chap 3 : Về thôi !
Ice hiện giờ đang trong phòng ngủ một cách rất chi là ngon lành. Trong những buổi đêm đáng lẽ ra nó phải rất yên tĩnh và bình yên nhưng hôm nay lại khác.
Ice đang ngủ trong phòng thì nghe tiếng súng bên ngoài bắn !
Bang! Bang ! Bang !
Khi nghe 3 tiếng súng vừa phát ra thì Ice liền tức tốc chạy xuống lầu nhìn qua khe cửa phía sau nhà . Thì thấy một cảnh tượng mà cậu không thể tin vào mắt mình.
Ba của Ice ( Ông sát thủ ) vai đang chảy máu nằm sau gốc cây. Đối diện với gốc cây là 3 tên mập mạp, đáng sợ. Một tên đeo cái thắt lưng có hai khẩu súng trang bị và cầm khẩu thứ 3 trên tay . Hai tên còn lại thì cầm khẩu súng lục ổ quay.
Ice thấy cảnh này thì lại chạy lên phòng ông sát thủ, lấy hai khẩu súng lục và bộ sơ cứu rồi chạy xuống.
Ice bắng vài viên đạn qua hướng khác để đánh lạc hướng bọn chúng. Nhân cơ hội Ice chạy lại chổ ba mình. Ice lấy một miếng vải bôi thuốc sát trùng buộc qua vai ông cầm máu. Đang sơ cứu thì ông nói :
Ông sát thủ ( ba Ice ) : Giờ con mau chạy đi cứ để cái mạng già này ở lại ! Hãy tìm lại gia đình của con ! * hấp hối *
Ice : Không ! Ba cũng là gia đình của con nên con không thể bỏ mặt ba được ! Có chết thì cùng chết !* rưng rưng nước mắt *
Ông dường như muốn khóc. Mặc dù ông đã lừa dối Ice rất lâu nhưng cậu vẫn coi ông là ba, là gia đình của mình. Ông ôm lấy Ice thật chặt sau đó hoáng đổi vị trí với Ice và đưa cho cậu một mảnh giấy rồi nói :
Ông sát thủ ( ba Ice ) : Ba yêu con, Ice !
Bang!
Một phát súng xuyên vào tim ông. Ông nằm xuống trong vòng tay của Ice. Ice lúc này bắt đầu chảy nước mắt. Hàn nước mắt lăn dài trên má hoá thành những bông tuyết trắng tuyệt đẹp.
Do không thể kìm chế cảm xúc nên sức mạnh của Ice mất kiểm soát làm cho những khe đất nức ra chôn vùi mấy tên đàn ông kia.
Ice đứng dậy lau đi những bông tuyết trắng đang đọng lại trên má, kìm chế cảm xúc của bản thân. Cậu nhanh chóng lấy một chiếc xẻng, đào cái hố chôn xác cha mình rồi quay về phòng rửa sạch vết máu trên người.
Ice lấy bức thư mà ông đã đưa cho cậu trước khi chết. Mở ra thì chỉ có một dòng chữ.
'' Tới lúc mở chiếc hộp đó ra rồi! ''
Ice đọc xong thì hiểu ý ra khỏi phòng mình rồi tiến đến phòng ông. Ice mở cửa đi vào rồi nhìn lên nóc cái tủ. Trên tủ có một chiếc hộp nhỏ bằng sắt cũng chính là chiếc hộp được đề cập trong bức thư.
Ice lấy chiếc hộp sắt xuống rồi chần chừ ngẫm nghĩ một lúc mới mở chiếc hộp. Bên trong là một bức thư khác, một sấp giấy tờ, một tấm thẻ plutonium ( Yuuki : Mình có ghi sai không? ), một cái áo khoác màu xanh, cùng với một tấm bản đồ, một vé tàu và một cuốn sách nói về năng lực mà WHAT!!!!!? Một tấm thẻ plutonium trên khắp thiên hà chỉ có 4 cái! Mệnh giá vô hạn, xài hoài không hết vậy mà giờ nó lại ở đây!
Ice ngẩn người một lúc rồi xoá bỏ suy nghĩ mà chú ý tới bức thư. Cậu mở bức thư ra rồi bắt đầu khóc khi đọc nó :
'' Gửi yêu quý của ba nếu con đang đọc bức thư này thì cũng có nghĩa là ba không còn ở bên con nữa. Trong suốt khoảng thời gian qua ba đã lừa dối con mọi thứ, ba xin lỗi. Ba không biết làm sao để có thể bù đắp đủ cho con nên ba sẽ hổ trợ cho con trong việc tìm lại gia đình.
Ba chỉ mong một điều là con sẽ không oán trách ba. Sau cùng ba vẫn yêu con rất nhiều, ba mong con có thể tìm lại gia đình kia.
Kalku''
Ice : Con ... Hức...chưa bao giờ ...Hức...oán trách ba cả!*nước mắt chảy*
Ice lau đi những giọt nước mắt đã hoá thành những bông tuyết trắng, mang chiếc hộp về phòng và thu xếp hành lý. Ice ngủ một giấc để chuẩn bị về nhà.
-----------------------------------Sáng hôm sau---------------------------------------
Ice phải dậy sớm để bắt kịp chuyến tàu. VSCN xong thì Ice đi một vòng quanh nhà ôn lại những kỷ niệm ở đây lần cuối cùng. Căn nhà đã từng sống và khôn lớn từng ngày. Mang những kỉ niệm đẹp của hai ba con, ấm áp đến lạ thường.
Ice tạm biệt căn nhà lần cuối và tới ga tàu. Chuyến tàu tới Ice bước lên tàu, ngồi vào hàng ghế khuất, nhìn ra ngoài khung cửa sổ chào tạm biệt thành phố và nói :
Ice : Về thôi !
Chuyến tàu bắt đầu lăng bánh khởi hành, thành phố nơi Ice từng sống dần biến mất.
---------------------------------------End chap 3---------------------------------------
Huhu ! Xin lỗi các bạn nhiều do mình đang trong tuần thi nên không rachap được xin lỗi các bạn !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip