Chap 15
Vài ngày sau
Nhi:Alo
Thiên:Tuyết Nhi mình đi thăm viện bảo tàng tranh mới mở không
Nhi:Nghe cũng được đó
Thiên:Nhớ đừng đem theo trên Hân đó đi
Nhi:Em ấy luôn theo sát tôi cậu nói vậy nghĩ em ấy chấp nhận
Thiên:Thì đi một bữa không có cậu ta cũng được mà.Cậu đi với tôi mặc cậu còn sợ gì nữa
Nhi:Nhưng
Thiên:Cứ vậy đi 8h gặp nhau ở bảo tàng
Hân:Tiểu thư này được nghỉ người muốn đi đâu chơi
Nhi:Ta nay có việc rồi nên cậu cứ ở nhà đi
Hân:Tôi sẽ theo tiểu thư
Nhi:Không cần đâu cậu ở nhà đi
Hân:Nhưng
Nhi:Không nhưng nhị gì hết tôi nói ở nhà
Hân:Vâng
Tuyết Nhi mặc kệ Vũ Hân đang ngồi xụ mặt ở ghế sofa rồi đi vào phòng thay đồ
Hân:Tiểu thư à nhà không thiếu váy đâu sao người cứ thích chọn mấy cái chân váy ngắn vậy
Nhi:Kệ ta.Câu ở nhà đi ta đi đây
Hân:Vâng tiểu thư đi nhớ về sớm
Nhi:Ta biết rồi
Bào tàng tranh
Thiên:Tuyết Nhi bên này
Nhi:Ukm
Thiên:Đây là em họ mình nó cũng đi coi tranh hôm nay tình cờ hai đứa gặp nhau
Nhi:À chào cậu
....:Chào cậu
Thiên:Thôi mình vào thôi
Nhi:Ukm
Tuyết Nhi không hề biết có người đang theo dõi mình ở khoảng cách không quá xa.
Nhi:Bức này nhìn đẹp thật đấy
Thiên:Đẹp thật nhưng tôi không hiểu đó là gì cả
Hân:Ngu thật không biết coi tranh mà rủ tiểu thư nhà này đi coi tranh
Tạch,tạch,tạch
Hân:Gì vậy trời không có mình nó giám làm vậy với tiểu thư sao
Vũ Hân nghe thấy tiếng máy ảnh liền phát hiện ra người đi cùng tên Thiên đó đang cố ý để máy điện thoại xuống thấp chụp lén tiểu thư
Hân:Bố không ra ta không được mà
Vũ Hân tức giận đeo kính dâm và đội nón đi về hướng tiểu thư mình.Nhanh tay bịt mồm và kéo tên kia vào nhà vệ sinh.
...:Anh làm cái gì vậy
Hân:Đưa máy đây
....:Máy nào cơ
Hân:Mày giả nai à đưa máy đây
....:Máy tôi anh không có quyền yêu cầu đưa máy
Vũ Hân cười khinh bỉ rồi siết chạt cổ áo của hắn mà nói nhỏ
Hân:Thế sao mày có quyền chụp hình dưới váy con gái nhà người ta
....:Anh....anh đừng vu không bừa nha tôi.....tôi chụp tranh chứ bộ
Hân:Thế hả thế đưa máy cho tôi coi
....:Không
Hân:Này thì không đưa này
Vũ Hân dật phang cái điện thoại trên tay hắn đạp thật mạnh từ trên cao xuống đất.
....:Máy của tôi
Hân:Sao nào muốn ăn đấm cho khóc một thể không
....:Anh anh
Vũ Hân đưa cặp mắt đáng sợ đó nhìn hắn.Hắn sợ hãi mà bỏ chạy khỏi đó
Hân:Đúng là không thể để tiểu thư đi một mình mà
Vũ Hân tát nước vào mặt rồi đi ra ngoài,thấy mọi thứ thật hỗn loạn,mọi người chạy đi ùa ra ngoài.
Hân:Không xong rồi là nó nữa sao?
Phải là hỏa hoạn.Bảo tàng tranh đang cháy,Vũ Hân dặn lòng không thể để tiểu thư sảy ra chuyện gì liền liều mạng chạy một vòng bảo tàng tìm tiểu thư
Chỗ Tuyết Nhi
Thiên:Chạy thoát thân mình đi
Nhi:Aaa
Tuyết Nhi bị một cái bàn đè lên người.Khói càng khiến cô khó thở.Cô nói những câu càng ngày càng nhỏ
Nhi:Cứu....cứu...tôi..........
Tuyết Nhi đang cố gắng nhờ sự giúp đỡ của tên"bạn trai"Quốc Thiên đang đứng phía trước mặt
Thiên:..... tự cứu lấy mình đi
Quốc Thiên mặc kệ cô mà chạy khỏi đó
Nhi:Vũ...Hân...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip