Chap 1. Về nhà bá hộ pt1

*pịch pịch*
- Này thì không đem tiền về *pịch* thứ con bất hiếu *pịch* tao đánh chết mày.
Tiếng tía nó cùng tiếng roi vang khắp nhà. Đây chỉ là một trong số những trận đòn mà nó phải chịu đựng hàng ngày.
Nó là Mén. Gia đình nó thuộc dạng nghèo nhất nhì làng Hạ này rồi. Má nó mất khoảng 3 năm trước. Tía nó vì buồn mà lao đầu vào rượu bia. Kể cũng tội nó lắm. Hàng ngày làm lụng vất vả để kiếm tiền cho hai tía con sống qua ngày, chưa kể đến chuyện phải đưa tiền để tía nó đi nhậu với mấy ông trong xóm. Hôm nào không có nó lại bị lôi ra đánh như hồi nãy.

Nó đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ. Nó hay chạy ra đây mỗi khi bị đánh lắm. Không khí ở đây trong lành lại mát mẻ, không ngộp ngạt như ở nhà. Nó khóc, gần như lúc nào ra đây nó cũng khóc. Nó nhớ má, nhớ những ngày tháng hạnh phúc khi má nó còn sống. Nghĩ đến đây nó lại thấy tủi thân.

- Con gái, sao con lại ngồi đây?
Nó ngước mặt lên nhìn, đôi mắt vẫn còn đọng lại chút nước. Trước mắt nó là ông bá hộ Điền, người quyền lực nhất làng. Vội quỳ xuống, nó lên tiếng:
- Thưa ông con chỉ ngồi đây hóng gió thôi ạ.
- À...Mén phải không con?
- Dạ vâng...con xin ông, ông cho con thêm một tuần nữa con hứa sẽ đóng thuế đầy đủ.
Thứ thuế mà nó đang nói là phần tiền mỗi năm người nào trong làng cũng phải đóng để sửa sang lại làng. Ông nhẹ gật đầu, nhìn kĩ lại, trên mình nó toàn vết thương, quần áo lại rách rưới, trong lòng liền dâng lên một cỗ chua xót.
- Này, hay con về phụ việc cho ta? Ta sẽ trả tiền, hàng năm cũng sẽ đóng thuế cho con.
- Như vậy thì phiền ông quá.
- Không sao. Vậy mai con đến biệt phủ của ta phụ việc luôn nhé.
Nó vội gật đầu. Ông bá hộ mĩm cười hài lòng rồi bỏ đi.

Lau nước mắt rồi vội về nhà, đến giờ nó phải nấu cơm cho tía rồi. Và còn phải báo chuyện phụ việc cho nhà bá hộ nữa chứ.

Tía nó nghe xong liền đồng ý. Dù sau làm cho ông bá hộ cũng có lợi. Vừa chẳng phải lo về chỗ ăn chỗ ở, vừa có tiền cho tía nó xài.




Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip