Chương 4: Chưa từng rời đi

Trời Bắc Kinh vẫn se lạnh cuối xuân. Studio tầng 10 rộng và sáng, có cả một ban công trải cây xanh nhỏ như góc quán cà phê. Đội ngũ stylist và make-up tất bật, còn Lâm Mặc thì ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế da nâu, vừa được chụp xong một set ảnh.

Máy quay hậu trường lia tới, quay phỏng vấn nhanh từng nghệ sĩ cho fanpage. Lâm Mặc cười toe khi được gọi tên, tay vẫn cầm nửa ly cà phê dở, ngồi vắt vẻo.

MC: "Nếu được chọn một từ để miêu tả tình yêu lý tưởng của bạn, bạn sẽ chọn từ gì?"

Lâm Mặc giả vờ nhíu mày nghiêm túc như đang phân tích văn học: "Một từ thôi hả? Ờ... từ 'đi bộ'."

MC bật cười: "Nghe lạ dữ ta. Ý bạn là cùng nhau đi qua cuộc đời hả?"

Lâm Mặc lắc đầu, hơi nghiêng người về phía máy quay như đang kể bí mật: "Không, kiểu đi bộ là hoạt động rất ngớ ngẩn á. Vừa chậm, vừa mỏi chân, vừa chẳng có hiệu ứng gì. Nắng thì mồ hôi, mưa thì ướt nhẹp. Nhưng nếu người đi cạnh mình mà đúng... thì tự dưng mọi thứ thấy vui."

"Thậm chí người đó không cần nói gì. Mình cũng thấy đỡ mệt."

Lâm Mặc nhún vai, cười nhẹ một bên mép: "Tình yêu mà. Đừng chạy, đừng nhảy, đừng phi ngựa. Cứ đi bộ thôi. Và nếu ai đó chịu đi bộ với mình hoài hoài...". Cậu dừng lại, ngước nhìn camera, ánh mắt bỗng dịu hẳn đi: "...thì chắc là tình yêu thiệt đó."

Máy quay dừng, nhưng Lâm Mặc vẫn cười cười, lẩm bẩm nhỏ một mình: "Ủa, đây là clip hậu trường chụp tạp chí mà... nghe như clip tự khai crush vậy trời..."

---------------------------------------------------------

Gió lùa qua dàn cây xanh ngoài ban công. Lâm Mặc ngồi một mình trên bậc thềm, chân đong đưa, tay nghịch quai máy ảnh.

Châu Kha Vũ bước ra, vẫn còn mặc sơ mi trắng của concept chụp lúc sáng. Anh đặt nhẹ một hộp cơm lên tay Lâm Mặc, không nói gì.

Lâm Mặc không ngẩng đầu, nhưng khóe môi nhếch khẽ: "Anh có coi clip phỏng vấn của em hông?"

"Có."

"Vậy... thấy mình trong đó không?"

Châu Kha Vũ dựa lưng vào lan can, mắt nhìn đường chân trời xám mờ: "Không thấy mình trong đó."

Lâm Mặc im vài giây, lòng hụt một nhịp.

Rồi Châu Kha Vũ quay sang, bình tĩnh: "Anh thấy mình chính là cái từ em chọn."

"...'Đi bộ' á?"

Châu Kha Vũ gật: "Ừ. Không nổi bật, không phô trương. Nhưng luôn đi phía sau, đúng tốc độ của em. Khi em dừng, anh cũng dừng. Khi em rẽ, anh không hỏi lý do – chỉ rẽ theo."

Lâm Mặc bặm môi như sắp bật cười, nhưng mắt thì hơi đỏ. Cậu khều nhẹ tay áo Châu Kha Vũ, nói nhỏ: "Anh có sợ em sẽ đi lạc không?"

"Sợ."

"Vậy có gọi em lại không?"

"Không."

"...Sao kỳ vậy?"

"Vì anh biết đi lạc mấy thì anh cũng sẽ tìm thấy em."

Hôm clip hậu trường được tung ra, fan phản ứng muốn nổ tung khu bình luận:

"Ủa gì kỳ, vừa nghe vừa mắc cười xong giờ tui nằm úp mặt khóc luôn rồi."

"Sao Lâm Mặc cứ thả từng giọt mật ngọt ngào như rót thính chơi vậy, mà người nghe thì đau thiệt?"

"Nghe vậy mới biết... yêu thương thật ra rất đơn giản. Là ở lại."

-----------------------------------------------------------

Một bức ảnh đen trắng xuất hiện trong loạt hậu trường chụp cho tạp chí điện ảnh.

Châu Kha Vũ, tựa tường gạch cũ, ánh mắt trầm và lặng như cơn mưa đã qua. Cổ tay trái lọt vào khung hình, mơ hồ... một vòng chỉ đỏ.

Không thuộc concept. Không phải stylist chuẩn bị. Chỉ là, vẫn ở đó.

"Ủa sao thấy không ăn rơ layout shoot mà lại... hợp tâm trạng quá trời?"

"Fanpage của Mặc từng đăng ảnh tay đeo chỉ đỏ đúng kiểu vậy luôn!!! Không ai nhớ hả trời??"

"Tui không biết giữa họ có gì. Nhưng có vẻ... họ biết."

Lịch quay vừa xong. Châu Kha Vũ trở về phòng, tháo đồng hồ, ngồi xuống mép giường. Anh nhìn cổ tay mình, sợi dây đã bạc màu, vài sợi chỉ xổ nhẹ.

Không đẹp. Nhưng vẫn đeo.
Không lời giải thích. Nhưng cũng không tháo ra.

Ký ức len vào như mùi mồ hôi cũ sau sân khấu – giữa năm đầu debut.

Lúc đó, INTO1 đang vật lộn với những con số, áp lực, và khoảng cách vô hình giữa các thành viên. Có những ngày, Châu Kha Vũ không còn sức để nói chuyện với Lâm Mặc, không phải vì giận, mà là... sợ nói gì cũng sai. Sợ càng gần càng mỏi.

Một ngày, sau buổi tập, anh mở ngăn đựng micro – và thấy một mảnh giấy.
Nét chữ tím nghiêng nghiêng, viết tay.

"Nếu anh thấy mệt, mình có thể cùng mệt.
Nếu thấy sợ, mình im lặng một lúc cũng được.
Nhưng nếu một ngày nào đó anh chọn rời đi, thì làm ơn... nói với em trước một lần."

Gập trong đó là một sợi chỉ đỏ tết thành vòng. Không nút thắt chắc, chỉ là hai đầu vắt nhẹ.

"Chỉ là để nhắc anh nhớ thôi. Không phải ràng buộc."

Châu Kha Vũ không nhắn lại. Nhưng hai ngày sau, bước vào phòng tập, anh đã đeo sợi chỉ ấy trên tay trái.

Không ai hỏi. Chỉ có Mika liếc qua, nhếch mép trêu nhỏ: "Đẹp đó. Tình huynh đệ các cậu... đỏ rực ha."

Châu Kha Vũ cười không đáp. Nhưng từ đó, vòng chỉ vẫn ở lại.

Trở về hiện tại, Châu Kha Vũ mở ví da, rút ra một mảnh giấy đã ngả vàng. Đó là tờ giấy năm xưa, nếp gấp vẫn còn, nét mực tím nhòe đi ở góc.

Một tuần sau, cả ba người vô tình gặp lại trong một buổi ra mắt phim quốc tế.

Mika bắt tay cả hai, liếc nhìn tay Châu Kha Vũ rồi phá lên cười khẽ: "Ủa, cái vòng đó... còn đeo hả? Bền dữ."

Châu Kha Vũ chỉ cười, không nói gì.
Lâm Mặc nhún vai, vừa ngại ngùng vừa đắc ý: "Hàng em tết đó. Không bền mới lạ."

Mika: "Bền không thì không biết... nhưng rõ là buộc chặt ghê ha?"

Cả ba cùng cười.
Tiếng cười không lớn, nhưng... ấm tới tận đáy mùa mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip