mạnh, dư sức giục giã cưới hỏi."

Dương nghe thế nâng vội mí mắt nhìn Ninh rồi cũng cụp vội mí nhìn mặt bàn. Em chợt nhạt nhoà cười, nghĩ, cũng phải, thời gian trôi nhanh quá, đã sáu năm rồi.

Ninh không bắt được biểu cảm của em, chỉ lặng người nhớ bố Thất mẹ Phượng dạo này nhắc kha khá về kế hoạch hôn nhân nhưng lần nào anh cũng ậm ờ trả lời rằng bản thân chưa đủ sẵn sàng. Ninh len lén nhìn người trước mặt, đáy mắt thăm thẳm như chất chứa trăm vạn tâm tư, lẳng lặng nghĩ, chưa thể quên được người cũ sao anh dám sẵn sàng tiến về tương lai. Giờ đây quả tim trong lồng ngực trở về, chẳng biết là cơ hội để tạm biệt hay tái hợp mà ông trời ban cho.

"Anh..., anh năm nay cũng 29 rồi còn gì."

Dương tính hỏi Ninh có đối tượng hay chưa, nhưng nghĩ lại thấy lộ liễu quá, đành nương mình theo chủ đề mà mình chẳng hề hứng thú.

"Mới! Mới 29 thôi."

Tuổi tác có vẻ là vấn đề nhạy cảm, khiến Ninh cau mày bĩu môi đến nỗi nếp nhăn giữa hai đầu mày lộ rõ. Lâu lắm rồi không trông thấy dáng vẻ phụng phịu này, Dương sững người rồi bật cười hì hì, vui vẻ chân thật đến hai mắt long lanh ánh sao. Chọc ghẹo Ninh vẫn là vui nhất.

Nụ cười của em lọt thỏm vào mắt Ninh rồi chui thẳng xuống đầu tâm, co bóp trái tim sục sôi giãy nảy chỉ chực chờ nhảy ra khỏi lồng ngực. Thấy em cười, các cơ gồng cứng đau buốt từ nãy đến giờ như được thả lỏng, Ninh nghiêng đầu nhìn em, mắt môi cùng cười.

"Chứ em thì sao nào? Châu Âu thế nào?"

Dương dảnh môi, đảo mắt lí lắc như đang nhớ về đất nước mình sinh sống sáu năm qua và những địa điểm nổi tiếng qua sách ảnh được tận mắt chứng kiến. Hmmm, em đã có một khoảng thời gian tự do thăm thú thế giới rộng lớn và xinh đẹp, nhưng em sẽ không nói rằng mỗi nơi em đi qua đều tưởng tượng được cùng anh ngắm nhìn.

"Thì cũng đẹp lắm."

"Anh đang hỏi em cơ, em sống bên đó thế nào?"

Tròng mắt Dương giãn nở, rõ ràng là bất ngờ, trái tim không kịp giảm xóc đập chệch một nhịp rồi lập tức gia tốc. Em "à" một tiếng, đỏ hoe mũi rồi ngập ngừng.

"Em, bình thường thôi..."

Ninh bĩu môi, không ưng câu trả lời này lắm. Từ ngày mỗi đứa đôi ngả anh đau đáu đến tận bây giờ, sao em nỡ lòng nào lại bình thản đến thế. Khoảng trống trong tâm dường như lại lan rộng hơn một chút, Ninh trùng mắt, chẳng biết nói gì hơn, nhưng Dương thì không thể ung dung mỗi khi Ninh im lặng, từ trước đến giờ vẫn thế, em chột dạ, dùng ánh nhìn thăm dò nương theo từng đường nét của đối phương.

Ninh dường như chẳng thay đổi kể từ lần cuối hai đứa đối mặt, càng ngày Ninh càng ít đăng tải hình ảnh cá nhân, Dương cũng chẳng hay lục lại kỷ niệm, cứ để thời gian phủi bụi lên từng tầng hồi ức, chẳng ngờ người ngỡ có thể quên lại là người tâm can khắc ghi nhất. Tim em rung rinh theo đường nhìn như muốn họa chân dung anh, vừa si mê vừa sầu muộn. Để rồi em nhận ra, sáu năm qua đúng là phí hoài, thời gian chảy trôi mà không xoá mờ được kỷ niệm thuở thiếu thời.

"Em chẳng khác gì ấy nhỉ?"

Ninh chợt lên tiếng, hẳn là anh cũng đang nghĩ giống em. Dương nhếch nhẹ khoé môi cong, trong mắt tràn ra một loại ngọt ngào dịu nhẹ. Em chống má, dảnh môi nói.

"Đâu, em béo ra mà, tăng cân nhiều lắm rồi. Mà em sợ anh không nhận ra..."

"Haha, sao? Vẫn còn tình cảm với anh à?"

Ninh nghĩ giá lạnh đã đông cứng IC trong đầu mất rồi, anh cứ mãi vấn vương đoạn tình cảm cũ, rõ ràng rằng dẫu rương báu sáu năm trời không mở cũng chưa một lần nghĩ tới chuyện vứt đi. Anh cứ mải thả mình trong hồi ức cũ, sự thư thái khi ở cạnh em là một cạm bẫy, khiến anh điên rồ bật thốt một lời bông đùa ẩn ý, để rồi khi hồi đáp là một tràng lặng yên, anh mới thấp thỏm lo sợ, nhận ra bản thân đã bước ra khỏi "vùng an toàn" một cách thảm hại. Như dự đoán, Dương thu lại dáng vẻ hoà nhã vui vẻ, em hạ tay cầm cốc trà ấm, khoé miệng xinh xắn kéo xuống, trông đến là khổ sở. Ninh bộn rộn thảng thốt há miệng muốn xin lỗi thì từ phía đối diện nghe em thỏ thẻ mà chắc nịch đáp.

"...vâng"

Một đáp án vượt ngoài sức tưởng tượng. Dương nâng mắt nhìn thẳng Ninh, bằng sự nghiêm túc, bình ổn mà tủ hờn, tựa như một đòn sét giáng thật vang bên tai. Trước mặt Ninh bây giờ chỉ còn trông thấy em, điều duy nhất anh nghe thấy cũng chỉ là tiếng tranh luận qua lại, lời chia tay trong im lặng, tiếng thông báo điện thoại thâu đêm và rồi tiếng trái tim đập mạnh trong lồng ngực, tiếng sụt sịt từ phía đối diện và tiếng cười nói giòn tan của những ngày ký ức. Chiếc rương báu vì em mà đóng chặt, giờ đây lại bị em mở toang, những đoạn cảm xúc như dòng lũ siết, kéo anh về miền đất cộc cằn từ lâu không được để ý. Ninh thấy choáng váng, anh cúi đầu im lặng, sống mũi cay xè, tự mình tranh đấu với những ngổn ngang.

Còn về phần Dương, em cũng nghĩ trời đông khiến mình yếu đuối thật. Sáu năm trước khi tiết trời trở lạnh khiến hai đứa chẳng kịp đề phòng đã bị cuốn theo gió mùa một cách tự nhiên mà vô thức như thể chuyện hiển dĩ xảy ra, dù có nhiều lần em muốn rũ bỏ chạy về nhà bằng đôi chân trần và ôm chặt lấy Ninh như mọi khi những ngày tranh thủ quanh co viện đủ lý do để gặp mặt thì sau cùng, em vẫn tạm biệt một năm cũ và chào đón năm mới bằng tất cả những gì em tồn đọng cùng một khoảng trống em lười tìm kiếm để vùi đắp trong suốt thời gian đằng đẵng mất tăm tích bóng nhau.

Hơn ai hết, em hy vọng có thể gặp Ninh, đó cũng là lý do em tức tốc thông báo sẽ trở về nước với bạn bè, chọn quán nước đầy ắp kỷ niệm nhất và mong rằng nếu như người nắm giữ tâm tình em vẫn còn chút ít tình tứ, để đành rằng chẳng thể thành hình hài, ít nhất em vẫn mong hai đứa có thể mở lời xin chào và tạm biệt đàng hoàng.

Nhưng khi biết bố mẹ hai bên đều cùng giục giã cưới hỏi, em sốt ruột đến nỗi thành thật, bởi niềm nhung nhớ, nỗi đau cùng tất thảy những gia vị tình yêu khác khi em ở cùng Ninh khiến em nhận ra, em chẳng hề muốn hai đứa lưng chừng thế này. Em thực sự mong rằng người kề cạnh mình đến tận cùng những ngày già cỗi vẫn là người em yêu nhất trên đời.

Dương nâng mắt nhìn anh cúi đầu im lặng, nghĩ thầm, trời lạnh đúng là khắc tinh của kẻ cô đơn, nhưng em vẫn thấy nhẹ nhõm đôi chút, dù là đêm nay em có vùi mặt nức nở khóc hay những ngày sau thả mình vào công việc điên cuồng như em vẫn đang, em đã có thể nói ra lòng mình và sẽ không thấy hối hận vì điều đó.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa lạnh như lòng người vừa kéo giông về, chẳng biết ông trời đang có ý gì đây. Cốc nước trong tay đã tan đi hơi ấm, Dương ngẩng đầu nhìn người em mang cái tên khắc sâu vào tim, anh vẫn yên lặng, tầm mắt rải trên sàn nhà. Dương đau đớn thở ra một hơi dài không tiếng động mà tan vỡ, có lẽ sau hôm nay Dương phải tạm biệt "Ninh của em" thật rồi.

"Muộn rồi, em về đây."

Dương nén nghẹn chực trào, nhẹ giọng đánh tan sự tĩnh lặng. Em đã mong chờ một điều gì đó, và người sẽ luôn thực hiện chúng như thể phép màu có thật chợt đứng dậy, tiến tới phía em và bất ngờ lên tiếng.

"Mưa thế này, để anh đưa em về."

Dương chưa dám chắc ý vị trong lời đáp của Ninh, em chỉ đứng yên đó nhìn anh, để mặc nhịp đập trong lồng ngực đã gia tăng tần suất. Ninh tiến sát về phía em, ánh nhìn nghiêm túc giam em một hồi lâu trong đồng tử lớn, khiến em chợt thấy căng thẳng. Ninh nhìn sâu vào đáy mắt người trước mặt, rồi bất chợt cười rộ lên, mắt môi đều cười đến ngọt ngào. Vẫn cứ luôn là như thế, chỉ cần em tiến một bước hay chủ động mở cửa ngóng đợi, anh sẽ chẳng quản đường xa chạy về phía em.

Ninh sải chân thoăn thoắt bước về phía trước, khi đi ngang còn tự nhiên nắm lấy bàn tay em đang buông thõng bên đường chỉ hông quần, xúc cảm hai làn da lạnh lâu lắm mới chạm vào nhau tựa như điện giật khiến em ngứa ngáy, nhưng nhìn bàn tay mình nằm gọn trong tay Ninh, Dương chẳng muốn buông ra nữa.

Hai đứa tự nhiên bước qua bàn lớn nơi hội bạn thân của cả hai vẫn đang ngồi chuyện trò, họ đều nhìn thấy người trước người sau sau sáu năm xa cách vẫn chẳng thay đổi gì, nhưng chẳng ai kinh ngạc hay biểu lộ điều chi, chỉ vẫy tay chào tạm biệt như đã luôn như thế.

Ngoài trời mưa ùn ùn kéo tới, gió giật cuồn cuộn như muốn hất tung vạn vật đang nằm rải rải trên đất liền, song hai đứa chỉ đưa mắt nhìn nhau, cảm nhận hơi ấm len lỏi đang xua tan giá lạnh từng chút một nhờ đối phương, âm thầm nghĩ, trời lạnh thế này nếu sáng mai không phải đi làm mà ôm nhau ngủ đến trưa thì thích thật.

———————————————

P/s: tự dưng nghĩ nếu ở vũ trụ song song hai ông tướng này xa nhau nhiều hơn hai tháng, cũng tạm dừng vì một lý do mạnh mẽ nào đó đến nỗi đẩy đưa nhau đi thật xa, nếu như anh Dương thật sự đi du học thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ. Nhưng điều cuối cùng tôi tin thì dù là gì đi chăng nữa, hai người vẫn sẽ là một đôi và gần cạnh nhau như ở vũ trụ này thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip