Chương 7: Về với em
Lâm Mặc bay tới Tô Châu vào một sáng không có mây. Không check-in khách sạn, không đăng story, không để lại một dấu hiệu nào trên mạng xã hội. Nhưng chiều hôm đó, giữa không khí nhốn nháo của phim trường Kha Vũ, có một dáng người nhỏ, đeo máy ảnh, lặng lẽ xuất hiện.
Cậu không tiến vào trung tâm trường quay, chỉ loanh quanh bên ngoài, nơi nắng xiên xuống sân, vương trên chậu cúc vàng đặt lệch bên bậc thềm.
Chậu hoa ấy chính là nơi Châu Kha Vũ hay đứng mỗi khi nghỉ cảnh.
Người đó khẽ cúi người, lấy nét rất lâu. Đôi giày cũ xắn lên gấu quần, là kiểu giày Converse xám có một vệt sơn cam do cậu tự vẽ.
Dân trong đoàn phim đã quen mặt các vị khách lạ.
Không ai chú ý.
Tối hôm đó, một bức ảnh leak mờ được lan truyền trên mạng từ ống kính của ai đó trong đoàn phim. Sau khi fan soi sáng, chỉnh thông số, tăng tương phản và phóng to, người ta thấy: dưới tán cây ngoài rìa trường quay, có hai người đứng cạnh nhau.
Một trong hai người là Châu Kha Vũ.
Người còn lại đội beanie, khoác hoodie xám, cổ đeo máy ảnh.
Không thấy mặt. Nhưng đôi giày.
Đôi giày Converse xám có vệt sơn cam lệch bên gót.
Fan nhà Lâm Mặc thì như được nạp pin.
"GIÀY NÀY LÀ GIÀY TRONG BỘ ẢNH ẢNH CHỤP Ở PHỐ CỔ NĂM NGOÁI!"
"VÀ KHA VŨ CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN BẤM LIKE ẢNH ĐÓ!!!"
Từ đây, cộng đồng mạng chia làm ba phe rõ rệt:
Phe bình tĩnh (tạm thời): "Tình cờ thôi. Trùng hợp thiệt đó, haha."
Phe giả vờ bình tĩnh: "Ờ... miễn hai bạn hạnh phúc là được... tui không sao đâu..."
Phe rối loạn nội tâm nhưng có kỹ năng đồ họa: "Tôi đã so khung cảnh chụp hoa với vlog hậu trường của Mặc –giống từ góc quay đến ánh nắng xiên góc trái. GIỐNG HỆT! Tôi không còn muốn bình tĩnh nữa."
Trên Weibo, một tài khoản fan cứng đăng lại đoạn video cut ngắn trong hậu trường. Châu Kha Vũ đang cúi người nói gì đó với ai ngoài khung hình. Ánh mắt dịu dàng, miệng mỉm.
Rồi, một bàn tay đập nhẹ lên vai anh.
Người đó mặc hoodie xám. Không rõ mặt. Nhưng rõ là động tác quen thuộc, như từng diễn ra rất nhiều lần.
Caption:"Tôi xin lỗi, nhưng ánh mắt đó không phải kiểu của một đồng nghiệp."
Bình luận phía dưới rôm rả:
"Sao lúc ảnh nhìn người đó lại giống kiểu... cố để không cười quá đà vậy??"
"Tui không nói họ yêu nhau. Tui chỉ nói... ánh mắt người đang yêu, khó che lắm."
----------------------------------------------------
Tối khuya. Trong phòng khách sạn.
Lâm Mặc rót trà, nghiêng đầu hỏi: "Anh thấy mấy bạn fan làm clip chưa?"
"Rồi." Châu Kha Vũ đáp, mắt vẫn nhìn vào tách trà nóng.
"Tụi mình nên... bớt lộ à?"
"Lộ đâu mà lộ. Em chỉ tình cờ đi ngang thôi." Châu Kha Vũ đáp.
"Chỉ tình cờ để đôi giày lòi ra. Tình cờ đứng sau lưng anh đúng lúc người ta quay clip. Tình cờ chụp đúng chậu hoa anh hay nhìn mỗi sáng."
Châu Kha Vũ bật cười. Tiếng cười nhỏ và dịu, như nếp gấp ở góc mi mắt. "Tình cờ như... định mệnh vậy."
--------------------------------------------------
7h43 tối – Căn hộ tầng 17 – Ánh đèn bếp vàng nhẹ.
Châu Kha Vũ trở về sau mười bốn tiếng quay liên tục. Vai anh rũ xuống như áo khoác đã mặc quá lâu, bước chân vừa mỏi vừa quen.
Vừa mở cửa ra, thứ đầu tiên đón anh là tiếng nhạc jazz khe khẽ từ loa Bluetooth – âm lượng vừa đủ để không làm phiền. Rồi mùi bơ... và gì đó... khét khét.
"Lâm Mặc?". Anh gọi, hơi nhíu mày.
Từ trong bếp, một giọng lúng túng vang lên: "Ờ hở? Em không làm cháy gì hết trơn á. Chỉ là... bánh mì hơi... quên lật thôi mà..."
Châu Kha Vũ bước vào, nhìn cảnh tượng trước mắt.
Một lát bánh mì cháy gần đen nằm lặng lẽ trên đĩa men trắng. Bên cạnh là con mèo mập ú Tietie đang liếm chân trước với vẻ mặt "Em vô can hoàn toàn".
Anh thở ra, nhưng khóe môi đã hơi cong lên.
Châu Kha Vũ ngồi tựa lưng, đầu hơi ngửa ra, mắt nhắm. Lâm Mặc trèo lên tay ghế, tay cầm máy ảnh, gọi khẽ: "Anh nè."
"Ừ?"
"Em chụp được tấm này lúc Tietie đang ngáp. Anh coi nè, nó y chang biểu cảm anh lúc em đọc thơ."
Châu Kha Vũ hé mắt nhìn màn hình.
Con mèo đang há miệng, mặt nhăn nhó trong khoảnh khắc ngáp dở, trông vừa bất lực vừa cam chịu.
Anh bật cười khẽ: "Ừ... giống thiệt."
"Thấy chưa? Em nói nghệ thuật phản chiếu cuộc sống là có cơ sở mà~"
Lâm Mặc lật thêm vài tấm: Titie ngủ trên bàn. Tietie nằm kế ly cà phê. Tietie ngồi bên một cuốn sách mở đúng trang có thơ viết tay.
"Em chụp nó như chụp anh á. Phải bắt được cảm xúc. Với lại, Tietie dễ chịu hơn, nó không phàn nàn khi em đọc thơ cho nó nghe."
Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn Lâm Mặc, nửa cười: "Nó không biết nói. Anh thì chưa kịp phản ứng đã bị ép nghe nguyên bài sonnet về... món đậu phụ tối qua."
"Ủa nhưng anh có thấy đậu phụ mà bị bỏ quên trong tủ lạnh ba ngày rồi vẫn thơm như tình cảm em dành cho anh không?"
"...Không."
"Chán anh ghê."
Ăn tối xong, Châu Kha Vũ nằm dài trên sofa, đầu tựa lên đùi Lâm Mặc.
Lâm Mặc cầm máy ảnh, điều chỉnh góc, rồi "tách" một kiểu.
"Tấm này em đặt tên là: Người đàn ông gục ngã dưới bàn tay người nghệ sĩ nhưng vẫn kiên trì yêu thương."
Châu Kha Vũ khẽ mở mắt. "Tên hơi dài đó."
"Tình yêu cũng dài mà."
Anh không cãi. Tay vươn lên, chạm nhẹ vào cổ tay Lâm Mặc.
Chạm đúng sợi chỉ đỏ vẫn được buộc gọn gàng từ hôm chia tay nhóm đến giờ, chưa từng tháo.
"Lâm Mặc." Châu Kha Vũ gọi, giọng trầm, nhỏ như đang sợ chạm vào điều gì mỏng manh.
"Ừm?". Lâm Mặc đáp, vẫn đang chỉnh máy.
"Cảm ơn vì đã chờ anh quay về."
"Anh có đi đâu xa đâu."
"Xa lắm. Trong lòng ấy."
Lâm Mặc khựng lại một nhịp. Rồi cúi xuống, khều nhẹ sống mũi anh: "Thơ của ai vậy? Đọc tiếp coi."
"Không phải thơ." Châu Kha Vũ nói, mắt khép lại. "Là cảm nhận."
Hai người nằm trên sofa. Một người gối đầu lên đùi người kia. Con mèo nằm dưới chân, cuộn tròn như một nốt trầm lặng lẽ.
TV bật phim cũ. Âm thanh mơ hồ.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố phủ mờ như lớp sương mỏng. Không quá rực rỡ, nhưng đủ để thấy rằng đêm nay... là một đêm bình yên.
Không cần caption. Không cần tiêu đề.
Chỉ cần một chữ:
"Về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip