#1
Từ ngày anh ta xuất hiện tại trang viên này, mọi thứ đều rất kì lạ...
Kì lạ thế nào ư? Chắc là.... Luôn có 1 người bám theo anh ta? Dõi theo anh ta bất kể chỗ nào?
Những kẻ tham gia trò chơi này đều biết... Nhưng chỉ riêng anh ta là không biết! Đúng thật là...
****
Eli Clark, nhà tiên tri trẻ xuất hiện tại trang viên với mục đích chiến thắng trò chơi, lấy tiền và cưới vị hôn phu nào đó. Nhưng nhà tiên tri đó đâu biết rằng một khi đã đặt chân vào trang viên này, anh ta sẽ chẳng bao giờ rời khỏi nơi đây được nữa.
....
Sau khi trận đấu kết thúc, Naib thở dài đi đến bàn ăn, đôi mắt díp lại vì sự mệt mỏi. Cả ngày hôm nay hắn chưa thấy hình bóng của một vị tiên tri nào đó, hắn ta nhớ đến mức ngây dại và chẳng làm tốt được việc gì.
Đang ngắm chiếc thìa bằng bạc sáng loáng thì ngay bên cạnh đã có người ngồi cạnh.
-Ngày hôm nay tốt chứ?
Naib quay sang nhìn theo hướng của giọng nói, trước mặt cậu lúc này chính là nhà tiên tri với nụ cười nhàn nhạt đang ngái ngủ. Ah~nhìn y kìa! Tại sao ngay cả khi mới tỉnh dậy, y vẫn trông đáng yêu đến vậy???
Naib lúng túng quay sang chỗ khác, hắn không muốn y nhìn thấy biểu cảm ngu ngốc của hắn ngay lúc này!!!
Cho dù hắn biết y tự che giấu đôi mắt của y nhưng hắn cảm nhận được cái ánh nhìn ngốc nghếch đó, nó như soi xét vào tâm hồn sâu thẳm đầy thèm muốn của hắn.
-Không hẳn!
Đối lại câu hỏi của Eli, Naib trả lời đầy mệt mỏi...
....
-Anh ngủ từ đó đến giờ ư?
Naib sau khi bình tâm lại, hắn quay sang hỏi Eli. Mồ hôi hắn túa ra, đôi bàn tay đầy chai sạn run lên nhè nhẹ.
-Ưmh.. Đúng! Trận đấu tối qua quá sức với tôi, vậy nên tôi đã đi ngủ dưỡng sức cho ngày hôm nay, mong rằng ngày hôm nay sẽ diễn ra suôn sẻ hơn!
Đôi bàn tay y áp lên nhau, trông như y đang cầu nguyện điều gì đó với thần thánh, nụ cười thanh thoát đầy kỳ vọng.
-Anh đã có tổ đội để đi chưa?... Nếu chưa... Liệu anh có vui lòng đi với tôi không?
-... Tôi rất sẵn lòng!!!
Nhà tiên tri vội lấy tay che miệng ngay sau khi biết mình đã hơi quá khích khi trả lời. Naib liếc nhìn, chà! Dáng vẻ lúng túng của một vị tiên tri trẻ tuổi đầy bí ẩn ngay trước mặt hắn... Thật khiến hắn muốn nhốt y lại, ngấu nghiến y trên chiếc giường đơn của hắn. Nhưng lỡ, nếu y nhìn thấy được suy nghĩ của hắn... Liệu y có cảm thấy kinh tởm và ghét bỏ hắn không???
... Phòng ăn chỉ có hai người bỗng chốc trở nên im lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng xen lẫn tiếng va chạm của chiếc thìa bạc vào bát sứ.
***
Chẳng hiểu sao, khi tham gia những trận đấu, chỉ cần có Naib... Eli luôn có cảm giác rất an tâm, Naib luôn bảo vệ đồng đội bằng tất cả những gì anh ta có. Khác với Naib, cậu chỉ có một người bạn luôn sát cánh bên cậu, tuy rằng cả hai đều là đàn ông nhưng sức khỏe của nhà tiên tri không phải lúc nào cũng được rèn luyện như lính đánh thuê. Nếu so ra... Đúng là chỉ cần Naib ghì cậu xuống, cậu chắc chắn sẽ không có cơ hội phản kháng, chưa nói đến việc có thể thoát ra.
... Đó là suy nghĩ luôn hiện hữu trong tâm trí Eli mỗi khi tham gia trận đấu cùng Naib.
Luôn là Naib mời cậu tham gia cùng, luôn là Naib bảo vệ cậu, luôn nói với cậu rằng "Mọi thứ sẽ ổn thôi!"
...Sự quan tâm này... Có phải hơi quá đối với một người cùng giới không?
Bác sĩ Emily cũng thường xuyên nói rằng Naib có vẻ quan tâm về cậu nhiều hơn thay vì quan tâm đến bản thân y, cậu có chút lo lắng về điều này.
***
Sau trận đấu xếp hạng, Eli dìu Naib đến phòng F02 của Emily cầu sự giúp đỡ. Trước đó hai người đã có những trận thắng gần như tuỵêt đối, tuy rằng người không thể thoát lại chính là Naib, Eli đã khuyên rằng nên để cậu cõng Naib đi thay vì dìu nhưng Naib nhất quyết không chịu... Có phải đó là lòng tự tôn của một lính đánh thuê không?
-Cố lên nào! Chúng ta sắp đến nơi rồi, thật sự xin lỗi cậu! Đáng ra tôi nên chạy đến cứu thay vì bỏ cậu đi!
Eli tự trách bản thân, nếu như lúc đó cậu không bỏ rơi Naib, nếu như cậu có dũng khí và sự mạnh mẽ như Naib, nếu như....
***
Naib nằm ngủ say trên giường bệnh từ lúc nào, bác sĩ bước ra khỏi tấm rèm và ngồi vào bàn làm việc, mặt đối mặt với vị tiên tri. Mùi hương của những bông hoa tản ra nhè nhẹ, bác sĩ thở dài.
-Cậu Clark! Vết thương của Naib đã đỡ hơn rồi, nhưng.. Có vẻ nó sẽ rất khó để lành trở lại, rất khó để hồi phục, tôi nghĩ...
-Làm ơn thưa bác sĩ! Làm ơn hãy giúp đỡ cậu ấy! Người là một tiên y! Tôi van xin cô!
Eli chen ngang câu nói của bác sĩ, khuôn mặt cậu cúi gằm xuống, đôi tay run run vân vê chiếc nhẫn đính hôn đã sỉn màu, cậu suy nghĩ đôi chút.
-Tôi sẽ chi trả tất cả cho cậu ấy!
Thực sự từ khi đến trang viên cho tới tận bây giờ, tuy rằng số tiền chiến thắng không phải là quá ít nhưng nó cũng chẳng dư dả gì. Nếu bây giờ dùng hết thì cậu sẽ phải làm lại từ đầu, chính là tiết kiệm lại từ con số 0. Đôi môi Eli mấp máy khó mở lời, bác sĩ quan sát cậu từ đó đến giờ, cô day day trán, nhắm nghiền đôi mắt nói:
-Cậu yên tâm! Tôi không cần tiền, đồ dùng ở đây đều được chủ trang viên chu cấp miễn phí, chỉ là... Nếu cậu Naib không nghỉ ngơi một thời gian e là tôi sẽ không thể giúp đỡ được thêm nữa. Cho dù tôi là bác sĩ nhưng đây là giới hạn, mong cậu hiểu cho!
Nhà tiên tri chấp nhận lời khuyên của vị bác sĩ trước mặt, cậu gật đầu.
-Được rồi, tôi sẽ cố gắng khuyên Naib. Cảm ơn cô, Dyer!
Eli đứng dậy, cúi nhẹ đầu tỏ ý chào, trước khi mở cửa rời đi, cậu khen:
-Tôi để ý thấy, phòng cô mỗi lần bước vào đều có một mùi hương nhẹ nhàng, có vẻ lọ hoa kia luôn được chăm sóc và thay vào mỗi sáng, thật đáng ngưỡng mộ tình cảm của hai người!
Vị bác sĩ kia suy nghĩ đôi chút bỗng đỏ mặt.
Sau khi về phòng, trên giường đã xuất hiện một tấm phong bì từ bao giờ. Trong thư là một xấp tiền mặt cùng một bức thư nhỏ.
"Cảm ơn bạn đã tham gia trận đấu xếp hạng ngày hôm nay!
Đây là chút tiền thưởng dành cho bạn!"
Nhà tiên tri xem qua bức thư và thở dài, cậu cầm xấp tiền cất vào trong một cái túi nhỏ.
Ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhỏ, cậu cầm bút tính viết một bức thư với mong muốn hỏi thăm tình hình của vị hôn phu mà cậu mong nhớ. Suy nghĩ một hồi, bỗng cậu nhớ đến Naib, người đã luôn giúp đỡ cậu từ khi mới đến trang viên, người mà cậu ấn tượng nhất, giúp đỡ cậu nhiều nhất.
Eli cẩn thận gói lại bức thư và cất vào trong ngăn bàn, cậu chỉnh lại trang phục trên người và rời đi.
****
Đối diện với nhà tiên tri lúc này chính là tấm cửa gỗ lạnh lẽo màu nâu trầm, cậu chần chừ hồi lâu.
Bỗng cánh cửa gỗ mở ra, âm thanh "kẽo kẹt" vang lên nhè nhẹ, cậu giật mình, khẽ nép người sang một bên.
-Ah!
Ngay trước mặt cậu là một tên lính đánh thuê, trên người đầy thương tích. Hắn đang quấn trên thân mình một chiếc khăn tắm lớn quanh eo, Naib nhướn mày nhìn kẻ ngay trước mặt.
Hắn khá giật mình khi người đứng đằng trước cánh cửa là Eli, hắn ngó ra ngoài dáo dác nhìn xung quanh, sau đó kéo tay Eli lôi vào phòng hắn.
Trong căn phòng, ánh sáng của những chiếc đèn tỏa ra mờ nhạt, khung cảnh trong này thật bức chết người. Để tránh gây sự ngượng ngùng, Eli nhỏ giọng nói.
-Tôi đến đây cảm ơn cậu vì những gì cậu đã làm cho tôi, tuy rằng tôi chẳng thể giúp cậu một chút nào...
Giọng y bỗng trở nên khó phát ra hơn, âm thanh từ cổ họng như tiếng mèo kêu "khò khè" Naib quay lại nhìn, đối diện trực tiếp với Eli. Mặt đối mặt trong căn phòng mờ tối, tất cả bỗng chốc trở nên lặng thinh.
-Hừm.. Bác sĩ Dyer đã nhắc tôi khuyên cậu nên nghỉ ngơi thay vì tiếp tục tham gia các trận đấu! Tốt nhất cậu đừng vận động quá nhiều...
Naib tiến tới nắm chặt tay Eli, đôi mắt dường như chẳng có chút gì gọi là của người sống.
-Anh xem như này có phải hơi bất thường không? Hai người đàn ông ở trong một căn phòng tối...
Eli nhìn xung quanh, đúng là rất khiến người khác có những suy nghĩ lạ lùng.
-Tôi không nghĩ vậy, chúng ta đều là đàn ông, chẳng có việc gì cần phải giấu diếm cả!
Nhà tiên tri vội vàng gạt tay Naib ra, y sờ lên cổ tay còn hằn vết nắm. Thật sự... Rất đau!
-Không còn việc gì khác, tôi xin phép về phòng! Anh nên nghỉ ngơi trước khi vết thương lành lại!
Sau khi Eli bước ra, Naib nhìn y trong sự nuối tiếc. Hắn nhìn lại cơ thể mình, đúng là đã có quá nhiều vết thương mới, hắn nên nghỉ ngơi thật rồi, nếu hắn không khỏe lên thì ai sẽ thay hắn chăm sóc tiên tri đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip