Chương 16: Trùng Khánh
Lúc nhận được lời mời từ brand thời trang cao cấp nọ, Châu Kha Vũ hơi ngạc nhiên.
Ban đầu, hợp đồng ghi rõ chỉ mời một người. Châu Kha Vũ là gương mặt đại diện chính, hình ảnh lạnh lùng, sắc sảo và sang trọng đúng gu thương hiệu. Nhưng vài ngày sau, phía brand gửi lại email: "Chúng tôi muốn mở rộng thành couple campaign."
Trong file đính kèm, họ dẫn chứng: "Dựa trên những clip hậu trường, vlog, và đặc biệt là video home tour có hiệu ứng lan toả lớn."
Tức là... họ đã thấy hết rồi. Từ cái cách Lâm Mặc gọi Châu Kha Vũ là "anh chồng đảm đang" đến đoạn Lâm Mặc tựa đầu vào vai anh trong khung hình mờ sương cuối vlog. Tất cả đều rất thật. Thật đến mức thương hiệu nghĩ: "Không thể nào diễn được vậy nếu không yêu nhau thật."
Khi phía đại diện ngập ngừng hỏi: "Liệu có ngại không nếu cùng quay chung như một couple?". Lâm Mặc là người trả lời thay.
"Anh chỉ cần tụi em diễn đúng như đang yêu nhau ngoài đời. Thế là đủ đẹp rồi."
Buổi quay diễn ra tại một biệt thự trắng cổ điển, tường đá hoa, cửa sổ kính viền gỗ sẫm, ánh nắng dịu màu vàng mật rọi nghiêng qua rèm ren.
Concept yêu cầu đơn giản: Một cặp đôi vừa trở về từ kỳ nghỉ, thư giãn trong ánh chiều, cùng uống trà, chạm tay, nhìn nhau.
Đạo diễn nói rõ: "Không cần làm gì nhiều. Chỉ cần ánh mắt có tình."
Nhưng đạo diễn không ngờ là... máy chưa quay, ánh mắt đã đầy tình rồi.
Châu Kha Vũ ngồi trên sofa, tay khoác hờ lên lưng ghế. Lâm Mặc bước vào set, chưa kịp tạo dáng, đã tự động ngồi sát cạnh, đầu nghiêng về phía vai anh. Tay Lâm Mặc khẽ đặt lên đầu gối Châu Kha Vũ, tự nhiên như thể từng làm động tác đó hàng nghìn lần trong đời.
Cảnh đầu tiên, đạo diễn không hô "cut", chỉ vì không nỡ.
Giữa giờ nghỉ, hai người cùng ngồi ngoài hiên đá hoa, tránh ánh đèn. Lâm Mặc hơi mệt, tựa đầu vào vai Châu Kha Vũ, mắt nhắm lại. Châu Kha Vũ cởi áo khoác, choàng nhẹ lên vai cậu. Tay anh vòng sau lưng, giữ nhẹ như sợ gió thổi mất.
Không ai quay cảnh ấy. Nhưng camera an ninh đã ghi lại.
Tấm ảnh mờ. Không rõ mặt. Chỉ thấy một người ngủ, một người ngồi yên không nhúc nhích. Và một cái móc tay, nắm chặt trong im lặng.
Sau buổi chụp, cả hai được phỏng vấn ngắn.
"Cảm xúc lúc diễn cùng nhau như thế nào?". Phóng viên hỏi.
Lâm Mặc nhìn Châu Kha Vũ, rồi cười: "Tụi tui không diễn. Tụi tui dùng lại cảm xúc thật thôi."
Châu Kha Vũ không nói ngay. Anh chỉ gật đầu, ánh mắt dịu lại: "Cảm xúc thật... dễ hơn diễn rất nhiều."
Tối, Lâm Mặc đăng một tấm story đơn giản.
Một góc sofa trắng trong studio, ánh sáng vàng nhạt đổ xuống mặt vải. Không người. Không caption dài. Chỉ một dòng chữ nhỏ ở góc màn hình:
"Có một người từng bảo: Quay xong thì về nhà. Nhưng nếu về mà cũng có người đó chờ... thì đâu có khác gì thiên đường."
Kèm theo hai icon: một con mèo, một con sói.
Đêm hôm đó, Châu Kha Vũ cũng đăng một story. Chỉ là tiếng guitar thu bằng điện thoại, giai điệu chậm, không lời. Nhưng ở cuối đoạn nhạc, có một tiếng cười rất khẽ, là của Lâm Mặc.
Và với ai đã quen nghe họ, chỉ cần một tiếng cười ấy thôi... là đủ hiểu mọi thứ đang ở đúng nơi nó thuộc về.
---------------------------------------------------------
Trùng Khánh đón cả hai bằng trời xanh, nắng gắt, và... một tiếng chào không thể nào quên.
Cửa vừa mở, mẹ của Lâm Mặc đã nhìn Châu Kha Vũ từ đầu đến chân rồi phán như chốt đơn hàng trên livestream: "Ừ, con rể này được, đẹp trai hơn trong ảnh."
Lâm Mặc suýt sặc cười. "Mẹ ơi, con về thăm nhà chứ có phải đem đồ đi thi đâu..."
Châu Kha Vũ hơi khựng, nhưng rồi cũng chỉ khẽ cúi đầu, cười: "Cháu chào cô ạ."
Bắt đầu từ đó, anh hiểu rõ: không gì trong căn nhà này, hay thành phố này đi theo quy tắc bình thường.
Sáng hôm sau, 6 giờ 30, trời chưa kịp nắng lớn, Lâm Mặc đã kéo anh bật dậy bằng một câu: "Đi chợ sớm mới có rau ngon!"
7 giờ 15, anh đang còng lưng xay ớt bằng cối đá ngoài sân sau, mồ hôi rịn trên trán, trong khi Lâm Mặc đứng bên chấm muối tiêu chanh thử nếm.
8 giờ, họ leo núi.
8 giờ 2 phút, Châu Kha Vũ đứng hình.
"Đây là đường hả em? Đây là vách đá á."
Lâm Mặc quay lại, cười như không có gì là vấn đề: "Đi với em, không cần bản đồ đâu. Có em là đủ rồi."
Anh thở dài: "Câu này nghe nguy hiểm lắm, em biết không?"
Lâm Mặc chỉ nhún vai, rồi nhảy lên hòn đá đầu tiên, tay đưa ra phía sau, chờ Châu Kha Vũ nắm lấy.
Và thế là anh đi theo. Không có bản đồ, không định hướng, chỉ có một người phía trước vừa chạy vừa cười, và một bàn tay luôn chìa ra đúng lúc cần.
Họ lên đến đỉnh khi nắng bắt đầu ngả nghiêng về phía núi. Cả thành phố Trùng Khánh như trải ra dưới chân: những con dốc nhỏ ngoằn ngoèo, mái nhà ngói xám chen chúc, và hàng cây rì rào như thể đang hát.
Lâm Mặc ngồi bệt xuống đất, hai tay chống ra sau, đầu ngửa lên đón gió. Tóc cột sơ sài bằng dây thun, vài sợi con lòa xòa trước trán. Ánh sáng nắng sớm xuyên qua vai áo cậu, khiến anh thoáng nghĩ: có lẽ em là người có thể biến mọi cảnh vật thành thơ, chỉ bằng cách xuất hiện ở đó.
Anh ngồi xuống bên cạnh, im lặng một lúc, rồi đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu.
"Anh nhìn em như đang đóng phim cổ trang vậy đó." Lâm Mặc nói khẽ, mắt vẫn nhắm hờ vì gió.
"Vì anh không nghĩ cuộc đời lại có người khiến anh thấy yên bình như thế."
"...Anh nói vậy dù em mới suýt làm anh lăn xuống núi?"
"Ừ. Nhưng em cũng là người kéo anh dậy và cười như điên. Nên... cũng đáng."
Tối, cả nhà quây quần ngoài sân. Một cái bếp than nhỏ, vài củ khoai được vùi dưới lớp tro nóng. Lâm Mặc mặc áo thun rộng, tóc buộc lên bằng một sợi dây buộc tạm. Châu Kha Vũ ngồi bên, tay cầm quạt nan, vừa quạt vừa thổi từng hơi nhẹ.
"Em từng nghĩ sau này muốn sống ở đâu không?" anh hỏi.
"Ờm... có khi về đây. Sáng đi hái chè, chiều về làm thơ, tối ôm anh ngủ."
"Ừ. Có mèo nữa."
"Có em nữa."
"Anh không phải mèo à?"
"...Ủa?"
"Em đang nuôi anh nè, Vũ ơi."
Tiếng khoai nổ lách tách trong lửa. Tiếng cười lăn ra như gió đêm thổi ngang mái ngói. Bầu trời đen thẫm, sao nhấp nháy, và trong khoảng sân nhỏ đó, dường như thời gian cũng ngừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip