Chap 18
Nhi:Ngươi còn ở đó chứ
Hân:Còn mà
Nhi:Đợi ta
Vũ Hân khó hiểu khi Tuyết Nhi dậy bật đèn nhảy xuống giường xém tí là nhảy trúng người cậu.Tại cậu nằm đất kế chỗ lên xuống giường của tiểu thư
Hân:Tiểu thư kiếm gì vậy
Nhi:Dây xích nhỏ ở đai hông của ngươi
Hân:Thật là trẻ con mà
Nhi:Đưa tay ngươi đây
Hân:Đây
Tuyết Nhi hì hục khoá một đầu dây xích vào tay Vũ hân rồi đầu còn lại đầu dây khoá vào tay mình.
Nhi:Đó ngươi đưa tay lên giường cho ta đỡ mỏi
Hân:Thật là
Nhi:Nhớ ta chưa có tháo thì không được tháo nó ra đó
Hân:Biết rồi thưa tiểu thư
Hân:Giờ thì tiểu thư yên tâm ngủ rồi chứ
Nhi:Ukm
Sáng hôm sau
Vũ Hân như thường ngày dậy rất sớm đang định vươn vai thì thấy tay mình đang vướng sợi dây không thể đưa lên cao.
Hân:Phức tạp thật sự mà
Vũ Hân chán nản nhìn tiểu thư,đành vất tiểu thư vên vai mà cõng ra khỏi phòng
Hân:Thôi thì cõng cục bông này trên lưng thay việc chạy bộ hôm nay cũng được
Hân:Sáng làm món gì nhỉ
Vũ Hân tay giữ tiểu thư nhỏ trên lưng,tay còn lại lục tủ lạnh
Hân:thôi thì ăn ngũ cốc vậy
Vũ Hân chuẩn bị ngũ cốc, sữa tươi,một chút đồ ăn nhẹ đật lên bàn chuẩn bị chờ tiểu thư thức dậy.
Hân:Chán quá thôi đi lau nhà vậy
Lúc sau
Nhi:Ưmm mấy giờ rồi
Hân:Tiểu thư dậy rồi có cần vào đánh răng rửa mặt không
Nhi:Có chứ
Hân:Vậy tiểu thuê tháo sợi dây xích nhỏ trên tay tôi ra đi
Nhi:Không nha cõng ta vào nhà tắm đi
Hân:Haizzz mệt với tiểu thư quá cơ
Nhi:Kệ ta.
Ăn xong
Nhi:Mình đi thôi
Hân:Tiểu thư không tính tháo sợi dây à
Nhi:Ta chưa thích.Mau cầm balo theo ta đến trường
Hân:Vâng haizzzz
Trường đại học Thượng Hải
.....:Kìa mày tân binh mới đang nổi mà đã dính phốt rồi kìa
....:Vậy mà vẫn có mặt mũi đến trường sao
....:Nghe nói chỉ là người hầu kẻ ở cho nhà giàu thôi chứ làm gì có gia thế.
Nhi:Mấy người
Hân:Tiểu thư kệ họ mình vào lớp đi
Nhi:Ngươi thấy vậy mà chịu được sao
Hân:Tôi chịu được nỗi đau mất người thân từ sớm huống hồ gì mấy chuyện cỏn con này
Nhi:......
Hân:Thôi tiểu thư vào lớp thôi.Người tháo dây xích đi
Nhi:Được.Đeo vô thắt lưng đi khi nào ta cần ta sẽ lấy luôn
Hân:Được
Trên lớp
Thiên:Tuyết Nhi em ổn chứ anh lo cho em nhiều lắm
Nhi:Chia tay đi
Thiên:Tha cho anh đi anh biết sai rồi mà
Hân:Tiểu thư muốn chia tay thì anh không có quyền níu kéo
Thiên:Mày đừng sen chuyện bao đồng
Hân:Tại sao không chưa tao còn có thể đấm chết này ngay tại đây đấy
Thiên:Mày.....
Hân:Sao?Mày đừng nghĩ tạo không giám .Động đến tiểu thư nhà họ Khổng dù một sợi tóc cũng đủ khiến mày mất mạng.
Thiên:Mày đừng hù tao
Hân:Tại không rảnh.Giờ thì....
Hân:CÚT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip