Chương 9: "Xào" tôi đây này

Châu Kha Vũ và Lâm Mặc quay nốt tập cuối cùng của chặng khách mời. Các cặp đổi người, nhưng được phép giữ lại một thành viên cũ để làm trợ lý hậu trường.

Lâm Mặc vẫn quay cùng Trình Lạc.
Người ở phía sau hỗ trợ... là Châu Kha Vũ.

Một cách sắp xếp hợp lý trên kịch bản.
Và là khởi đầu của một cơn bão ngầm ngoài kịch bản.

Lâm Mặc ngồi co chân, gối cằm trên đầu gối, mặt hơi ửng vì cảm nhẹ.
Trình Lạc từ đâu đó chạy lại, chìa ra áo khoác dày.

"Anh đừng quay mà không ăn sáng nữa chứ. Em có bánh nè."
Giọng Trình Lạc nhẹ như sương mai, mặt thì sáng như quảng cáo nước khoáng đóng chai.

Lâm Mặc ngẩng lên: "Trời ơi em chuẩn bị kỹ vậy?"
"Thì hôm qua anh nói anh hay quên ăn mà. Hôm nay em nhớ giùm luôn."

Ở góc cách đó ba mét, Châu Kha Vũ đang đứng với một ly trà trong tay, không rõ đã uống ngụm nào chưa. Mắt nhìn về phía Lâm Mặc, chính xác là về phía Trình Lạc đang vừa cười vừa kéo áo cho Lâm Mặc.

Nhìn lâu tới mức, nếu cái ly kia là bình trà đá, chắc nước đã đông lại thành đá mất rồi.

Trợ lý đi ngang, tò mò: "Anh Vũ không qua nói chuyện với anh Mặc hả?"

Giọng Châu Kha Vũ vẫn điềm tĩnh: "Chút nữa. Giờ đông người."

Nhưng trong đầu đang gõ bàn phím ảo: Chút nữa tui nói em biết đừng có ăn bánh người ta nữa. Ăn vậy đường huyết tăng rồi ghen nó trào lên không kiểm soát được...Từ chối ngay, sáng nay anh nấu cháo cho em rồi còn gì.

Cảnh quay: "Chạy cùng nhau"

Trình Lạc nắm tay Lâm Mặc chạy băng qua sân trường giả lập. Ánh sáng vàng dịu, gió máy thổi phần phật, tiếng cười vang lên giữa không gian lấp lánh.

Máy quay lia từ trái sang phải. Ở mép khuôn hình, nếu để ý kỹ, có thể thấy Châu Kha Vũ đứng ngoài, cúi nhìn điện thoại.

App mở là app đo nhịp tim. Số nhảy lên 108 bpm. Châu Kha Vũ nhíu mày, tắt màn hình. Cố hít thở sâu, nhưng có vẻ trà không giúp ích gì nhiều.

------------------------------------------------------

Buổi tối, Lâm Mặc cuộn trong hoodie, ôm Tietie trên đùi, miệng ngậm que kẹo mùi soda.
Châu Kha Vũ ngồi ở sofa, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình TV đang chiếu một chương trình ẩm thực Nhật Bản cũ mèm, thời còn dùng phim cuộn.

Lâm Mặc nghiêng đầu: "Anh đang giận hả?"

"Không."

"Anh bình thường có coi mấy món bánh đậu đỏ năm 1972 đâu?"

"...Tại vì có món giống bữa em với thằng đó ăn."

Lâm Mặc bật cười: "Anh gọi Trình Lạc bằng tên đàng hoàng giùm em. Người ta là hậu bối chứ không phải nhân vật phản diện đâu."

Châu Kha Vũ không quay sang, chỉ nói tiếp: "Cậu nắm tay em mấy lần rồi đó."

"Thì... đạo diễn kêu chứ bộ. Với lại, anh không thấy em né lần hai sao?"

"Né giỏi đấy. Nhưng em có né ánh mắt cậu ta không?"

Lâm Mặc im lặng vài giây.

Tietie thở phì một cái, bò qua đùi Châu Kha Vũ dụi đầu. Châu Kha Vũ đưa tay xoa lưng mèo, động tác rất thuần thục, như thể đã làm điều này hàng trăm lần mỗi tối.

Lâm Mặc chống cằm, nhìn cảnh đó, chép miệng: "Anh à. Ghen thì nói ghen. Đừng lấy tietie ra làm bình phong nữa."

Châu Kha Vũ khựng lại. Mắt liếc sang, dịu đi một nhịp: "Anh không phải không tin em. Anh chỉ... thấy em dễ thương quá."

Lâm Mặc ngừng lại một chút rồi phì cười: "Lần đầu tiên có người ghen mà khen người ta dễ thương đó nha."

Fanpage chương trình tung hậu trường chưa lên sóng

Đoạn clip ngắn, Lâm Mặc đang chỉnh mic áo cho Châu Kha Vũ. Tay cậu lướt qua cổ áo, kéo nhẹ cho gọn. Châu Kha Vũ thì nghiêng đầu theo, không hề do dự, như thể đã quen với thao tác này từ rất lâu.

Caption đăng kèm: "Hai người này... ăn ý hơi quá không nhỉ?" 😳

Comment phía dưới:

"Ơ cái cúi đầu này... không phải mới làm lần đầu đúng hong?"
"Không khí yêu đương chảy ra khỏi màn hình luôn rồi mấy bồ ơi..."

----------------------------------------------------

Trình Lạc ngồi cạnh Lâm Mặc, tay lật lật nắp chai nước, mắt thì nhìn ra cửa sổ, rõ là đang gom hết can đảm để hỏi.

"...Anh với Kha Vũ quen nhau lâu chưa?"

Lâm Mặc dựa lưng vào ghế, ngửa đầu suy nghĩ, rồi xoay chai nước một vòng như đang chơi cò quay Nga.

"Cũng... cỡ hai năm. Đủ để biết ảnh giận thì thích uống trà, mà ghen thì uống trà không đường."

Trình Lạc bật cười khẽ, rồi lại ngập ngừng: "Vậy... anh có bao giờ nghĩ nếu là em thì sao không?"

Lâm Mặc ngẩng lên nhìn. Lần này không né tránh, không vòng vo.
Cậu cười, cái kiểu cười hiền lành, vô hại mà thường khiến Châu Kha Vũ phải thở dài đầu hàng.

"Em là người tốt, đáng yêu, mặt sáng như poster phim thanh xuân ấy."

Trình Lạc chớp mắt.

"Nhưng... em giống ánh nắng buổi sáng. Còn anh thì quen xài bóng đèn phòng ngủ rồi, cái loại mà chập chờn cứ phải đập đập mấy cái mới lên ấy."

Trình Lạc: "...Hả???"

"Ý anh là, em đẹp như phim điện ảnh, còn cuộc đời anh lại là phim sitcom thôi. Với lại...". Lâm Mặc gãi đầu "...anh có người đập bóng đèn giùm rồi."

Trình Lạc bật cười, lắc đầu nhẹ, không có giận, chỉ thở một hơi thật dài.

"Em hiểu rồi..."

-----------------------------------------------------

Lâm Mặc được mời vào phòng họp riêng. Trà nóng, ghế salon êm ru, không khí lịch sự nhưng... có mùi "deal hậu trường".

Đạo diễn nhìn cậu, cười hiền mà mắt thì sáng như bảng dự toán: "Phản hồi couple em với Trình Lạc rất tốt đúng không? Hashtag hôm qua lên hot search đấy."

Lâm Mặc cười nhẹ, vừa đủ lịch sự: "Dạ, em có thấy... cũng hài."

"Vậy thì... tụi anh tính 'xào' mạnh tay hơn chút. Em hiểu ý anh rồi ha?"

"...Ý anh là?"

"Quay hậu trường thân mật, đeo nhẫn đôi, úp mở phỏng vấn, vài hint tình cảm cho fan phát cuồng."

Lâm Mặc im vài giây rồi đứng dậy, lễ phép mà kiên quyết: "Em nghĩ mình không hợp couple giả đâu anh ạ. Em diễn nhạc kịch, không phải truyền hình thực tế."

Đạo diễn nhíu mày, định mở miệng.

Thì –
Rầm!
Cửa bật mở.

Một giọng nói trầm, rõ ràng, và... rất không nằm trong kế hoạch: "Tôi trả gấp đôi. 'Xào' tôi với Lâm Mặc đi."

Lâm Mặc quay lại, là Châu Kha Vũ. Áo khoác đen, tóc rối nhẹ, vẻ mặt y như bước từ đoạn cao trào phim trinh thám ra.

Đạo diễn: "...Hả?"

Châu Kha Vũ không chớp mắt: "Tôi 'xào' được. Không cần tập dượt. Tình cảm có sẵn."

Lâm Mặc nghẹn nước trà, gập người cười, run cả vai. "Anh... anh nói mấy câu đó xong rồi đi đóng cổ trang vẫn ổn nha. Không lạc tông đâu."

Châu Kha Vũ quay sang đạo diễn, mặt nghiêm túc: "Cứ tính cát xê theo phút phát sóng. Nhưng để người ta thấy tôi và Lâm Mặc ăn ý cỡ nào... thì khỏi diễn."

----------------------------------------------------

Lâm Mặc ôm gối nằm ghế sofa, cười như vừa ăn kem trộn thêm loại cỏ lạ nào đó: "Trời ơi... câu 'tình cảm có sẵn' của anh mà em tưởng mình đang xem phim ngôn tình luôn đó Châu tổng ơi."

Châu Kha Vũ đắp mền, ngồi kế bên, bình tĩnh:
"Có cần anh nói thêm vài câu không?"

"Thôi mà. Nghe nữa em trụy tim mất."

Lâm Mặc mỉm cười ôm lấy anh: "Cảm ơn anh. Vì ra mặt giùm em lúc đó."

Châu Kha Vũ gật nhẹ, nhìn phía trước: "Anh không muốn người ta dựng một câu chuyện giả. Câu chuyện của anh với em...còn đang viết tiếp mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip