Chap 17. Vẫn là cậu không tin em!
*lách tách lách tách*
Nó đưa tay lên hứng từng hạt mưa. Trời hôm nay âm u như tâm trạng nó bây giờ vậy. Không chút sức sống.
Nó đang ngồi bên gốc cây cổ thụ, nơi nó vốn nghĩ sẽ giúp giải tỏa tâm trạng. Nhưng sao hôm nay lại u buồn thế này? Cầm chiếc bông tai trên tay mà ngắm nghía.... Hôm nay nó lại nhớ mẹ rồi.
------------------------------------
Nó trở về nhà khi trời đã tối. Vừa đến cổng, nó gặp cậu cũng đang bước vào. Hai ánh mắt chạm nhau nhưng rất nhanh đã thu lại. Nó cúi đầu đứng nép sang một bên để cậu vào trước. Nhìn nó một lượt từ đầu xuống chân, lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác xót xa. Người nó đã ướt sũng vì cơn mưa. Lúc nãy khi tình cờ chạm mắt, cậu cũng để ý thấy đôi mắt nó đỏ hoe. Có lẽ nó đã khóc rất lâu.
Chị Lan thấy cậu mãi chưa vào nên chạy ra xem. Vừa đến cửa liền gặp cảnh cậu đứng nhìn nó chằm chằm, chị vội lên tiếng để phá vỡ bầu không khí:
- Sao anh chưa vào nữa?
Nghe tiếng chị, cậu giật mình thu lại tầm mắt rồi lạnh lùng lướt qua nó mà vào trong.
Nó vẫn đứng đấy cho đến khi tiếng bước chân của cậu đã dừng hẳn, nó mới từ từ bước vào nhà mà đúng hơn là đi thẳng vào phòng.
Sáng hôm sau...
Như mọi ngày, cậu đã đi làm từ sớm, còn nó lại tiếp tục việc dọn dẹp nhà. Ừ thì đúng là nó giận cậu thật, nhưng nó không thể lấy việc ấy làm lí do để bản thân được lười biếng.
Dọn dẹp được một lúc thì nó thấy có người đàn ông nào đó đang đứng ở ngoài cửa. Trông ông ta cứ lén la lén lút, vô cùng khả nghi. Nó định đi ra xem thì chị Lan đã vội vàng chạy từ phòng ra chỗ hắn:
- Anh đến rồi sao? Vào trong ngồi đi, đợi em một xíu rồi mình đi.
Hắn ta nghe theo mà vào trong nhà ngồi. Còn nó sau khi biết là người quen của chị Lan cũng không quan tâm mà tiếp tục làm việc.
Cơ mà... cuộc đời nó quả thật không thể không có sóng gió.
Hắn ta ngồi xuống ghế, ngay vị trí nó đang dọn dẹp. Nó thấy thế cũng chẳng thèm để ý đến vì căn bản nó còn có rất nhiều việc phải làm. Hắn ngồi đấy ngắm nghía cơ thể nó thật lâu với một ánh mắt thèm thuồng. Thật ra nếu nhìn theo một cách khách quan thì đúng là nó vô cùng xinh đẹp, kèm với cơ thể đầy đặn ấy thì quả là rất hút mắt đàn ông.
Hắn ta sau một hồi kiềm chế không thành liền nắm lấy tay nó mà sờ mó. Nó bị hắn làm cho một phen hoảng hồn nhưng rất nhanh đã giựt tay lại. Tuy nhiên sức nó chẳng thể cự lại hắn ta. Vì thế mà hắn lợi dụng lúc nó mất cảnh giác liền đè ra ghế, nhắm đến môi nó mà hôn. Nhưng chưa kịp chạm đến môi thì...
*chát*
Một tiếng tát chói tai vang vọng cả ngôi nhà. Nó từ từ mở mắt khi cảm thấy cơ thể đã được giải thoát khỏi tên biến thái kia. Trước mắt nó là...
- Cậu...?
Cậu dùng ánh mắt căm phẫn nhìn hắn ta rồi lại lướt sang nó. Thấy nó vẫn đứng trơ ra đấy, cậu tức giận nắm lấy tay nó lôi xồng xộc ra khỏi nhà. Đi xa một khoảng, nó hất tay cậu ra vì đau. Cậu thấy nó phản ứng như thế càng thêm tức giận mà quát lớn:
- Hắn ta là ai?
- Tui không biết.
Nó vừa trả lời, vừa xoa xoa cái cổ tay đã đỏ ửng lên từ lúc nào. Còn cậu, vì không nhận được câu trả lời mong muốn nên lớn tiếng nạt lại nó:
- Không biết mà hôn nhau thắm thiết như vậy?!
Nó nghe cậu nói thế thì vô cùng bất ngờ:
- Rõ là lúc nãy cậu cũng thấy tui bị hắn ta cưỡng chế mà?
Nó cố gắng bình tĩnh nhất có thể để giải thích cho cậu hiểu. Nhưng cậu gần như đã mất kiểm soát. Bỗng trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của nó và cậu hai lần trước. Lúc ấy... hình như cậu cũng đã thấy nó hôn anh ta.
- Cô rốt cuộc là thiếu hơi đàn ông đến mức phải làm mấy trò dơ bẩn đó à? Lần trước chẳng phải cũng đã câu dẫn anh tôi sao? Thật ghê tởm!
- Cậu đang nói gì vậy?
Nó quả thật chẳng thể tin vào tai mình. Từ bao giờ trong mắt cậu, nó lại trở thành một con người tồi tệ đến thế?
- Tui không hiểu cậu đang nói gì cả. Những chuyện cậu nói tui hoàn toàn không làm. Tên lúc nãy là người quen chị Lan, tui vì thế mà không cảnh giác mới để bị hắn giở trò biến thái. Còn cậu hai, tui chưa từng suy nghĩ đến việc sẽ làm mấy trò câu dẫn như cậu nói.
Nó nói xong lại ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt của cậu đúng là có dịu đi một chút nhưng vẫn chứa đầy hoài nghi. Nó vì thế mà đau lòng, buông nhẹ một câu rồi quay lưng bỏ đi:
- Vẫn là cậu không tin em!
Còn tiếp...
Yay chap mới ra lò nè! Xin lũi mọi người vì sự lề mề của tui.
Sẵn tiện thì...
HAPPY BIRTHDAY CẬU HAI CỦA CHÚNG TA 🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip