Chap 20*. Từ thích thích thành thương thương
Trước khi xem cậu ba "bắt" Mén về như thế nào thì mình quay lại đôi Tae - Sen một xíu nhỉ.
Dành cho bạn nào chưa biết thì xem lại chap 15 nha!
Giờ thì vào truyện thôi!
-------------------------------------------------
"Nếu mình yêu ai hết lòng
Người ta cũng chờ mong để đáp lại
Thì trên đời đâu tồn tại hai chữ đơn phương..."
Bởi mới nói đơn phương chẳng bao giờ sung sướng nhỉ. Chị là người đến trước, là người thương cậu nhiều hơn. Nhưng tất cả nhận lại chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Từ lúc được bà bảo phục vụ riêng cho cậu, chị đã rất hạnh phúc. Vì chị biết đây là cơ hội tốt để tiếp cận, để hiểu cậu nhiều hơn. Cơ mà đời quả thật không như mơ. Không những không thể chiếm được tình cảm của cậu, chị còn phải ngày ngày chứng kiến cảnh cậu tương tư, quan tâm nó, đôi khi còn phải giúp cậu tiếp cận nó nữa cơ. Đau lắm chứ. Nhưng chị làm được gì đây? Đâu thể trách nó được bởi nó chả làm sai gì cả. Còn hận nó? Căn bản là chị cũng không nỡ. Chị xem nó như một đứa em trong nhà vậy vì chị biết và hiểu hoàn cảnh của nó. Và cứ như thế, chị vẫn mãi là kẻ đơn phương....
Tính tới nay đã khoảng 2 tuần từ sau cái hôm "loạn lạc" ấy. Chị chẳng trách hay tỏ ra ngại ngùng gì với cậu. Nhưng cậu thì khác. Ngay sáng hôm sau, cậu đã bỏ đi từ sớm, để lại chị một mình cô đơn trên chiếc giường lạnh lẽo. Và rồi những ngày sau đó, mọi chuyện cũng chẳng có gì tiến triển hơn. Việc khi trước chị hay làm, cậu sẽ nhờ người khác hoặc tự mình làm lấy. Khi thấy chị đến gần, cậu sẽ viện cớ để bỏ đi thật nhanh. Dường như cậu rất ngại chạm mặt chị. Tủi thân thật!
Chị đã suy nghĩ rất nhiều, về việc có nên... bỏ đi hay không. Dù gì cậu cũng không muốn gặp chị nên ở lại đây chỉ làm cậu thêm chán ghét. Nhưng mà... còn đứa bé...?
Phải nói làm sao đây nhỉ? Khoảng 1 tuần trở lại đây chị cảm thấy cơ thể trở nên kì lạ, ăn uống cũng chả ngon miệng. Sợ có chuyện nên chị đã đi khám và kết quả là... thầy lang bảo đang có một sinh linh bé nhỏ tồn tại trong cơ thể chị. Vui thì vui thật, nhưng buồn và lo lắng lại chiếm phần nhiều hơn.
Nói là nghĩ nhiều thế thôi chứ thật ra câu trả lời đã có từ trước. Có lẽ là chị chỉ đang muốn níu kéo thêm một chút thời gian để ở gần cậu lâu hơn. Nhưng càng níu kéo lại càng thêm đau, thế thôi đành phải tự giải thoát cho chính bản thân mình.
Chị bỏ đi trong lặng lẽ. À mà thật ra cũng không hẳn là như vậy. Chị có viết một bức thư cho cậu để bày tỏ hết tâm tư. Hy vọng là cậu sẽ thấy. Chí ít thì việc cậu biết được tình cảm của chị bao năm qua cũng là cái gì đó cuối cùng có thể an ủi chị.
"Nên em đành viết chiếc thư tình thư tình
Để thay em nói hết tâm tư trong mình
Xin anh đừng nói những lời từ chối
Em chỉ cần biết tâm tư anh thế thôi..."
-------------------------------------------------
Trở lại với cậu. Thật sự thì sau 2 tuần cứ mãi tránh né chị, cậu cũng cảm thấy rất có lỗi. Vì vậy nên hôm nay cậu đã quyết định nói chuyện với chị, để xin lỗi cũng như.... Ơ nhưng sao tìm mãi chẳng thấy chị thế này? Cậu tìm khắp nhà, hỏi người làm cũng bảo nãy giờ chẳng thấy chị đâu. Cảm giác lo lắng dần xuất hiện trong tâm trí cậu, và cả một chút mất mát nữa. Cậu bực nhọc trở về phòng. Lúc cần lại chẳng thấy đâu.
Cậu đi ngang chiếc bàn làm việc và... tờ giấy bé bé kia là gì thế nhỉ?
Cậu tiến lại gần mở ra xem:
Chào cậu, em là Sen nè!
Lúc cậu đọc được bức thư này thì chắc em đã không còn ở đây rồi ^^.
Những ngày qua không biết vì sao mà cậu cứ tránh gặp em. Vì không có cơ hội để nói nên em đành viết bức thư này.
Về chuyện ngày hôm đó, em chẳng trách gì cậu đâu. Hy vọng là cậu đừng cảm thấy ngại ngùng hay có lỗi nữa nha.
Còn lí do em rời đi... Phải nói làm sao đây nhỉ? Cậu có nhớ cái ngày em mới vào đây làm không? Hôm đấy em đã mắc phải lỗi lầm lớn, nhưng thật may vì cậu đã giúp em. Em đã rất biết ơn cậu đó. Và rồi dần dần sau khi làm việc ở đây một thời gian, được tiếp xúc với cậu, dù ít nhưng cũng đủ để làm em rung động mất rồi. Phải đó, em thích cậu, thích nhiều lắm lắm luôn. Nhưng chắc cậu không biết đâu nhỉ ^^.
Cuối cùng thì em đã có thể bày tỏ nỗi lòng bao năm qua với cậu rồi. Thoải mái thật đó! Dù gì thì em cũng hy vọng cậu sẽ sớm tìm được hạnh phúc của đời mình. Và cũng đừng làm đau bản thân mình nữa nhé. Vì sẽ luôn có một cô gái ở phía sau, đau hơn gấp mấy lần khi thấy cậu như vậy đó!
Đọc đến đây, tim cậu chợt nhói. Dù chị đã nói là cậu đừng cảm thấy có lỗi, nhưng khi biết được tâm tư của chị, cậu càng thấy hận bản thân mình hơn.
Cầm theo bức thư trên tay, cậu chạy thật nhanh ra ngoài tìm chị. Theo như cậu suy đoán của cậu thì chị chưa thể đi xa được đâu.
Tìm mãi mà chẳng thấy, cậu bất lực dừng lại ven đường. Nhìn cái cây cổ thụ cao cao ở xa, cậu chợt nhớ đến một lần chị từng nói:
"Em thích chỗ này lắm! Mát mẻ, bình yên. Cậu nhìn xem bên kia là đồng lúa chín vàng. Ngồi dưới gốc cây này khiến em cảm thấy bản thân thật nhẹ nhõm, bao ưu phiền như tan biến hết."
Một tia sáng lóe trên trong đầu cậu. Phải rồi, chắc chắn là chỗ ấy!
Dưới tán cây cổ thụ to lớn, một cô gái giang tay hòa mình vào trong làn gió. Bóng lưng ấy... trông có chút cô đơn...
Vừa hạ cánh tay xuống, một vòng tay ấm áp khác lại ôm chầm lấy chị vào lòng. Ban đầu thì có chút bất ngờ, nhưng nghĩ lại: Mùi hương này chẳng phải quen quá sao?
- Cậu...?
- Ừ!... Cậu xin lỗi...
- Không sao đâu. Cậu như vậy chắc đọc được lá thư rồi nhỉ? Em sẽ đi ngay đây, không làm phiền....
*chụt*
Cậu bất ngờ hôn lấy đôi môi chị
- C...Cậu...
- Em tính đi đâu? Nói thích cậu mà giờ lại bỏ đi như thế?
- Không phải tại...
*chụt*
- Đừng nói nữa. Dù gì thì con của chúng ta cũng cần một người cha. Về thôi!
Nói rồi cậu cầm tay dắt chị đi. Chị vì hàng loạt hành động tình cảm vừa rồi của cậu mà có chút "đứng hình". Khi đã kịp tiếp nhận được mọi thứ, chị mới giữ lấy tay cậu mà thắc mắc hỏi:
- Ủa? Sao cậu biết em có thai?
Cậu nhìn chị phì cười. Cô gái này chẳng phải đã lộ liễu lắm sao?
- Em nghĩ xem có ai trong một đêm từ thích ăn cá trở thành người hễ gặp cá là buồn nôn không? Chưa kể là suốt ngày thèm ăn chua.
Nói tới đây cậu cốc yêu chị một cái:
- Ngốc ạ, mốt muốn giấu gì thì cũng phải kĩ một chút. Ai đời lại lộ liễu như em.
- Xí, biết rồi thì nói người ta một tiếng, bày đặt né né làm người ta tưởng không biết.
- Được rồi được rồi xin lỗi xin lỗi. Giờ thì... VỀ NHÀ THÔI MÌNH ƠI!
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip