Chap 9: Ừ anh điên! Anh điên vì anh thích em.

Khuôn mặt Asahi tái mét đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm cả áo… Anh vội vàng đi tìm nước ấm để chườm cho cậu. Đôi tay của anh liên hoàn dùng khăn ấm lau khắp người Asahi. Cậu còn tự tay thay đồ cho Asahi.

Anh đỡ Asahi dậy, thần thể trắng nõn mịn màng của cậu áp sát lên người anh. Thân nhiệt của cậu rất nóng, nóng đến nổi khiến Jaehyuk sởn cả da gà. Lần này đến Jaehyuk đổ mồ hôi, vừa phải tất bật chăm sóc cậu vừa lo lắng bồi hồi như ngồi trên đống lửa. Lúc này các thành viên đều ngủ hết rồi nên chỉ còn mình Jaehyuk là biết Asahi bị ốm.

Bàn tay anh nắm chặt hai tay cậu rồi xoa nhẹ:

“Cậu phải nhanh khỏe lạ đấy… Asahi.. nhất định không được có chuyện gì…”

“Lạ..lạnh..lạnh” – Asahi mắt vẫn nhắm mà cứ thế ấm úng nói

“Chăn đây… không lạnh.. không lạnh nha” – Jaehyuk vội lấy thêm chăn đắp cho Asahi

“Lạnh.. Lạnh…” – vẫn là hơi thở thều thào của Asahi thốt lên.

Jaehyuk không biết phải làm thế nào liền cới áo ra rồi chui vào chăn ôm lấy Asahi dùng chính thân nhiệt của mình để sưởi ấm cậu. Anh ôm chặt Asahi vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ về:

“Không sao mà… không sao mà, có tớ đây rồi!!”

“Ấm ~” – Cuối cùng Asahi cũng thấy thoải mái một chút rồi kêu lên âm thanh nhỏ bé này.

“May quá, cậu ổn là được rồi” – Jaehyuk nghĩ thầm… Jaehyuk bây giờ không ổn chút nào… cái lạnh thấu vào da thịt của cậu, tấm thân trần không mảnh áo làm sao chịu nổi mùa đông Seoul… Lạnh lắm, nhưng anh không muốn dừng lại, anh muốn mình phải sưởi ấm tiếp cho Sahi.

Cuối cùng thần sắc của Asahi cũng tốt hơn, gò má bắt đầu hồng hào trở lại. Đến giờ Jaehyuk mới chịu mang áo vào rồi cẩn thận đắp chăn ngay ngắn cho Asahi rồi đi sang cạnh giường áp tay vào trán cậu… Asahi đã đỡ hơn chút rồi. Và cứ thế anh túc trực cạnh giường của cậu suốt đêm.

Trời bắt đầu chuyển sáng, ánh mắt trời bắt đầu ló rạng trên hàng cây. Vậy mà Jaehyuk thức trắng đêm để trông coi Asahi, người anh bây giờ rũ rượi không còn sức.

“Trời sáng rồi kìa, để tớ đi nấu cháo cho cậu nhé” – Jaehyuk dùng ánh mặt dịu dàng nhìn về phía Asahi đang ngủ say đằng kia.
Lúc này Asahi đẹp thật đấy: mái tóc bạch kim xỏa phũ lên khuôn trán cao của cậu, Asahi cứ thế ngủ trong sự xinh đẹp như bạch tuyết công chúa nằm đợi hoàng tử. Không cầm được lòng, Jeahyuk hôn lên trán chú robot một cái.

Jeahyuk đứng dậy, bỗng anh cảm thấy đau đầu vô cùng, đôi mắt mờ đi không thấy rõ đường, bước đi loạng choạng.

“Ầm” – Jaehyuk ngã xuống sàn nhà đầu đập vào tường. Anh ngồi dậy xoa đầu rồi đứng lên tiếp tục đi. Jaehyuk đang kiệt sức, người dùng thân nhiệt mình để ủ ấm rồi còn thức trắng đêm thì sao chịu nổi.

Jaehyuk lấy một viên thuốc đau đầu để uống rồi lăn ngày vào bếp nấu cháo cho Asahi.

Jihoon từ phía cửa tiến vào thì thầy Jaehyuk đang cặm cụi nấu cháo

“Ủa Jaehyuk, dạo này còn biết dậy sớm nấu bữa sáng hả”

“Hyung, mới sáng sớm mà sao hyung qua chỗ em vậy?”

“Àh tại hôm nay anh ra ngoài sớm nên mua bữa sáng đem về cho mấy đứa nè… Asahi dậy chưa?”

“Cậu ấy sốt từ tối qua giờ chưa tỉnh. Em đang nấu cháo cho cậu ấy”

“Hả?” – Jihoon vội để đồ xuống và chạy về phía phòng Asahi.

Thấy thần sắc của Asahi không có gì bất thường Honnie quay lại phòng bếp:

“Em ấy đỡ rồi hả, không nhìn ra đang ốm luôn á.”

“Vâng, sáng nay cậu ấy đỡ nhiều rồi chứ tối hôm qua Asahi sốt cao lắm” – vừa nói anh vừa cặm cụi tiếp tục nấu.

“Ukm cũng ổn rồi…” – Jihoon thở phào nhẹ nhõm.

Trái lại là Jaehyuk, mặt mày xanh xao, hóc hác rồi mắt còn thâm quầng.

“Jaehyuk, tối qua em thức trắng chăm sóc Asahi hả?”

“Vâ.. vâng át chìu” – Jaehyuk chưa kịp nói hết thì đã hát xì liên tục, hình như anh cũng lây bệnh của của Asahi rồi.

“Jaehyuk em nổi không vậy… nhìn em yếu lắm luôn”

“Không sao đâu ạ” – Vừa nói xong cậu liền cầm bát chào nóng hổi đi nhanh vào phòng.

Anh ngồi xuống cạnh giường đưa bàn tay áp lên trán Asahi rồi thở phào nhẹ nhõm:

“Cậu ấy đỡ nhiều sốt rồi, tạ ơn trời”

Anh tiếp túc ngồi cạnh Asahi lấy khăn ấm liên tục lau tay, cổ và mặt của cậu. Từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng ân cần, cẩn thận.

“Em thích cậu ấy hả?” – Jihoon bất ngờ hỏi khiến Jaehyuk vô thần mà khựng lại một lúc.

“Vâng ạ” – Sau một hồi anh cũng dõng dạc trả lời Jihoon

“Anh không là nghĩ cậu ấy sẽ chấp nhận tình cảm của em lúc này đâu.” – Jihoon nói một câu như cứa vào trái tim cậu Jeahyuk khiến anh rỉ máu.

Nhưng cậu không tỏ thái độ chỉ cười hiền từ, nhìn thẳng vào Asahi và nói:

“Hyung biết sao không? Thích một người không nhất định là phải có được họ, đôi khi nhìn họ hạnh phúc cũng đủ rồi và bảo vệ nụ cười của cậu ấy là sứ mệnh mà em đã chọn.”

“Jihoon hyung… em nhờ anh chăm sóc thiên thần nhỏ của em một lúc nhé. Em ra ngoài một chút rồi về ngay” – Bàn tay đang nắm chặt tay Asahi của anh dãn dần ra rồi anh đứng dậy rời khỏi kí túc xá.

Được một lúc sau khi Jaehyuk đi thì Asahi tỉnh dậy.

“Ốh … em tỉnh dậy rồi hả” – Jihoon chạy lại kê gối lên cho Asahi ngồi dậy.

Asahi với sức khỏe yếu ớt gắng gượng ngồi dậy. Jihoon đem bát cháo nóng hổi bên cạnh bàn lại đút cho Asahi.

“Cảm ơn hyung nha, đã chăm sóc em rồi còn nấu cháo nữa.” – Asahi thều thào nói bằng lực yếu đuối.

“Áh! Làm gì có, hôm qua giờ là Jaehyuk thức trắng đêm chăm sóc em, cháo này cũng là cậu ấy nấu từ sớm” – Jihoon vội vàng đáp.

Asahi nhớ lại cảm giác tối hôm qua, trong lúc lạnh giá bao trùm lên người cậu xuyên qua từng tấc thịt khiên cậu như muốn lạnh cống rồi run bân bật. Đúng lúc đó bỗng dưng lại có hơi ấm từ đâu truyền lại, cậu nằm trọn trong vòng tay ai đó, khuôn mặt áp vào lòng ngực đầy ắp sự ấm áp… Lẽ nào đó là Jeahyuk? Asahi liền đỏ mặt ngượng ngùng.

“Em sao thế? Trở bênh lại hả… sao mặt đỏ thế?”

“À.. à.. kh..không có gì”

*Ting* Jihoon cầm điện thoại lên đọc đoạn tin nhắn rồi nói với Asahi:

“Em ăn xong rồi thì nghỉ ngơi cho tốt nha, hyung có việc chút có gì quay lại sau nha.

“Uhm ạ ~”

Jihoon vừa đi Asahi bỏ bát cháo xuống ngay rồi vô nhìn ra cửa sổ, cậu cứ ngồi vậy.

---***---
Jihoon đến kí túc xá của Haruto đứng đợi cậu. Haruto từ trong cánh cửa bước ra đưa cho anh một túi đồ ăn:

“Nhờ hyung đưa nó cho Asahi hyung… bảo anh ấy đang bệnh nên ăn uống nhiều vào một chút, đừng nói này là của em đưa”

“Ôi trời tưởng chuyện gì gấp lắm mới kêu anh tới… sao em không tự đưa” – Jihoon gặng hỏi.

“Em… em không dám gặp hyung ấy”

“Thôi được rồi… vậy để anh đưa dùm.”

Haruto ánh mắt đượm buồn vô hồn cứ trương ra như vậy. Jihoon vỗ vai an ủi cậu:

“Chuyện này nhóc sai thật. Dù gì thì cũng không còn cách quay lại, đợi Asahi nguôi ngoai một chút rồi đi xin lỗi em ấy. Ít ra hai đứa vẫn là bạn, anh không muốn trong nhóm mình lại có hai người không hòa thuận với nhau.”

Thấy cậu em vẫn đang còn buồn nên Jihoon quàng tay qua ôm em ấy một cái rồi vỗ lưng an ủi:

“Tất cả rồi sẽ ổn thôi… đừng buồn nữa nha… đến lúc đó anh cũng sẽ giúp nhóc xin lỗi Asahi”

Hyunsuk bỗng từ đâu xuất hiện, ánh mắt sắc lạnh đầy sự tức giận. Lập tức anh chạy lại giựt tay Jihoon rồi kéo cậu một mạch vào phòng của anh.

“CẠCH” – Âm thanh đống cửa kêu to khiến Jihoon giật mình, cậu liền lên tiếng:

“Anh làm gì vậy, anh bị điên hả?”

“PHẢI , TÔI BỊ ĐIÊN ĐẤY”

Jihoon quay lưng định mở cửa đi ra:

“Anh điên thì tự đống cửa mà đập phá, kéo tôi theo làm gì?”

Hyunsuk một tay giật mạnh Jihoon lại, tay kia khóa cửa rồi rút chìa khóa quăng vào góc tường.

“Anh bị sao thế? Đúng là đồ điên” – Jihoon lọ mọ đi tìm chìa khóa.

“Em với Haruto vừa làm gì ngoài đấy” – Hyunsuk tức giận tra hỏi.

“Làm gì là làm gì?”

“Giữa thanh thiên bạch nhật ôm ấp nhau vậy mà bảo không có gì hả!”

Jihoon tưởng mình nghe nhầm còn không tin là Hyunsuk vừa nói. Anh ta ghen rồi, Jihoon xác nhận CHOI HYUNSUK ghen rồi. Được đà nên Jihoon chọn nói dối để chọc ghen Hyunsuk tiếp:

“Thì sao? Có gì không ổn hả? Tôi thích ai, ôm ai cũng đâu liên quan gì đến anh… anh là gì của tôi mà đòi quản? Hả?” – Vừa nói Jihoon vừa vờ như không quan tâm Hyunsuk cứ tiếp tục mò mẫn tìm chìa khóa.

“Anh… Anh…” – Hyunsuk cứng cổ họng, dường như anh dần nhận thấy mình đang làm những chuyện vô lí.

Hyunsuk không chịu được cảnh né tránh như thế này nữa, anh dùng hai tay nắm lấy eo Jihoon sau đó kéo cậu lên ép vào tường. Hai tay anh giữ chặt tay Jihoon không để cậu cử động. Sau đó anh hôn ngấu nghiến Jihoon. Dần dần đôi tay Hyunsuk buôn lỏng hơn, từ từ cánh tay anh luồn qua eo Jihoon ôm chắt lấy cậu ấy. Jihoon không chút chống cự hai tay ôm lấy cổ Hyunsuk. Thế là họ hôn nhau đắm say.

“Anh thích em, vậy đủ tư cách để ghen chưa hả?” – Hyunsuk ghé sát tai Jihoon khẽ nói.

“Em biết lâu rồi, em giả vờ thân thiết với Haruto để chọc ghen anh thôi… nếu không làm sao khiến anh lòi đuôi hồ ly như này được” – Jihoon nhìn sâu vào mắt Hyunsuk bằng anh mắt đấy mị lực vừa cười nhạt vừa nói.

Hyunsuk lật người Jihoon lại rồi đẩy cậu xuống giường. Tay anh áp chặt người Jihoon:

“Con gấu trúc nhỏ này vậy mà dám trêu anh hả… muốn gì đây, anh phạt bây giờ” – Hyunsuk nói với giọng pha chút tinh nghịch ẩn ý.

Sau đó anh liên tục chọc lét Jihoon khiên cậu vùng vẫy trong vô vọng mà cười phá lên:

“Hy..Hyung… em nhột.. ahh em nhột mà”

“Nhột nè… nhột nè… cái tội dám lừa anh.. haha”

Rồi hai người cầm gối đánh nhau phá tanh bành phòng của Hyunsuk.

---***---

Ooooo

“Anh thấy tai hại chưa?” – Jihoon mắng vào tai Hyunsuk

“Anh xin lỗi mà”

“Giờ tính sao?? Chịu trách nhiệm đi chứ”

“Anh.. anh…”

“Anh cái gì mà anh, chơi ba cái trò con nít. Bày đặt chơi ba cái trò con nít quăng chìa khóa đồ ha… Giờ tìm mệt thấy mụ nội nó…”

“Ahhh… Anh nhớ có chìa khóa dự phòng để ngoài phòng khách để anh kêu Yoshi lấy giùm”

“Bộ anh nhớ ra sớm hơn chết ai hả CHOI HYUNSUK (: ” – Jihoon cốc đầu Hyunsuk

“Dạ anh xin lỗi” – Hyunsuk mếu máo lấy điện thoại gọi Yoshi.

Cuối cùng Yoshi cũng đem chìa khóa đến mở cửa cho họ. Yoshi than phiền:

“Hai anh làm gì mà khóa cửa rồi rồi mất luôn chìa khóa vậy”

“Tại vì Hyunsuk chơi cái trò trẻ con quăng chìa khóa nên mới khổ vậy này” – Jihoon bực mình nói

“Đ..đâu.. anh.. anh làm gì có…” – Hyunsuk ấp úng

“Á à còn dám cãi à?” – Jihoon nhéo tai Hyunsuk rồi xách cao lên.

“Áh Áh đau.. đau.. anh đau… Dạ anh xin lỗiii.. xin lỗi mà” – Hyunsuk chắp tay năn nỉ Jihoon rồi còn lấy tay xoa xoa Jihoon.

“Tha cho đấy… anh liệu hồn.”

“Dạ… nghe em hết!”

Yoshi: …

“Tình cảm hai người họ phát triền hồi nào thế. Ôi người anh cả sợ vợ của tui, mất hết hình tượng.” – Yoshi nghĩ thầm.

Thôi chúng ta qua thăm Asahi đi, em ấy bị ốm hôm qua giờ.

“Àh đúng rồi, hồi sáng thấy anh nhắn tin em cũng lo lắm” – Yoshi tỏ ra rất lo lắng.

“Naeeeeee!” – Hyunsuk nũng nịu níu tay Jihoon kéo cậu đi về phía cửa.

Yoshi sỡn hết cả da óc, cậu nghĩ thầm: “Ôi tình yêu, sao nó có thể thay đổi con người một cách nhan chóng vậy chứ ((((:”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mytreasure