Chap 11. Mén bệnh rồi!
Cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ có một màu hồng. Có hạnh phúc sẽ có đau khổ và dĩ nhiên đối với nó, đau khổ lại chiếm phần nhiều hơn. Nó từng suy nghĩ ''trên thế giới này nếu nó khổ thứ hai thì không ai thứ nhất đâu nhỉ''? Bởi cuộc đời nó từ trước đến giờ chưa bao giờ có được hai chữ ''bình yên''.
Từ lúc mẹ nó mất tới giờ, hết bị ba đánh lại bị mọi người miệt thị. Cho đến khi được ông bá hộ nhận nuôi, nó đã nghĩ cuộc đời nó sẽ bước sang một chương mới. Nhưng rồi một ngày đẹp trời, cậu ba bỗng lạc vào trái tim nó, không lối thoát làm nó ngày đêm nhưng nhớ, yêu thương. Cậu khiến nó có niềm tin vào cuộc sống hơn và cũng là lí do để nó thức dậy vui vẻ vào mỗi buổi sáng. Cơ mà, đời đâu ai biết trước được chữ ngờ. Ông trời thật biết cách trêu ngươi mà. Vào thời khắc ''hạnh phúc'' nhất của cuộc đời nó, chị Lan bất ngờ xuất hiện rồi cũng bất ngờ biến mất, khiến tất cả hy vọng của nó dập tắt, trái tim nhỏ vừa được chữa lành lại tiếp tục rỉ máu.
Chị xuất hiện, tay trong tay với cậu ra mắt ông bà - trái tim nó tan vỡ lần 1.
Chị biến mất, đẩy nó vào cuộc hôn nhân chết tiệt chỉ có tình yêu từ một phía này - trái tim nó tan vỡ lần 2.
Và giờ,....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và giờ, trái tim nó đang ''tan vỡ'' lần 3 khi 9h tối cậu than đói làm nó phải chạy ra quán đầu làng mua hủ tiếu cho cậu.
Thiệt tình không hiểu nổi luôn á, nãy buổi tối cậu ăn quá trời ăn mà giờ còn than đói. Cái này không phải là đang hành xác nó sao?
Lủi thủi đi trên con đường vắng. Đêm nay trời sáng và trong lắm. Tuy đèn đường chỗ có chỗ không khiến nó có chút sợ hãi nhưng ông trăng tròn trên kia cứ như đang soi đường cho nó đi vậy. Với cả may là nhà dân còn sáng đèn nên nó mới an tâm hơn phần nào.
- Dì ơi cho con một phần đầy đủ mang về!
- Rồi, rồi, đợi xíu có ngay!
Nó đứng đá mấy cục đá ven đường trong lúc chờ đợi. Chiếc áo khoác mỏng trên người không đủ để giữ ấm khiến nó có chút sởn gai ốc.
*đùng đùng*
Tiếng sấm chớp vang dội cả vùng trời, hình như sắp mưa rồi.
- Mén ơi, xong rồi nè, bữa khác trả tiền cho dì sau cũng được, về nhanh kẻo mắc mưa.
Nó nhận túi thức ăn từ dì, ríu rít cảm ơn cũng như không quên giúp dì dọn quán để về sớm tránh mưa. Thiệt là, lúc nào nó cũng tốt bụng như thế. Cứ sợ dì mắc mưa mà chẳng quan tâm đến bản thân cũng phải sớm về nhà.
Lang thang trên con đường cũ, được một đoạn thì từng hạt mưa khẽ rơi xuống.
*tách...tách...tách*
Mưa ngày càng nặng hạt khiến nó phải núp vào một mái hiên gần đó. Người đã dính một ít nước cộng với cái gió se se lạnh của buổi tối làm nó *hắt xì...hắt xì...*
Khịt khịt mũi, nó quyết định lấy điện thoại ra gọi cho cậu.
- Alo?
- Cậu ơi tui Mén nè. Trời mưa to quá cậu lấy xe ra đón tui được không?
Phải rồi. Cậu nó đi xe hơi mà mà đi xe hơi thì làm sao mà ướt được. Nghĩ tới cảnh cậu chạy chiếc xe ô tô đời mới ra đón mà lòng nó vui sướng. Nhưng hy vọng chưa kịp nhen nhóm đã bị cậu làm cho vụt tắt:
- Tôi không rảnh. Mua có tô hủ tiếu cũng lề mề, mất cả hứng.
Nói rồi cậu cúp máy cái rụp. Không để người ta dạ một câu nữa.
5 phút...
10 phút...
15 phút...
20 phút trôi qua rồi mà mưa chưa có dấu hiệu ngừng. Nó xòe tay ra đón từng hạt mưa và đưa ra một quyết định táo bạo:
- Được, cậu không ra đón thì tui tự về. 1...2...3!
Nó lao như bay với túi hủ tiếu trên tay về nhà.
Lúc vừa đặt chân tới cửa thì cũng là lúc người nó ướt như con chuột lột. Vì sợ cậu đói nên nó không thay đồ ngay mà vòng ra sau bếp hâm nóng thức ăn. Đứng trước chiếc bếp củi còn liu riu lửa, nó xoa xoa hai bàn tay, một lúc thì đưa lên miệng thổi, lúc thì đưa lại gần bếp để giữ ấm cơ thế. Hai vai nó run bần bật, chắc là lạnh lắm. Thức ăn chín nó liền đem lên nhà trên mời cậu, xong lại vội chạy về phòng thay đồ. Nhìn bộ quần áo ướt sũng của nó, nhìn tô hủ tiếu nghi ngút khói trên bàn, cậu khẽ nhíu mày...
-------------Sáng hôm sau------------
Như thường ngày, đúng 7h cậu sẽ xuống bếp để ''đòi ăn'' với nó. Tuy nhiên hôm nay trong gian bếp lại chẳng thấy ai, cậu không khỏi thắc mắc: Nó đâu rồi?
Bình thường khi thấy cậu, nó sẽ ríu rít chạy lại chào và chúc cậu một buổi sáng tốt lành, sau đó là dọn đồ ăn cho cậu ăn. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, cậu lên phòng nó kiểm tra.
*cốc cốc*
Đợi nột lúc không thấy hồi âm, cậu liều mạng mở cửa xông vào. Trước mắt là hình ảnh cô gái nhỏ cuộn tròn trong chăn, đôi lông mày chau lại vì tiếng ồn. Cậu lại gần lay lay người nó mới phát hiện: Sao nóng vậy nè?
- Mén, bệnh à?
- Cậu dậy rồi sao? Xin lỗi nay tui hơi mệt, để tui xuống nấu cơm cho cậu.
Nó loạng choạng ngồi dậy, cơn đau đầu liền ập đến khiến nó ngã nhào. Cậu đỡ nó rồi tiện tay ấn nó nằm xuống giường, giở giọng vừa trách móc, vừa lo lắng với nó:
- Bệnh như vầy còn đi đâu, nằm yên đó đi.
Cậu kiếm cái khăn đắp lên trán nó rồi chạy ra đầu đường mua cháo cho nó ăn. Ờ thì theo mấy câu chuyện ngôn tình là cậu phải tự tay xuống bếp nấu cho nó một tô ''cháo tình yêu'', nhưng mà cậu đây là ai chứ, con trai út nhà bá hộ đó. Ai đời lại làm mấy việc này chứ. Chưa kể là cậu chưa nấu ăn bao giờ, thui thì vì an toàn cho cái bếp, nói chung mua là nhanh nhất.
Có ai thắc mắc vì sao nay cậu lại lo lắng cho nó mà làm mấy việc đó không? Là do cảm thấy áy náy đó. Rõ là hôm qua do cậu đòi ăn đêm nên nó mới phải chạy đi mua. Đã vậy nó gọi còn không thèm ra đón nữa chứ. Hại nó bị cơn sốt hành cả một ngày.
''Hôm ấy là ngày trăng tròn, là ngày mà cậu bắt đầu biết quan tâm, biết áy náy vì em. Trăng hôm ấy sáng rực như dẫn đường cho em, từng bước từng bước tiến vào trái tim cậu...''
Còn tiếp...
À nhong 👋👋
Tui quay lại rùi nề!!!
Hok bik sao mà tui cảm thấy truyện nó cứ bị nhạt nhạt sao ý mọi người, không đâu vào đâu. Thui thì tui vẫn sẽ cố gắng hết sức để đem đến những chap mới hay hơn cho mọi người. Mọi người cũng đừng quên góp ý để tui cải thiện hơn cũng như ủng hộ thật nhiều để tui có thêm động lực nhaa✊
Love you 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip