Chương 1: Những điều không nói ra
Sau khi INTO1 tan rã, người ta ngỡ rằng mọi câu chuyện cũng tan biến theo. Mỗi người rẽ một hướng, sống cuộc đời riêng, như thể ký ức về một thời thanh xuân chỉ còn là ảnh chụp cũ và hashtag đã nguội.
Nhưng có những mối quan hệ — không kết thúc khi ánh đèn sân khấu tắt. Chúng chỉ vừa bắt đầu... thở tự do.
Hai năm. Không một lần tương tác, không "vô tình" xuất hiện cùng nhau, không cái like nào để lại. Fan ngậm ngùi, bảo nhau: "Kha Vũ với Mặc ca thân nhau vậy mà cũng im ru... chắc xa cách thật rồi."
Nhưng tối hôm ấy, khi livestream của Lâm Mặc vừa kết thúc, Châu Kha Vũ lại ngồi thừ trên sofa nhà cậu, nửa khuôn mặt vùi trong gối ôm, vai khẽ run nhẹ như rất lâu rồi mới được thở.
Từ trong bếp, giọng Lâm Mặc vọng ra, vừa nhẹ như khói, vừa chạm đúng vào nơi mềm nhất trong lòng người: "Em livestream xong rồi. Anh không cần phải trốn nữa đâu."
Không gian yên lặng một nhịp. Ngoài cửa sổ, trời vừa khuya, ánh đèn từ tòa nhà đối diện phản chiếu những hình lục giác nhòe nhòe lên kính. Tietie - con mèo mướp lười biếng, đang nằm xoài trên đùi Kha Vũ, khẽ cựa mình rồi kêu một tiếng khe khẽ.
Châu Kha Vũ không nhìn về phía bếp, chỉ lẩm bẩm, giọng như tan vào mặt vải gối: "Em nói nhiều quá..."
Cậu không đáp. Tiếng dao cắt táo vẫn đều đều, mùi thơm nhẹ lan khắp căn hộ ấm ánh đèn vàng.
Trên mạng, lúc này đã bắt đầu dậy sóng.
Fan mắt cú tìm ra loạt "chi tiết khả nghi" trong livestream tối nay:
"Ơ cái hoodie Lâm Mặc mặc giống hệt cái Kha Vũ từng mặc nha?"
"Bàn ăn phía sau giống vlog cũ nhà Kha Vũ lắm á!"
Hashtag #HintGìVậyChời lao vọt lên hot search trong chưa đầy hai tiếng. Có người zoom bức ảnh tới 500%, chỉ để thấy một chi tiết nhỏ xíu - móc khoá hình gấu treo lửng lơ trên tường sau lưng Lâm Mặc, y hệt cái từng lấp ló trong ảnh Kha Vũ đăng... từ bảy tháng trước.
Lâm Mặc rửa tay xong thì bê một đĩa táo cắt lát ra bàn, ngồi xuống ghế đối diện. Ánh đèn trần hắt xuống tạo nên một vầng sáng dịu nhẹ quanh cậu, mái tóc rũ xuống trán, đôi mắt vẫn còn vương chút gì đó từ ánh đèn livestream - nhưng giọng thì bình thản lạ lùng: "Anh tính xoá story hồi sáng hả?"
Châu Kha Vũ liếc điện thoại, khẽ gật đầu: "Chắc nên. Có vẻ... hơi nhiều người để ý."
"Đừng xoá." – Lâm Mặc cười nhẹ, ngắt lời anh. Cậu cầm lấy một lát táo, đưa lên miệng, vừa nhai vừa chậm rãi nói tiếp: "Fan cần chút vitamin hạnh phúc. Mình cho họ một chút hint còn hơn để họ tự biên mấy thuyết âm mưu... kiểu như anh yêu Tiểu Trương, hay em hẹn hò stylist của anh."
Châu Kha Vũ thở khẽ qua mũi, một tiếng nửa như cười, nửa như bất lực: "Anh không yêu Tiểu Trương."
Lâm Mặc nhìn thẳng vào mắt anh, đôi đồng tử đen ánh lên một tia nghịch ngợm: "Em biết."
Câu nói nhẹ như không, nhưng làm sống lưng Châu Kha Vũ hơi căng lại. Rồi không nói không rằng, anh rút gối đang ôm, đập một phát vào vai cậu.
"Đừng có lố."
Tietie giật mình kêu một tiếng "meo" như phản đối, rồi lại cuộn tròn ngủ tiếp.
Tối hôm đó, Lâm Mặc đăng một bức ảnh lên Weibo. Không rõ mặt, chỉ là một góc nghiêng lặng lẽ bên khung cửa sổ. Ánh sáng từ đèn đường loang loáng trên gò má và vạt áo hoodie đen. Phía sau lưng cậu là một bình hoa — đơn giản, nhưng quen thuộc đến lạ.
Dòng caption vỏn vẹn: "Gió không nói gì, nhưng vẫn thổi đúng hướng."
Fan bắt đầu truy tìm từng chi tiết. Và rồi, họ nhận ra — bình hoa trong ảnh, chính là cái bình vừa xuất hiện trong Instagram story của Châu Kha Vũ vào sáng cùng ngày.
------------------------------------------
"Tietie, mày có thể không ngồi lên laptop lúc livestream được không?" – Lâm Mặc nhìn con mèo đang ngồi đúng chỗ webcam với ánh mắt bất lực.
"Thế mà em vẫn thấy nó cute." – Châu Kha Vũ ngồi trên ghế salon, vừa ăn táo vừa cười.
Lâm Mặc lườm. "Cute đến mức nó vừa vô tình mở camera lúc anh đang livestream trên Douyin, lộ luôn nửa cái bàn ăn phía sau. Trong đó có cái bình nước cá voi... mà bình đó là của em."
"..."
"Em sẽ xoá story của cái bình. Anh xoá video kia đi."
"Không. Ai bảo em post trước?"
Cả hai cứ chí chóe nhau mà không biết trên mạng xã hội các fan đang rần rần cả lên.
@trà_sữa_KhaVũ: Cái bình cá voi đó Vũ dùng từ thời debut luôn á, chứ làm gì của Lâm Mặc được???
@linmo_4ever: Mọi người bị ảo tưởng ghép couple hơi quá nha, Mặc ca đã nói rõ nhiều lần là không yêu ai.
@hotpot_shipper: Ủa mấy bạn thấy tấm ảnh hôm trước chưa, tường nhà Mặc có cái móc hình thỏ y hệt story Kha Vũ kìa???
-----------------------------------------
Đêm muộn. Khi thành phố đã bớt xô bồ, livestream của Lâm Mặc bất ngờ sáng đèn mà không báo trước.
Cậu không trang điểm, tóc còn hơi rối, mặc hoodie màu kem rộng thùng thình, tay cầm cái âu nhựa màu pastel.
"Hôm nay anh sẽ... nướng bánh quy." — cậu nói, vừa cười vừa lấy ra một gói bột.
Fan spam tim như điên, dù ai cũng biết: Lâm Mặc, ngoài làm nóng sữa bằng lò vi sóng, thì không biết nấu nướng gì ráo.
"Đây là bột mì. Hay là bột gì đó. Cũng không quan trọng lắm, tại anh nhìn công thức rồi... quên mất tiêu."
Câu nói vừa dứt, phòng livestream như muốn vỡ sóng. Comment hiện lên liên tục:
"Mặc ca hôm nay tấu hài dữ nha!!"
"Bột mì mà không quan trọng thì cái gì mới quan trọng trời???"
"Áo hoodie nhìn ấm áp ghê á..."
Cậu múc bột, đổ sữa, làm đổ đường, rồi cười trừ. Mọi thứ vẫn rất "Lâm Mặc".
Nhưng rồi, lúc cậu đang loay hoay với cái khay nướng, một giọng nam trầm từ xa khẽ vọng lại: "Anh... nhớ mang găng tay vào. Nóng đấy."
Cả thế giới bỗng dừng lại một nhịp.
Giọng nói ấy không rõ ràng, chỉ văng vẳng như từ một căn phòng khác vọng sang, nhưng đủ để khiến những fan từng nghe Châu Kha Vũ nói "Anh ổn mà" hơn chục lần trong phỏng vấn phải sững người.
@mình_không_phải_shipper: "Ủa mọi người nghe giọng đó chưa? KHÔNG PHẢI TIỂU TRƯƠNG nha!"
@team_khavu_only: "Kha Vũ hôm nay post ảnh rõ là đang ở nhà mà? Không thể nào đi cùng Mặc ca được, đúng không...?"
@linmoc_4ever: "Mặc ca không muốn hint đâu... mọi người đừng đẩy nữa..."
Mấy tiếng sau, Châu Kha Vũ đăng một story đơn giản: ảnh bàn tay đang bôi kem dưỡng. Góc chụp từ trên xuống, ánh sáng dịu, không có chú thích gì.
Vẻ ngoài chẳng có gì đáng nói, cho đến khi một fan phóng to phát hiện: có một vết bỏng nhỏ, nằm trên mu bàn tay — đúng vị trí Lâm Mặc từng suýt chạm vào khay nướng trong livestream tối qua.
Khi livestream kết thúc, căn bếp nhỏ chỉ còn ánh đèn vàng và mùi bánh quy chưa kịp nguội.
Lâm Mặc cất điện thoại, quay sang người đang đứng dựa vào bệ bếp phía sau: "Anh bảo em là sẽ không để lộ gì mà?"
Châu Kha Vũ cúi đầu, tay vô thức gãi gãi vành tai. Ánh mắt anh hơi né tránh, giọng nhỏ lại:"...Em suýt nữa thì bị bỏng tay. Nên anh quên mất."
Lâm Mặc nhìn anh vài giây, rồi cười nhẹ: "Thế thì... lần sau cứ tiếp tục quên nhé."
Tietie nằm dưới bàn khẽ vươn vai, kêu "meo" một tiếng, như đồng tình.
Gió khuya ngoài ban công nhẹ thổi. Trong bếp, giữa mùi bánh và tiếng tim đập lặng lẽ, một điều gì đó rất nhỏ... vừa được thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip